Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: LẠNH

Yokohama bắt đầu trở lạnh, những cái se lạnh đầu mùa bắt đầu táp vào da thịt những cô cậu học trò, trong cái sương sớm thỉnh thoảng có những hoa tuyết mĩ miều rơi đậu trên áo choàng của cậu. Đã bao lâu cậu không còn được tung tăng trên chiếc xe đạp nữa, thay vào đó là chiếc xe bóng loáng đưa đón hằng ngày của Fyodor, có lẽ mọi thứ thay đổi từ cuộc họp của người lớn mà cậu chẳng bao giờ được biết, được ý kiến.

Fyodor choàng lên cổ cậu cái khăn len ấm áp, anh thắt nhẹ lại trước ngực cho cậu, rồi vuốt nhẹ những hoa tuyết trên mái tóc cam của cậu. Chuuya cúi đầu chào anh rồi rảo bước chạy vào trước, nơi góc lớp hắn đang chống cằm nhìn gì đó say sưa. Cậu đứng sau lưng nhìn theo hướng ánh mắt hắn, khoảng trống để lại đó chính là nơi cậu và Fyodor vừa rời đi. Chuuya kéo ghế ngồi xuống đưa lưng bàn tay lạnh áp vào má hắn, hắn không phản ứng gì, mắt vẫn nhìn xa xăm...

-"Mày không thấy lạnh hả Dazai" – cậu đưa tay hơ hơ trước mắt hắn

- "Có, lạnh lắm" – hắn gỡ tai phone trên tai cậu gắn vào tai mình rồi tựa vào vai cậu, mắt nhắm nghiền

Cậu lật bàn tay lại, má hắn lạnh thật, lạnh hơn cả tay của cậu, nó thật tê buốt, hắn đưa tay kéo phần khăn choàng dư ra của cậu quấn vào cổ, hắn nép sát vào vai cậu hơn một chút. Cậu định nói gì đó, nhưng cảm nhận được đôi vai hắn hơi run lên một chút. Hắn kéo cả áo choàng của cậu choàng lên vai của mình làm người cậu nghiên về phía hắn. Đôi mắt nâu kia vẫn nhắm nghiền, những lọn tóc nâu rớt xuống che đi con mắt. Cậu thấy hắn không còn run lên từng hồi nữa, đôi mắt cậu từ từ nhắm lại. Chẳng biết cứ như thế trong bao lâu. Khi thầy Fyodor bước vào, cả lớp đứng dậy chào rồi nhìn theo ánh mắt thầy hướng về bàn cuối, nơi đó có hai con người đang tựa vào nhau say ngủ.

-"Chuuya -san, em tóm được tên này khả nghi có ý đồ cứ thấp thó ngoài cửa" – Aku tay túm lấy cổ áo người con trai có mái tóc trắng kéo vào sền sệt.

- "Đau, Chuuya-san, em không có ý đồ gì cả..hic "- cậu nhóc nhìn Chuuya như cầu cứu

Chuuya ngước lên nhìn, cậu nhóc mặt trắng bệch, không còn tí máu, đôi mắt sáng long lanh, liếc qua bảng tên trên ngực áo có ghi lớp 10A, cậu quay sang Aku –"Bỏ cấu ấy ra đi, cậu ta không phải là kiểu người gây sự đâu"- rồi quay qua cậu nhóc nói bằng giọng nhẹ nhàng – "Cô Haru đi vắng rồi, nhóc đợi một chút đi".

-" Dạ không, em ...em ..."

Cậu nhìn theo ánh mắt lo lắng của cậu nhóc – "nhóc tìm hắn à?"- cậu ngả lưng ra một chút để lộ gương mặt Dazai đang nằm dưới hai lớp chăn ấm

-"Dạ"

- "Nhóc tên gì?, ta chưa thấy nhóc đi cùng hắn bao giờ"

-"Em Atsushi ạ, em họ của Dazai-san, anh ấy không cho em đi cùng..."- Atsushi nuốt nước bọt – "Nãy thấy bọn anh đi ngang qua lớp em lo quá nên liều lên đây..."

- "Em họ? Ra là vậy..."

- "Là sao Chuuya-san?"- Aku ngơ ngác

- "Không gì đâu" – rồi quay qua Atsushi- "Hắn bị gì thế?"

- "Trời lạnh là anh ấy bị thế..."

- "Đủ rồi Atsushi" – Dazai nói với giọng nghiêm khắc, hắn nghiên người ngồi dậy mỉm cười với cậu– "Chẳng qua tôi không thích học tiết âm nhạc ..."

- "Hả?"

- "Lên đây có một mình thì buồn lắm nên tôi kéo theo cả cậu cho vui ..."

- "Thằng khốn này!" – cậu cắt ngang lời hắn rồi vớ luôn cái gối đập thẳng vào mặt hắn mấy cái, cậu mím môi- "...Là mày tránh mặt thầy Fyodor?"

- "Tại sao tôi phải làm thế, là không thích thôi"- Hắn nhếch miệng rồi quay sang nói chuyện với Atsushi làm cậu bực bội hơn nữa, rõ ràng lúc nãy hắn không ổn, hắn rất lạnh, cứ như tảng băng trôi ấy thế mà lúc nào cũng ra vẻ như không có chuyện gì. Rõ ràng ánh mắt hắn nhìn thầy Fyodor rất khác, nhưng hắn vẫn tỏ ra thật bình thường khi cậu hỏi. Tại sao hắn không bao giờ nói cùng cậu những điều đó, Chuuya đứng dậy đá mạnh cái ghế gần đó rồi đi thẳng về lớp, miệng không ngớt lầm bầm, phía sau lưng cậu im ắng một chút rồi lại vẫn là tiếng cười của hắn như...không có chuyện gì. thật khó chịu!.

Kể từ ngày hôm đó đến nay đã hơn một tuần hắn không tới lớp, điện thoại cũng không liên lạc được. Cũng chẳng thấy mặt mũi bóng dáng Atsushi đâu cả, bàn học vắng người làm cậu không có hứng thú nghe giảng, phòng tập vắng kẻ vô dụng đọc sách làm cậu cũng chẳng buồn luyện tập, đám bạn thấy cậu bỏ chạy hết vì sợ cậu cáu tiết giã cho một trận..

-"Em đi tìm Dazai à?"- Fyodor nắm dây cặp cậu lại

-"Dạ"- cậu ngã cổ ra sau trả lời anh, rồi khẻ thở dài

- "Lỡ như cậu ta muốn tránh mặt em thì sao?"- Fyodor trầm ngâm

-"Tại sao hắn phải làm thế?"

-"Có thể cậu ta có lí do riêng của mình..."

- "Không đúng, hắn đã lẽo đẽo theo em suốt cơ mà, em phải gặp hắn hỏi cho ra lẽ".

- "Là anh nên đưa em về, trời mấy hôm nay trở lạnh, em mà bị gì là anh lo cho em lắm đó".

-"Chỉ 1 lần này thôi, em sẽ về sớm...".

- "Chịu rồi, em có vẻ đã lớn, đã không còn nghe lời anh nữa rồi"- Fyodor đội cái mũ len của mình lên đầu cậu- "Em phải nhớ những gì đã xảy ra trước kia, có những loài vật là cấm kỵ em không được phép chạm vào...chỉ như thế em mới bảo vệ được nó"

-"Vâng, em hiểu mà, cám ơn anh"- Cậu cười thật tươi như thể đã rất hiểu và giơ ngón tay cái lên cho anh biết anh luôn là số một của cậu. Cậu quay đi – "là không được chạm à.."

Len lỏi sau những hàng cây là ngôi chùa lớn, nơi mà cậu vẫn thường nhìn thấy, khuất hẳn phía sau nó là ngôi nhà kiểu nhật cổ xưa, có lẽ nó đã tồn tại lâu lắm rồi, ngôi nhà gỗ hiện lên nổi bật giữa rừng cây, xung quanh được bao bọc bởi những vườn hồng trắng muốt, qua dãy hành lang, cậu bỏ đôi giày thể thao của mình bên ngoài, trong căn nhà vắng và một cảm giác lạnh đến lạ, trên bức tường là hình một cô gái có mái tóc dài màu cam mang trên mình bộ đồ truyền thống, chính bức ảnh này làm ấm lên căn phòng trắng. Chuuya bước sát lại, cô gái đôi mắt xanh biếc quen thuộc như cậu đã gặp ở đâu đó mà cậu nghĩ mãi không ra. Nghe thấy tiếng ho đâu đó, cậu lặng người một chút rồi khẽ đi theo, khắp ngôi nhà vẫn là không khí lạnh bao trùm, cậu cảm giác như nơi đây nó còn lạnh hơn cả bên ngoài kia nữa. Đóng nhẹ cánh cửa cậu đưa tay chạm lên mái đầu nâu đang nhắm nghiền, cái lạnh làm Chuuya giật mình rút tay lại

-"Thằng này, sao lại lạnh thế ?"- cậu lầm bầm chạm tay lên khuôn mặt trắng nhợt của hắn, hắn lạnh hơn cả hôm trước, cậu khẽ đưa tay lên mũi hắn – "Hắn vẫn còn thở"- cậu thở hắc ra, đảo mắt một vòng căn nhà chẳng có ai, hắn đắp hai lớp mền mà vẫn lạnh đến rợn người, cậu áp bàn tay mình lên má hắn, hắn khẽ dụi dụi vào đó, rồi áp mặt mình vào giữa lòng bàn tay cậu, hắn xoay hẳn người về phía cậu, hai tay ôm lấy bàn tay cậu. Cậu ngồi xuống cạnh giường lấy trong túi ra quyển sách, kéo chăn sát lên cổ hắn rồi mở những trang gần cuối ra xem, chốc chốc nhìn xuống khuôn mặt hốc hác của hắn. Dazai rúc người sát vào hông cậu, cậu đặt quyển sách có tựa đề "Cáo" lên bàn rồi giở cánh tay mình lên xem, kì lạ thay đôi má của hắn đã có chút hồng hồng, làn da của hắn cũng trở nên ấm áp hơn, hắn luồn tay vào áo cậu rồi rúc luôn đầu mình vào đó, áp mặt mình lên bụng cậu, tay ôm lấy bờ hông cậu. Trông cứ như một đứa trẻ con lớn xác đang nũng nịu. Sợ sẽ làm hắn thức giấc, cậu che miệng cười khúc khích, chưa bao giờ cậu thấy hắn như thế, đặt tay lên cái đầu xù xì vuốt nhẹ, phản phất là hương bạc hà thanh thoát dễ chịu, mỗi loài cáo đều có một mùi hương đặc trưng riêng, và hắn cũng thế. Có lẽ chính vì thế mà từ xưa người ta đã gắn cho loài cáo là loài vật xấu xa chuyên dụ dỗ con người bằng mùi hương của mình...

Một cái vuốt dọc sống mũi làm cậu giật mình tỉnh giấc, cậu tròn mắt không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào...

-"Cậu làm gì trên giường tôi thế hả Chuuya?"

-"À tao...tao.." – cậu nghe má mình nóng lên –"Cả tuần nay tao không thấy mày đến lớp...à khi nãy mày lạnh quá"

- "Lúc nãy cậu đã sưởi ấm cho tôi rồi, cám ơn cậu nhé"- mặt hắn tỉnh bơ - "Thế là cậu đến tận đây tìm tôi à".

-"umk...."- cậu gãi gãi đầu

- "Cậu thấy đó, Tôi không chịu được lạnh..."

- "umk, tao biết, hôm ở lớp tao thấy rồi"- cậu liếc nhìn qua chiếc áo kimono xám của hắn, thật không giống thằng nhóc lẽo đẽo theo cậu mỗi ngày.

- "Tôi ổn mà chuuya, cậu lo lắng cho tôi à?"- đôi mắt hắn chùn xuống trầm ngâm, không còn vẻ háo thắng trêu chọc thường ngày, hắn chồm tới đặt bàn tay mình lên tay cậu – "Cậu xem, nó rất ấm áp đây này"

-"Dazai, còn một điều tao muốn hỏi mày nữa !" – cậu nắm lấy cổ tay hắn trước khi hắn định rời đi

-"Sao Chuuya?"

- "Mày tránh mặt tao?"

- "Hửm, tôi cũng định thế, mà thất bại rồi, cậu đã đến tận đây, tôi lại không thể chết đi được"

- "Này...Là mày thích tao, đúng không?"- cậu nhìn vào đôi mắt hắn.

- "Không!" – hắn đặt ngón tay lên mũi cậu miết nhẹ

Cậu hơi thất vọng mặt cúi xuống, cậu vốn chẳng phải là người biết che giấu cảm xúc, trong lòng mình nghĩ gì đều bộc hết cả ra bên ngoài, lần này cũng thế..

Hắn miết xuống đôi môi cậu rồi nâng cằm cậu lên – "Không phải là thích, mà là yêu"

-" Hả?" – cậu chớp mắt – "Nhưng tao là con trai..."

- "Chỉ cần đó là cậu thì tôi không thể ngừng tìm kiếm!"- hắn chớp mắt- "Thật ra tôi không nên nói điều đó khi cậu còn mang nhiều mâu thuẫn trong đầu"

Cậu nghe hơi nóng tràn khắp cơ thể, cậu chẳng thể nghe hết được lời của hắn, khẽ nhìn qua làn môi hắn, bất giác đưa tay túm lấy vai hắn kéo sát lại

-"Um...m..." – cậu tròn mắt

- "Chuuya, Tôi không muốn làm chuyện đó với trẻ vị thành niên" – hắn nói khẽ vào tai cậu, trong khi bàn tay hắn chặn ngang trên bờ môi cậu.

Gạt mạnh tay hắn ra cậu đỏ bừng mặt – "Làm chuyện... gì... chứ... đồ...điên"

-"Ha ha, không phải cậu định hôn tôi sao?, cậu thấy đó ở đây chỉ có hai ta thôi, hôn rồi thì sẽ không kiềm chế được nữa đâu với lại... cậu chỉ là trẻ con, cậu chưa 18 tôi sẽ phải vào tù như thế thì buồn lắm"

- "Đồ thần kinh!, ai thèm...hôn mày..vớ vẩn.. với lại tao ...không phải là trẻ con". – Mặt cậu đanh lại

- "Hể, để tôi chỉ cho cậu biết như thế nào là trẻ con nhé!

- "Tao nhắc lại lần cuối, tao không phải trẻ con!"

- "Thế tôi hỏi cậu một câu, cậu phải trả lời thật lòng nhé"

-"Tại sao tao phải trả lời mày, Lắm chuyện"

Dazai giữ lấy cằm cậu kề sát mặt mình vào-"Trả lời tôi biết, cậu có yêu tôi không Chuuya?"

- "Hả? ...Không! Thằng điên!" – Cậu đẩy hắn ngã chúi ra giường, cậu tung chăn bước xuống giường, phía sau vẫn là giọng của hắn

- "Không à? Sao mặt cậu lại đỏ như gấc thế kia, ha ha ..." – hắn bước xuống theo cậu – "Này, này, quay lại cho tôi xem mặt cái nào, thật giải trí, tôi rất thích, haha...".

- "Ngậm mồm đi thằng khốn, tao không có"

- "Haha cậu trông đáng yêu ghê, hê, mà sách này của cậu à?" – Dazai lướt qua bàn chưa kịp cầm lên đã bị cậu lao tới chụp lấy, hắn nhìn cậu – "trông cậu khả nghi quá Chuuya?, là loại sách giới tính nào đó nhỉ? Cậu đang tuổi dậy thì mà"

- "Vớ vẩn, Tao không biến thái như mày" - cậu đi nhanh xuống phòng khách cũng là lúc Atsushi vừa bưng nồi lẩu từ dưới bếp lên, trên bàn bày biện nhiều thứ, nghe tiếng ho, Chuuya nghiên người nhìn người phía sau lưng Atsushi - "Aku? Nhóc làm gì ở đây?

- "Em đi siêu thị thì gặp Aku, cậu ấy nghe em nói tối nay anh ở lại nên đến luôn"

- "Hể, ai bảo ta sẽ ở lại?"- cậu liếc sang hắn

- "Đừng trẻ con thế chứ Chuuya, đã 1h đêm rồi đó" – hắn ngồi xuống bàn đón lấy cái chén

- "Hả, - cậu nhìn đồng hồ - "Sao mày không gọi tao dậy?"

- "À, lúc đó cậu ngủ chảy ke ra, tôi bận chụp lại khoảnh khắc đó nên quên mất việc gọi cậu".

- "Gì cơ, mày dám dìm tao à, đưa điện thoại đây?"

-"Không!"

-" Tao giết" – cậu đạp đạp chân vào đầu hắn

- "Hai anh, em đói" – hai nhóc ngước lên nhìn cầu cứu trong bất lực. ...

Hôm ấy ngôi nhà giữa rừng sáng đèn đến gần tận sáng. Chẳng biết họ làm gì trong đó mà có tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng cười, tiếng cãi cộ, và chốc chốc có cả tiếng la hét, à hình như có cả tiếng cửa sổ bị đạp đổ nữa....

"Ừ thì chẳng thể chạm...nhưng đôi tay đã chạm mất rồi...

Ừ thì chẳng thể nghĩ...nhưng lí trí vẫn không thể cản được...

Ừ thì chẳng thể yêu...nhưng con tim lỡ nhịp mất rồi... Biết sao được...khi mày xuất hiện trong tao đã không còn sự tìm kiếm!...bàn tay vốn dĩ đã rất nhỏ và mỏng manh thế này thì phải làm sao bảo vệ được đây? tao sợ ngày ấy nhưng không ngăn được bản thân tìm đến ...nó thật ngốc ngếch, ngốc nghếch đến nỗi tao sợ rằng nhắm mắt ngủ đi sẽ qua một ngày mới mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro