Phần 20: LÀ YÊU!
Ngày thứ nhất...
Cậu ấy không tỉnh dậy, trên bàn là đóa hoa hồng trắng được ai đó để lại, quần áo và nón của cậu vẫn được xếp gọn nơi góc tủ, mọi thứ thật ngăn nắp, giữa không gian yên tĩnh là tiếng của máy đo nhịp tim từng hồi, mái tóc hoàng hôn được ai đó chải gọn về một bên và được giữ lại bằng một sợi dây nơ màu hồng. Cậu vẫn còn đang say giấc...
Ngày thứ hai...
Cậu ấy chưa tỉnh dậy, trên bàn là một bình hoa hồng trắng còn nhuốm những giọt sương sớm trong vắt, hương hoa hồng phản phất thật ngọt ngào. Căn phòng có vẻ ấm cúng hơn vì có hơi người qua lại, mọi thứ vẫn ngăn nắp như ngày đầu. Tấm rèm nơi cửa sổ cậu nằm được vén gọn lên hai bên để những tia nắng đầu tiên của buổi sáng len lỏi xuyên qua tấm áo Kimono trắng mỏng tạo nên những sợi chỉ vàng lấp lánh phản chiếu trên người đàn ông đang còn say giấc....
Ngày thứ ba...
Hai cánh cửa sổ đều được mở toang, nắng sớm ngập khắp căn phòng, tiếng máy đo nhịp tim được thay bằng tiếng nhạc, tựa lưng vào thành cửa sổ, mái tóc cam xõa dài xuống vai, cậu đưa tay lên che miệng ngáp một cái rõ to, bên cạnh là kouyou đang cắm bình hoa hồng trắng..
- "Cậu không nên tháo hết những đường truyền kia chứ, cậu chỉ mới phục hồi mà?"
- "Chị biết là tôi không thích chúng mà, tôi chỉ cần ngủ một chút là được"- Chuuya châm một điếu thuốc
- "Cậu đã ngủ suốt hai ngày rồi đó"- Kouyou liếc cậu
- "Thế nên tôi chẳng cần những cái vớ vẩn này đâu" – Vừa nói cậu vừa chỉ vào đám dây nhợ đầu giường, Kouyou hiểu rõ cậu tính cách cậu nên chỉ lặng tiếp tục cắm hoa
- "Là hoa của nhóc hổ mang đến, lúc sáng khi cậu vẫn còn ngủ..." – Cô trả lời khi thấy cậu nhìn vào những đóa hoa trắng..
- "Vứt hết nó đi cũng được..." – Cậu dặm tàn thuốc vào cái gạt cạnh đó rồi kéo lấy cái chăn cuộn tròn vào đó, có lẽ cậu vẫn còn mệt, cậu vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nữa...
Ngày thứ tư...
Hai giờ sáng có tiếng mở cửa, trong bóng tối dáng người đàn ông cao gầy tiến lại giường bệnh, là hương hoa hồng trộn lẫn vào đó là mùi thơm của hoa trà, hắn đưa tay vuốt lên má cậu, hắn đứng nhìn cậu một hồi rồi đưa tay chạm nhẹ lên môi cậu. Hắn không nói gì, lẳng lặng đặt bó hoa hồng trắng lên bàn quay lưng bước đi.
- "Ngươi đến trễ quá đó?"- Giọng nói của cậu vang lên sau lưng hắn".
- "Tôi làm cậu tỉnh giấc à?"
- "Ai lại thăm bệnh vào giờ này hả tên khốn kia"
- "Tôi có lòng tốt thăm cậu...cơ mà gào thét như thế thì có vẻ cậu ổn rồi nhỉ?" – Hắn quay lại nhìn cậu. hai tay bỏ vào túi quần
- "Ngươi nghĩ chỉ nhiêu mà đó làm khó được ta à?"- Cậu ngồi dậy, miệng cắn sợi dây thun, đưa tay cào lại mái tóc của mình.
- "Hể"- Hắn tiến lại ngồi lên cạnh giường – "Thế cậu ở lại đây là đợi tôi đến à?"- Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, cậu ngước mắt lên nhìn hắn , mặt cáu gắt.
- "Ngươi bị dở hơi à? Buông ra!" – Vừa nói cậu vừa hất tay hắn ra và cột gọn lại mái tóc.
Hắn vẫn lầm lì vuốt đuôi tóc cậu, hắn miết lên sợi dây buộc tóc màu hồng, giọng trầm ngâm chùn xuống – "Chuuya, tôi muốn đưa cậu đi cùng ..."
- "Ngươi biết điều đó là không thể mà"
- "Ta biết , nhưng ta vẫn muốn thế..."
Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh trăng heo hắt chiếu vào, cậu nuốt nước bọt – "Ta và ngươi đều có thứ cần phải bảo vệ, chúng ta khác nhau.."
- "Tôi chỉ muốn bảo vệ mình cậu" – Dazai chống hai tay ra sau lưng, ngả người nhìn cậu.
- "Hả"- Cậu chỉ vào trán hắn - "Bảo vệ ta á?, ngươi có uống nhầm thuốc không vậy? ta mà cần ngươi bảo vệ á?"
- "Là thật!"
- "Thật cái đầu ngươi á, tên khốn nào khiến ta năm lần bảy lượt phải vào sống ra chết rồi sử dụng ô uế để cứu ngươi!"
- "Hể? chịu thú nhận rồi à? tôi đâu bảo cậu làm thế bao giờ, tự cậu tìm tôi đó chứ? Cậu lo lắng cho tôi, đúng không? Chuuya?"
- "Mơ à! Thăm xong rồi thì cút!"
- "Sau mọi chuyện cậu vẫn cục súc ấy nhỉ?"- Hắn thở dài
- "Biến!"
- "Chuuya, tôi sẽ đi, tôi chỉ ở đây một lát nữa thôi"- Hắn châm một điếu thuốc
- "Này cá thu, ngươi vẫn chưa từ bỏ việc tính toán trong đầu à?" – Cậu gõ gõ vào đầu hắn
- "Tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn cậu biết tôi vẫn luôn chờ đợi cậu đi cùng tôi khi mọi chuyện kết thúc..."
- " HaHa" – Cậu cười lớn- "Ngươi vẫn chờ dù đã biết trước câu trả lời à?"- Cậu rút điếu thuốc từ miệng hắn vứt xuống sàn.
Dazai quay người về phía cậu, hai tay chống hai bên cạnh hông cậu – "Phải. Tôi đã chờ cậu đến lạc cả đường rồi...thế nên ...có chờ đợi đến mấy tôi vẫn chờ được!"
- "Được, vậy ngươi hãy đi đi, cứ yên tâm mà hoàn thành công việc của ngươi đi, làm những cái mà trong đầu ngươi vẫn còn phải nghĩ đó...nhưng..."- Giọng cậu nồng ấm nhẹ nhàng trong đêm vắng – "Ta sẽ cho ngươi một lí do để trở về!"
- " Cậu lại muốn tôi phải sống chứ gì?" - Hắn lắc đầu quầy quậy
- "Không, đó là bảy năm trước, bây giờ ngươi chết ngay đi càng tốt"
- "Hả? cậu thật vô tâm quá , vậy thì lí do là gì? Chuuya?"
Chuuya nắm lấy caravat kéo hắn sát vào mình, Cậu nhìn vào đôi mắt nâu đang mở to căng tròn nhìn chằm vào cậu – "Ta chỉ nói một lần, ngươi nghe cho rõ đây"- Cậu nuốt nước bọt – "Hãy hôn ta, ta sẽ cho ngươi điều khiển hoàn toàn..."
- "Hả" – Hắn ngớ người một chút, hắn có thể cảm nhận được cái nóng của gương mặt cậu, hắn chưa bao giờ được nghe điều gì ngọt ngào hơn thế, hắn luồn tay vào tóc cậu, kéo cậu sát vào người mình, chạm nhẹ môi cậu thì thầm – "Vâng, thưa chó của ta, ta đã chờ câu nói này của cậu lâu lắm rồi!".
Rồi nuốt chửng lấy bờ môi ngọt ngào của cậu, hắn chiếm hữu tai cậu, rồi dần xuống cổ, một dấu cắn làm cậu khẽ rên lên, khi hắn ghì cậu nằm xuống giường cũng là lúc chiếc áo Kimono màu trắng của cậu được trút xuống đất...
- "Dazai...chậm lại.."- Chuuya đưa tay mềm nắm lấy mái tóc nâu của hắn,
- "Cậu nói dối ta à" – Hắn ngước lên nhìn xoáy vào cậu
- "Hả, dối ...gì?" – Cậu khựng lại
- "Cậu bảo sẽ để ta điều khiển hoàn toàn mà" – Hắn nắm tay cậu đặt lên cúc áo của mình – "Tay cậu là phải ở đây, như cái đêm mà cậu đã ham muốn tôi ấy".
Sau lời nói của hắn tay cậu nóng bừng như chính khuôn mặt cậu lúc này, Cậu giật mạnh hàng nút văn mạnh rơi vãi xuống sàn nhà, đám băng gạt xõa rủ rượi trên người cậu, cậu nắm lấy sợi ngang cổ hắn kéo hắn sát vào người cậu rồi chìm trong cái hôn mãnh liệt của hắn, cậu nhắm nghiền đôi mắt nghe theo sự điều khiển của hắn, cậu bị cuốn theo sự khát khao của hắn, hai tay cậu bám vào bờ lưng chai sần của hắn, tay hắn lần xuống nơi đũng quần cậu.
- "Dazai... từ từ "- Cậu giật nảy mình
- "Tôi không thể", - Hắn liếm mép – "Cậu biết tôi khao khát cậu đến thế nào mà, tôi không thể kiềm chế bản thân trước ánh mắt này thêm nữa ..." .
Hắn ôm cậu vào lòng, nút lấy bờ môi cậu vỗ về – "Sẽ đau đó, chỉ một chút thôi, rồi ta còn có cả đêm dài..."
- "Chậm thôi ... tên khốn"! – Cậu cắn vào môi hắn, nhưng cậu đã không dừng được hắn, cậu không thể điều khiển được hắn và cũng không thể điều khiển bản thân được nữa...
Dưới ánh trăng mờ nơi thiên thần và ác quỷ hòa làm một, mọi thứ trở nên chẳng còn quan trọng nữa, cậu rít một hơi thuốc rồi phà vào gã đàn ông đang nép nơi ngực mình khiến hắn ho lên vài tiếng,.
- "Này giá treo mũ, tại sao cậu lại thích hoa hồng trắng?"
- "Hả? , chẳng phải ngươi là kẻ mang hoa đến mỗi ngày cho ta sao?"
- "Là vậy, nhưng ta vẫn không hiểu sao cậu lại thích nó đến vậy?"
Cậu mỉm cười nhìn cái đầu xù xì rối bù của hắn, cậu kéo từ sau tai của hắn một sợi băng gạc rối mù, cậu quấn ngang hai con mắt hắn, rồi cười khanh khách, cậu chẳng thể nói cho hắn biết là vì những bông hoa ấy có màu trắng như những mảnh băng gạt của hắn được, cậu chẳng thể nói cho hắn biết khi nhìn thấy chúng , cậu lại nhớ hắn.
- " Ta thích vì...ta luôn mong đến ngày được đặt nó trên tấm bia đề tên của ngươi!"
- "Hể, vậy thì giết ta ngay đi..."
- "Ta không muốn làm bẩn tay mình"
- "Ra vậy, vậy tôi làm bẩn luôn cả người cậu nhé!"
- "Hả- tên khốn , bỏ tay ngươi ra khỏi chổ đó! Cút ngay cho ta ngủ!"
- "Cậu đúng là loài chó hung dữ nhất ta gặp"
- "Còn ngươi thì chẳng đủ tư cách để làm chủ nhân.." – Cậu quay lưng về phía hắn, kéo chăn lên nửa ngực – " Hãy đi ...khi ta còn đang ngủ!".
- "Chuuya, tôi yêu Cậu!".
- "Umk...ta ghét ngươi!".
Hắn cười, rồi kéo cậu vào sát người mình, vùi đầu cam vào cổ mình, hắn đã có lí do để trở lại nơi này, nếu như phải nghĩ ít đi, nếu như hắn chỉ là người bình thường thì hay nhỉ, hắn chỉ cần được ở cạnh cậu như lúc này, thế là đủ. Hương hoa trà làm hắn say, hắn hôn nhẹ lên mái tóc ấy, sẽ là một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ mà những điều hắn mơ đã trở thành sự thật. Từ hôm nay, Chuuya là của hắn!
Cẩn thận chỉnh lại sợi joker trên cổ che đi những vết hôn, cậu cài cẩn thận nút áo sơ mi sát cổ, mọi thứ thật hoàn hảo, cột lại mái tóc chỉ mấy ngày mà dài hẳn gần đến ngực, trên bệ gương là một cuộn băng gạc dùng dở, cậu cầm lên xoay vòng vòng trong lòng bàn tay rồi vứt thẳng vào sọt rác. Hắn đi rồi, đi trước khi cậu tỉnh giấc. Những bông hoa hồng đêm qua không được cắm đã ngả màu, người ta thường bảo con người yếu đuối nhất là về đêm, đó là lúc họ làm việc theo cảm tính, đó là lúc lí trí được khép lại nhưng cậu thì khác, cậu biết rằng hắn cần cậu, hắn cần một điểm tựa. Trong cái đầu xù xì là những băng gạc quấn lấy sự mệt mỏi vì toan tính, trong đôi mắt nâu thẫm sâu hun hút là thâm quầng vì những đêm dài không ngủ, trong cái vòng tay kia là ôm lấy những nỗi lo. Hắn còn học đòi cả việc hút thuốc nhiều hơn - Thứ mà hắn gần đây than phiền khi gặp cậu. Hắn chẳng bao giờ than phiền với cậu về những vấn đề của hắn nhưng hắn đã tìm đến cậu như thể muốn nói một lời tạm biệt, Chỉ một ánh mắt cậu đủ biết hắn đang đối mặt với chuyện gì, chỉ một cái cười mỉm cậu biết hắn cô đơn như thế nào trong chính cuộc sống của hắn. Cậu không thể để hắn đi như thế, Cậu không như hắn, cậu không phải là một người của phe thiện, cậu không thể suy tính để bảo vệ tất cả mọi người như hắn, cậu chỉ có thể bảo vệ gia đình của cậu - Mafia Cảng và cứu rỗi được mỗi hắn người cậu yêu mà thôi.
Bỏ sợi dây cột tóc của hắn vào túi áo, cậu bước ra khỏi căn phòng, cậu không quay đầu nhìn lại miệng khẽ lầm bầm – " Ngươi đừng quên, ta đợi ngươi trở về...!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro