Phần 12: TA SẼ LÀ NGƯỜI KẾT THÚC
Có điều gì đó đã biến mất khỏi Yokohama này trước khi cậu đặt chân đến, những cơn mưa mùa xuân nối tiếp nhau đổ xuống. Phố phường trở nên vội vã, dòng người đi ngang qua nhau trùm kín dưới lớp áo mưa, dưới đám dù đầy màu sắc. Chẳng thể nhìn ra nhau được nữa dưới con mưa trút nước ấy, mọi thứ trở nên thật xa lạ. Con đường lên viền núi trở nên ẩm ướt, âm u và khó đi hơn hẳn. Ấy thế mà trời không hề lạnh...
Lối vào gian nhà gỗ xưa phủ đầy hoa hồng trắng bây giờ là cỏ mọc xanh um che khuất chẳng thấy ngõ vào, vườn hồng trơ lá xác xơ ngay giữa mùa xuân ôm lấy ngôi nhà bỏ hoang càng trở nên lạc lõng, không một ánh đèn. Cái còn lại là những đám lá dồn lại với nhau thành đống nơi mái hiên đã đóng nhện, ấy thế mà trời không hề lạnh...
Cậu bàng hoàng ngồi ôm lấy đầu gối mình, nép người vào mép cửa như trẻ lạc đường, chưa bao giờ cậu thấy mình mất phương hướng đến thế. Cậu đã không thể nghe thấy hương bạc hà, cậu đã không thể cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc ấy. Cậu tháo đôi bao tay đen nhìn ngắm những vệt lằn đang nhấp nháy. Cắn mạnh lên ngón tay mình cậu như bừng tỉnh. Lại là nó, cái cảm giác vừa nôn nóng vừa sợ hãi, cậu sẽ chẳng biết phải làm gì nếu nơi ấy trời không trở lạnh. Cửa sổ phủ đầy sương mờ mờ ảo ảo, thật lặng lẽ, chuyến tàu khuya rú lên hồi còi đến rợn người...
Chiếc vali được kéo đến đặt ngang với đôi chân rồi dừng lại, xác hoa anh đào bay vướng vào mái tóc hoàng hôn dài quá vai của cậu, Cậu đứng như chết lặng...
Vẫn ngôi nhà cũ kĩ nơi chân đồi hoang vắng, vẫn hàng rào xác xơ trơ cọc trắng, mọi thứ vẫn im lìm như lúc cậu rời đi, nơi thềm nhà ấy, người đàn ông mặc bộ kimono xanh như màu mắt cậu, mái tóc trắng xõa dài bay phấp phới như dãi lụa đang đùa với gió và hoa, bàn tay thon dài cầm cái bát nhỏ, vuốt mái tóc rồi chầm chậm đưa bàn tay lên, một con chim nhỏ sà mình đáp xuống trên tay hắn. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện.
Tiếng vali ngã làm chú chim giật mình bay mất, hắn nhìn về hướng cậu.
-"Chuuya..." – chiếc bát nhỏ rơi xuống, vỡ toang, những hạt thóc văng tứ tung hòa vào những cánh đào nhuộm hồng nơi mặt đất.
Mũi giày cậu vừa chạm vào mũi giày hắn là lúc cậu cầm đôi tay đầy băng gạt, quấn một cách sơ sài và đã băng đến tận giữa lòng bàn tay của hắn áp lên má mình, cậu hôn lên lưng bàn tay, hôn lên lòng bàn tay, hôn lên những ngón tay đang run lên từng hồi ấy...
-"Cái thằng này, mày làm gì với đôi tay này thế hả?, tại sao vết thương nó lại nhiều hơn thế này, tại sao lại băng hời hợt thế này..."
- "Chuuya... sao cậu lại ở đây?" – hắn mấp máy bờ môi
-"Tại sao tao không thể ở đây?" – cậu nắm lấy bờ vai run lên của hắn
-"Vì ..vì.."- đôi mắt hắn ánh lên sự sợ hãi, hắn lùi lại, hắn lùi tới đâu thì cậu lại áp sát đến nỗi làm hắn trở nên mất bình tĩnh.
Cậu ôm lấy hắn vào người, hắn lọt thỏm trong vòng tay cậu, là cậu đã lớn hơn, hay hắn đã gầy hẳn đi? – "Vì đâu một Dazai mạnh mẽ bỗng trở nên yếu đuối thế này, Vì đâu một con người kiên định lại run lên từng hồi hoảng sợ..." – cậu siết chặt con người nhỏ bé ấy – "Vì đâu...mày lại nhìn tao bằng ánh mắt đó...chẳng lẽ mày...mày không muốn ...nhìn thấy tao nữa sao? Tao lại làm điều gì sai phải không?".
-"Buông tôi ra" – Đôi tay hắn thả hững hờ bên hông, ánh mắt đanh lại – "Đúng rồi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa".
Như một sự nhắc nhở đã kéo hắn về lại với thực tại, hắn nhìn chằm vào cậu, chẳng trốn tránh. Kiên định và lạnh lùng.
- "Mày có chết đi thì cũng chẳng thay đổi được gì? Mày thông minh vậy sao lại không nghĩ ra điều đó được chứ?"
- "Không thử thì làm sao biết được!"- đôi mắt hắn chùng xuống một chút rồi đặt ngón tay lên cằm mình như nghĩ ngợi – "Với lại ngay từ đầu đã chẳng có điều gì để tôi tha thiết cuộc sống này".
cậu nghiến răng- "Mày có bị ngu không? Đem cả cái mạng mày ra để thử điều vớ vẩn đó à?"
Hắn sửa lại cổ áo cậu rồi phủi phủi – "Cậu đừng hiểu lầm, cậu có sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi" – Hắn cười khẩy – "À, lúc nãy là tôi ngạc nhiên đôi chút vì tôi nghĩ cậu đã chết đâu đó bên trời tây rồi chứ"
-"Mày..."- cậu đấm mạnh vào mặt hắn ngã nhào xuống sàn nhà – "Tới nước này mà còn to mồm nhỉ? Mày nên nôn ra những cái thật sự trong đầu mày đang tính kia kìa".
- "Cậu nói vớ vẩn gì vậy" – Hắn cười – "Dù gì thì lần này cũng được toại nguyện thôi, chỉ là sớm hơn một chút...à có lẽ cho bớt bị đau thôi"
- "Đâu phải tự nhiên tao trở thành người duy nhất lấy được cái mạng mày, mày vẫn không nôn ra chứ gì?" – Cậu túm lấy cổ áo hắn, lôi đi – "Mày khổ sở vì tự sát đúng không? Tao giúp!, mày không quan tâm tao sống chết đúng không? Tao cũng vậy đấy, tao nhớ mày thích tự tử đôi lắm.."- Cậu trừng mắt – "Cùng chết dưới ao sen kia cũng không phải là ý tồi nhỉ? Đúng ý nguyện mày, chết thật đẹp đẽ "
- "Chuuya..." – Hắn giựt tay cậu lại – "Cậu bị điên à?, thật ngoan cố, cậu chẳng hiểu gì cả? cậu thôi trẻ con đi!"
- "Đúng rồi, là tao đang điên đây, lúc nào gặp mày tao cũng điên lên cả, thế nên mày thôi ngay những cái trò vô nghĩa đó đi"
- "Cậu thôi đi, vô nghĩa? cậu thì biết gì chứ.." – hắn đưa đôi bàn tay của mình lên dứ vào ngực cậu - "Cậu muốn biết không? đây, đôi bàn tay này, đã chín lần rồi, là chín lần cậu buông tay tôi, cậu rời bỏ tôi, là chín lần cậu chết trên đôi tay tôi...ở chính cái tuổi đẹp nhất của một đời người...cậu làm sao biết được cảm giác đó, cảm giác vô dụng, bất lực hoàn tòan...tôi đã điên cuồng đi tìm cậu trên một cuộc đời mới để rồi mọi thứ tiếp tục diễn ra như thế dù cho tôi có cố gắng làm gì đi nữa...cậu không phải tôi, cậu không phải trải qua cảm giác đó, cậu làm sao hiểu được nó khủng khiếp như thế nào...tôi không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa..."
- "Đó là lí do mày luôn tìm đến cái chết hết lần này đến lần khác để kết thúc mọi thứ đúng không?, đó là lí do mày làm những điều tôì tệ này đúng không?" – Cậu ngồi khụy gối trước mặt hắn , túm lấy cánh tay hắn sắn lên, lớp băng gạc nhuộm màu đỏ thẫm, cậu tóm lấy vai hắn, xé mạnh để lộ ra những mảng tối sỉn màu trên khắp bờ vai, ngực hắn- "Mày mới là đứa ngốc chẳng hiểu gì cả"
-"Cậu tránh ra đi"- hắn cố xô cậu ra – "cậu quan tâm những điều này để làm gì, tôi vốn dĩ là một tồn tại bên ngoài xã hội này, thế nên mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu chỉ cần sống hồn nhiên như đúng lứa tuổi của mình là được rồi".
-"Tuổi?" – hắn càng đẩy ra thì cậu càng giữ chặt tay hắn- "Là mày đau lắm đúng không, những điều mày trải qua nó đau đớn đến tột cùng, nó kinh khủng hơn cả cái chết của bản thân nhỉ, mày mệt mõi quá rồi đúng không? mày mệt mõi khi lại phải đi tìm tao trong một cuộc đời mới nhỉ? nhưng mày có biết, tao không sống lâu như mày, tao hiện thân chỉ là một con người bình thường, tao chỉ có duy nhất kí ức ở hiện tại là mày, tao chỉ có một cuộc đời để gặp, để yêu...và tao chỉ mới mười bảy tuổi thôi mày nghĩ tao phải gánh chịu những đau khổ mà mày đã từng trải như thế nào đây? Mày hiểu cảm giác của người ở lại mà! mày thật sự muốn tao trải qua điều đó à?"
- "Nhưng..."
- "Mày thấy ổn không?" – vuốt mái tóc dài của hắn đưa lên mũi mình, hương thơm thật dễ chịu – "Nếu như thật sự có thể tiếp tục cuộc sống, nghe giống như tao sẽ phải nhìn mày chết trên tay tao ấy nhỉ?, cảm giác chắc sẽ thú vị lắm nhỉ?"
- "Chuuya...tôi..."
-"Mày trả lời đi chứ, mày khóc lóc cái gì, mày muốn thế mà."
-"Chuuya! Không...không phải vậy...tôi sai rồi"- hắn chồm đến ôm lấy cậu
- "Tránh ra" – cậu chặn tay trước ngực hắn – "Mày thấy gì đây không?" – cậu tháo đôi găng tay đen vứt xuống sàn nhà, trên đôi tay cậu hiện lên là những vệt lằn đỏ đứt quãng
- "Là dấu định tình"
Cậu chụp lấy tay hắn đặt lên gáy mình –"Ngày ấy cậu ta đã chấp nhận nó thì cũng sẽ giống như mày thôi, chỉ có thể yêu một người cho đến khi chết đi..."
-"Là tôi đã sai sao? Sai ngay từ đầu...tôi không nên yêu cậu, cũng không nên đặt lại dấu vết ấy trên người cậu.." – hắn buông tay ngồi thụp hẳn xuống, chới với trong suy nghĩ
-"Đừng nói như thể yêu tao là sai, tao sẽ không chịu được điều đó đâu..."- cậu giữ lấy khuôn mặt hắn – "Nghe này, nhìn tao này, chính tao là người nhặt con chó nhỏ trôi trên sông ngày ấy về nhà, thế nên dù mày có tìm tao hay không, tao vẫn sẽ đi tìm mày, số mệnh của mày là của tao, mày chỉ có thể chết đi dưới lưỡi dao của thanh trừ yêu, dưới đôi tay của tao người nắm giữ nó, và mày hiểu điều đó có ý nghĩa gì không?"
-...
-" Điều đó có nghĩa là, khi mày chết đi rồi, thì thanh Katani sẽ tự động tan biến, ...vị thần nắm giữ nó cũng sẽ tan biến...mà không phải tái sinh thêm một lần nào nữa..."
-"Chuuya..."
-"Tao sinh ra và tồn tại là vì có mày đó là sự thật, tao chết đi ở cái tuổi đẹp nhất có lẽ là vì đó là niềm kiêu hãnh của cậu ấy, và có lẽ không như mày nghĩ đâu, cậu ấy đã yêu mày và chấp nhận mày nên không thể chấp nhận thêm một người nào được nữa...đó là lí do đến tận bây giờ tao vẫn không thể rời khỏi mày được..."- Kéo hắn vào lòng mình –" Có hiểu chưa hả thằng ngu kia...mỗi lần mày tự làm đau mày là những vệt đỏ trên người tao sẽ đau nhói theo...cho đến khi tim mày ngừng đập nó sẽ biến mất...cùng tao,..là cùng nhau..."
Hắn nhìn qua bàn tay cậu -"Hơ, tay cậu nó vừa mờ đi này"
- "Tại ai, mày mong chết sớm lắm mà, sắp tắt luôn rồi đó, chắc còn không đến được ngày cuối của tuổi mười bảy quá".
- "Xin lỗi...tôi đã không biết điều đó.."
- "Im đi, tao không chấp nhận lời xin lỗi của mày. đồ gia trưởng, độc đoán!"
- "Cậu quát ghê quá.."
- "Để tao xem cái mặt nào, lúc nãy tao hơi mạnh tay..." – cậu vén mái tóc dài của hắn qua tai, là một dấu tròn đỏ ửng, khóe miệng vẫn còn dấu máu- "Chết tiệt, tao cứ nghĩ việc đầu tiên tao làm sẽ là hôn mày cơ đó, thế mà lúc nào cũng điên lên không chịu được, xin lỗi...lại đây, trị thương nào.." – cậu luồn tay vào mái tóc hắn khẽ hôn lên gò má sưng phồng kia, rồi tìm đến bờ môi nóng.
Đẩy nhẹ cậu ra vì không thể thở được nữa, hắn giật mình phát hiện mình đã bị cậu ghì xuống nền nhà tự bao giờ, một cái hôn vào cổ làm hắn giật bắn người.
-"Chuuya , không được, cậu chưa mười tám tuổi"
-"Gì vậy trời, mày không thông nổi hả, à, mà cũng phải, nếu mày làm điều đó có thể không được, nhưng nếu là tao thì có vẻ ổn nhỉ?, với lại...tao làm gì có khái niệm tuổi 18 hả thằng điên này!".
-"Hả!"
- "Quên hết những cái ám ảnh kia đi, tao không vì chuyện này mà đi tự sát đâu, và tao ích kỷ hơn mày nghĩ đó, tao chưa bao giờ nghĩ sẽ chết một mình đâu thế nên mày chỉ việc nằm yên thôi ..và đừng làm tao mất hứng!".
-"Cậu đúng là thằng nhóc tự mãn mà".
-"Im mồm".
Gió vẫn không ngừng thổi, chim vẫn không ngừng hót, hoa anh đào vẫn không ngừng bay, chỉ có thời gian là như ngưng đọng, con tim như ngừng đập...có lẽ có rất nhiều cách để hận, để gieo nỗi đau, và để yêu một ai đó...nó có thể là sự chọc phá, sự quấy nhiễu, sự tôn thờ, hay cả sự chiếm hữu. Cậu chỉ là một hiện thân của con người ở hiện tại, cậu không có kí ức của quá khứ, cậu không có kí ức của mỗi kiếp đời khi được tái sinh, cậu chỉ có sức mạnh khống chế yêu hồ cuối cùng, cậu chỉ có ánh mắt mà cậu tìm kiếm, cậu chỉ có những khoảnh khắc bên cạnh nhóc thiếu niên mà cậu theo đuổi, cậu chỉ có một tình yêu mà chẳng thể tách rời.
-"Tao yêu mày, tao yêu cả hương bạc hà mát lạnh, tao yêu tất cả những gì thuộc về mày..."
- "Này cậu nói lại một lần nữa đi, tôi chưa nghe rõ gì cả..."
Note: Đây chính là hình ảnh người yêu của Chuuya, khi cậu tìm thấy anh. Bức hình của cô Nguyễn Nhật Phương tặng. Lão thật sự bất ngờ khi nhận được tấm hình này, từ cử chỉ hành động đến ánh mắt đúng y chang với hình ảnh trong suy nghĩ của Lão. Lão còn say nữa chứ huống gì cậu nhóc mới lớn ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro