Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: MÀ TA KHÔNG THỂ TỪ BỎ

Đặt quyển sách dày cộm xuống bàn, nghe tim mình rung lên từng hồi, cậu úp mặt vào đôi bàn tay mình bật khóc. Cũng lâu rồi cậu đã không còn liên lạc được với hắn nữa. Những vệt lằn đỏ chợt hiện lên, đứt quảng. Phía bên cổ đau nhói lên từng hồi. "Mày lại làm việc ngu xuẩn gì nữa thế này, đã bảo là chờ mà, cái thằng này!". Cậu gục đầu lên tấm mặt nạ cáo, "chỉ còn một việc nữa thôi, mai tao sẽ về với mày, thằng ngốc này, mày làm tao đau quá.."

Chuuya giật mình tỉnh giấc khi ai đó chạm vào mình, mở to đôi mắt xanh nhìn mái tóc tím than đang đứng ngay bên cạnh, anh vừa choàng chiếc áo lên cho cậu. Dụi mắt một chút cậu với lấy ly rượu trước mặt uống một hớp.

-"Em uống rượu à?, em chưa đủ tuổi mà.." – Anh kéo cái ghế ngồi sát cậu, Anh vừa đặt tay lên quyển sách Nakahara dày cộm thì nó bỗng tan biến không để lại một dấu vết nào, anh khẽ thở dài...

-"Chỉ hôm nay thôi, à, em thấy bức ảnh cô gái ấy trong ví anh, là cô gái em đã thấy trong ngôi nhà của Dazai..."

- "Umk, đó là cô bạn học từ thuở bé của anh"

- "Anh yêu cô gái ấy?"– cậu uống thêm một ly nữa

-"Umk"

- "Thế à, hiểu rồi" – đôi gò má đỏ lựng cậu lắc lắc ly rượu – "Mà tất cả đều kết thúc ở tuổi mười tám anh nhỉ?"

- " Chuuya, em say rồi".

Cậu uống thêm một ly nữa- "rượu thật thơm, nâng lên rồi thì không thể bỏ xuống được...như hương bạc hà nghe mãi sẽ thành say.." – cậu gối đầu lên đôi tay mình nghiêng đầu nhìn Fyodor –"Anh và hắn đều giống nhau, đều thích tự làm theo ý mình thật cố chấp..."

- "Em đang nói gì vậy" – Fyodor xoa lên đầu cậu

- "Buồn cười anh nhỉ?, gì mà cấm gặp, cấm chạm, cấm yêu...rồi vẫn cứ đâm đầu cuốn vào đó thôi điều đó khiến em thấy thật thú vị. Anh biết không, trước đây thì em cũng hận lắm, việc ép một đứa trẻ đâm xuyên tim con vật mà nó yêu thích thì thật quá tàn nhẫn, nhưng so với việc phải cầm thanh Katana đâm xuyên tim cậu ấy ở hiện tại thì vẫn còn quá nhẹ nhàng anh nhỉ?"

- "Em trở nên lạnh lùng như thế từ bao giờ vậy Chuuya?"

-"Không có anh thì đó là điều em chắc chắn sẽ làm đấy. Thế nên anh đừng lo nghĩ về những điều anh đã làm cho em trong quá khứ...tất cả đều là những điều tuyệt vời nhất. mười tám năm với em đã là may mắn rồi"- cậu hướng về phía anh mỉm cười - "Đến lúc kết thúc nhiệm vụ cho người bảo hộ của vị thần nào!".

- "Sao em lại bắt anh nghe những lời này nhỉ, nó thật đáng sợ, lạnh giá, mà cũng thật ấm áp"

-"Mai em sẽ trở về... nhật bản, về lại...Yokohama nơi em thuộc về...là em muốn mình tự đi trên đôi chân của mình"- giọng cậu đứt quãng, uống thêm một chút, cầm chặt ly rượu trên tay.

- "Bản nhạc tội ác và trừng phạt thật hay, nó giống như được anh viết ra cho riêng bọn em vậy"-  nhấp một chút – "Nhưng không phải anh, hay hắn mà em mới là người quyết định!"- cậu uống thêm một ly và gục người vào vai anh – "Em đã biết mình phải làm gì, cần gì, Dazai cần em, em không muốn buông tay cậu ấy thêm một lần nào nữa, không muốn mất thêm một khoảng thời gian nào nữa, hãy để em đi có được ...không?" – đôi tay cậu rơi tự do xuống khỏi bàn, đầu trượt vào hõm cổ anh - "Fyodor- san, cám ơn...anh vì tất cả"- cậu mơ hồ nói mớ trong men say...

Fyodor uống li rượu của mình – "Anh sẽ không biết mình sẽ lại như thế nào nếu em lại rời đi..."- Anh xoa lên mái tóc cậu – "Đứa ngốc này, em biết là anh không thể từ chối lời em được mà".

Anh nắm lấy tay cậu, ôm cái thân mảnh mai của cậu vào người mình, cậu đã say quá rồi, đôi mi cong dài nhắm nghiền ẩn dưới mái tóc cam, đôi má ửng hồng vì rượu, đôi môi đỏ lựu nóng ấm thơm nồng hương vang, anh cúi đầu đặt lên đôi môi ấy một cái hôn nhẹ, ngay khi cái chạm vừa tách rời một bàn tay ấm luồn vào mái tóc anh kéo anh vào bờ môi nóng, kéo anh vào cái hôn nồng nhiệt, kéo anh vào sâu trong đôi mắt biển xanh ửng nước mơ màng, một dòng nước ấm chảy dài khóe mắt, cậu nhìn anh mơ hồ...

-"Dazai ..tao nhớ mày..."

Fyodor đưa tay lên chặn ngang bờ môi cậu lại, anh rút khăn lau gò má ướt, lau khóe mi ngấn nước của cậu, anh ôm siết cậu vào lòng.

-"Em say quá rồi, phải ngủ một giấc thôi..."- Anh nhấc bổng cậu lên rời khỏi phòng khách.

Thay cho cậu bộ đồ mới, dựa đầu cậu vào vai anh, anh nhẹ nhàng vuốt gọn lại mái tóc cậu qua một bên, kéo khẽ cổ áo cậu xuống vuốt nhẹ vào gáy cậu. "Nó thật mờ nhạt, chẳng thể thay đổi được gì", anh hôn lên tóc cậu, anh giấu vội vàng dòng nước mắt mình. Anh sửa lại cái gối cho ngăn ngắn, anh hôn lên đôi tay bé nhỏ của cậu rồi cho vào trong chăn, Anh xoa xoa vào trán cậu.

-" Chuuya của anh đã lớn rồi nhỉ?, vẫn luôn ngang bướng và chưa bao giờ biết từ bỏ, ngay khi em bảo trở về Pháp anh biết rằng em đã trở nên nghiêm túc rồi. Tất cả những liên quan đến em và thanh Katana đều tan biến sau khi em chạm vào, là em đã quyết định rồi phải không? Anh đã không thể bảo vệ được cho em nữa. Em không phải ngọn lửa sao lại có thể làm tan đi mọi băng giá thế này. Anh hiểu rồi, cứ làm những điều em tin, cứ sống như những gì em muốn, hôm nay anh sẽ đàn cho em ngủ nhé" – anh chạm tay lên bờ môi cậu –" Ngủ thật ngoan đi, Chỉ cần là em thì tất cả sẽ ổn thôi, đúng không nào!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro