Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: MƯA XUÂN

Sáng nay, bất chợt trời đổ mưa, cơn mưa giữa mùa xuân mang đến luồng không khí mát lạnh, , những làn gió lùa vào ô cửa sổ, mái tóc trắng khẽ lay lên theo gió, Chuuya thả tấm rèm mỏng xuống, cậu kéo chăn lên cho kẻ còn đang ngủ nướng. Trên người đang mang cái áo tạp dề, một tay còn đang cầm cái muỗng canh dài ngoằn. Trở lại nơi góc bếp, cậu vừa hát tay vừa bỏ thêm một ít hành vào nồi súp. Một ngày mới an nhiên dễ chịu. Một đôi bàn tay ấm khẽ ôm ngang hông cậu, hắn tựa đầu vào gáy cậu đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền...

-"Cậu đang làm cái gì trong bếp thế này?"

-"À, tao đang nấu bữa sáng, món súp cua mà mày yêu thích đó"

-"Cậu biết nấu ăn từ khi nào vậy?" – hắn dụi dui vào gáy cậu – " Có chắc là ăn được không đó"

-"Khi ở Nga, Fyodor-san đã dạy cho tao, à mà tao còn học được nhiều món khác nữa..."

Hắn siết vòng tay chặt đến mức cậu bắt đầu nhăn nhó, rồi cắn vào vai cậu.

-"Đau! Thằng dở người này!"

- "Hắn dạy cậu cả chuyện hôm qua à?"- Dazai trượt tay dọc trên má cậu rồi nâng cằm cậu ngữa lên nhìn hắn.

-"Chuyện hôm qua là chuyện gì?"

-"Chuyện...cậu đã làm với tôi đó"

-"À chuyện ấy hử"- Cậu cầm chiếc đũa cốc thẳng vào đầu rồi tiếp tục khuấy nồi súp- "Đúng rồi, thì tao ở cùng anh ấy suốt thời gian qua mà, chẳng phải là mày đã đẩy tao về phía anh ấy sao?"

Không nghe tiếng càm ràm hay hỏi gì nữa cậu quay lại nhìn hắn, hắn đứng trân người ra đó

-"Đóng băng rồi à?" – cậu nhếch mép

- "Không có"- hắn ghì cằm trên đầu cậu – "Tôi ổn mà"

- "Ổn thì xê ra để tao múc đồ ăn ra nào"

Hắn ngồi thụp xuống bàn giương đôi mắt buồn xo nhìn cậu, đón chén súp trên tay cậu.

-"Mày làm tao mắc cười quá" – cậu cười lớn, kề sát mặt hắn – "Chính mày là người đã nhắn tin bảo nhờ anh ấy chăm sóc cho tao suốt quãng đời còn lại mà"

-"Hể, cậu cậu biết cả chuyện đó à?"

-"Mày chẳng ưa gì anh ấy mà lại đi nhắn tin là tao đã biết chẳng có gì hay ho rồi" – Nhìn hắn cắm cúi xuống ăn mà không hó hen gì nữa cậu gõ gõ xuống bàn – "Này, tao mới là người quyết định nên tốt nhất đừng cố làm gì mờ ám sau lưng tao"

- "Cậu có phải là thằng nhóc tôi biết không vậy?, sao trông cậu trở nên đáng sợ vậy, chuuya?".

- "Nhân tiện thì tao phát hiện mày đã ăn chay mấy trăm năm qua nhỉ?"

- "Cậu câm mồm được rồi đó".

- "Rồi rồi, haha" – cậu tựa lưng vào bàn, tay khoanh hờ trước bụng –"Mày đã lên hết địa điểm muốn đi chưa, tao sẽ đưa mày đi tất, có vẻ mình không còn nhiều thời gian nhỉ?".

- "Đi đâu cũng được, miễn là cùng cậu"

- "Gớm quá, được thôi nhưng trước tiên phải chăm sóc cái này đã" – Cậu hôn lên cánh tay đầy thương tích và rối mù băng gạt của hắn – "Đúng là vết thương của Kanata thì không bao giờ lành được nhỉ!"

- "Việc cậu trở nên dịu dàng quá cũng làm tôi thấy sợ đó"

- "Mày nên thấy sợ ngay từ đầu cơ"

Một cái hôn nhẹ khởi đầu cho ngày mới ngọt ngào. Hắn khoát bộ kimono màu cam lên người cậu, cẩn thận thắt dây lại. Hắn chải mái tóc hoàng hôn ấm áp qua một bên rồi đính lại bằng sợi dây cột tóc đỏ, nhẹ nhàng hôn lên mái đầu ấy. Hắn bỏ đôi giày thể thao của cậu qua một bên, thay vào đó đôi guốc gỗ truyền thống. Trút bỏ những bộ quần áo dày cộm của mùa đông, trút bỏ cái khăn lạnh luôn trên cổ. Dazai cảm thấy mình như được hồi sinh, không còn lạnh, không còn vướng bận một điều gì nữa, có phải bởi vì bây giờ bên cạnh hắn đã luôn có cậu chăng?. Không suy nghĩ, không toan tính, chỉ việc bước đi bên cạnh cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn được sống như một đứa trẻ, nhẹ tênh và mặc kệ mọi thứ trên đời.

Tay cậu dắt hắn đi dưới những cánh hoa anh đào dịu ngọt, chốc chốc lại đẩy hắn vào dưới nhánh cây rồi rung mạnh, cứ như cậu mang cả một cơn mưa hoa về trên mái tóc trắng của hắn vậy. Những lúc thế hắn lại cười "Này, tôi không phải trẻ con như cậu đâu nhé, ngưng trò này đi..." ấy thế mà hắn lại chẳng hề tránh đi...

Tay cậu dắt hắn đi dọc theo triền núi, trời đang giữa mùa xuân nên hoa cỏ dại ven đường trở nên nhiều hơn, đứng từ trên cao nhìn xuống khung cảnh thật hùng vĩ cứ như bắt trọn cả những ngọn đồi vào trong tầm tay mình vậy, hắn nhăn mặt "Cũng đẹp đó, nhưng bộ cậu không thấy mệt hả?, tôi chưa bao giờ đi bộ nhiều như thế...", ấy thế mà hắn chẳng hề dừng bước chân lại...

Tay cậu dắt hắn băng qua những con phố vào hội xuân tấp nập, nhộn nhịp, đông người đến ngột ngạt, mái tóc nâu rối bời lên vì gió, hắn sửa lại chiếc mặt nạ cáo trên đỉnh đầu mình "hoài niệm nhỉ" rồi đưa tay gõ gõ lên chiếc mặt nạ cừu của cậu "Chuuya à, cậu cứ đeo như vậy tôi sẽ không nhìn thấy được khuôn mặt cậu mất".

-"Thế mày kéo lên đi" – Cậu dang hai tay ra, một bên cầm lỉnh kỉnh đồ ăn, một bên xách những túi quần áo mới.

Khi chiếc mặt nạ được hắn vén lên, cậu đan tay mình sau cổ hắn, nhón chân hôn vào đôi môi hắn.

- "Chuuya, người ta đang nhìn kìa".

- "Vậy à, tao lại chẳng nhìn thấy ai cả!"

Tay cậu lại dắt hắn đi đến nơi biển rộng, nằm dài trên cát dưới ngàn ánh sao của bầu trời đêm khiến người ta cảm thấy thật nhỏ bé, như lạc vào giữa không gian vậy, mênh mông, rộng lớn, cứ như không gian này chỉ chứa còn mỗi hắn và cậu vậy. Cậu hỏi hắn "có mệt không", hắn trả lời "Không", ấy thế mà hắn lại ngủ thiếp đi trên cánh tay cậu. Hơi thở ấm nồng phả vào cổ cậu, bàn tay ấm nắm hờ bên bờ hông cậu. Trông hắn ngủ thật ngon lành.

Cậu chẳng còn nhớ đã đưa hắn đi những đâu, tới tận đâu, chỉ biết rằng chưa một lần cậu nào cậu buông tay hắn ra trước cả. Đến mỗi khi hắn day day vào sống mũi cậu "Chuuya à, dậy đi, về nhà rồi" là cậu biết một ngày nữa đã qua. Hắn cười như ổn cả thế giới, à không, lần này đúng là nụ cười của sự bình yên thật. cậu chẳng nhìn thấy gì giấu sau nụ cười ấy nữa.

Tựa lưng trần vào thành hồ nước nóng, mắt nhắm hờ mọi thứ thật dễ chịu. Hắn đặt chai vang xuống thành hồ, ịn ly vang vào má cậu làm cậu thoáng giật mình.

-"Lúc vào họ cứ nhìn tôi như đang gạ gẫm trẻ vị thành niên vậy"

- "Thì đúng là vậy còn gì" – cậu uống một ngụm –"Rượu ngon thật"

- "Haiz, không biết là ai gạ ai nữa"

- "Mày đang khen tao đó à?" – cậu cười đá nước vào mặt hắn

- "Cậu bị hoang tưởng nặng thật!" – trầm mình xuống dòng nước ấm – "Dễ chịu"

- "Này lại đây đi, đừng ngủ sớm vậy chứ..."

-"Trông cậu cứ như ông già nhỉ"

- "Không thế sao chăm được đứa trẻ kia"

- "Trả treo" – hắn lườm mắt – "Mà tôi nhớ tôi chưa từng tỏ tình cậu mà, sao cậu bám dính tôi thế"

- "Rồi"

- "Hả, là lúc nào?"

- "Mày mau quên thật, mày nhớ hôm trú mưa dưới chân cầu không?"

- "Hôm đó cậu đã trưng gương mặt si mê vẻ đẹp trai của tôi"

- "Umk"

- "Nhận luôn, xúc động quá, Chuuya của tôi đã trưởng thành rồi"

Chuuya đưa bàn tay nhấp nháy của mình lên nhìn, nó chỉ còn là những điểm lấm chấm đỏ

- "Umk, đúng rồi, xúc động lắm phải không?hey, buồn ngủ nữa rồi à?"

- "Umk"

- "Tựa vào đây này" – Cậu tựa đầu hắn vào ngực mình – "Từ từ ngủ, hôm đó tao còn chưa trả lời lời ngỏ của mày mà, mày hỏi lại lần nữa đi".

- "Không muốn"

- "Mày hỏi lại đi, Dazai ..."

- "Không muốn".

- "...Umk... hỏi lại một lần nữa đi, Osamu..." – Chuuya dịu giọng, mặt đỏ bừng lên

Hắn mở to mắt, ngước đầu lên nhìn cậu, đôi gò má đỏ ửng lên,

- "Cậu có đồng ý tự tử đôi cùng tôi không, Chuuya?"

- "Tao đồng ý" – Cậu nâng cằm hắn lên hôn lấy bờ môi hắn – "Thật là một lời tỏ tình ngọt ngào"

- "Ngọt ngào như em vậy" – Hắn cười – "Chuuya này, em chẳng phải là mặt trời sao làm tôi ấm áp quá, chẳng còn đau, chẳng còn lạnh, một chút cũng không. Thật diệu kì...Tôi yêu em quá đỗi".

- "Đừng, đừng làm gương mặt hạnh phúc thế chứ...tao...ngượng lắm"- Cậu ríu cả lưỡi – "chúc mừng sinh nhật sớm tao đi..."

- "Em là của tôi...đừng rời môi tôi thêm một lần nào nữa..."

Mái tóc cam phủ hết che đi gương mặt hắn, dòng chữ màu vàng hóa thành những hạt li ti sáng lấp lánh tách rời khỏi trên con dao của cậu bay lên. Bàn tay cậu ôm siết hắn vào lòng, những chấm đỏ nhấp nháy rồi tan biến, trong căn phòng còn lại là những hạt sáng li ti hòa vào nhau rồi nhẹ nhàng hòa vào không gian tĩnh lặng. Trên tường, tiếng chuông đồng hồ điểm 12h đêm vang lên từng hồi...

Mở khung cửa sổ phòng cậu, Kyouka tay cầm chiếc bánh sinh nhật nhìn về xa xăm, cô tiến ra ban công, khẽ đưa lên cao, rồi thổi ngọn nến ...

-"Chúc mừng sinh nhật, nii- san"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro