Chương 3;
-Ngươi, là Osamu sao?
Đôi mắt đối phương mở to nhìn Chuuya, giọng nói thỏ thẻ len vào não bộ. Mắt xanh thấy đối phương nheo mắt, nụ cười đầy chua xót khẽ nâng lên.
"Đúng, tôi là Dazai Osamu."
Khi giọng nói của thiếu niên ngừng lại, tóc cam dường như nhận thấy. Có thứ gì đó vốn dĩ bị chôn vùi sâu tận cùng của trái tim bị bới móc, bị đào khoét mọi ngóc ngách.
Và trong một khoảnh khắc, Chuuya bắt gặp lấy nó, đoạn kí ức đã chìm mình vào quên lãng suốt nhiều năm dài của đời người.
Yokohama được bao trùm bởi cơn mưa đêm muộn
Tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài ô cửa sổ, tóc nâu nghiêng mặt, bĩu môi nhìn tấm lưng của người bên cạnh. Ngủ rồi sao?
-Ngươi, đã ngủ với người phụ nữ đêm qua sao?
Giọng nói vang vọng trong đêm tối, Dazai nghe được sự ngập ngừng trong chất giọng ấy, nhưng nhanh chóng, gã đáp lại bằng một cái gật đầu.
-Ừm, Chuu-ya không thấy cô nàng ấy trông rất nóng bỏng sao?
Lại một lần nữa, bao trùm cả hai là tiếng mưa nơi ngoài khung cửa sổ. Chuuya không đáp, và gã Dazai cũng chẳng buồn mở lời. Và khi cơn mưa trở nên nặng hạt, tóc nâu nhìn thấy đối phương cựa quậy người, liền nhanh chóng dang tay ôm người kia vào lòng.
Chuuya không thích tiếng mưa rơi. Lúc nào cũng vậy, và gã lúc nào cũng ở đó, ôm lấy người đối diện vào lòng.
-Dazai, ngươi biết ta thích ngươi.
-Ừm, ta biết.
Gã Dazai biết tất cả về Chuuya,
Gã biết mùi hương yêu thích của cậu, biết thứ thức uống mắt xanh yêu thích, biết nụ cười của cậu trông đẹp đẽ như nào, biết những vụn vỡ và nỗi đau hoen ố của Chuuya.
Gã biết tất cả về cậu, hơn cả những gì gã biết về mình.
-Giá mà, ta chưa từng gặp ngươi trong đời.
Một phần nào đó trong chúng ta thuộc về nhau, nhưng gã nhận ra rằng, chính cơ thể này đang dần hoen ố. Rồi một ngày nào đó, gã sẽ chết, chìm mình trong giấc ngủ miên viễn với thời gian, nơi mà mộng tưởng của gã về một đời cạnh em sẽ chẳng ngày tàn phai. Chính vì vậy, gã từ chối tình cảm của Chuuya, cũng như chính tay giết chết tình mình.
-Ừm, giá như Chuuya chưa từng gặp ta.
Thì có phải em sẽ hạnh phúc hơn không?
Nhận diện thi thể, nạn nhân tên Dazai Osamu, 22 tuổi. Nguyên nhân tử vong là do đuối nước.
Giọng nói âm ỉ vang vọng bên tai, Chuuya đứng như trời trồng, nhìn cơ thể trước mắt mình được che phủ bởi một tấm vải trắng.
Không, không thể nào.
Không có khả năng, làm thế nào.
Tóc cam ôm lấy đầu, đôi mắt xanh màu Sapphire nhuốm màu nước mắt. Miệng Chuuya lẩm bẩm mấy từ, trong khi bước chân cậu chậm tiến tới, ôm trọn bóng hình kia vào lòng.
Chuuya nhớ ra rồi, về cái kẻ được gọi là cộng sự suốt khoảng thời gian qua của cậu. Kẻ trôi mình vào hố đen của sự quên lãng.
Kẻ mà Nakahara Chuuya từng dành cả sinh mạng để yêu lấy.
"Chuuya, sau khi chết đi, lời nói ấy đã thành hiện thực."
Cậu đã hoàn toàn quên đi sự hiện diện của gã Dazai từ trước đến giờ.
"Xin lỗi Chuuya, là tôi ích kỉ quá, là tôi nhớ em quá. Rõ ràng đã khiến em không thể nhớ ra hình bóng tôi, thế nhưng lại khiến đoạn kí ức đó lần nữa quay trở về."
"Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, em cho phép tôi, được yêu em một lần cuối cùng nhé em?"
Gã Dazai nói, trong khi nước mắt bắt đầu dâng nơi khóe mi. Đây là nơi Chuuya lần đầu nói lời yêu, là nơi Dazai kết thúc sinh mạng của mình, và cuối cùng, chính nó sẽ giết chết tình ta.
Hình bóng Dazai mờ dần, và Chuuya biết rằng thời gian của gã sắp hết rồi. Ôm chặt đối phương vào lòng, giọng nói tóc cam gấp rút, trong khi tiếng nấc lặng lẽ xen vào.
-Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?
"Tất nhiên, nhưng không phải trong những đêm dài lắm mộng. Tôi, sẽ tìm em ở một kiếp người khác."
Tôi yêu em, Nakahara Chuuya.
Nói rồi, hình bóng gã hòa mình vào hư không, hoàn toàn tan biến ngay tức khắc. Và đồng thời, giọng nói của Kouyou kéo Chuuya quay trở về thực tại.
-Chuuya, em cảm thấy không khỏe sao?
Tóc cam đờ người, đôi mắt cậu mở to nhìn về phía trước, trong khi nước mắt không ngừng chảy dài. Cậu vươn tay, khẽ chạm lên gương mặt mình.
Vì sao, cậu lại khóc vậy nhỉ?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro