Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8 : CƠM TRƯA


- "Odasaku này, anh vừa nhận nhiệm vụ mới từ Boss à"

- "Umk"

- "Bao lâu rồi chúng ta chưa đi uống rượu cùng nhau nhỉ?"

- "Cậu và Chuuya lại có chuyện à?".

- "Tôi chẳng biết là gì, có lẽ sẽ mất cậu ta mất thôi"- Dazai ườn dài ra bàn làm việc, tay mân mê xoay vòng vòng cái điện thoại trong tay

Oda đã quá quen thuộc với những cái than thở của hắn, anh cũng không lấy gì là ngạc nhiên.

- "Ai mà cả gan lấy đồ của cậu"...

- "Tôi phải làm gì đây?"- Hắn gục đầu xuống bàn –" Cậu ấy thu hút đàn ông và làm say mê cả đám phụ nữ" .

- "Cậu thức cả đêm qua để nghĩ đến chuyện này à?"

- "Không!"

- "Mắt cậu thâm quầng rồi còn gì!"

- "Đó là vì..."- Hắn chợt dừng lại đưa tay miết nhẹ bờ môi mình .

Oda không hỏi nữa, anh cầm sấp giấy tờ lên quan đến nhiệm vụ mới lên xem – " Tôi nghĩ cậu đang cần được cứu rỗi". Không ai hiểu hắn bằng anh, và cũng không ai ngoài anh được nghe những lời trong lòng của hắn.

- "Này cá thu"- Chuuya đạp cửa xông vào, thấy Oda anh khựng lại một chút như để chào hỏi.

- " Người cứu rỗi cậu đến rồi đó, tôi phải đi làm nhiệm vụ đây, gặp cậu sau" – Oda cười với hắn rồi bước đi.

Chuuya nhìn theo dáng Oda khuất dần sau cửa rồi nhanh chóng quay lại ném cái áo khoác đen vào gã đang ngồi trước mặt cậu, Tay còn lại cậu đặt một cái túi nhỏ trên bàn làm việc của Dazai. Hắn đưa tay đón lấy chiếc áo như một thói quen, gương mặt ũ rủ lúc nãy đã biến mất.

- "Lần sau đừng có mà để rác ở nhà ta!"- Chuuya càu nhàu

- "Hử? cậu nói thế với người đã bỏ công mang cậu về nhà à?" – Hai tay hắn chống cằm.

- "Thế tên nào đã cuỗm của ta hai chai vang Joseph Drouhin ?"- Cậu túm lấy cổ áo hắn.

- "À, đó là do cậu nôn lên tay tôi, nên tôi dùng tạm để rửa tay thôi mà!" – vừa nói hắn vừa thoát ra khỏi tay Chuuya vừa liếc qua túi xách nhỏ trên tay bàn.

- "Tên khốn nhà ngươi!" – "Ngươi dùng đến hai chai rượu yêu quý của ta chỉ để rửa tay thôi à" – Chuuya đạp mạnh vào cái bàn nó ép sáp thẳng vào hắn, hắn nhanh chóng nhảy cẩn lên ghế. Trên bàn những tờ giấy đã bay vương vãi khắp phòng, một tay chống lên mép bàn Dazai lấy đà bay ngang qua người cậu rồi tông cửa bỏ chạy. Hắn thừa biết cậu yêu rượu biết chừng nào. Và Hắn không quên biến mất cùng túi thức ăn của cậu.

- "Tên khốn, ngươi đứng lại cho... t...a...."

Từ phòng làm việc của Dazai, một bóng người dáng cao gầy lao ra, theo sau là một bóng đen thấp hơn, tay giữ chiếc mũ phớt trên đầu, Akutagawa và Tachihara đứng như tượng ôm hai chồng giấy tờ cao hơn nữa đầu, Đó là chuyện thường ngày của Mafia Cảng, cả hai sẽ lại mất một buổi để sắp xếp lại đống giấy tờ này... Akutagawa thở dài vì điều đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro