Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - LÀ GẶP


Chẳng ai biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn hằng ngày miệt mài chăm chỉ với những cách tự tử. Và người ta cũng không thấy hắn chết. Lạ thật! Hắn vẫn sống sờ sờ ra đó, với hắn mọi thứ có vẻ như đã trở nên quá vô vị, quá nhàm chán. Người ta nghĩ vậy, hắn cũng nghĩ vậy. Cho đến một ngày đó là ngày hắn nhận ra cuộc đời hắn trở nên thú vị hơn, có cái gì đó để níu giữ hắn lại trên nhân gian này. Hoặc chí ít hắn thấy vui hơn một chút giúp đầu óc hắn có thể nghĩ ra những ý tưởng tự tử nào đó hoàn hảo hơn. Đó là cái mà hắn chưa được nhìn thấy trước đây, cái mà hắn chưa từng cảm nhận được, cái mà hắn chưa từng được đắm chìm trong ấy...

- "Haha" - "Quá hoàn hảo, một thằng nhãi, Port Mafia hẳn là thiếu người lắm rồi"- Cậu thiếu niên có mái tóc màu cam lạnh lùng rít lên sau khi tung một cú đá khiến kẻ trước mặt văng mạnh vào tường, máu từ đầu, từ băng gạc che đi con mắt của hắn từ từ rỉ xuống.

- "Ngươi biết ta ghét đau đớn lắm không?"- Hắn nhếch mép miệng lầm bầm - "Hoàng hôn thật đẹp" - "Hự" - Hắn khẽ kêu khi bàn chân ai đó đặt lên ngực hắn. Chen ngang vào suy nghĩ của hắn.

- "Tao cho mày hai lựa chọn chết ngay bây giờ hoặc khai xong rồi chết"- Cậu thiếu niên mang mái tóc màu hoàng hôn vẫn lạnh lùng rít lên.

- "Cái nào cũng được, vậy hãy giết ta nhanh đi, sẽ tốt hơn nếu giết theo cách nhẹ nhàng" - hắn nhìn cậu, vẫn không rời ánh mắt khỏi mái tóc cậu, chỉ trong chốc lát cậu thiếu niên kia đã nhuộm vàng đống đổ nát nơi đây bằng màu hoàng hôn thật đẹp. Nếu được chết đi trong vẻ đẹp này hẳn cũng không phải là ý tồi- Hắn đã thoáng nghĩ như thế.

- "Gì đây? Chỉ là một thằng nhãi muốn được chết ư?" - Cậu khựng lại có hụt hẫng pha lẫn một chút ghê tởm...

- "Ngươi cũng chỉ là một thằng nhãi thôi" - Hắn không quên vặn vẹo lại kẻ trước mặt, kẻ đang nhìn xoáy vào hắn bằng đôi mắt xanh sophia tuyệt đẹp, nó thật lạ, như cuốn hút và nhấn chìm mọi thứ trên đường đi vào cả màu xanh ấy, trong đó có cả hắn. Gã thiếu niên mang đôi mắt nâu trầm chết chóc. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã không cưỡng lại được..

- "Tao không phải thằng nhãi như mày" - Cậu trợn mắt - "Sao không nói cho tao biết về Arahabaki mà mày đang điều tra đi".

- "Arahabaki à"?- "Ra vậy là Arahabaki".

- "Mày biết nó đúng không" - Cậu thiếu niên tóc cam nhìn chầm chầm vào hắn

- "Không! chưa bao giờ nghe đến".

Vừa dứt lời hắn đã nhận ngay một đá vào mặt, vẫn lạnh lùng, mạnh bạo như lúc cậu vừa xuất hiện. Hắn cảm nhận được cái đau nóng bừng bên má nhưng nó chẳng là gì so với vết thương giấu dưới những lớp băng gạc trên khắp người hắn. Cái rát chỉ đủ làm ấm hơn con người lạnh lẽo ấy...

- "Những kẻ bước vào lãnh địa của Cừu sẽ gánh chịu cơn phẫn nộ" - "ra vậy, vậy ra ngươi là Cừu vương" - " Nakahara Chuuya, kẻ thao túng trọng lượng".

- "Tao không phải là vua, tao chỉ vô tình sở hữu năng lực thôi".

Cậu cau có gương mặt ra vẻ không hài lòng về câu nói của hắn. Hắn thích điều đó, hắn nhận ra hắn thích vẻ mặt khó chịu của cậu, hắn thích cái cách mà cậu chống đối lại hắn. Hắn thích cái nhìn sắc lẻm của cậu mà ở nơi ấy toàn bộ ý nghĩ của cậu được phơi bày thật chân thật. Cậu quá dễ để hắn nắm chóp. Cậu toát lên vẻ đẹp thanh thoát trong sáng như chính đôi mắt cậu, một vẻ đẹp thuần khiết mà ấm áp của hoàng hôn. Vẻ đẹp được bao bọc bảo vệ bằng những vòng gai nhọn mà chỉ cần chạm vào hắn có thể rướm máu. Điều đó vẫn không ngăn được suy tính của hắn. "Có lẽ chỉ cần chạm tay vào cậu ta đôi tay lạnh lẽo băng giá của mình sẽ được ấm lên" hắn đã nghĩ như thế. Và với những điều hắn nghĩ thì chưa bao giờ là sai. Hắn muốn chạm vào cậu, hắn muốn kiểm chứng điều hắn nghĩ.

- "Ra vậy, ngươi chỉ là một thằng nhãi hợm hĩnh, tự tin quá độ, ngươi là loại người mà ta ghét nhất" - Hắn không ngừng khiêu khích cậu.

- "Còn tao thì ghét nhất là cái loại như mày đấy" – Chuuya nghiến răng.

Chuuya không như hắn, Chuuya chân thật đến từng câu chữ trong lời nói. Chuuya không cần phải che giấu điều gì. Cậu ghét hắn thật, ghét cay ghét đắng cái kẻ mà cậu chỉ vừa mới gặp vài phút trước. Lí do? Có lẽ vì hắn là kẻ thèm khát cái chết chăng? Cậu ghê tởm và khinh bỉ điều đó. Umk ...mà có thể cậu ghét hắn cũng chỉ là vì cái bản mặt của hắn làm cậu khó chịu. Cái bản mặt khiêu khích cao ngạo mà khi nhìn thấy cậu chỉ muốn đấm vào đó vài phát mà không cần phải nghĩ đến lí hay do gì cả!

- "Đủ rồi đấy" - Hirotsu lên tiếng cắt ngang tranh cãi của hai cậu thiếu niên- "Đầu hàng đi thằng nhóc".

- "Đừng hòng doạ nạt ta, lão già" - Chuuya rời mắt khỏi hắn, hai tay vẫn giữ trong túi quần, cậu quay lại đối diện với Hirotsu - "Lão nghĩ ta là ai chứ"

- "Cừu vương à"?

- "Không phải, đồ ngu" - cậu tiếp tục phủ nhận nó - "Ta chỉ vô tình có được vài thứ thôi".

Dazai hắn vẫn ngồi đó. Hắn quan sát cậu. Hắn quan sát cái nét mặt đăm chiêu của cậu khi cậu nói về một vị vua mà cậu không công nhận. Hắn quan sát cách cậu chiến đấu, những cú đá của cậu lên Hirotsu. Cậu kiểm soát tình hình trong thân hình nhỏ bé mà cực kì linh hoạt. Hirotsu đã nắm được vai cậu ấy. Cơ hội đến rồi. Không bỏ lỡ một giây nào hắn bước đến đặt tay lên hõm cổ cậu. Đó là một khoản nhỏ của hõm vai trắng ngần lấp ló sau màu xanh rêu của chiếc áo.

- "Giờ thì ngươi mất khả năng điều khiển trọng lượng rồi" - Ta bắt được cậu rồi, đúng như hắn nghĩ chỉ cần chạm vào cậu như có một luồng hơi ấm truyền đến bàn tay đang lạnh buốt của hắn - "Ta có khả năng vô hiệu hoá năng lực của người khác".

- "Giờ thì, thằng nhóc đến lúc hối lỗi rồi đó" - Hirotsu ngước mặt lên nhìn cậu với ánh mắt đầy nguy hiểm.

Chỉ trong một giây suy nghĩ cậu đã đá văng hắn ra trước khi Hirotsu kịp sử dụng năng lực. Cậu đã dùng năng lực để bay ngược về sau và không chịu tí sát thương nào. Và cậu không quên mỉa mai trước khi lờ qua hắn như thể hắn đối với cậu chỉ là một kẻ gây rối, không đáng để cậu bận tâm.

- "Lúc này tao không muốn đánh nhau với mày".

Cậu không dễ chơi như hắn nghĩ. Cậu hoàn toàn nắm được tình hình, cậu nhanh nhạy và phân tích tình huống bất ngờ một cách hoàn hảo. Lạnh lùng, bạo lực, tàn nhẫn và dứt khoát. Quá rõ ràng không thể chối bỏ được trong cậu có dòng máu nóng của mafia. Hắn thẩn người, tay hắn vẫn còn hơi ấm của cậu. Một cảm giác rất khác với tất cả cảm giác mà hắn từng có. Đôi mắt màu xanh thuần khiết ấy hoà vào hơi ấm của hoàng hôn thật dễ chịu thật đẹp đến hoàn hảo. Chính cậu, là chính cậu đã bắt hắn phải chìm vào đôi mắt ấy, chìm vào mái tóc ấy. Cậu thật thú vị. Hắn thích hoàng hôn. Một ý nghĩ loé lên. Hắn muốn chiếm hữu cậu. Ngay lúc này và cả về sau, Và những điều hắn nghĩ thì chưa bao giờ là sai. Ít nhất là biến cậu thành con chó ngoan ngoãn của Hắn. Hắn nghĩ vậy! Hôm nay hắn đã gặp cậu. Khi ấy hắn 15 tuổi. Và cậu cũng thế. Cậu 15 tuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro