Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11: NẾU NGƯƠI LÀ KẺ BẮT ĐẦU

Khoảng 600 năm về trước...

-"Người có muốn theo ta về tận nhà không hả? Chuuya Nakahara."

- "Đừng xảo ngôn, Sao ngươi biết tên ta?".

- "Cũng giống nhau cả thôi"- Hắn ngồi vắt chân trên tảng đá, đưa cây quạt đỏ lên che ngang miệng cười- "Chẳng phải là Ngài cũng đã nhận ra tôi ngay từ cái chạm trên phố đó thôi" – hắn ra vẻ chán nản một chút – "Làm nam nhân thiên hạ cũng khổ thật thu hút đến cả đàn ông cơ đó..."

-"Câm mồm, ta tìm ngươi đã lâu, hôm nay ta sẽ lấy đầu hồ ly nhà ngươi"

- "Khẩu khí cao ngạo quá, ta ghét điều đó..."

Chuuya tung áo phóng con dao về phía hắn, hắn nhanh chóng bật quạt đỡ bật lưỡi dao, nhanh như cắt cậu lao người đến tay đón cán dao, chân đạp thẳng vào ngực hắn. hắn bật ngửa cuộn người lộn hai vòng rồi bật dậy, hắn phủi phủi tay áo...

-"Khá đấy"- Hắn nhếch mép- "Không hổ danh người nắm giữ thanh Katana trừ yêu"

-"Câm mồm".

Cậu không cho hắn nhiều thời gian để tán gẫu, những cú đấm liên tục lao đến, hắn cũng không phải dạng vừa, tránh đòn liên tục, hắn kịp chụp lại cổ tay cậu dừng con dao sắc bén  trước đôi mắt nâu trầm thăm thẳm, một cái nhếch mép, cậu thả rơi con dao và đón bằng cánh tay còn lại, một cái xoẹt qua bờ vai, một lọn tóc nâu dài rơi xuống nền đất, hắn tạt ngang chân cậu, túm lấy bàn tay hắn, một cú xoay người chân cậu tán thẳng vào mặt hắn văng vào gốc cây, hắn phun ra một ngụm máu.

-" Thật thú vị" – đưa bàn tay lên quẹt miệng rồi khẽ liếm mép.

- "Thiếu gia..."- tiếng nhóc tùy tùng vang từ xa, chuuya khẽ liếc sang.

- "Hôm nay đến đây thôi"- Hắn đứng dậy, vuốt lấy lọn tóc bị ngắn dở một đoạn rồi trừng đôi mắt sẫm màu nhìn cậu– "Hãy nhớ, lần sau gặp lại, tôi sẽ vùi dập nát cái vẻ mặt kiêu hãnh tự cao của cậu!".

-"Được thôi"- cậu hách mặt – "Lần sau ngươi không được may mắn như hôm nay đâu, cẩu tinh".

-"Mạnh mồm đấy" – hắn khẽ cười rồi biến mất sau đám cây rậm rạp.

- "Thiếu gia, mọi người đi tìm cậu suốt, tướng quân đang rất tức giận ở phủ, hôm nay là lễ xem mắt mà, sau thiếu gia lại bỏ ra ngoài, mọi người lo lắng cho người lắm...".

- "Trời ơi sao người lấm lem hết vậy?, thiếu gia có chuyện gì vậy?, người có bị thương đâu không?...."

-"Sao ngươi nói lắm thế, có muốn ta khâu mồm lại không?"

- " Dạ ...dạ...không ạ!".

Chuuya nằm dài trên bãi cỏ, mắt xanh biếc nhìn vào khoảng trời mênh mông, hôm nay phủ tướng quân lại mở một tiệc xem mắt khác, cậu chỉ mới 16 tuổi thôi, cậu chưa muốn thành gia lập thất. Cái trong đầu cậu bây giờ là một cô gái trong trấn vừa tự sát, và trên người cô gái có thoảng hương bạc hà, thứ mà làm cậu không thể không điên lên được. Đó là hắn. Không lẫn vào đâu được. Cậu chợt ngồi bật dậy, phản phất trong gió là hương mà cậu tìm kiếm, Chuuya vội vã đi theo. Bên bờ sông, hắn đang ngồi cạnh một bé gái...

-" Tên khốn bỉ ổi kia đến trẻ em mà cũng không tha à?"

-"Này đừng nói như thế trước mặt trẻ con chứ"- vừa nói hắn vừa kéo một chiếc bè lại gần, ôm một bó hoa sen tươi rói đặt lên tay cô bé. Vẻ mặt thay đổi – "Của tiểu thư đây"

- "Thật cáo già, Một cô gái vừa tự sát và thân thể cô ta đầy mùi gớm ghiếc của ngươi" – cậu siết chặt thanh dao.

- "À, tôi có mây mưa với cô ta một đêm còn việc cô ta chết thế nào thì chẳng liên quan gì tôi, tôi không quan tâm. Mà cậu có vẻ quan tâm đến cả chuyện chăn gối của tôi nhỉ?".

- "Đừng loạn ngôn"- cậu nghiến răng – "Vì ngươi mà biết bao nhiêu cô gái trong trấn này đã tự sát...không thể tha cho ngươi được".

- "Là họ tự tìm đến tôi thôi, à, mà cậu có bị ngu không?, không hiểu khác nhau giữa tự sát và bị giết à?"- tay hắn vẫn gom những bông hoa còn lại cột thành bó...

-"Đều từ ngươi cả thôi, tốt nhất loài yêu như ngươi không xứng đáng để tồn tại.."

- "Con người các người thật tham lam, không có được thứ mình muốn sẽ quay sang đổ lỗi và cắn lại nhỉ? Thật yếu đuối...nếu là tôi, không đạt được thì tôi sẽ cướp đấy!".

- "Cướp bao nhiêu mạng rồi vẫn chưa đủ nhỉ?"

- "Này đừng đánh đồng mọi thứ vậy chứ tên tự mãn, ngoan cố kia" – hắn quay sang cô bé, nở một nụ cười thật tươi – "của em xong rồi đây, hẹn gặp lại em nhé".

Cô bé gật đầu chào rồi bước đi, họ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo, khi bóng cô bé vừa khuất là lúc tiếng đánh nhau vang lên. Cậu ghì sát lưỡi dao vào cái quạt của hắn, trượt trên cánh tay cậu hắn chặt mạnh vào cổ tay làm thanh dao rơi cắm xuống đất, tóm cổ tay cậu hắn bẻ ngược khóa ra sau..

-"A! tôi vừa nghĩ ra một vài điều thật thú vị..."

-"Đừng đắc ý thế" – cậu túm lấy cổ chân hắn kéo mạnh. Cả hai ngã nhào ra mặt đất rồi nhanh chóng bật dậy. Hắn bất ngờ phóng cây quạt về phía cậu theo phản xạ cậu nhanh chóng chụp lấy – "Á!" – cậu buông cây quạt rơi xuống đất, ba mũi kim nhỏ cắm vào lòng bàn tay cậu, rỉ máu...- "Thằng hèn này... ngươi giở trò bỉ ổi"

- "Xin lỗi nhưng tôi không thích mấy trò đánh đấm này cho lắm" – hắn tiến đến nhặt con dao của cậu, rồi nhặt cây quạt nâng cằm cậu lên – "Tôi cho thuốc hơi quá liều thì phải?"

- "Thằng khốn, t...a ...g...i..ết..".

Cậu thấy đôi mắt mình nặng trĩu, toàn thân không còn chút sức lực, không thể chống lại được nữa, cậu đổ gục trên bờ vai của hắn.

Đôi mắt xanh biếc từ từ mở , quang cảnh nơi đây lạ lẫm, trong tầm mắt cậu là những màn nhện giăng cũ kĩ, cậu giật mình mở to đôi mắt nhưng tay chân vẫn không thể cử động được...

-"Tỉnh rồi à? Nhanh thế...cậu làm tôi ngạc nhiên đó" – hắn cởi lớp áo kimono xám vứt xuống nền đất.

-"Ngư..ơ..i ..." – đầu lưỡi vẫn còn tê cứng, có lẽ thuốc chưa tan hết

- "Cậu còn nhớ lần trước tôi nói gì với cậu không? Tôi nói là tôi sẽ vùi dập nát cái vẻ mặt kiêu hãnh tự cao của cậu, cậu nhớ chứ, Chuuya?" – hắn rút dây áo kimono của cậu

-" Ngươi ..định làm.. gì?"

- "Tôi vốn không hứng thú với đàn ông...nhưng lần này thì có một chút đó..."

- "Bỏ..ngay bàn tay dơ bẩn của ngươi ..ra khỏi người ta", ta ..giết!"

Hắn túm lấy khuôn mặt của cậu, kề sát tai cậu – "Người nắm giữ thanh trừ yêu à?, người được chọn à?, giết tôi à?, đại thiếu gia phủ Nakahara, tất cả đều thật thú vị..." – hắn bóp mạnh má cậu, khuôn miệng vừa mở ra hắn áp bờ môi vào đó, cuốn chặt lưỡi cậu.

-"Ây..!"

Một dòng máu rỉ ra từ khóe miệng cậu, một cái nhếch mép làm hắn điên tiết

-"Cắn tôi à?"- hắn liếm mép- "tỉnh táo thế cũng tốt, nếu tôi là cậu tôi sẽ ghi nhớ rõ mọi thứ từ giây phút này, để nó khắc sâu vào trong não vào tim vào nơi cao nhất trong cái tự tôn của thằng đàn ông".

- "Ta...sẽ..xé ngươi...thành trăm...mảnh"

- "Được đó, nhưng để sau đi, giờ thì đừng làm tôi mất hứng"

Mảnh áo cuối cùng hắn thả trước mắt cậu, bàn tay hắn giữ chặt trên miệng cậu, mọi thứ cứ thế nhòa đi theo đôi mắt cậu, nước mắt lã chã rơi xuống, thấm ướt cả bàn tay hắn, gục đầu xuống lớp rơm của ngôi miếu hoang, cậu nghe tim mình chết lặng, tan vỡ hoàn toàn. Chưa bao giờ cậu thù ghét hương bạc hà đến thế.

-"Ưm...m...."

Cậu cắn mạnh vào ngón tay hắn khi nghe đau nhói nơi gáy mình, là thứ gì đó từ từ găm thật sâu vào da thịt cậu. Đau buốt lên từng hồi.

-"Xin lỗi"- Hắn liếm vào vệt máu trên gáy cậu rồi buông cậu rũ rượi trên nền đất –" Tôi đã không thể kiềm chế được mình, tôi đã để lại dấu định tình trên người cậu"- hắn đưa ngón tay trộn lẫn cả nước mắt và máu của mình lên liếm láp.

Ánh mắt đỏ rực màu lửa nhìn hắn chỉ chực thiêu đốt, đôi mắt hằn lên sự hận thù tột đỉnh, hắn tựa cậu vào góc tường, rút chiếc khăn tay hắn lau gò má cậu, chỉnh lại trang phục cho cậu, dắt con dao vào cạp lưng, hắn đưa tay luồn vào mái tóc cam của cậu

-"Muốn giết tôi, hãy nhớ, đừng bao giờ làm rơi dao của mình" .

Tối hôm ấy người ta thấy đám cháy bốc lên giữa ngọn đồi, trong vòng một đêm, toàn ngọn đồi đã bị thiêu rụi không còn một ngọn cỏ, ở nơi thủ phủ đại thiếu gia phủ Nakahara, toàn bộ thuộc hạ tùy tùng bị đuổi ra đứng trước cửa phủ tới sáng. Chẳng biết là xảy ra chuyện gì sáng hôm sau mọi thứ còn sót lại là đống đổ nát, mọi thứ bị chém bằng vết gươm sắc ngọt. Nền đất là nhan nhản các vỏ bình rượu. Mọi thứ trong như một đám hoang tàn.

-"Các ngươi tiếp tục làm việc đi, ta đến chỗ tướng quân, khi ta trở về, mọi thứ phải trở lại như ban đầu, rõ chưa!"

- "Vâng ạ!".

Mọi thứ cứ thế trôi qua cậu trở nên ít nói hơn, cắm đầu vào luyện tập không ngừng nghỉ. Trấn này từ ngày hôm ấy không có thêm một vụ tự tử nào. Hắn biến mất như thể chưa từng tồn tại, cho dù binh lính có lùng sục tìm kiếm từng góc phố, bụi cỏ. Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của cậu, cũng là ngày cậu được ban hôn với công chúa của mạc phủ. Mọi người đều tấp nập chuẩn bị cho tiệc ra mắt tối nay. Cậu ngồi gác chân trên thành cửa sổ, bọn tùy tùng đang nhộn nhịp treo đèn hoa. Cậu chẳng quan tâm điều đó. Thành gia lập thất, từ chối mãi nhưng đến khi được  mạc phủ ban hôn thì không thể tránh được nữa. Đưa tay sờ lên gáy mình, nơi có 2 vết răng sâu nhọn cắm vào làm tim cậu thắt lại. Đôi mắt trở nên rực đỏ.

Một mũi tên phóng ngang qua tầm mắt cậu đưa tay chụp lấy. Là hương bạc hà. Đôi tay cậu run lên, cậu lao ra mái hiên, không có ai ở đó, mọi thứ yên lặng. Mở tờ giấy nhỏ nơi mũi tên, cậu nghiến răng, bẻ gãy mũi tên, lập tức rời phủ.

Nơi cậu đến là vườn hoa anh đào nở rộ, rơi rụng hồng cả mặt đất, nó được bao bọc che chở bởi khu rừng kín, tay cầm thanh Katana dài sọc, bên hông vẫn là thanh trừ yêu quen thuộc, Cậu đảo mắt vẫn không thấy gì ngoài những cánh hoa anh đào đang bay tứ tung theo làn gió.

-"Ra đây đi tên khốn, tao tìm mày lâu lắm rồi"

-"Lời lẽ cay độc hơn trước nhỉ"- hắn ngồi tựa trên nhánh cây anh đào

-"Câm mồm" .

Cậu rút thanh kiếm bay đến chém mạnh, hắn giật lùi người rồi thả mình xuống đất, nhánh cây anh đào cũng rơi xuống sau đường kiếm sắc lẹm.

-"Kiếm pháp kinh thế, hẳn là đã tập luyện lắm đây, nhưng...Chuuya à, cậu vẫn chẳng cao lên được xíu nào nhỉ"

-"Ngậm mồm vào, mày không được phép gọi tên tao"- cậu chĩa mũi kiếm về hướng hắn.

-"Tại sao không được khi chúng ta đã làm..."

Một đường kiếm sợt ngang trước mặt, Dazai dùng cây quạt chắn ngang trước mặt rồi nắm lấy cổ tay cậu ghì xuống, chặt mạnh vào tay cậu thanh kiếm dài rơi xuống mặt đất, Chuuya gập sâu người tay cầm chuôi kiếm, chân vút lên duỗi thẳng tán vào mặt hắn lảo đảo. Một dòng máu mũi chảy ra...

-"Tao đã bảo mày im mồm đi, khốn kiếp, khốn kiếp"

Cậu tiếp tục lao đến không điểm dừng, hai tay cầm hai thanh đao cậu điên cuồng chém gãy đôi cái quạt trước mắt hắn. Hắn không hoảng loạn chỉ điềm tĩnh né đòn như thể hắn biết cậu sẽ trở nên hung hăng như thế.

-"Cậu hận tôi đến thế cơ à?" – hắn đá văng thanh kiếm dài của cậu.

Cậu lao đến túm lấy cổ áo hắn ép vào gốc anh đào sau khi kê vào bản mặt kia mấy đấm.

-"Đùa tao à?, tại sao mày không đánh trả?" .

-"Tôi.."

- "Mày biết sợ rồi à?"- cậu tẩn thêm vài đấm vào bụng hắn- "Nhưng muộn rồi, tao sẽ moi tim mày ra".

Hắn tả tơi trong chiếc áo bị cắt rách nát, có thể vì cậu đã trở nên quá mạnh mẽ, cũng có thể vì hắn đã không né tránh đòn của cậu nữa. Cậu nâng thanh dao có khắc dòng chữ Nakahara màu vàng kê dưới cổ hắn, rồi từ từ kéo về phía ngực trái hắn ấn vào

-"Chuuya, tôi..."- Hắn đưa hai tay lên nắm lấy bàn tay cậu, siết chặt hơn con dao – "Tôi đã yêu cậu mất rồi".

Cậu giật mình, mở tròn đôi mắt, đôi tay hắn siết chặt hơn bàn tay cậu rồi từ từ ấn mạnh con dao vào lồng ngực mình, dòng máu đỏ chảy ra chiếc áo kimono xám. Cậu hất mạnh tay hắn, rời khỏi con dao nhìn hắn kinh ngạc.

-"cậu quên lời tôi dặn rồi sao?" – hắn thở từng hồi- "Muốn giết tôi thì không được làm rơi dao của mình mà, chừng đó chưa đủ giết tôi đâu" .

- "Tại sao mày lại vậy?" – cậu đưa tay sờ vào gáy, nó nhói lên từng hồi- "Mày hạ nhục tao một lần rồi, mày đừng nói những điều khiến tao phải nhục nhã thêm một lần nữa".

- "Tôi không có gì để giải thích, tôi yêu cậu. là tôi yêu cậu." – hắn khụy dưới gốc cây- "Tôi đã rất nhớ cậu giờ thì ổn rồi, nơi xinh đẹp này, dưới đôi tay này, mọi thứ mãn nguyện rồi, kết thúc đi, Chuuya ".

- "Mày nói mày yêu tao à?"- Cậu đưa tay cầm cán dao rút mạnh, một dòng máu phụt ra dính cả lên người cậu – "Nó thật ghê tởm, nó ghê tởm như cái lần ấy...nó ghê tởm như chính con người mày vậy..."

- "Là tôi đã tổn thương cậu..."

- "Im đi, đủ rồi"

-"Thế tại sao không kết thúc đi, cậu hận tôi đến thế mà"- hắn hét lên, nắm chặt lấy cánh tay cậu rồi thẩn thờ – "Hay cậu cũng..."

- "Im đi. Nghe đây. Ngươi là yêu, Ngươi sẽ sống lâu hơn ta, thế nên từ nay cái gọi là định tình ta sẽ giữ, Ngươi sẽ chẳng thể yêu một ai khác cho đến lúc chết đi, ta không cần mạng dơ bẩn của ngươi nữa, cũng chẳng cần thứ tình yêu kinh tởm của ngươi, ngươi sẽ phải sống cô đơn cho đến tận lúc chết, chừng đó với ngươi là đủ rồi".

- "Cậu vẫn kiêu ngạo như thế, và giờ đây cậu trở nên tàn nhẫn thật...cậu sẽ kết hôn?, nếu cậu không xuống tay, tôi sợ tôi sẽ lại đi tìm cậu".

- "Hãy nhớ, ta chưa từng có tình cảm với ngươi, dù một chút cũng không, đừng tìm!"

Cậu giận dữ hất tay hắn ra, và rời khỏi đó thật nhanh. Cậu không quay lại nhìn. Cũng chẳng muốn lắng nghe thêm điều gì nữa, "cảm xúc này nó chẳng phải của ta", "Những xao động này nó cũng chẳng phải của ta". Trở về nơi phủ riêng của mình, cậu bắt đầu uống rượu, càng uống cậu càng nghe rõ từng lời nói của hắn, nhìn sang căn phòng đã trang hoàng đầy đủ, bộ Hakama cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. "Cô dâu sẽ công chúa mạc phủ à...? "cậu đưa tay hất đổ hết những bình rượu trên bàn "Con cáo khốn kiếp", "Yêu à, định tình à...". "Khốn kiếp", "Thật khốn nạn mà". Xối ào chum rượu lên đầu mình như muốn gột rửa đi tất cả, một chum rồi hai chum, ba chum cho đến khi cậu gục đầu xuống bàn trong tiếng nấc...

Ngay trước giờ làm lễ, đám tùy tùng phát hiện ngọn lửa cháy bùng lên từ căn phòng của đại thiếu gia, ngọn lửa nhanh chóng lan ra cả tòa phủ, dù mọi người cố gắng dập tắt nhưng mọi thứ đều trong vô vọng. Đám nô nhân kể lại đêm ấy trong lúc dập đám lửa họ thấy thấp thoáng trên mái nhà dáng một gã thanh niên có mái tóc nâu dài, có đôi tai xám ngồi thổi lên tiếng sáo ỉ ôi, ai oán, buồn da diết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro