Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#IV

- Sao ngươi lại biết tên ta?

Chuuya ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng bản thân chưa từng nói gã nghe, gã cũng chưa từng hỏi qua. Tính cả lần này là mới gặp mặt hai lần.Dazai  sững người lại. Cái tên " Chuuya" vừa thốt ra khỏi miệng cho gã cảm giác vừa thân quen lại vừa xa lạ, còn có chút nhớ nhung. Nhưng 𝐶ℎ𝑢𝑢𝑦𝑎 là ai, gã cũng không biết, cũng không nhớ trước giờ có quen ai như vậy. 

Nhưng Dazai cảm giác, cái tên đó rất quan trọng với gã.

- Ông chủ tiệm nói cho tôi biết._ Dazai tùy tiện tìm một cái cớ hợp lý.

Chuuya đã quen Dazai đủ lâu để biết gã nói dối. Nhưng hắn cũng không vạch trần, cạy mồm Dazai khó lắm chứ đùa. Chuuya cũng trả lời một cách hờ hững.

- Ừ, cứ cho là vậy đi.

Dazai thấy nụ cười giả tạo từ khóe môi người kia, gã thấy khó chịu. Rõ ràng bản thân cũng giả tạo không kém, nhưng khi nhìn thấy nó ở Chuuya thì lại có cảm giác chán ghét. Gã ghét nụ cười đó, Dazai muốn Chuuya phải tháo bỏ lớp mặt nạ của mình và bộc lộ cảm xúc thực với gã. Chuuya là người đầu tiên gã cảm thấy thực phức tạp, gã không nhìn ra ở người kia là thứ cảm xúc gì. Có thể là cọc cằn, khinh bỉ hoặc xấu hổ... ?

Khoan.

 Dazai Osamu bỗng chốc hoài nghi nhân sinh, bản thân sáng lạn đẹp trai ngời ngời thế mà lại để ý một người vừa xấu xí vừa lùn tịt? Hơn nữa, còn không phải những cô nương xinh đẹp mà gã hằng tưởng tượng. Dazai dẹp bỏ những suy nghĩ phiền phức ra khỏi đầu, chắc do gần đây thiếu ngủ, còn có chút đau đầu mới sinh ảo tưởng mù quáng.

--------------------------------------------------

Dazai bàn giao lại số vũ khí cho tổ vũ trang của Mafia cảng. Chuuya nhìn bộ dạng run lẩy bẩy của đám 'cấp dưới' là đủ biết gã đáng sợ  thế nào rồi. Chuyện hắn ruồng bỏ Mafia sau này là chuyện Chuuya trước đây chưa từng nghĩ đến, cũng không thể nghĩ đến. Vì hắn đã từng sợ. Chuuya sợ Dazai bỏ lại hắn phía sau, bỏ lại hắn một mình với bóng tối, với những đêm đông lạnh giá và những mảnh thủy tinh vỡ la liệt quyện vào chất lỏng màu đỏ sẫm ở dưới sàn nhà.Nhưng nếu Dazai mà rời đi một lần nữa, Chuuya thiết nghĩ hắn sẽ bình thản chấp nhận.

Dazai có tư cách rời đi, còn Chuuya không có tư cách ngăn cản điều đó diễn ra.

Dazai ở đội Thám tử đặc nhiệm có vẻ vui hơn rất nhiều, ngoại trừ mặt vật chất ra thì nơi đó cũng tốt hơn ở Mafia chỉ có giết chóc và máu me.Nếu gã ở đó hạnh phúc hơn thì cũng chẳng sao... Chuuya biết bản thân yêu Dazai, nhưng thứ tình cảm đó vốn không nên có trên cõi đời. Một mối tình đơn phương ngu dốt mà chỉ mình hắn biết.

Ô Uế không thể rời xa Nhân Gian Thất Cách, nhưng Nhân Gian Thất Cách có thể ruồng bỏ Ô Uế.

- Oii, Lùn tịt đang nghĩ gì vậy? Thấy tôi đẹp trai quá nên ngơ ra rồi à?

Chuuya giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, liền nhìn đến gương mặt thiếu đánh lâu ngày của người kia thực hận không thể đấm gã một phát đau điếng. Nhưng, Dazai Osamu hiện giờ chỉ là thằng nít ranh mười tuổi đầu! Không đáng cùng gã so đo! Nhưng, cuối cùng là bản tính của hắn vẫn thắng. 

Ai bảo gã là Dazai Osamu kia chứ.

- Ngươi bảo ai lùn tịt hả thằng quấn băng kia!!

- Hể? Vậy là cậu chịu thừa nhận bản thân mình lùn rồi sao? _ Dazai cười một cách sảng khoái,  còn Chuuya thì tức điên lên.

- Ta nói thế hồi nào-!?

Vết thương ở bụng Chuuya nhói lên - sắc mặt dần trở nên tái nhợt vì đau, khẽ kêu một tiếng. Dazai ngưng cười, im lặng không nói gì, trực tiếp mặc kệ con người nào đó đang la oai oái dưới bao nhiêu con mắt mà một mực kéo y  đến phòng y tế.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro