Phần 9: MÀ TA YÊU
"Như thế này thì được gọi là hẹn hò chứ nhỉ?", cậu đưa ngón tay giữ trên cái đầu đang trượt về hướng vai mình, đẩy nhẹ ra. Chuyến tàu vẫn lao đi qua những thành phố lạ, đây là lần đầu cậu đi xa như thế, với hắn. Cái vẻ mặt gục gà gục gật đó làm cậu quay mặt qua cửa sổ cười khúc khích. Đầu hắn lại trượt xuống vai cậu, lần này cậu đặt cả bàn tay đẩy hắn ra "Trò này cũng vui thật". Có lẽ cậu hơi quá tay, hắn cựa quậy. Chuuya giật mình tựa vào cửa sổ, nhắm mắt. Một bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu giật bắn mình như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang, đôi mắt cậu nhắm nghiền hơn nữa. Hắn kéo mạnh cậu nghiêng về hướng hắn, thổ thổ mấy cái rồi dụi dụi vào vai cậu kiểu như mấy con mèo thường đạp đạp đôi chân tìm chổ êm ái nhất trước khi ngủ vậy. Và đúng thật, hắn tựa vào vai cậu và ngủ, thật gần và thật thơm hương bạc hà, thật dễ chịu...
Chuuya quấn thêm một vòng khăn ấm khi Hắn khẽ ho lên mấy tiếng, Nơi Dazai đưa cậu đến là một vùng thôn quê tuyết phủ trắng xóa, lạnh lẽo. Mở cửa ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi, mọi thứ đóng bụi có vẻ như đã lâu không ai ở đây. Cậu thả mình xuống chiếc ghế gỗ, có lẽ là rất xưa bởi những đường nét hoa văn của nó đã không còn thấy xuất hiện nữa. Ở vùng Kanagi này mang lại cảm giác thật hẻo lánh, cô đơn nhưng yên bình đến lạ. Cái ghế này có mùi hương thật dễ chịu, có vẻ hắn đã nằm đây rất nhiều lần...
-"Này, dậy đi, cậu đã ngủ suốt trên tàu rồi còn gì.." – hắn day day sống mũi cậu rồi chọt chọt vào má cậu – "Chuuya".
Cậu mơ màng mở mắt thấy Dazai đang ở gần mình trong gang tất, ánh đèn vàng le lói phản chiếu trên đôi mắt nâu xa xăm, bao nhiêu lần nhìn vào đó là bấy nhiêu nhiêu lần cậu không thể rời đi được, Chuuya từ từ đưa tay lên khẽ chạm vào chiếc cằm đầy đặn, xoa xoa, là một gương mặt thật điển trai, cậu khẽ nhếch miệng ngón tay miết lên bờ môi ẩn hiện dưới mái tóc trắng....
-" Chuuya, tôi không ngờ cậu thèm khát tôi đến thế cơ đấy... cậu chảy cả nước miếng kìa".
Cậu giật mình áp cả bàn tay vào mặt hắn đẩy ra xa – "Vớ...v ..ớ.. vẩ...n, đừng có mà kê cái mặt sát vào đây"
-"Tôi biết tôi đẹp trai mà, cậu không cần phải xấu hổ thế đâu" – hắn cười
- "Xấu hổ gì chứ.. tao không có...à ..à. trưa rồi nhỉ, đói bụng quá có gì ăn không đó" – cậu bật dậy xoa xoa cái bụng mình, còn không dám nhìn sang hắn "mình bị cái gì vậy trời, sao tự nhiên lại thế"
- "Cậu rửa mặt đi, có nước nóng ở dưới đó, nhanh còn ăn cơm" – Hắn quay mặt đi, tay vẫn còn che miệng cười.
Liếc một vòng, trong lúc cậu ngủ thiếp đi, hắn đã dọn dẹp xong xuôi tạm ổn nơi này, nơi góc nhà là lò sưởi đã được bật, thật ấm cúng dễ chịu, ở đây mọi nơi mọi ngóc ngách cậu đều nghe mùi hương của hắn, nhà bếp, nhà tắm, phòng ngủ, đến cả cái ghế cũng thế...
-"Dazai, mày từng sống ở đây à?"- cậu lau lau mái tóc
-"Đây là nơi tôi đã sinh ra tôi, tôi đã ở đây một thời gian dài..."- hắn trầm ngâm
- "Thế mọi người đâu cả rồi..."
- "Chỉ có tôi thôi"- hắn dừng ly nước trên miệng –" Đã luôn là như thế.."
-"Thế thì cô đơn lắm nhỉ?" – cậu kéo khăn ra khỏi đầu mình mắt hướng về phía hắn rồi thoáng giật mình – "À, tao xin lỗi...ý tao là...".
-"Hì, tôi quen rồi, với lại thật ra thì dòng họ xa mà"
- "Atsushi?"
Hắn khẻ gật đầu rồi mỉm cười thật tươi múc đồ ăn cho cậu – "Cậu đang tò mò về tôi à?"
-"Xùy, tao chỉ thấy mày là thằng khó hiểu, sợ lạnh nhưng lại sinh ra từ cái lạnh, muốn chết nhưng chẳng thể nào chết được" – cậu nhìn qua khuôn miệng hắn thầm nghĩ - "Và cả nụ cười giả tạo đó nữa, mày đã giấu gì trong đó"- rồi thở dài- "mày là cái thứ gì vậy Dazai?" phiền chết được! "
- "Cậu ăn nói với bạn trai mình thế à?"
-"Bạn trai? hể nghe cũng được đó, này này...mày bao nhiêu tuổi rồi?"
- "Khoảng bảy hay tám trăm tuổi gì đó"
- "Hả?, tao đang hẹn hò với một lão già ư?"
- "Và cậu đang gọi lão già đó bằng mày đấy!"
- "Tao thích, tao cứ gọi"
-"Tôi đoán là tôi phải dạy lại cậu rồi.."
- "Hê, bỏ ra, bỏ ra, buông tao ra thằng khốn này.!"
Dọc theo sườn đồi là những hàng cây hoa anh đào kéo dài đến bất tận, tất cả được phủ dưới lớp tuyết trắng, có lẽ mùa xuân đến nơi đây sẽ nở rộ, thật háo hức. Xa xa hơn trên đỉnh núi kia có vẻ là chóp của một ngôi chùa nào đó, hoặc cũng có thể là một khu du lịch cổ kính, mọi thứ trông thật hoàn hảo. cậu liếc sang hắn, dạo này hắn ho nhiều hơn, phải chăng do khí hậu nơi đây quá lạnh. Hắn cọ đôi bàn tay vào nhau rồi đưa lên miệng thổi, nhìn những hơi thở phà ra làn khói trắng của hắn cậu thấy mình có lỗi quá, pha lẫn một chút cảm xúc khó chịu trong người.
-"Trời lạnh thế này, đâu nhất thiết mày phải cố gắng để đưa tao đến đây..."
-" Cậu muốn biết nơi tôi sinh ra mà, chỉ cần là cậu muốn tôi sẽ đưa cậu đi, với lại sau này sẽ không còn dịp để dắt cậu đi xem nữa..."
- "Thằng dở người này, Tao chỉ đi một năm thôi, tao sẽ trở về mà...tao còn muốn đến đây nhiều lần nữa, còn phải ngắm hoa anh đào nở khi mùa xuân đến..."- cậu nhón chân chạm nhẹ vào bờ môi vừa thở ra làn hơi ấm kia – "Mày đừng nói như thể đây là lần gặp cuối cùng chứ..."
Cơn gió mang những bông tuyết cuốn theo cái mũ len rời khỏi đầu hắn, mái tóc trắng dài bung xõa bay phấp phới. Chuuya buông tay hắn lao theo cái mũ.
-"Chuuya!"
Cậu cúi nhặt nó lên, một dòng cảm xúc lạ chạy trong cậu, có lẽ lúc nãy trước lúc tay cậu rời đi, hắn đã cố giữ lại mà không kịp. Cậu ngước lên nhìn, hắn đứng đó, thẩn thờ, đưa đôi tay mình lên, giống hệt như hôm ở lễ hội, chỉ có điều hôm nay hắn không đeo mặt nạ nên cậu có thể nhìn thấy rõ khoảnh khắc ấy, gương mặt hắn, là ánh mắt sợ hãi...
-"Dazai, mày làm sao vậy? " – cậu đội lên đầu hắn, nắm lấy đôi tay đang chới với của hắn lên phà vào đó một luồn hơi thở ấm rồi ôm lấy hắn, vuốt vuốt bờ lưng hắn vỗ về– "Sao thế, thằng ngốc này, có tao ở đây rồi, đừng sợ"
Hắn đứng lặng yên lặng ho lên vài tiếng, rồi thở mạnh ra một cái – "Cậu đang nói vớ vẩn gì thế" – hắn đưa tay chạm má cậu, xoa xoa – "Về thôi, tôi lạnh quá".
-"Này, lúc nãy tao muốn xoa đầu mày cơ, nhưng mà trong bộ dạng này, mày cao quá" – "Mà này, mày ổn chứ, tao nghĩ mày nên uống thuốc đi, cứ thế này...tao làm sao yên tâm mà đi được...".
- "Không đi được thì hãy ở lại cùng tôi luôn đi"
- "Tao không phải là trai dễ dãi"
- "Ồ, vậy à, chứ ai theo tôi đến tận đây thế"
- "Cái đó ...là vì đây chuẩn bị đi xa mới thế nhá"
- "Thế tối nay tôi ăn thịt nhé" – hắn cắn nhẹ vào ngón tay cậu
-" Tại sao chỉ mình mày được ăn?" – Cậu nhíu mày
-"Cậu cũng muốn ăn à?"- hắn dừng lại nhìn cậu
-"Hở, Sao nhìn mặt mày gian quá vậy thằng kia?" – cậu liếc hắn, lông mày cậu giật giật lên từng hồi– "Mày đang nghĩ đến cái gì hả, thằng khốn này!"
- "Đau, đau Chuuya, được rồi tôi sẽ ăn chay mà...".
Đêm xuống tuyết phủ dày hơn, những bông tuyết nhỏ liên tục rơi xuống trong cứ như một cơn mưa kẹo bông vậy. Cậu đã phải nói dối có buổi tiệc chia tay ở nhà bạn để được qua đêm nơi này, với hắn. Chẳng biết là hắn luôn làm theo ý cậu hay cậu đã vô tình nuông chiều theo cảm xúc của hắn nữa. Gỡ nhẹ chiếc bao tay đen ra, là những vệt đỏ hiện lên, chỗ đậm chổ nhạt, đưa lên miệng liếm khẽ rồi giấu lại mọi thứ sau lớp vỏ bọc ấy. Cậu đan lại mái tóc hắn gọn qua một bên rồi vòng tay qua cổ hắn đưa lọn tóc ra trước.
-"Đẹp không?, Kyouka chỉ chịu mỗi mình tao đan tóc thôi".
- "Bình thường mà thế này người ta sẽ tưởng tôi là con gái đó" – hắn cầm lọn tóc lên tăm tia- "À, chuuya này, tôi muốn ăn món cậu nấu".
- "Mày dở người à?, tao làm gì biết nấu ăn, trước giờ có động tay vào mấy việc đó bao giờ"
-"Umk, tôi quên mất, cậu chủ của gia tộc mà, sáng mai tôi sẽ nấu vậy"- hắn che miệng ho lên mấy tiếng
Cậu cột lên đó sợi dây thun nhỏ – " Xong rồi, Mày còn lạnh không?, ngả người ra đây chút đi"
-"Hả,...umk,mà gì thế" – hắn vừa ngả người đã bị cậu quật mạnh xuống giường
- "Hôn chứ gì"- cậu túm lấy đầu hắn hôn ghì lên đó ngay khi hắn còn chưa kịp định hình chuyện gì
- "Này, từ hôm đó cậu bị cuồng hôn tôi hả, bỏ ra xíu đi..".
- "Ai bảo mày trong bộ dạng này chi" – cậu túm hai cái tai mịn mịn lông của hắn xoa xoa - "Im lặng chút đi..."
-"Ummm....đủ ..đủ...rồi...Chuuya"- Hắn ho sặc sụa, mặt bừng cả lên- "bỏ tôi ra" - hắn đẩy cậu ra rồi bật dậy – "Tôi phải vào nhà tắm".
"Mày lại tránh tao sao?" Chuuya nghĩ ngợi liếc nhìn theo hắn khuất dần sau nhà tắm.
- "Này, Dazai nói tao nghe mày làm gì trong đó thế".
-"Trẻ con, hỏi làm gì" – tiếng hắn vọng ra
- "Tao 16 tuổi rồi nhé, và tao biết thừa mày đang làm gì"
-" Mặt...cậu dày thật đó Chuuya!"
Hôm nay trời có vẻ ít lạnh hơn hôm trước, tuyết không còn rơi phủ xuống nữa. Bỏ cái tạp dề lên bàn cậu tiến lại ghế sofa, hắn vẫn còn đang say ngủ, nghiêng mặt sang một bên hắn có vẻ đã ngủ rất ngon, cậu sờ lên mái tóc hắn. "Tao sẽ tìm ra tất cả cội nguồn việc này, thế nên mày phải cố gắng chờ tao có biết không hả?" trên tay cậu vệt đỏ vằn lên những đường lằn, nhưng nó đã không còn đỏ tươi như trước, và xuất hiện thường xuyên hơn. Cậu lần tay xuống bụng hắn, "Mình phải kiểm tra vết thương của con dao ấy" rút sợi dây, vén nhẹ lớp áo.
Bàn tay hắn ôm lấy lưng cậu nhúi thẳng người cậu ngã nhào lên người hắn, rồi một bàn tay nữa đặt lên đầu cậu ép chặt vào bờ ngực hắn..
-"Không thở được, bỏ ra...Dazai"
- "Hít thêm một chút nữa đi cho thỏa" – hắn cười ấn mạnh hơn nữa
-"Buông, thằng...khố..n"
Hắn nới rộng vòng tay – "Đừng làm điều gì mờ ám sau lưng tôi chứ"
-"Tao...tao có làm gì đâu...À dậy ăn sáng đi"
- "Hả, cậu nấu gì đó, cậu có biết nấu ăn đâu?, đưa tay tôi xem nào"
- "Tao chỉ nấu mì thôi, vì...mày đã thực hiện điều tao muốn, nên tao nghĩ cũng nên làm gì đó cho mày với lại tao có bao tay mà..". – Cậu dịu giọng
- "Vậy à .."- hắn gác một tay lên ngang mắt
-"Thế bỏ tao ra được chưa thằng dở hơi này?"
- "cậu.. đừng nhoi nữa, ở yên như thế... một chút nữa thôi". – Hắn ghì chặt đầu cậu vào ngực mình.
- "Đừng bảo tao mày lại khóc đó chứ?"
-"Cậu ồn quá"
-"Biết rồi, thằng khốn!".
Khi mặt trời vừa lặn cũng là lúc gót chân đặt đến nơi gốc cây già, hắn kéo cậu vào người, ôm siết như một đứa trẻ sợ mất hơi. Hắn nhìn cậu thật lâu như vẻ đang cố ghi nhớ điều gì. Đặt tay lên môi cậu, hắn khẽ cúi người xuống...
- "Đợi đã..." – cậu hơi ngả người ra sau, rồi rút cái khăn choàng cổ của mình ra choàng lên đầu hắn – "Được rồi, tao không muốn một ai khác ngoài tao thấy bộ dạng thật của mày đâu".
Hắn từ từ đưa tay chạm vào cằm cậu, cảm giác bàn tay đó hơi run rẩy, khuôn mặt điển trai kề gần, từng chút một, bờ môi lạnh chạm trên đôi môi nóng của cậu, tim cậu đập liên hồi, tay nắm chặt cái khăn, là cảm giác ngọt ngào pha lẫn điều gì đó rất quyến luyến, cậu hé mi nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn, hắn nghiêng đầu một chút, một dòng nước mắt chảy ra từ làn mi hắn khiến cậu ngớ người, lưỡi hắn dừng lại trên môi cậu. Khép vội đôi mắt cậu kéo phủ khăn qua che giấu cả gương mặt mình
-"Nữa đi, đừng dừng lại như thế.."- Cậu cắn nhẹ vào môi hắn, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Cậu kéo hắn quay lại với cái hôn vẫn còn đang dang dở...
Hắn đưa tay lau lau khóe miệng cậu -" Sao tôi cứ phải làm điều này nhỉ, chảy cả dãi ra kìa" – Hắn cười – "Tôi sẽ không tiễn cậu, nên cậu hãy đi bình an, sống thật tốt, tôi mau quên lắm, à có khi sau này tôi sẽ chẳng còn nhớ cậu là ai nữa".
-"Thằng điên này"- cậu xoa xoa đôi má của hắn - "Hôm qua giờ mày lạ lắm, nghe đây, tao không biết mày lo lắng điều gì, mày toan tính điều chi, tao còn muốn ngắm hoa anh đào cùng mày, tao muốn mình cùng ngâm trong suối nước nóng, tao còn muốn nói với mày nhiều thứ rất quan trọng khi trở về. Mày đã chờ tao được mấy trăm năm thì tao tin mày sẽ chờ tao được thêm một năm nữa...đúng không? Tao chắc chắn sẽ về với mày, thế nên đừng nói những điều khó nghe như thế"
-"Umk, cậu đừng cố tỏ ra vẻ như một ông già "
-"Còn mày đừng cư xử như một đứa trẻ..."
-"Rồi rồi không tranh cãi với cậu nữa, về đi, tôi về đây"
Hắn bỏ tay cậu ra mỉm cười rồi quay lưng bước đi, cậu đi dọc ra men theo mặt lộ "Hắn đã mỉm cười vì mình đã không buông tay hắn ra trước như mọi khi nữa, sao lại có những lúc hắn trở nên như đứa trẻ lạc so với cái tuổi của hắn đến thế. Cơ mà việc gì mày cứ phải cố gắng che giấu cảm xúc thế kia. Đừng ngu ngốc như thế chứ, mày chỉ việc ở yên đó và nhất định phải chờ tao, có biết không hả tên phiền phức này!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro