N∞: Sequential.
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé.
- Mày là đồ vô dụng! Có mấy chồng bát mà rửa mãi không xong!
Một cậu bé, rất đẹp.
- Mày là đồ vô dụng! Trời lạnh thế này mà lại lười giặt quần áo hả? Ra sông ngay!
Một cậu bé, với mái tóc màu rạng đông,
- Mày là đồ vô dụng! Đồ vô dụng mà lại dám đánh con tao à?
và đôi mắt màu đại dương.
- Mày đang làm cái quái gì vậy hả? Phải đánh mới chừa!
Cậu bé đó, không hề hạnh phúc.
Lão vung mạnh chiếc roi xuống tấm lưng bé nhỏ.
Tôi không phải là đồ vô dụng.
Không hiểu tại sao, có những từ ngữ không biết từ đâu, chầm chậm chạy qua trí óc.
Hỡi lãnh chúa của sự ô uế,
Đừng bao giờ đánh thức ta lần nữa.
Đôi mắt xanh rất đẹp của em, chuyển sang màu đen.
Vô hồn.
Sau đó ư? Em chẳng nhớ gì nữa.
.
Em chỉ nhớ, có một chàng trai tiến đến bên em, chạm nhẹ lên má em, và mỉm cười.
Nụ cười rực rỡ như rạng đông, sáng lên giữa đống đổ nát, mà sau này em mới biết, là do chính em gây ra.
Người đó nói, Theo ta nhé.
.
Người đó đưa em về, chăm sóc vết thương cho em, và trò chuyện cùng em. Em thấy lạ lắm. Con người vẫn mỉm cười khi nói chuyện với nhau vậy sao?
Em hỏi người câu đó, và người nhìn em chăm chú. Dường như người ngạc nhiên, và cũng tội nghiệp em nữa... Không, em không cần...
Người ôm em vào lòng.
- Đừng lo, ta sẽ không đối xử với em như tên khốn đó đâu.
.
- Hmmm...
- Vâng ạ?
- Chọn cho em một bộ quần áo khác đi. Xem thử tủ quần áo của ta nhé.
- Quần áo mới ấy ạ?
- Ừ, quần áo mới. Chẳng lẽ em tính khoác cái đống giẻ rách ấy mãi?
- A, vâng...
- Em thích cái nào?
Đôi mắt em gần như sáng lên khi thấy chiếc mũ phớt. Chiếc mũ có một dải băng đỏ, và sợi vàng bé xíu.
Người nhăn mặt.
- Ew.
.
Người dạy cho em cách đọc, cách viết, và rất nhiều điều khác. Ma thuật là một ví dụ. Em bộc lộ sự hứng thú rõ rệt với những câu chú dài lê thê, những vòng phép dày đặc chữ và ký tự cổ, hay những đốm sáng lấp lánh do chính mình tạo ra trôi nổi khắp nhà. Người rất ngạc nhiên, và, cũng rất là hạnh phúc.
Giờ em biết cười.
.
Ngày kia, có một phù thuỷ đến thăm người. Đây là lần đầu tiên em gặp một phù thuỷ khác. Cô ấy có một mái tóc màu hoàng hôn, trông gần giống màu tóc của em, và cái ô của cô cũng đẹp nữa.
Cô ấy là Kouyou.
Kouyou trò chuyện với người một lát. Cô ấy nhăn mày, rồi cô ấy hỏi em.
- Em này, em có muốn đi cùng ta không? Em có muốn ra thế giới ngoài kia, học phép thuật không? Ta sẽ đưa em đi đến mọi nơi em muốn!
Em bối rối liếc nhìn người.
Người đang nhìn em chăm chú. Ánh mắt dò xét, và có cả...
Tiếc nuối?
Em rụt rè hỏi:
- Ngài ấy có đi cùng không ạ?
Kouyou ngạc nhiên hỏi lại:
- "Ngài"? Ngài nào cơ?
Em chỉ tay về phía người.
- Nếu ngài ấy không đi, thì em cũng không đi đâu ạ.
Người kêu lên thích thú, rồi nhào tới ôm em.
Kouyou lừ mắt nhìn người.
- Gì, tính trồng rau sạch hả?
Người cười đắc thắng, nháy mắt với Kouyou:
- Ahahaha cô tuổi gì đem bảo bối nhà tôi đi ahahaha - Rồi người quay sang em - Em sẽ không để ta lại một mình đâu nhỉ, em yêu?
Em bất giác đỏ bừng mặt. Người vừa gọi em là "em yêu"...
ê hê hê heeh
tết nhất mà ehehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro