Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 21: LẠC ĐƯỜNG

- "Tachihara, sao lại ghé đây?"

- "Nay xong việc sớm chúng ta đi làm vài cốc đi"- Tachihara dừng trước quán lupin- "Dù gì cũng đã đến rồi mà".

- "Được rồi"

Cậu bước nhanh vào quán chọn chổ ngồi quen thuộc, rất lâu rồi cậu mới quay lại nơi này, Mafia Cảng thường không uống ở đây.

- "Sao hôm nay lại uống ở đây vậy?"

Tachihara không trả lời, cậu đẩy ly rượu qua cho Chuuya

- "Hôm nay tôi chỉ uống hai ly thôi nhé, hôm nay tôi phải về sớm" – Chuuya lôi trong túi áo ra một tờ lịch nhỏ và một cây bút, cậu khoanh tròn gì đó rồi đặt trên bàn, lắc ly rượu rồi nhấp một ngụm.

- "Anh và Dazai- san?" – Tachihara bỏ lỡ câu hỏi nhìn cậu

- "Có vấn đề gì à?"- Chuuya uống cạn ly và tự tay rót cho mình một ly đầy khác.

- "Đã lâu rồi không ai thấy anh ta...họ bảo anh ta điều tra về Chuột...họ cũng bảo anh ta mất tích..."

- "Rốt cuộc là cậu muốn nói gì? Tachihara?"- Chuuya dừng ly rượu

- "Chuuya –san, anh đừng đợi anh ấy nữa, tôi có thể chăm sóc cho anh mà"- Tachihara cúi đầu nhìn xuống bàn.

Chuuya xoa xoa lên đầu cậu ấy rồi cười lớn – "Tôi tự lo cho tôi được mà" – Chuuya uống cạn ly thứ hai – "Xin lỗi cậu, hôm nay tôi có việc rồi, tôi về trước đây, cậu uống ít thôi nhé"- Chuuya khoác áo vào, hai tay đút túi quần bước đi.

Tachihara tò mò cầm tờ giấy Chuuya bỏ lại lên xem, là một tờ lịch cầm tay nhỏ, ngày hôm nay nó được khoanh lại bằng mực đỏ - "Ngày 19 tháng 6" – Cậu vò nó vứt xuống đất rồi cầm ly rượu lên thở dài.

Cậu đứng trước cánh cửa căn hộ của mình, khẽ cười rồi mở nhẹ bước vào, là hương hoa hồng, đặt túi thức ăn xuống bàn cậu ôm bó hoa hồng trắng lên mũi hít một hơi sâu rồi rảo bước nhìn ra ban công, sau tấm rèm cửa là những mảnh băng gạt bay phấp phới, hắn ngồi đó thả cả hai chân ngoài ban công , cậu tiến lại gần dựa lưng đứng bên cạnh hắn .

- "Cậu về trễ, tôi đã phải nhịn đói nãy giờ" – Hắn ngả người áp mũi mình vào má cậu hít hít –"Cậu uống rượu à?"

- "Ta có uống một chút với Tachihara"

- "Tachihara? Cậu đang ngoại tình à?" – Hắn áp tay vào má cậu kéo cậu nhìn vào mắt hắn.

- "Đồ thần kinh" – Cậu gạt tay hắn ra.

Hắn cười lớn uống một ngụm vang – "Tiện thể tôi không thích hương rượu trong hơi thở cậu chút nào"

Cậu giật ly rượu trên tay hắn uống một hớp – "Ngươi tự tiện vào nhà ta, rồi tự tiện uống rượu của ta...ý kiến nữa ta đạp ngươi xuống đường ..."

- "Tự tiện ư? chẳng phải hôm nay cậu biết là tôi sẽ đến sao?"

- "Ai quan tâm việc một con chó đi lạc chứ"- Chuuya bật nhẹ người ngồi lên ban công, tay đón lấy dải băng của hắn,

- "Hể, cậu vẫn thế nên lùn mãi chả lớn lên được" – Hắn phủi phủi tay làm sợi băng gạt lại tiếp tục rơi ra...

Cậu không cáu gắt như mọi lần, quấn sợi băng gạt ấy vào tay mình – "Ngươi biết hôm nay là ngày gì không, cá thu?"

- "Ngày gì?"

- "Sinh nhật ngươi" – Cậu tiếp tục quấn, khoảng cách sợi băng gạt được rút ngắn lại

- "Hả, cậu nhớ ngày sinh của tôi luôn à? Cảm động quá, Chuuya!" – Hắn giương đôi mắt tròn xoe nũng nịu hạnh phúc nhìn cậu.

- "Ta có chuẩn bị quà cho ngươi" – Tay cậu ngừng lại nhìn hắn khi tay cậu chạm vào tay hắn.

- "Đâu đâu" – Hắn rạng rỡ gương mặt, giật giật sợi dây nhưng cậu đã siết chặt

Cậu kéo mạnh hắn ngã vào người cậu, tay đan vào tay hắn, tay còn lại cậu đỡ lấy bờ vai hắn – "Nếu ngươi không chê ta là đàn ông thì hôm nay ta tự tử đôi cùng ngươi nhé?".

- " Hả, Chuuya..!"

Không đợi hắn nói hết câu cậu ôm hắn vào người rồi ngã người thả mình xuống ban công

- "Cậu...đồng ý tự tử đôi cùng tôi à?"

- " Umk"

- "Cậu yêu tôi đến thế cơ à"

- "Umk"

Hắn vòng tay qua eo cậu đảo mạnh người, cậu đã ở phía trên, tay siết chặt lấy cậu

- "Ngươi làm gì vậy, chúng ta đang rơi từ tòa nhà cao nhất nhì của Mafia Cảng đó"

- "Chuuya, tôi muốn ăn cua, tôi đói"

- "Hả?"

- "Tôi đói"- Hắn hét lên

- "Ngậm mồm vào tên khốn" – Tay cậu nhanh chóng bắt lấy eo hắn, xoay người đạp chân vào tường – "Ngươi đang làm mọi người chú ý đấy tên khốn"

- "Tôi đói" – Hắn gào to hơn nữa

Cậu nhăn mặt đỡ lấy người hắn chạy dọc theo bức tường, lướt nhẹ qua mấy cái ban công rồi co chân mặt đạp thẳng hắn bay vào đống thùng giấy được chất đống nơi góc tường , còn mình dùng năng lực từ từ đáp xuống mặt đất.

- "Thật bất công, thật độc ác" - Hắn ho sặc sụa trong đám bụi mù - " Cậu biết tôi ghét đau mà"..

- "Như thế ngươi mới ngậm được cái mồm đó thôi" – Cậu sửa lại cái nón- sau lưng cậu hắn lẽo đẽo vừa đi vừa huýt sáo như một đứa trẻ tới giờ cơm...

- "Lần sau chúng ta tự tử đôi ở suối nước nóng đi, như thế thì sẽ không đau..."

- "Sẽ không có lần sau đâu, tên khốn, nãy ta nên thả ngươi xuống đất thì tốt hơn nhỉ?"

- "Tôi không muốn làm một con ma đói đâu Chuuya, t..ôi...đ..ó...iiiiiii" – Giọng hắn lại nhẽo nhẹo

- "Ta nghe rồi! Đừng có gào lên mãi như thế tên khốn này!"- Cậu nhăn nhó quay người lại bịt tay vào miệng hắn lôi đi miệng không ngớt càu nhàu.

Cảng Yokohama về đêm thật yên tĩnh, chỉ còn là tiếng sóng, tiếng gió, là hơi thở của những người yêu nhau, hắn nằm gối đầu lên chân cậu, bên cạnh nhau nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao huyền ảo, trên cổ cậu là chiếc khăn voan choàng mỏng hắn mới đeo cho cậu, trên tay hắn vẫn là quyển sách cũ kĩ...

- "Chuuya, tôi phải đi.." – Hắn ngước lên nắm lấy khăn choàng của cậu giật giật .

- "Umk, ta biết" – Cậu nhìn hắn, tay rời khỏi mái tóc hắn

Dazai buồn bã bật dậy, nếu như ngày ấy hắn không gặp cậu, nếu ngày ấy hắn không bị nhấn chìm trong đôi mắt kia thì có lẽ giờ hắn cũng không còn trên cõi đời này, cậu cho hắn ý nghĩa của sự sống, cậu cho hắn sự khát khao, cho hắn nơi để hắn tìm về nhưng cuối cùng cậu vẫn không một lần giữ hắn lại có lẽ cậu vẫn không cần đến hắn. Hắn thở dài ...

- "Dazai" – Cậu nắm lấy áo lưng áo khoác của hắn

Hắn đứng lặng, chờ đợi...

- "Ngươi để quên đồ kìa" – Cậu cúi đầu nhìn xuống đất...

- "Tôi quên gì?" – Hắn đưa quyển sách lên kiểm tra, ngoài quyển sách tự tử này ra, hắn còn điều gì khác nữa đâu..

Sau lưng hắn, giọng cậu nhỏ đi – " Ngươi để quên...chó của ngươi!"

- "Chuuya....."- Hắn thả rơi quyển sách xuống đất, hai dòng nước nóng chảy dài trên má khô cằn của hắn, hắn bật khóc tự lúc nào. Hắn nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cậu vòng vào bụng hắn nắm chặt như sợ rằng một khi buông ra hắn và cậu sẽ không còn được như thế nữa, hắn nghe lưng mình thật ấm áp, là hơi ấm của người hắn yêu. Có một thứ trên đời này hắn chẳng bao giờ có thể từ bỏ được đó là cậu, Chuuya của hắn.

- "Ngươi đúng là một chủ nhân tồi..." – cậu nép đầu mình vào hõm lưng của hắn, rồi gỡ đôi tay của hắn ra, cậu vòng tay mình lên che đôi mắt của hắn, cảm nhận được những giọt nước mắt của hắn, nghiêng đầu qua một bên , thầm thì – " Và ...đàn bà nữa" .

Hắn hôn lên đôi bàn tay của cậu – "Tôi tệ hại như thế sao cậu còn ở bên tôi?"

- "Odasaku, anh ấy nói ngươi bảo ta là thiên thần của ngươi, nhưng ngươi thấy đó đôi tay ta nhuốm máu, vốn dĩ ta không đủ thuần khiết để thanh tẩy cho ngươi, ta chỉ có thể làm chó dẫn lối cho ngươi trong bóng tối..., thế nên..có những ngày ngươi hãy nhắm mắt lại, đừng toan tính bất cứ điều gì nữa, ta sẽ là đôi mắt dẫn đường cho ngươi..."

Hắn quay người lại ôm chặt người con trai trước mặt vào lòng – "Giữ tôi đi, Chuuya!"- Cái ôm chặt đến nỗi làm nón cậu rơi xuống mặt đất..

- "Ngươi hiểu điều đó mà Dazai, nó giống như việc ta không thể nào đi cùng ngươi, Ta không có năng lực vô hiệu hóa những toan tính trong đầu ngươi, ta chỉ có thể khiến nó trở nên trống rỗng những lúc ở bên cạnh ta mà thôi..."

Hiểu hắn hơn ai hết vẫn là Cậu, cái gã lùn tịt mà hắn đắm chìm mãi chẳng thể tìm được lối thoát ra, vẫn là ánh mắt xanh ngút ngàn mang đầy bình yên ấy, vẫn là màu hoàng hôn ngọt ngào ấy, chỉ có nơi ấy là hắn tìm được sự ấm áp, chỉ có giọng nói ấy hắn tìm được niềm tin, chỉ có con người ấy, hắn tìm được tình yêu của cuộc đời hắn. Ngay từ đầu hắn đã đi theo bước chân của cậu, hắn đi mãi, rời rồi đến rồi đi cuối cùng cũng chỉ là đi vòng vòng xung quanh cậu. Dẫu hắn có lạc đến bao nhiêu lần thì cuối con đường vẫn có người chờ và nắm lấy bàn tay hắn dắt hắn đi tiếp. Hắn rút chiếc khăn voan choàng mỏng ấy nhẹ choàng lên mái đầu của cậu, vén nhẹ lên đỉnh đầu để lộ ra gương mặt thiên thần thanh tú, hắn vuốt má cậu, ôm lấy khuôn mặt cậu...

- "Chuuya, chúng ta kết hôn đi..."

- "Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy? Dazai?" – Cậu nóng hừng nơi mặt, cậu lảng ánh mắt sang nơi khác - "Tuy nhiên ta nghĩ có thể ta sẽ xin Boss nghỉ phép vào tuần tới".

Dưới ánh trăng mờ người đàn ông cao lêu nghêu nghiêng đầu chạm vào đôi môi đỏ mọng của người thanh niên nhỏ nhắn, đôi tay anh ta vòng vào eo cậu kéo cậu sát vào người mình, đôi tay cậu ấy từ lúc nào đã ngự trị trên cổ hắn, họ đắm chìm trong cái hôn thật say đắm.

Cậu và hắn là thế, bên nhau mà chẳng đi cùng nhau, giữ nhau mà chẳng trói buộc nhau, Cậu vẫn là cậu, một quản lý nơi bóng tối hết mình với công việc, hết mình phục vụ tổ chức. Hắn vẫn là hắn, một người đàn ông hằng ngày đi cứu người với cái đầu đầy những toan tính cực kì khó hiểu. Chẳng thể đi chung một con đường, chẳng thể ở cùng một căn nhà, nhưng họ biết họ thuộc về nhau. Họ là của nhau. Cậu đặt tay vào nơi ngực trái hắn ...

- "Hứa với ta, ngươi chỉ được chết dưới tay của ta"

- "Tôi hứa" – Hắn đặt tay mình lên tay cậu, siết chặt

- "Còn nữa".

- "..."

- "Đêm nay, hãy ở lại đây, Ta nhớ ngươi!" 

                                                                                    _THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro