Phần 5: CÓ THỨ TA THÍCH
Cậu nằm dài ra bàn, nghiên đầu nhìn tên bạn cùng bàn, hắn mải mê đọc sách, những lọn tóc đen cuốn vào nhau đổ xuống ôm lấy gò má, giấu dưới mái tóc ấy là đôi mắt hun hút huyền ảo ma mị lạ thường, hắn đưa tay vén mái tóc mình qua tai rồi chống cầm tiếp tục say sưa với quyển sách, mọi thứ hắn đều lười, trừ việc đọc quyển sách điên rồ ấy, vậy mà lúc nào hắn cũng đứng đầu khối dù cậu chẳng thấy hắn học hành gì, khốn thật. Hắn quay sang nhìn cậu, rồi mỉm cười. Lúc nào cũng thế, hắn cứ trưng cái miệng cười như thể mọi chuyện trên thế gian này đều tốt đẹp hết vậy. Trông cứ thật giả tạo, cậu không thích điều đó nhưng nó thật sự làm làm cậu thấy thật dễ chịu...thật mâu thuẫn. Cậu đưa tay lên vuốt vuốt đầu hắn.
-"Cậu thích tóc tôi à?"
-"Không, gớm chết được" – Cậu khoanh tay lại rồi úp mặt xuống mặt bàn- "Trông cứ như cái giẻ lau sàn"
- "Hử, cậu mới chạm tóc tôi còn gì"
- "Tao chỉ tiện lau tay thôi"
- "Thế cậu muốn lau nữa không" – hắn kéo ghế sát cậu, dụi cái đầu mình vào đầu cậu
- "không! Cút ra, thằng hâm dở này"- Cậu ngồi bật dậy dùng cả hay tay đẩy hắn xích ra xa mình.
- "Haha, cậu tỉnh mê rồi thập trung học tiếp đi này, hôm nay không xong là khỏi xuống CLB nhé"...
- "Biết rồi, mày thật là phiền phức mà!"- cậu nhăn mặt thở dài.
Cậu ngồi hai tay bó gối nghiên đầu nhìn hắn, hắn tựa lưng vào gốc cây mắt nhắm nghiền, trên tay còn ôm quyển sách của cậu, những tia nắng xuyên qua đám lá chiếu trên mái tóc của hắn, hắn có điều gì đó thu hút cậu đến lạ, trừ những lúc hắn làm trò ngu xuẩn ra thì trông hắn cũng thật hiền lành và dễ bắt nạt, mỗi lúc về cậu chở hắn đến gốc cây này nhưng chưa bao giờ hỏi về nhà của hắn, cậu thường tập luyện ở đây, nhưng chưa bao giờ cậu hỏi hắn đã xem trộm cậu tập bao nhiêu lần, cậu chỉ biết, hắn đã lẽo đẽo theo cậu từ ngày cậu phát hiện ra hắn tại nơi này, từ lúc đó có vẻ như cậu cũng chẳng còn thời gian để đánh nhau với lũ học sinh trong trường nữa, hắn thật phiền phức...
Khi tay cậu chạm vào mái tóc của hắn cũng là lúc quyển sách trên tay hắn đập thẳng vào giữa trán cậu.
-"Đừng có nhìn chằm chằm vào tôi như thế" – hắn rút quyển sách lại
-"Hả?, sao mày biết?" – Cậu ngạc nhiên –" rõ ràng mày ngủ rồi mà"
- "Trẻ con, tôi tự biết thôi" – hắn cười
- "Mày làm như mày lớn lắm, mày cũng bằng tuổi tao mà"- Cậu bĩu môi
- "Tôi lớn tuổi hơn cậu" – hắn mở quyển sách văn học ra, tay lục lọi vào cặp lôi ra cây bút và mấy quyển vở
- "Xùy, mày lớn xác thì có" – cậu phẩy phẩy tay – "Mà Dazai này!"
Hắn ném quyển vở cho cậu, rồi đưa cho cậu 1 cây bút, mắt vẫn dán vào quyển sách
-"Dazai" – cậu huýt cùi chỏ vào vai hắn
- "Hử" – dừng lại một chút – "Bài 30"
-"Dazai" – cậu bỏ quyển vở lên giữa trang sách của hắn, cậu ngồi sát lại gần hắn, hai tay đưa lên giữ gương mặt của hắn.
- "Gì vậy, Chuuya?"- Hắn nhìn cậu
- "Tao thích đôi mắt của mày"
- "Hả?"
- "Ánh mắt mày rất giống Kral, nhìn mắt mày chẳng hiểu sao tao cứ nhớ tới Kral!"
- " Đôi mắt tôi giống Kral? Kral là ai? ý trung nhân của cậu à?" – hắn liếc mắt
- "Không" – Cậu quệt mũi – "Nó là tên con chó của tao"
Dazai mặt đanh lại, cầm quyển vở lên đập thẳng vào mặt cậu lần nữa làm cậu ngã nhủi ra sau
-"Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu trượt môn văn rồi đó"
- "Hơ, tao chỉ nói sự thật mà".
-" Chẳng vui gì cả"- hắn bực bội
- "Thế mày ghét chó à?"
-"Không!"
- "Umk. Tao cũng thế, tao không ghét chó" – cậu nhặt quyển vở lên – "Nhưng tao ghét mày.....à ...trừ đôi mắt!".
- "Tôi biết tôi đẹp mà Chuuya, đừng nói cậu đã phải lòng tôi đó chứ?"
- "Thằng điên này, tự phụ vừa thôi, tao là con trai nhá, tao chỉ thích phái tóc dài thôi!"- vừa nói cậu vừa đạp vào hông hắn.
- "Thế nếu tóc tôi dài thì sao nhỉ, cậu có thích tôi không?"
- "Không! Đồ thần kinh!" – Cậu nhếch mép
Hắn nghiên đầu sang nhìn cậu rồi cười, Đúng là đôi mắt hắn thật đẹp, ánh mắt ấy cứ như hắn nhìn thấy cả những điều cậu nghĩ. Khẻ nong nóng nơi gò má cậu cúi xuống mở quyển vở ra và cắm mặt vào trang giấy. Hắn quay lại với trang sách, quay lại với thứ nhiệm vụ mà hắn được giao, phải giúp cậu vượt qua được bài thi lại văn học trước khi kì nghỉ đông đến. "Nếu không đạt điểm thì mọi thứ sẽ không còn được gọi là kì nghỉ nữa"...đó là lời thầy Oda đã nói. Thật đáng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro