Phần 11 : RỜI XA (2)
Chẳng có ai lại ra ngắm cảng vào giờ này, vào lúc trời mưa xối xả như hắn, không biết đã bao nhiêu lần hắn ngồi đây, nhưng hôm nay hắn chỉ có một mình, buốt lạnh. Lạnh từ tận sâu nơi con tim màu đen của hắn. Hắn không còn lí do gì để ở lại nơi này nữa, ở lại Mafia Cảng này nữa. Hắn chẳng còn gì để có thể vỡ vụn nữa, Hắn mất Oda, Hắn mất cả thiên thần của hắn.
Hắn hi vọng gì, chờ đợi gì ở nơi đây? Oda kính yêu của hắn đã không còn, Anh để lại cho hắn một con đường, con đường mới đó không hề có anh và cũng không có bóng dáng của cậu, thật đơn độc. Có lẽ chuuya của hắn cũng đã ghê tởm hắn từ cái ngày mà hắn nói hắn yêu cậu. Cậu ấy đã không chấp nhận hắn như cái cách mà cậu ấy chọn cuốn vào công việc, có lẽ cậu ấy đã muốn thế. Hắn còn không có cơ hội để hỏi hay hắn đã không đủ can đảm để đối diện với cậu ấy thêm một lần nào nữa.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, những con gió ồ ạt thổi bay cả cái ô trên tay hắn, hắn cũng chẳng buồn nhặt lại, hắn nhìn đồng hồ, đã 11h 10p, cậu ấy chưa bao giờ đến trễ...điều đó có nghĩa là cậu đã từ chối hắn- một lần nữa!
Phải chăng bởi hắn sinh ra đã là một ác quỷ nên hắn sẽ không được quyền đòi hỏi sự yêu thương, rồi ai bên cạnh hắn cũng sẽ rời xa hắn, như cái cách Anh rời xa hắn –thật đau đớn, như cái cách cậu rời xa hắn- thật tàn nhẫn . Hắn lại sẽ là hắn, chỉ một mình trong cô đơn và lạnh lẽo, hắn nhớ cái hơi ấm lần đầu tiên khi chạm vào cậu, hắn nhớ mái tóc màu cam của cậu, hắn nhớ hương hoa trà trên áo cậu, hắn nhớ bờ môi mềm của cậu, và cả vị máu ngọt ngào của cậu, bây giờ những điều đó thật xa vời. Nếu như đối với hắn mọi thứ đều là giả dối tạm bợ, vô nghĩa như cái cách mà hắn khao khát cái chết, thì duy chỉ có một thứ là thật...thứ mà hắn tìm thấy khi hắn 15 tuổi, cái tình cảm mà hắn dành cho cậu- nó thật, nguyên vẹn, và lớn dần...nhưng một lần nữa hắn lại không thể chạm đến cậu, hắn cô đơn trong chính tình yêu của mình!
Điện thoại hắn hiện lên một dòng tin nhắn, là tin nhắn của Chuuya
– "Chính tay ta sẽ giết ngươi, thế nên ngươi hãy sống đến lúc ấy!"
- "Cậu vẫn thế, lạnh lùng quá Chuuya à, cậu vẫn giận vì ta nói yêu cậu à? " – Hắn lảm nhảm trong mưa, thứ duy nhất mà hắn không có được vẫn là cậu. Chuuya của hắn – "Bỏ rơi tôi nhưng cậu vẫn bắt tôi phải sống?"
Hắn lại mỉm cười, đúng là Chuuya của hắn, sẽ không là một ai khác có thể thay thế cậu trong hắn được – "Cậu đã chọn Mafia Cảng, chọn cách bảo vệ thành phố cậu yêu bằng màu đỏ thay vì chọn tôi, cậu chọn cách trung thành thay vì sự phản bội, cậu chọn mọi thứ trừ tôi!" - "Thật thú vị và tham lam, được thôi, đó là lỗi của cậu, cậu lại làm tôi không thể từ bỏ được cậu rồi, tôi sẽ bắt cậu phải nhớ đến tôi, thế nên lần tới cậu đừng mong thoát khỏi tôi, Chuuya à!".
Một bóng đen dần mất hút vào trong đêm tối, đâu đó trong thành phố hoa lệ này vang lên tiếng nổ rất lớn. Và từ hôm đó không ai còn nhìn thấy hắn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro