Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: NGỌT NGÀO

Bao giờ cũng thế, đêm lễ hội trước kì nghỉ đông luôn làm đám học sinh háo hức chờ đợi, hai bên là hai hàng ẩm thực, trò chơi trải dài của các lớp được trang trí bắt mắt đan xen giữa những cờ, đèn lồng và hoa. Bên cạnh đó là nhiều gian hàng bán đồ lưu niệm, hóa trang đủ mọi màu sắc. Ở nơi trung tâm của lễ hội là sân khấu lớn đã được trang bị các loại nhạc cụ, là nơi được tất các học sinh nữ mong chờ, "thầy Fyodor sẽ chơi nhạc nơi ấy đêm nay" bọn trẻ đã háo hức truyền tai nhau như thế. Mọi người xúng xính trong những bộ đồ truyền thống trừ cậu, nới rộng caravat ra một chút, trên vai cậu là chiếc áo khoác màu đỏ sẫm được cách điệu. Chuuya chỉnh lại cái nón, bên hông là cô bé Kyouka trong bộ trang phục truyền thống, cô bé ôm sát cánh tay anh mình. Trên mái tóc đen bóng được đính lại bởi một cái kẹp hồng.

-"Chuuya, bên này nè" – Tachihara vẫy tay liên tục

- "Cái này cho em"- Aku chìa cây keo bông ra cho Kyouka nhưng cô bé đã lùi lại núp sau lưng Chuuya. Cả bọn cười ồ lên.

- " Con bé cực kì thù dai nhé..."- Chuuya vuốt tóc cô bé – "Này Aku, nhóc giãn cơ mặt ra xem nào..."

- "Umk... Kyouka – chan, Anh xin lỗi" .

Kyouka từ từ ló đầu ra, đi ra trước đứng mặt Aku rồi bất ngờ đạp một cái mạnh vào bàn chân cậu là cậu la lên rồi đi một mạch đến chổ Atsushi trong sự ngơ ngác của cả bọn.

-"Này, nhóc phải xem lại nhé, chắc do ăn ở đó" – Tachihara cười khúc khích

- "Nhóc hổ, thế tên khốn kia đâu, sắp đến giờ văn nghệ rồi"- Chuuya nhìn qua lại tìm kiếm 

- "Dạ....là...."

- "Chuuya-san, Dazai- san đang ở giữa đám con gái kia kìa" – Aku nhanh mắt

- "Hả, thằng khốn này" – Cậu tặc lưỡi – "Chịu rồi, mọi người qua chỗ sân khấu lấy vị trí ngồi đi, tôi sẽ lôi cổ hắn sang ngay".

Nhìn mọi người đi khuất cậu tiến lại chổ các cô gái đang cười nói - "Hắn mới đây đã đi lẫn vào đâu rồi" -  một bàn tay che ngang đôi mắt cậu, là bàn tay lạnh có thoảng hương bạc hà. Cậu cáu tiết quay đầu lại

-"Thằng kh...ố..n..."- Cậu ngơ ngẩn người, khoát lên mình bộ kimono màu xanh, mái tóc nâu thấp thoáng sau chiếc mặt nạ cáo trắng, tay cầm cây quạt đỏ, hắn cười thật tươi làm sự khó chịu trong cậu tan biến tự lúc nào...

- "Cái này là cho cậu" – Hắn gỡ cái mũ xuống đặt vào tay cậu, kéo sát cậu vào người rồi đeo chiếc mặt nạ hình cừu lên mái tóc cam ấy - "Cậu bướng bỉnh thật, tôi đã mong được thấy cậu trong trang phục truyền thống cơ đó, vậy mà...".

Hắn cẩn thận chỉnh lại khuôn mặt nạ cho cậu- "Thật không ngờ là nó rất hợp với cậu..."

Chuuya siết chặt cái mũ, hắn không biết rằng sau tấm mặt nạ đó mặt cậu đã đỏ lên từ lúc nào, cậu đưa tay kéo tấm mặt nạ cáo xuống che đi gương mặt hắn, cậu nhón chân áp môi mình lên đôi môi hắn. Dù chỉ là một cái hôn sau lớp mặt nạ nhưng cậu thấy tim mình đập mạnh lên từng hồi đến ngạt thở ...

-" Mời em Chuuya, Nakahara Chuuya lớp 11C lên sân khấu.."

Chuuya giật mình buông Dazai ra, là tiếng Fyodor, cậu giở mặt nạ của mình lên nhìn hắn rồi nhìn về phía sân khấu, cậu quay đi nhưng hắn đã nắm cánh tay cậu tự bao giờ, cậu nhìn hắn, hắn vẫn đứng sững đó, cái cậu thấy được là đôi mắt nâu sâu thẳm ẩn sau chiếc mặt nạ hóa trang.

-"Chuuya, nhanh lên, thầy Fyodor đang tìm em" – thầy Odasaku tay cầm bảng chương trình, giục cậu liên tục - "Nhanh nào!"

- "Gặp mày sau" – Cậu rút tay mình ra khỏi tay hắn, chạy nhanh về phía sân khấu, liếc nhìn phía sau, cậu thấy vẫn hắn đứng đó, thẫn thờ, đưa tôi tay mình lên, trông hắn thật lạ lẫm.

Tiếng nhạc vang lên, sân khấu rực rỡ hơn bao giờ hết, thầy Fyodor bước ra sân khấu với cây đàn violin trên tay, mái tóc tím than bay phấp phới trong gió, cơn gió quá mạnh thổi bay cả chiếc nón len trắng của Fyodor lên không trung làm khán giả la ó. Người bắt cái nón ấy không ai khác là Cậu. Dòng người lại la to hơn bắt đầu hát, tất cả như vỡ òa. Dưới kia là những cách tay giơ lên cao, là những người hò hát theo nhịp của cậu. Cậu chẳng còn thấy hắn ở đâu trong dòng người ấy nữa.

Chuuya đặt micro xuống bàn và nới rộng caravat một chút sau khi hoàn thành xong ba bản nhạc.

Kyouka chạy đến ôm lấy cổ Chuuya rồi thì thầm vào tai cậu

-" Karl, biến mất rồi"

- "Hả..." – đôi tay bé nhỏ của cô đã nhanh chóng bịt ngang miệng cậu.

- "Khẽ thôi, anh Aku bảo thấy anh ấy rời đi với mấy người lạ mặt, hình như là đồng phục trường bên".

- "Được rồi, anh sẽ đi tìm, Kyouka –chan ở đây với Atsushi nhé, à không được nói cho anh Fyodor biết đâu nhé" .

-"Nii- san" – Kyouka nắm lấy đuôi áo Cậu- "Cẩn thận, em không muốn anh bị chuyển trường đâu đó..."

Phía sau khu vực hội là công viên, khu vực này được che khuất bởi nhiều cây cối và ít ánh đèn, bình thường nó vốn là nơi các cặp đôi hò hẹn trò chuyện, và cậu nghĩ đó là nơi lí tưởng để các thanh niên giải quyết mâu thuẫn...

-"Anh đến trễ quá đó" –Aku quẹt máu nơi khóe miệng

Đám thanh niên quay đầu lại nhìn cậu, áo khoác vẫn vắt trên vai, cậu đi thẳng đến chổ Dazai đang ngồi tựa nơi gốc cây, cậu ngồi xổm trước mặt hắn túm lấy cằm hắn lật qua lật lại

-" Hể, cũng ăn hành nhiều quá nhỉ?,bọn này cũng khá đấy?".

-"Tôi đã bảo không thích ba cái trò bạo lực mà, cậu đi gây sự cho lắm vào...".

- "Này, thằng tóc cam kia, bọn tao chờ mày nãy giờ đó, tao không có rảnh xem tụi mày đóng phim tình cảm nha" – tên đầu đinh vừa chỉa khúc côn về phía cậu vừa cười nham nhở.

- "Haiz... đụng đến người của tao còn to mồm hả mấy thằng đần này"- cậu đứng dậy bẻ khớp tay – "Bị cấm đánh nhau, nhưng lần này thì không bỏ qua được rồi" - "Dám đụng đến người của tao à..." – cậu nhặt khúc cây gỗ lao vào tán thẳng vào tên vừa mới cười xong khiến hắn ngã văng ra xa. Né cái gậy bóng chày của một tên lao đến, cậu chống tay lên thanh gỗ bay người kẹp chân vào cổ vật mạnh khiến hắn sõng xoài xuống mặt đất, một cái ghế tán thẳng vào mặt cậu làm cậu ngã vào thanh chắn lan can của hàng rào công viên, tay giữ thanh chắn làm điểm tựa cậu bay người đá thẳng vào đầu hắn, rồi đưa ngón tay cái lên quệt khóe miệng.

- "Máu à, ghét thật nhỉ, nào nào đứng lên chơi tiếp nào, lâu rồi tao mới được khởi động một chút thế này" – cậu đưa tay ngoắc ngoắc đám thiếu niên lại, bọn chúng nhìn nhau e dè làm cậu phát bực – "Gì chứ, lên đi đang vui mà..."

Vừa dứt lời cậu bay đến đấm thẳng vào mặt tên to con chính giữa khiến hắn ngã chúi nhũi ra nền đất, tên bên cạnh rút cầm dao lao đến cậu đón lây cổ tay hắn kéo mạnh xuống đất, đón đầu của hắn là cái lên gối của cậu.

-"Quào, không hổ danh là hội phó câu lạc bộ mà" – Tachihara mắt sáng rỡ lên, tựa vào lưng cậu- "Chơi tiếp thôi".

- "Huýt ...huýt... huýt".

- "Gì vậy, tiếng còi đâu vậy?"- cả đám cao trung hai trường dừng lại nhao nhao nhìn qua lại

Chuuya chạy vội lại túm lấy tay Dazai kéo hắn bỏ chạy

- "Này, này mấy thằng trường Kaibara kia, đang đánh nhau mà chạy đi đâu vậy?"- bọn cao trung Nekoma lúng túng.

- "Mấy cái đứa kia, tụ tập đánh nhau à, đứng lại cho tôi"

- "Ai vậy?"

- "Đánh đấm gì giờ này nữa" – Tachihara vỗ vai tên đầu đinh- "Thằng ngu này, thầy Odasaku siêu dữ trường tao đó, chạy lẹ mày, không chết chùm cả đám bây giờ".

Đám học sinh hoảng hốt cắm đầu bỏ tán loạn, mỗi đứa một hướng, mạnh ai nấy chạy không dám quay đầu lại nhìn lấy một lần. Được một lúc. Dazai giật mạnh tay Chuuya, dừng lại thở hổn hển

-" Chuuya, bỏ tay tôi ra, chạy hết nổi rồi, mệt quá".

Chuuya quay lại nhìn nhưng không còn thấy Aku với Tachihara đâu nữa cả, thân ai nấy chạy nên lạc cả nhau, lúc ây cậu và hắn cứ lo cắm cúi chạy nên đã ra tới tận bờ sông lúc nào không biết. Cả hai trượt xuống thảm cỏ, nằm dài ra thở

-"May quá, thoát rồi, ăn cái bản kiểm điểm là tiêu đời luôn"- gối đầu lên tay mình cậu nhìn sang hắn – "Mà nhìn mày te tua quá, này thì mang đồ truyền thống, haha.."

- " Umk, tôi đâu nghĩ dính vô mấy vụ này..., mà cậu cái gì cũng dở sao đánh nhau là giỏi vậy?"- hắn nhếch mép cười

- "Này, đó không phải là lời khen nha, tao giã cho bây giờ." – "À, mà sao tụi nó lại tóm mày nhỉ?"

- "Chắc lúc sớm thấy tôi đi với cậu"- hắn ngồi dậy phủi phủi tay áo 

- "Thấy tao với mày hả?" – cậu gãi đầu nghĩ ngợi – "Tên đó bảo là đóng phim tình cảm...hể, chẳng lẽ lúc đó nó thấy mình và Dazai ..."

- "Cậu lảm nhảm gì thế?, mưa rồi nè, vào kia đi, nhanh lên".

Cả hai dựa người vào bờ tường dưới chân cầu vượt, mưa không lớn lắm, chỉ là cơn mưa bụi mang theo không khí lạnh phả vào mặt từng hồi. Có lẽ nay mai tuyết sẽ rơi xuống.

- "Mắc kẹt đây rồi, tệ nhỉ?" – cậu dựa người vào chân cầu

- "Tôi thì thấy ổn, chết vì lạnh cũng là ý hay mà" - hắn cười

- "Mày đi mà chết một mình đi..." – cậu nhíu mày- " Tao yêu đời lắm..".

- "Chết một mình thì cô đơn lắm, cậu tự tử đôi cùng tôi nhé?" - hắn huýt vào vai cậu.

- "Tao..."- Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của cậu – "Chắc Aku......hey là Fyodor– san, Fyodor –san gọi nè!"

- "Mặt cậu hớn hở quá nhỉ" – hắn giật điện thoại của cậu, mặt đanh lại 

- "Gì đó thằng này". – cậu ngớ người – "Đưa đây".

- "Không!"- hắn lạnh lùng

- "Hể, ...mày ghen à?"- cậu nhìn xoáy vào mắt hắn, giọng thích thú

- "Tôi không thích hắn chạm vào cậu".

- "Thế sao mày không để tao chạm vào mày?"- cậu đưa tay lấy điện thoại thì hắn càng đưa lên cao

-"Vì tôi không muốn bị kéo vào mấy cái trò trẻ con của cậu" – hắn búng tay vào trán cậu

- "Cái thằng này, mở mồm ra là bảo tao trẻ con này trẻ con nọ mà mày không thấy ngượng à?" – cậu đấm thẳng vào bụng hắn làm hắn khụy người xuống, mặt hắn nhăn nhó, từ từ lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay hắn - "Chính mày mới là thằng trẻ con..."- Chuuya cáu gắt đưa tay tóm lấy cổ áo hắn đẩy mạnh vào tường.

- "Lúc nãy cậu bị đánh trúng đầu à Chuuya?"

- "Đừng làm vẻ mặt đó nữa, mày định giấu tao tới bao giờ,...mày nghĩ tao là đồ ngốc à?"

-"..."

- "Tao biết cả rồi ...là tao đang rất kiềm chế đó...Dazai, tao muốn thấy con người thật của mày..."- cậu ép sát vào người hắn

- "Chuuya, từ từ đã....điện ..điện thoại kìa" – hắn đưa tay chắn giữa bờ môi cậu

- "Cái thằng này, mày làm tao điên quá!" – Mặc dòng chữ Fyodor – san hiện lên trên màn hình, cậu thả rơi điện thoại rồi nắm chặt tay hắn ép lên ngực trái hắn , đè mạnh– " Mày đau không?"

- "Đau, Chuuya.." – hắn nhăn nhó, thở hắc ra

- "Mày đang làm tao đau giống vậy đó...có biết không hả?" - Cậu hạ giọng khe khẽ vào tai hắn - "Thế nên mày đừng cố tránh né tao nữa" - Chuuya kéo hắn sát vào người mình, luồn tay vào mái tóc bạc hà cậu thích, khẽ chồm người lên một chút cậu chạm vào bờ môi còn đang mở hờ hững của hắn, khép nhẹ đôi mắt cậu nghe người lâng lên từng hồi, một chút mặn, một chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi, thật lạ, siết chặt lấy gáy lạnh của hắn nhưng cậu lại thấy thật ấm áp, thân thuộc. Đôi tay cậu cảm giác có gì đó mát lạnh sượt qua, cậu giật mình chụp lấy rồi mở to đôi mắt nhìn hắn. Hàng mi cong dài kia đang nhắm hờ trước mắt cậu, thật gần. Chuuya rời đôi môi hắn, đẩy hắn ra một chút. Trước mặt cậu là gã đàn ông có khuôn mặt phong trần, chững chạc, trên đầu hắn là đôi tai xám đang ngoe ngẩy, còn thứ cậu đã nắm chặt nãy giờ là suối tóc của hắn, là một mái tóc trắng mượt mà xõa dài đang được gió thổi chạm vào da thịt cậu mát lạnh từng hồi. Đôi hàng mi cong vuốt hút hồn kia đang dịu dàng nhìn vào cậu.

-"Này, đừng có mà ngẩn ngơ ra như thế?" – hắn gõ gõ vào trán cậu – "Từ sau khi ăn con dao của cậu, tóc tôi nó trở thành màu trắng thế này, nhưng tôi thích nó...".

-... - Cậu khẻ nuốt nướt bọt

- "Tim cậu đập nhanh quá , cậu mãnh liệt quá đó..."

- "Dazai, Tao có thể hôn mày lần nữa không?"- cậu cắt ngang lời hắn, cũng chẳng thể chờ hắn trả lời, cậu không thể nghe hay thấy thêm điều gì nữa, cậu kéo hắn vào cái hôn thật sâu, cậu bị say hương bạc hà mất rồi!

- "Chuuya, làm lại một lần nữa nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro