Chương 2;
Nước biển nhấn chìm lấy đôi màu Sapphire đầy xinh đẹp, cuốn trôi giọng nói khẽ khàng, và rồi lặng lẽ cướp đi từng hơi thở thoi thóp.
Chỉ một chút nữa thôi, chỉ đôi chút giây phút ngắn ngủi nữa thôi. Và đại dương sâu thẳm kia sẽ có được trái tim của em, có được tấm sinh mệnh mỏng manh mà tưởng chừng chỉ cần bóp nhẹ đã vỡ vụn.
Và lại một lần nữa, đôi bàn tay quấn đầy băng gạc từ đâu đến, nắm lấy cổ tay đang vùng vẫy, cứu lấy một ánh mắt tuyệt vọng đến cùng cực.
Băng gạc sao? Chuuya không nghĩ cậu đã từng nhìn thấy nó trước đây.
Giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, tóc cam ôm lấy cổ họng của mình. Có bàn tay sau lưng khẽ khàng vuốt ve, Chuuya quay sang liền bắt gặp nụ cười của người phụ nữ mang kimono.
-Ane-san...
-Chuuya cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Không thấy em đến Trụ Sở nên chị qua thăm, cuối cùng lại thấy em đang ngất giữa sàn như vậy.
Kouyou đưa bát cháo nóng hổi sang, mắt xanh khẽ khàng nhận lấy, cử động có chút khó khăn.
-Bác sĩ bảo nhịp tim của em khi ấy rất yếu, nếu chậm trễ một chút...
Người đối diện ngập ngừng, lời định nói đều hiện rõ trên mặt. Nếu chậm trễ một chút, có lẽ Chuuya sớm đã không còn ngồi ở đây.
Gật đầu như đã hiểu, đôi mắt xanh mệt mỏi vô định nhìn về phía trước. Cậu đã thiếp đi bao lâu rồi nhỉ? Điện thoại sập nguồn, đồng hồ không hiển thị ngày, có lẽ cũng đã lâu rồi.
-Chị ra ngoài chút nhé, em cứ nằm đó nghỉ ngơi, hôm nay không cần đến Trụ Sở làm việc đâu.
Dứt lời, Kouyou phủi lấy tấm áo, chậm rãi đứng dậy. Đồng thời, đôi mắt xanh đầy mệt mỏi của Chuuya va phải thứ đồ nằm ngổn ngang trên bàn làm việc, ngay cạnh cánh cửa nơi Kouyou vừa khép lại.
Băng gạc? Cậu từng mua nó sao?
"Chuuya đừng để bản thân bị thương nữa, ta thật sự lo cho ngươi lắm."
Giọng nói kì lạ một lần nữa văng vẳng bên tai, vô thức ngồi dậy, Chuuya chậm nâng bước tiến về phía bàn làm việc.
Thứ đó không phải của cậu, nó không thuộc về Chuuya.
Nhìn đống băng gạc trên tay, Chuuya lặng lẽ cầm lấy nó, sau đó khẽ ôm vào lòng, như nâng niu một món đồ quý hiếm. Cậu nghĩ bản thân mình phát điên rồi, có lẽ cơn sốt đã khiến thần trí cậu không còn ổn định được nữa.
Chuuya không bị thương, máu cũng chẳng rơi giọt nào nhưng lại đau đến tột cùng. Lồng ngực cậu nhức nhối, khiến nước mắt vô thức trào ra, thấm đẫm cả chiếc áo nâu đang đắp trên người.
Như thể có ai đó cầm dao đâm vào trái tim cậu, đâm từng nhát sâu hoắm; không ngừng nghỉ. Rồi sau đó người ấy dùng đôi tay trần, đào khoét, bới móc nơi tận cùng linh hồn. Đào cho ra bí mật bị chôn vùi, cho ra đoạn kí ức vốn đã chìm mình vào vĩnh hằng từ lâu.
Đau, đau, đau, đau, đau.
Đau quá, đau quá, đau quá đi mất.
Làm ơn, ai đó, ai đó cũng được.
Hãy cứu lấy linh hồn đang mục rữa này đây.
Và khi tiếng thút thít chuyển thành cơn thét gào, sau đó ngay tức khắc im bặt. Chuuya một lần nữa trầm luân vào cơn mộng mị, và cậu biết rằng có điều gì đó đang ở đây chờ mình.
Hình bóng quen thuộc nằm ngay trước mắt, đôi chân trần của thiếu niên chậm rãi nâng bước tiến lại gần. Chất giọng khàn đặc vang vọng giữa nơi vắng bóng người, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người kia.
Và gã quay lại, gã nhìn cậu.
Kẻ lạ mặt nhìn thấy Chuuya, và gã bật cười.
-Ngươi, rốt cuộc là ai?
Nghe đối phương hỏi, kẻ đối diện thoáng ngạc nhiên. Khoảng lặng bao trùm cả không gian, sau đó gã mới chậm rãi đáp lời.
"Tôi, là kẻ mà Chuuya không muốn thấy nhất."
-Thế tại sao ngươi vẫn xuất hiện ở đây?
"Bởi vì,
Chuuya là người mà tôi muốn thấy nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro