Phần 5: LÀ BẠN?
Cảng Yokohama buổi chiều thật đẹp, làn khói thuốc bay phảng phất hoà vào những tia nắng vàng le lói, cậu con trai mái tóc cam ngồi đó, cái nón cầm trước ngực như đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt nhìn xa xăm, mông lung, Cậu ấy thích hoàng hôn, mỗi ngày cậu thường tự thưởng cho mình những phút giây đơn giản mà sâu lắng như thế. Nơi mà cậu dừng lại để cảm nhận sau một ngày làm việc. Có lẽ đó là khoảng thời gian yên bình nhất nhỏ nhoi của cậu. Hắn cũng thế, hắn thích hoàng hôn, cũng có thể bởi vì nó giống màu tóc cậu...
Từ khi có cậu bên cạnh hắn, nơi đây trở thành nơi hắn thường đến, không ồn ào, không suy nghĩ, chỉ có tiếng nói của hắn, của cậu ...
Một cơn gió thoảng qua làm tóc Chuuya phớt nhẹ phồng lên, hắn vô thức đưa tay mình lên...
- "Lát ta sẽ viết ..".- Chuuya bất chợt quay đầu về phía gã thanh niên tóc nâu, câu nói bị bỏ lỡ vì cậu mở to mắt nhìn bàn tay đang đưa trước mặt mình - "Gì thế?"
- " Không gì" - Hắn giật mình rút tay lại - "Đồ lùn!".
- "Hể???" - Chuuya nhăn mặt- "Tên khốn này"- Vừa nói cậu vừa duỗi thẳng chân về phía hắn, tất nhiên hắn né được. Hắn cười khanh khách đầy sảng khoái.
Trêu chọc Chuuya luôn là niềm vui của hắn, hắn chưa bao giờ bỏ qua một cơ hội nào để làm điều đó. Chiều nay cũng vậy sau khi cả hai cùng thực hiện một nhiệm vụ chung gần đó.
- "Cơ mà cậu định nói gì thế?"
- "À, Là bản báo cáo cho Boss" – Chuuya rít một hơi rồi thả làn khói vào không trung, khi cậu quay đầu lại Dazai đã chuồn mất, hắn lần nào cũng thế, mỗi khi xong nhiệm vụ đều trốn biệt. Người viết báo cáo bao giờ cũng là cậu. Hôm sau hắn sẽ lại xuất hiện và làm phiền cậu bằng những trò hắn mới nghĩ ra như chưa từng có chuyện gì. Bên cạnh rồi biến mất, đến rồi đi rồi lại đến, nó lặp đi lặp lại như một thói quen, đến nỗi cậu chưa bao giờ hỏi về việc hắn lặn mất tăm ở nơi nào đó, rồi hắn sẽ lại xuất hiện chỉ để rêu rao rằng cái mũ cậu đang đội trong thật quê mùa và xấu tệ!.
Hoàng hôn thật hoài niệm, việc đầu tiên khi Dazai xuất viện là hắn đòi cậu đưa đến đây, và bao giờ cũng thế hắn đứng ngay sau cậu, như cái cách mà lúc cậu và hắn cùng chiến đấu, lúc cậu sử dụng "Ô uế" hắn luôn có mặt kịp thời ngay sau cậu vừa vặn đến nỗi người ta cứ nghĩ đó là cái bóng của cậu đổ xuống. Hắn là người bạn đầu tiên của cậu. Cùng cậu ngắm mặt trời lặn, dù muốn chối bỏ thế nào đi nữa cậu cũng không thể phủ nhận điều đó.
Nhìn đồng hồ đã điểm 6h hơn, tối nay cậu, hắn có một nhiệm vụ quan trọng trong một vụ điều tra về bọn buôn vũ khí lậu, theo thông tin từ đội thằn lằn đen số vũ khí được tuồn ra ngoài này xuất phát từ kho của Mafia cảng. Mori ghét sự phản bội, cậu cũng vậy, cậu rít một hơi dài - "Hôm nay có quá nhiều thứ để hoài niệm...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro