8.
"Chuuya, đi chơi đi! Hôm nay có lễ hội đấy!"
Dazai hệt như một chú chó ngốc, luẩn quẩn quanh Chuuya rủ cậu đi lễ hội. Gương mặt phụng phịu đáng yêu của Chuuya đỏ lên vì giận. Dazai chẳng hề cho Chuuya tí không gian làm việc nào cả. Cậu đến bất lực
"Câm ngay, cá thu, còn cả núi việc chưa xong thì chơi cái gì?"
Một tay loay hoay viết báo cáo, tay bên kia búng trán Dazai, cậu ra vẻ không hài lòng. Dazai nghe xong xụ mặt xuống, trề môi ra, ngồi bệt xuống đất, phồng má giận dỗi.
"Chuuya suốt ngày làm việc à... Đi chơi một chút đâu có sao... "
Lẩm bẩm trong miệng câu nói, mắt anh nhìn lén về phía Chuuya, cầu mong cậu đổi ý. Đôi mắt mọng nước, chớp chớp như thể tổn thương lắm. Trông Dazai ý như chó vậy, nếu có thêm tai chắc chắn nó đang cụp xuống.
Chuuya thở dài não nề. Cậu muốn đi lắm nhưng việc còn rất nhiều. Đâu phải muốn nghỉ là nghỉ.
"Giấy tờ cá thu!"
Nghe Chuuya nói mà Dazai lòng nặng trĩu, buồn bực định rời khỏi. Anh bỗng khựng lại, mắt sáng lên, quay qua nhìn cậu lấp lánh, cảm giác như có cái đuôi đang vung vẩy.
"Vậy nếu xong là Chuuya sẽ đi đúng không? "
"Ờ, có lẽ... "
Chuuya hơi tránh né Dazai nhưng vẫn thành thật trả lời, chú ý hành động của anh. Nghe Chuuya nói vậy xong, Dazai liền bê cả đống giấy tờ đó rời khỏi trong sự ngơ ngác của Chuuya.
Năm phút sau quay lại, mọi thứ đã hoàn tất. Cái đuôi ve vẩy, cái tai dựng thẳng lên. Anh mỉm cười rạng rỡ nhìn chằm chằm cậu, năm lấy tay Chuuya, Dazai đầy mong chờ.
"Xong rồi đó Chuuya, đi nha!"
Vốn chẳng thể phản kháng được nữa, cậu đành đồng ý.
"Được rồi! Tối, 7h, nhà ta!"
"Chấp nhận"
Hí hửng rời khỏi đó, Chuuya nhìn theo Dazai mà không khỏi hoang mang "Sao hắn lại làm xong đống đó nhanh như vậy? "
Nhưng cậu nhanh chóng thả người xuống ghế, từ từ nhắm mắt lại và ngủ. Chuuya đã quá mệt rồi.
Giấc ngủ của cậu chẳng được bao lâu, Chuuya đã mở mắt thức dậy. Mấy ngày nay cậu vốn thức đêm, có lẽ thói quen đó đã gây nên chứng mất ngủ. Chuuya dụi mắt, vươn vai ngồi dậy.
Giờ vẫn còn quá sớm, cậu vừa nghịch con dao trên tay vừa suy nghĩ một vài thứ.
"Nếu là lễ hội thì phải làm gì? "
Chuuya trước giờ chỉ có công việc, cậu cũng chẳng hiểu mấy thứ này lắm. Đâm con dao xuống bàn, cậu trầm ngâm chìm vào dòng suy nghĩ.
Mãi đến một lúc sau, khi có tiếng gõ cửa, cậu mới bừng tỉnh.
"Ai vậy?"
"Higuchi thưa ngài!"
" Vào đi! "
Tiếng cửa cọt kẹt vang lên. Higuchi bước vào với bộ đồ trên tay. Cậu bỗng thắc mắc.
"Có chuyện gì không? "
"Dazai nhờ tôi chuyển thứ này cho ngài. Kèm theo lời nhắn -Cho tối nay- ạ."
Chuuya nhăn mặt khó chịu. Tên này phiền quá. Cậu ra lệnh cho Higuchi để nó lại. Đến khi cô bước ra ngoài, cậu mới tò mò mở ra xem.
Là một bộ quần áo!
Cầm tờ giấy kèm theo trên tay, chữ trên đó xấu đến không tưởng
"Tôi biết Chuuya chắc đang hoang mang lo âu xem nên mặc cái gì đúng không! Bộ đồ này dành tặng cậu, hãy mặc khi đi lễ hội nha. Từ Dazai đẹp trai gửi đến cậu"
Tên khốn đó vẫn ảo tưởng như thường là những gì cậu đang nghĩ. Nhưng Chuuya vẫn đem nó đi thử, dù sao ngồi nãy giờ cũng chán. Với cả sắp đến giờ hẹn.
Bộ đồ đó vừa với cậu đến bất ngờ. Chuuya mặc nguyên như vậy bước về căn hộ đợi Dazai.
Đã quá giờ hẹn 10 phút, hắn định để cậu đợi mãi à? Rủ người khác mà lại trễ hẹn, cái thứ tích nghiệp.
Đợi đến phút thứ 20, cái bóng dáng con cá thu đó mới xuất hiện, mặt Chuuya giờ đầy hắc tuyến, sẵn sàng bẻ cổ tên trước mặt mình.
Cơn hậm hực đã lên tới đỉnh điểm, Chuuya túm lấy cổ áo Dazai dằn mặt anh, định quát lên vài tiếng.
"Bình tĩnh nào Chuuya, tôi bận thật mà..."
"Hở? Chả lẽ ta lại quan tâm?"
Dazai hơi toát mồ hôi, anh bắt đầu lo lắng cho buổi hẹn hôm nay rồi đấy.
"Dù sao cũng sắp muộn rồi, bỏ qua đi Chuuya-"
Tch. Tặc lưỡi một cái, cậu bỏ tay khỏi cổ áo Dazai, chỉnh lại cho gọn gàng. Tay cậu nhẹ nhàng đút vào ống áo, tiếng gỗ lạch cạch trên nền đất. Cậu ra hiệu cho Dazai bước theo.
"Chuuya thấy bộ Kimono này thế nào? đẹp phải không?"
"Ờ"
Đáp lại một câu cộc lốc, mắt cậu hướng về phía đằng xa. Dazai thấy vậy vui vẻ bước đến mua cho cậu một cây kẹo táo.
Cầm cây kẹo táo trên tay, Chuuya nhìn chằm chằm Dazai như kiểu "Hắn có tiền à?" nhưng rồi cậu vẫn ngoan ngoãn ăn từng miếng một.
Theo Dazai đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, anh mua cho cậu nào cá vàng, nào đồ ăn. Chuuya đột nhiên thấy lạ.
Dù gì Dazai cũng đã mua nhiều thứ cho cậu, Chuuya suy nghĩ về việc tặng lại anh một cái gì đó.
Nhìn về phía quầy bắn súng, cậu nhẹ nhàng bước đến. Với thân hình nhỏ bé và mái tóc hơi dài, không lạ khi người khác nghĩ cậu là con gái. Nhưng Chuuya chẳng quan tâm đâu, hôm nay cậu có việc.
Đặt cái súng nhỏ vào tầm ngắm, chỉ với một phát, cậu đã lấy được thứ mình muốn. Cầm lấy nó bước về chỗ Dazai, anh cười tươi hỏi cậu
"Chuuya vừa chơi cái gì vậy?"
"Quà cho ngươi!" Bỏ ngoài tai lời nói của Dazai, cậu đưa ra một cái mặt nạ hình cáo. Anh vui vẻ nhận lấy mà đeo nó lên một góc ở trên đầu.
"Cảm ơn Chuuya"
Vui vì ngươi thích. Chuuya thầm mỉm cười trong lòng. Mấy ngày nay luôn mệt mỏi đối với cậu, hôm nay được nghỉ ngơi một chút, kể ra cũng thoải mái.
Ánh sáng khẽ chiếu vào mắt cậu, Chuuya ngước nhìn lên trời. Pháo hoa đã bắn. Đẹp. Rất đẹp. Lâu rồi cậu đã không được nhìn thấy thứ sắc màu như thế. Lát nữa phải cảm ơn Dazai mới được.
Trong lúc cậu vui vẻ hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt khi pháo hoa được bắn lên. Dazai đã tháo cái mặt nạ ra và đeo lên mặt cậu, đặt khẽ một nụ hôn lên đấy. Hôm nay, Dazai dịu dàng đến lạ.
Xong việc anh vui vẻ tháo ra, trong đó là khuôn mặt ngơ ngác của Chuuya, anh lại cười thích thú
"Chuuya vui không?"
"Vui"
"Lần sau lại đi nữa nhé?"
"Ừ!"
Cảm ơn cậu Chuuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro