Phần 4: LÀ RƠI (2)
Đã là ngày thứ 2 rồi, hắn vẫn còn say ngủ, những dãi băng gạc không thể che giấu đi hàng mi dài cong vút đang lim dim như thể đã lâu lắm rồi hắn mới được ngủ vậy, Dazai nằm đầu hơi nghiêng qua một bên, những lọn tóc ngả nghiêng trên gương mặt của hắn chạm đến tận khóe miệng, khi nhắm mắt hắn tựa như một thiên thần lạc lối đang chìm trong giấc ngủ thế nhưng chỉ cần tỉnh giấc người ta sẽ nhận ra ngay hơi thở của ác quỷ không hơn không kém. Chuuya đã ngồi đây nhìn hắn sau khi vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ, Cậu vẫn nhớ ánh mắt hắn nhìn cậu hôm ấy, cậu không hiểu điều gì làm hắn khao khát cái chết đến vậy. Cậu đưa tay lên vén mái tóc rối của hắn và dắt vào sau tai. Hắn mở mắt nhìn cậu.
- "Ngươi dậy rồi à, thật là phiền phức quá mà" – Miệng cậu càu nhàu nhưng gương mặt không có vẻ gì là cau có.
- "Chuuya, ta muốn uống nước"- Hắn vẫn nhìn cậu có phần nũng nịu.
Chuuya rót một ly nước trắng và đỡ hắn ngồi dậy. Trông hắn thật thảm bại, cánh tay phải bị bó bột, chân cũng thế và khuyến mãi thêm cái xương sườn, trông hắn giờ cứ như một xác ướp cổ đại, chưa kể đến những vết trầy sướt khắp người.
- "Lần sau có muốn tự tử thì ra ngoài sông hay ra đường gì đó, đừng có mà đến tìm ta"- Cậu không ngừng trách móc.
- "Chính cậu là người gây ra cho tôi thế này mà"- Dazai làm gương mặt đáng thương.
- " Ngươi..."- Cậu bật dậy quên mất dazai đăng tựa vào cậu, hắn ngã uỵch người xuống giường, mặt nhăn nhó rên khẽ lên vì đau đớn.
- "Tôi đang là bệnh nhân đó".
- "Haiz...thật vô dụng, ngươi bớt làm trò ngu ngốc đi.." – Ánh mắt cậu chùn xuống –" Mà sao ngươi muốn chết đến thế?"
- "Cậu quan tâm à?"- Đôi mắt hắn mở to hết cỡ, sáng long lanh lên
- "Không!"- Chuuya gạt phăng, cậu nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác– "Chẳng hiểu Boss nghĩ gì mà bắt ta phải chịu trách nhiệm chăm sóc ngươi, đã vậy còn phải làm luôn cả phần việc của ngươi."
- "Hể, thì cậu là người gây ra sự việc này mà, hơn nữa chẳng phải tôi bị thương ở nhà cậu đó sao"- Dazai đắc ý- "Cậu phải chịu trách nhiệm chứ!"
Bình thường cậu đã chửi nhau với hắn một trận ra trò rồi thế nhưng hôm nay cậu không có hứng đôi co với hắn nữa, cậu có chút mủi lòng, dù gì thì cũng một phần do cậu mà hắn mới bị như thế. Cậu luôn là như thế, trong cái ác cậu vẫn thánh thiện như một vị thần, cậu lo lắng cho hắn như thể cậu là người gây ra tất cả. Chí ít bây giờ cậu không ghét hắn nhiều như trước nữa.
- "Sao cũng được, ngươi phiền quá, ta còn nhiệm vụ phải hoàn thành, chiều ta sẽ mang đồ ăn đến."
- "Chuuya à" – Dazai nói với theo- "Tôi muốn ăn cua".
- "Ăn ăn cái đầu của ngươi á, đòi hỏi!" – Chuuya nhăn mặt bỏ đi. Cậu cảm thấy mừng vì hắn vẫn ổn.
Dazai thích thú nhìn ra cửa sổ, hắn tự tay gỡ những đường dây truyền lằn nhằng trên đôi tay đầy băng gạc, Chuuya của hắn quá ngây thơ để biết rằng từ lúc cậu vào hắn đã tỉnh giấc, kế hoạch của hắn thật hoàn hảo, lúc hắn nhìn xuống con phố kia hắn đã biết hắn chẳng thể nào chết được, umk cũng đúng... bởi hắn là thần chết mà. Sao có thể chết một cách dễ dàng được. Những tính toán của hắn chưa bao giờ là sai, Chuuya đã bị hắn qua mặt và kéo vào kế hoạch của hắn, đúng theo ý định của hắn. Bị thương một chút có là gì, Chuuya của hắn đã ở đây, bên cạnh hắn, chăm sóc hắn. Hắn mãn nguyện vì điều đó...
- "Ngươi lừa được Chuuya thôi chứ đừng hòng qua mặt được ta"- Kouyou chống cây dù xuống đất, cô nhìn chằm vào Dazai - "Ngươi ý định làm gì?"
- "Chị đừng ác ý thế chứ, tôi mới là người bị thương đây này" – Hắn liếm mép
- "Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi làm gì tổn hại đến Chuuya ta sẽ là người đầu tiên tiễn ngươi một đoạn" – Đôi mắt cô hằn lên đầy sát khí. Dạ xoa cũng xuất hiện với đôi mắt đỏ rực rút kiếm tự bao giờ.
- " Rồi, rồi, chị đang đe dọa một đứa trẻ đó, tôi thế này thì có thể làm gì được Chuuya chứ?"– hắn cười xòa, tay trái đưa lên lắc lắc như kẻ vô tội. Kouyou ra hiệu cho dạ xoa thu kiếm, cô lườm hắn rồi bỏ đi. Dazai đưa tay lên sờ sờ vào lọn tóc mà lúc nãy Chuuya đã chạm vào khi hắn giả vờ ngủ - "Mà mình muốn làm gì Chuuya ấy nhỉ?".
Tối hôm đó, ở căn phòng đặc biệt của bệnh viện thuộc Mafia cảng đèn được thắp sáng đêm. Nơi ấy có hai con người, một đen nằm dài trên ghế sofa một tay để ngang bụng, tay còn lại thả dài xuống đất, trên mặt được che đi bởi chiếc mũ phớt đen có sợi dây bạc, đang say ngủ. Một con người còn lại ngồi trên giường bệnh trắng muốt những băng gạc được quấn cẩn thận lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng mỏng, mái tóc một bên vén sau tai và được giữ chặt bằng một kẹp tăm đen nhỏ, gương mặt rạng rỡ phơi phới đang thưởng thức món cháo cua một cách ngon lành. Đêm ấy, ngoài trời bất chợt đổ ào cơn mưa tầm tã.....
p/s: Sao giống như thiên thần và ác quỷ quá vậy cơ mà thiên thần mang áo đen và áo quỷ mang áo trắng - Đừng nhìn lầm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro