Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1;

"Rồi đến một lúc nào đó, em sẽ nhận ra một điều, rằng đã có kẻ yêu em nhiều đến nhường nào."

---

Nakahara nhận ra nó, thứ âm thanh quen thuộc xuất hiện hằng đêm

Một lần nữa, sau khi chìm mình vào giấc ngủ, tóc cam đi lạc vào cõi mộng tưởng của riêng mình. Cậu luôn ở đó, một khu đất riêng biệt nằm ngay cạnh bờ hồ. Nơi có tiếng của những con thiên nga đang bơi lội và màu hoàng hôn cuối ngày.

Cậu luôn ở đó, ngay khi chìm mình vào giấc mộng.

Và gã luôn ở đó, một kẻ lạ mặt.

Chuuya vẫn luôn nhớ, cậu nhớ trang phục của gã như nào, nhớ giọng nói của gã ra làm sao. Nhớ ánh mắt của gã, đôi lông mày hay nụ cười của đối phương.

Nhưng Chuuya lại quên nó, sau khi tỉnh giấc khỏi cơn mơ, luôn luôn như vậy.

Như thể kí ức đó chỉ dành cho giấc mộng của cậu, và chỉ riêng nơi vùng trời của gã.

Nhưng mắt xanh biết một điều rằng, kẻ lạ mặt luôn ở đấy, ở đấy chờ cậu.

"Hôm nay trễ quá nhỉ?"

-Ta bận một số việc, hôm nay ngươi mất kiên nhẫn nhỉ?

Nghe cậu mỉa mai, đối phương bật cười thành tiếng. Mái tóc gã khẽ đung đưa, khi gã vươn tay gỡ một chiếc lá vướng trên tóc Chuuya.

"Hình như là vậy, có lẽ là do tôi nhớ Chuuya quá." 

Gã hỏi, trong khi vươn tay sang, ôm trọn Chuuya vào lòng mình.

Lạnh, điều đầu tiên cậu cảm nhận được từ gã đàn ông này, đó chính là cảm giác lạnh. Lạnh như thể gã đã ngâm mình trong nước đá suốt nhiều giờ đồng hồ, để mặc bản thân dưới cơn mưa suốt đêm đen.

Như rằng, cơ thể gã không còn thuộc về thế giới này.

Và khi ý niệm đó chỉ vừa bật lên trong tâm trí, Chuuya khẽ cựa quậy và rồi la lên một tiếng lớn sau khi rớt từ trên giường xuống sàn. Đôi mắt vẫn còn lim dim ngủ của cậu choàng tỉnh, Chuuya thở dài, khẽ nâng người đứng dậy.

2 giờ sáng

Đồng hồ kêu vang mấy tiếng, sau đó trả lại cho màn đêm sự tĩnh lặng vốn có. Cảm giác lạnh buốt len lỏi khắp cơ thể, Chuuya nghĩ có lẽ bản thân đã mở điều hòa cả đêm, cậu tiến vào phòng bếp, pha cho mình một ly cà phê nóng.

Như điều thường nhật, Chuuya ngó lơ những gì vừa xảy ra với bản thân mình. Cậu chẳng rõ căn nguyên của giấc mộng ấy là gì, vậy nên cũng chẳng hơi sức để quan tâm.

Bên ngoài khung cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn. Chuuya tựa người trên cửa kính, ánh mắt va phải chiếc áo khoác nâu được móc trên giá treo đồ.

Cậu chẳng rõ thứ đó là của ai nữa, chỉ là vào một ngày chẳng đẹp trời tí nào, Chuuya nhìn thấy nó được đặt trên sopha trong phòng khách, sau đó nghiễm nhiên coi nó là một thứ thuộc về căn hộ của mình.

Chuuya cầm áo khoác lên, cẩn trọng quan sát. Đường may khéo léo, trông cũng không có gì là cũ kĩ, không giống một thứ bị bỏ đi. Bên dưới tay áo được thêu chữ O nho nhỏ. Chuuya nhíu mày, hòng nhớ xem trong Trụ Sở có ai như vậy không.

Odasaku? Không, cậu còn chẳng nói chuyện được với người đó quá 2 câu.

-Tên của ngươi là gì?

"Tôi là...

Một kẻ vô danh."

Giọng nói kì lạ bật lên trong não bộ, Chuuya ôm lấy đầu, ngồi khụy xuống sàn. Cảm giác đau thắt từ lồng ngực khiến tóc cam nôn khan, hình ảnh trước mắt nhòe đi ngay khi Chuuya đổ gục xuống.

Là nó, giọng nói của kẻ lạ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro