Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đúng người sai thời điểm

Yokohama, đêm ngày 29 tháng 04 năm xxxx

Hôm nay trời mưa lớn,

Cơn mưa rào cứ thế xối xả bên ngoài. Tiếng mưa, tiếng sấm cùng những tia sét hòa trộn tạo thành một thứ âm thanh căng thẳng, đáng sợ như tra tấn tinh thần tôi. Hôm nay là một ngày trọng đại và cũng thật đáng sợ đối với tôi. Tôi thấy trống ngực dội vang, thần kinh tôi căng ra như chão sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào.

Tiếng gào thét đau đớn đến cùng cực của người vợ đáng thương mà tôi yêu quý không ngừng vang lên trong căn phòng đóng kín.

Hôm nay là ngày cô ấy chuyển dạ sinh đứa con đầu lòng của chúng tôi.

Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như tôi tưởng. Vợ tôi là một ca sinh khó. Cũng đã được 1 tiếng mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì ngoài tiếng gào khóc của nàng, các nữ y tá hộ sinh riêng của gia đình chạy ra chạy vào hối hả bê nước và mang khăn mới rồi chạy ra với những chiếc khăn, chiếc chậu nhuốm màu đỏ chết chóc. Mồ hôi tôi chảy hột mỗi lần nghe tiếng nàng. Đứng rồi ngồi, ngồi rồi lại đứng, lòng bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Lúc này tôi chẳng khác nào một kẻ vô dụng nhìn vợ mình đau đớn. Tôi thật muốn nổ tung. Tôi nắm chặt cây thập giá trong tay và không ngừng cầu nguyện, và gọi tên người vợ đáng thương của mình.

Nàng gào lên thảm thiết, đau đớn đầy quằn quại. Mỗi tiếng kêu, đều như một tiếng dùi trống thúc mạnh vào đầu tôi đau điếng. Tôi chẳng thể làm gì ngoài ngồi cầu nguyện cho hai mẹ con nàng. Làm ơn hãy bình an. Chỉ cần hai mẹ con họ bình an, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ...

Tiếng khóc trẻ con vang lên vỡ òa. Tôi thất thần chừng năm giây sau tiếng khóc. Nỗi lo lắng phần nào được xoa dịu, tôi hạnh phúc. Đứa con đầu lòng của chúng tôi cuối cùng cũng đã chào đời.

Nhưng niềm hạnh phúc chưa được bao lâu, tiếng khóc chợt tắt ngóm và mộty tá trung niên đi ra ngoài. Tôi nhào tới và rối rít hỏi tình hình bên trong. Người phụ nữ ấy lảng tránh và nói đó là một đứa bé trai... Tôi hỏi sao nó không khóc nữa ? Người đàn bà đó trả lời rằng đứa trẻ... đã chết...

Cả bầu trời dường như sụp đổ, mọi thứ như tối sầm trước mắt tôi, đầu bỗng choáng váng, chân chập choạng không vững. Tôi như không tin vào tai mình, đứa con trai đầu lòng của tôi đã chết ư ? Tôi nhấc từng bước nặng khập khiễng chạy vào bên trong. Vợ tôi rũ rượi trong bộ dạng nhếch nhác mồ hôi và tóc, mọi thứ vẫn lộn xộn với những tấm vải trắng nhuộm máu vung vãi khắp nơi. Nàng ngồi ôm một cái bọc trong tay và không ngừng khóc. Tôi gọi tên vợ mình, nàng nhìn tôi, đôi mắt đẫm nhòe hai hàng lệ và đục mờ. Khuôn mặt nàng méo mó đau đớn. Nàng run rẩy gọi tôi trong tiếng khóc nấc, nghèn nghẹn : "Anh Kansuke ! Anh Kansuke !". Lòng tôi nghẹn ngào khôn tả khi thấy nàng đau đớn. Đến bên nàng và ôm lấy, tôi vuốt ve mái tóc ẩm của nàng an ủi vì sự mất mát quá lớn này. Tôi khe khẽ giở tấm vải bọc. Đó là một đứa bé trai xinh đẹp, nhưng hơi lạnh truyền qua đầu ngón tay khiến tôi phải chấp nhận sự thật rằng, sinh linh tội nghiệp đó không thể đón ánh sáng nữa. Hai chúng tôi ôm con và chỉ có thể khóc thương cho đứa bé.

Thế rồi giọng một người đàn ông cao tuổi vang lên phía cửa nói rằng : "Tiếc thay rằng linh hồn của đứa trẻ quá yếu để có thể lưu đọng lại mà đành phải tan biến !". Đó là vị cha sứ già của nhà thờ Yokohama, ngài Ichida. Ngài là một vị cha sứ lâu năm và có tiếng dày dặn cũng thân thiết với nhà tôi. Tôi đã gọi ngài đến đây để làm lễ đỡ đầu cho đứa bé và bàn ngày làm lễ rửa tội cho nó.

Ngài Ichida chầm chậm tiến gần lại vợ chồng tôi rồi đưa bàn tay nhăn nheo khe khẽ vuốt ve khuôn mặt đã tím tái, lạnh lẽo của đứa bé vừa qua đời và khàn khàn giọng nói : "Linh hồn mỏng quá nên đã tan biến mất rồi !". Vợ tôi vì quá xúc động, nàng ôm chặt lấy con và âm ỉ khóc. Thế rồi, ngài Ichida bất chợt đưa ngón tay như nhẩm tính và ngước ra ngoài bầu trời đang mưa lớn kia. Lúc sau, ngài quay về phía tôi rồi thì thầm bằng giọng trầm khàn nói rằng hãy cùng nói chuyện riêng. Tôi mệt mỏi tạm rời xa người vợ của mình cũng để cho cô ấy tĩnh dưỡng và bình tâm lại sau mất mát.

Chúng tôi đã cùng nhau bàn chuyện mà tôi thật không dám tin nó có thể xảy ra...

-------------------

- Anh Nakahara... tôi hiểu tâm trạng của vợ chồng hai người lúc này !

- Cảm ơn cha đã đến, thật phiền cha quá... !

- Anh Nakahara này, anh có thấy bầu trời hôm nay khác thường không ?

- Dạ, thưa cha, con thật sự không nhìn ra !

- Ta có điều này muốn nói với anh rằng hôm nay tại tọa độ này, thiên cơ sẽ rọi xuống đây !

- Sao cơ ạ ? - Ông Kansuke ngạc nhiên hỏi lại

- Anh có thể hiểu đơn giản, Chúa đã thương xót anh... Đứa trẻ ấy sẽ sống lại !

Ông Kansuke mừng rỡ nhưng mặt mày vẫn căng thẳng tái nhợt. Ông quỳ xuống trước vị cha già và hỏi lại như chưa tin :

- Cha... Cha nói thật chứ ?? Con của con sẽ sống lại ư ?

- Khoảng 30 phút nữa, sẽ có một linh hồn trên thiên giới lạc xuống đây. Muốn không tan biến, linh hồn đó bắt buộc phải có thân xác. Đây chính là thiên cơ nhà anh, ta sẽ giúp anh làm lễ kêu gọi để triệu linh hồn đó về thân xác của con trai anh. Anh lo mà chuẩn bị đàn lễ. Linh hồn đó cao quý vô cùng, sau này danh nghĩa là con trai của anh nhưng để đón linh hồn đó về phải thật trang trọng mới được !

- Dạ... con sẽ đi làm ngay !!!!!

- Nhưng này, ta phải báo với anh một chuyện nữa!

- Vâng, cha cứ nói !

- Con trai anh là một cơ thể đã chết mà đáng lí linh hồn đó muốn nhập vào phải là một cơ thể sơ sinh còn sống thì tỉ lệ sống sót của đứa trẻ sẽ cao hơn. Anh hiểu đơn giản thế này, tôi e linh hồn đó dù có mạnh mẽ cũng không thể vực con trai anh sống dậy bình thường được, nghĩa là con trai anh có thể sẽ rất yếu ớt và sẽ có nguy cơ chết yểu sau này. Nên... để đứa trẻ được khỏe mạnh toàn diện, phải có một người đánh đổi tuổi thọ cho đứa trẻ, ít nhất cũng phải 3 năm tuổi thọ !

- Vậy hãy lấy tuổi thọ của con, thưa cha !- ông Kansuke trả lời tắp lự và thẳng thắn chẳng cần suy nghĩ.

- Anh chắc chứ ? nghĩ là sau khi đổi 3 năm tuổi thọ cho con trai, anh sẽ mất đi 3 năm đáng lí ra anh được sống !

- Con không quan tâm đến chuyện sống chết... chỉ cần con trai của con được sống và khỏe mạnh...

---------------------

Đàn lễ được tổ chức trong nhà thờ Yokohama, tất cả người trong nhà đều đến giáo đường cầu nguyện vì ngài Ichida nói càng nhiều người thì linh hồn sẽ càng nghe rõ tiếng gọi và trở về đây. Điểm đúng 11 giờ đêm, trong cơn bão bùng dữ dội, toàn bộ nến trong giáo đường được thắp lên. Thân xác đứa con trai tội nghiệp của tôi được đặt trong một chiếc nôi. Tôi đứng cạnh chiếc nôi và nắm chặt lấy tay con để làm lễ trao đổi tuổi thọ. Ngài Ichida cất tiếng đọc một bài kinh thánh đặc biệt và mọi người trong giáo đường cũng đứng dậy và đồng thanh đọc theo bản copy mà ngài đã phát cho mọi người, cả tôi cũng vậy.

Buổi lễ đã kéo dài 30 phút, một tia sét sáng chói rạch ngang bầu trời. Và tiếp đó trong bóng tối, một luồng sáng lạ tựa như ánh trăng bạc rọi lên chiếc nôi. Bỗng từ trên, trong làn ánh sáng kì lạ ấy, những tinh thể sáng lấp lánh nhỏ như hạt bụi rơi xuống chiếc nôi. Thật kì lạ, da dẻ đứa bé hồng hào trở lại, mái tóc từ đen tuyền bỗng chuyển sang màu cam tà vô cùng kì lạ, đặc biệt trên bả vai nó xuất hiên một vết bớt hình đôi cánh. Đứa bé cất tiếng khóc vô cùng khỏe mạnh. Ai nấy trong gia đình cũng đều thả phào nhẹ nhõm, có người mừng mừng tủi tủi đến khóc. Tôi thấy mắt mình ươn ướt. Bế thằng bé vào trong lòng mừng vui khôn siết và đưa về phía vợ tôi. Nàng vừa khóc vừa đưa tay đỡ thằng bé vào lòng và cho nó ngụm sữa đầu tiên và chúng tôi quyết định đặt tên con là " Nakahara Chuuya". Một cái tên xứng đáng nhất với vẻ đẹp này.

Tôi quay về phía ngài Ichida và nói lời cảm ơn.

Nhưng nét mặt ngài có chút nghiêm nghị làm tôi cũng hồi hộp căng thẳng theo và ngài đã nói với tôi về sự thật...

-------------------

- Anh Kansuke, ta đã giúp gia đình anh thì chắc cũng phải giúp cho chót rồi.

- Ý cha là sao ? - ông nuốt nước bọt, hồi hộp lắng nghe

- Linh hồn hiện tại đang trú ngụ trong cơ thể con trai anh là một linh hồn rất cao quý từ thiên giới lạc xuống. Đó là linh hồn của một thiên thần thuần khiết vô cùng. Dù đã ở trong thân xác con người nhưng để gìn giữ thì con trai anh phải tuân theo một luật duy nhất của thiên giới. Luật lệ cho thiên thần. Nếu không tuân theo, con trai anh sẽ chết, và linh hồn ấy sẽ bị Chúa xử tội và đày đọa !!!

- Thưa cha, vậy con phải làm gì ?

- Luật lệ mà con trai anh phải tuân theo chỉ một câu thôi !... Đó là : " TUYỆT ĐỐI ! KHÔNG ĐƯỢC ! YÊU ! BẤT CỨ AI CẢ !!".

--------------------

Ngài Ichida nói rằng, tình yêu là thứ bị thiên giới khinh bỉ và nguyền rủa. Họ ghê tởm tình yêu của loài người, ĐẶC BIỆT là tình yêu của hai người không chung huyết thống. Thiên giới cực kì đặc biệt ghê tởm tình yêu giữa hai người không chung huyết thống và cho đó là thứ ô uế, bẩn thỉu. Tình yêu dẫn đến những ham muốn nhục dục. Mà khi, nếu Chuuya dính líu đến thứ tình cảm đó thì có lẽ sẽ không tránh khỏi những ham muốn ấy mà để linh hồn bên trong cơ thể bị vấy bẩn bởi những nhục dục qua quan hệ xác thịt. Cho nên, khi còn sống được ngày nào, tôi đã cách li thằng bé hoàn toàn với thế giới bên ngoài và không ngừng khắc sâu vào trí nhớ của nó luật lệ mà nó phải tuân theo. Tôi, hay cả ngài Ichida cũng chẳng ai biết được chuyện xấu xa gì sẽ xảy ra nếu Chuuya không thiết giữ được mình ; điều duy nhất mà chúng tôi biết rõ, là hậu quả của việc không tuân theo luật lệ của thiên giới chỉ có thể là... cái chết !...

-----------------

Sáng, đinh thự nhà Nakahara lúc 7 giờ 30 phút.

Tối qua, Chuuya mất ngủ, đến tận 2 giờ sáng anh mới có thể ngủ được một chút nên giờ anh rất mệt. Uể oải bước xuống phòng ăn, anh ngạc nhiên khi chỉ thấy chị Kouyou. Chị thấy anh tươi cười nói :

- Ah ? Cậu dậy rồi sao ?

- À vâng... ! - Chuuya ngồi vào bàn ăn. Bất chợt buộc miệng hỏi :

- Da-Dazai chưa xuống sao chị ?

- Cậu Dazai ?... À, cậu ấy nói là không ăn !

- Tại sao ? - Anh lo lắng hỏi

- Tôi cũng không rõ nữa. Sáng nay tôi đứng bên ngoài nghe tiếng đồ đạc dịch chuyển ghê lắm mà cũng không biết cậu ấy tính làm gì nữa...!

Kouyou trả lời xong lại tiếp tục nấu bữa sáng. Tiếng đồ đạc dịch chuyển ? Chuuya lo lắng không biết có chuyện gì không. Bên trong Dazai vốn dễ bị suy sụp, nhỡ đâu hôm qua anh đã phản ứng thái quá mà khiến hắn...

- Cậu Chuuya ? - Chị Kouyou nhìn anh hỏi mà mặt chị có vẻ rất ngạc nhiên.

- Trên cổ cậu có vết gì màu đỏ kìa?

- Ah ?!

Chuuya giật mình vội che dấu vết trên cổ. Vốn đã định dùng chiếc choker che lại rồi mà nó lại lệch ra để lộ mất... dấu hôn của Dazai. Chuuya liền đánh trống lảng rồi lấy đại lí do:

- Chắc là bị con gì đó đốt thôi. Hôm qua em có đi vào trong vườn nên hẳn là...

- Vậy sao?

***

Chuuya mệt mỏi nhấc từng bước lên lầu. Tinh thần gần như về con số không. Chợt anh khựng lại khi đi qua hành lang phòng của Dazai. Nhớ đến chuyện của chị Kouyou sáng nay, kể thật, Chuuya cũng khá lo lắng cho hắn. Và cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Chuuya liều mình mở he hé cửa phòng hắn.

Anh ngạc nhiên rồi đến hoảng hốt khi thấy rõ Dazai đang ngồi trầm ngâm ngắm nhìn bức tranh đang vẽ dở hôm qua mà bên chỗ hắn ngồi còn có hai chiếc vali gỗ và một cái túi đen. Cái vali gỗ nhỏ để hắn đựng họa cụ, cái túi đen chắc để đựng máy ảnh, cái vali lớn cuối cùng chẳng lẽ... là đồ đạc của hắn??!! Dazai... muốn rời đi sao ?

Chuuya thấy tim mình như nghẹn lại khi nghĩ đến chuyện đó. Hắn còn chưa vẽ xong mà, tại sao hắn lại quyết định đột ngột như vậy ? Chẳng lẽ là do chuyện hôm qua khiến hắn bị suy sụp đến thế sao ? Anh đứng thừ đó tiếp tục lặng lẽ quan sát Dazai. Đôi mắt nâu buồn bã trên gương mặt điển trai phẳng lặng như mặt hồ trong sắc thu nguội lạnh. Hắn... trông thật cô đơn...

Ngạc nhiên, anh thấy tầm mắt buồn bã ấy rơi xuống phía đùi mình nơi hắn dùng bàn tay khẳng khiu của mình miết một tấm vải trắng đặt trên. Dazai từ từ nhấc tấm vải đó lên mũi mình. Hắn nhắm mắt lại và đơn giản là tận hưởng...

Gò má Chuuya có chút ửng lên khi nhận ra đó là chiếc áo anh mặc và đã bỏ quên ngày hôm qua. Hắn là đang tận hưởng mùi hoa, mùi của người ấy... người mà hắn đã chót đem lòng yêu thương. Dazai giữ yên rất lâu như quyến luyến. Mãi lát sau hắn mới chịu buông nó xuống và mỉm cười buồn, thì thầm:

- Tôi xin lỗi rất nhiều... Chuuya ạ! Mong em sẽ tha thứ cho tôi vì chí ít như vậy chúng ta vẫn có thể... là bạn!...

Anh tròn mắt kinh ngạc trước lời xin lỗi ấy. Lồng ngực bỗng nhói lên một cơn đau thắt khi nghe lời xin lỗi trầm uất ấy của gã. Anh cắn môi...

Có lẽ... có lẽ là anh...

Liệu có phải là... cảm xúc ấy ?...

Nghe tiếng bước chân của Kouyou đang đi lên lầu, Chuuya vội vào phòng mình tìm chỗ nấp. Lấp ló qua khe cửa phòng, Chuuya đã nghe được cuộc hội thoại giữa hai người.

Chị Kouyou bê một chiếc khay gỗ có đựng một li sữa lên trước cửa phòng gã rồi lịch sự gõ cửa. Một lúc sau, Dazai ra mở cửa với gương mặt trầm ấm và nụ cười dịu dàng như chào đón chị. Chị Kouyou hỏi:

- Ít nhất cậu cũng nên uống li sữa đi chứ! Để bụng rỗng vậy sao có sức làm việc ?

- Cảm ơn chị! Cũng không cần thiết đâu chị ạ vì hôm nay tôi không có làm việc gì cả... Đồng thời, tôi cảm ơn vì sự chăm sóc tận tình của chị, làm phiền mọi người lâu quá rồi! - Dazai cúi đầu cảm ơn

- Sao tự nhiên lại...? - chị Kouyou ngạc nhiên rồi lén liếc nhìn bên trong thấy thoáng trong phòng là đống vali Dazai đã dọn dẹp. Chị hiểu ra và hỏi:

- Cậu tính đi sao?

Dazai gật đầu nhẹ

- Vâng! Có lẽ tôi nên rời đi vì công việc bên này cũng đã xong. Đáng lí tôi phải đi sớm hơn sau khi bức chân dung đó hoàn thành mới phải nhưng lại cứng đầu ở lại... thành thật xin lỗi vì đã làm phiền chị và gia đình! - Dazai cúi đầu. Chị mỉm cười:

- Không sao! Mà cậu có dự tính sau khi rời đi chưa ?

- Tôi có mua một căn nhà ở đây vào tháng trước rồi nên chị không cần lo lắng đâu ạ. Tôi nghĩ mình sẽ xin một công việc ở một nhà xuất bản nào đó ở đây! Hoặc nếu mà gia đình tôi trên Tokyo không cho phép thì có lẽ tôi sẽ phải quay về Tokyo và học thêm một khóa đào tạo quản trị khách sạn nữa... bố tôi cũng cần có người quản lí tập đoàn của ông...- Dazai mỉm cười

- Vậy à? Thế chúc cậu may mắn!

- À phải, tôi quên mất, chị đợi tôi chút ! - Dazai quay vào trong phòng và trở ra trên tay với một phong bì đưa chị Kouyou. Chị ngạc nhiên:

- Đây là ?

- Là ảnh của Chuuya tôi chụp hôm qua. Tôi muốn ghi lại chính xác toàn bộ vẻ đẹp của cậu ấy nên tôi đã lựa chọn thử cách này! Xin gửi lại gia đình!

- Cậu có tài quá, ảnh rất đẹp!

- Chị yên tâm. Tập ảnh này tôi thề có một và chỉ một. File ảnh tôi cũng đã xóa vĩnh viễn rồi. Tôi đã đến chỗ người quen để rửa. Đó là một người bạn thân hồi đại học của tôi, anh ta rất đáng tin cậy. Anh ấy cũng đã xóa file vĩnh viễn sau khi in số ảnh này ra rồi.

- Cậu Dazai, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nhiều đến vậy. Cậu cũng đã hoàn thành hợp đồng rất nghiêm túc nữa...

- Thật ra tôi không phải người tốt đến vậy đâu!... - Dazai mỉm cười mỉa mai rồi cúi đầu lẩm bẩm.

- Sao cơ ?

- À không, không có gì! Có lẽ tôi nên khởi hành ngay ! - Dazai định trở vào trong dọn đồ thì Kouyou ngăn hắn lại với vẻ lo lắng :

- Ngay bây giờ ? Trong thời tiết này ư ? Sẽ có một cơn bão đấy, ngoài đường sẽ rất nguy hiểm cậu Dazai!

Bên ngoài đang nổi mưa và gió lớn.

- Không sao đâu ạ... thật ra thì tôi cũng không quan tâm lắm!

Dazai nở một nụ cười buồn. Thật sự thì hắn đang nghĩ giá mà cơn bão kia giết chết hắn luôn đi.

- Cậu nói cứ như thể muốn đâm đầu vào chỗ chết ấy! Đừng đi vội, hãy cứ ở lại đây ít nhất khi cơn bão đã tan! Coi như nể tình tôi! - Chị Kouyou cúi thấp người kính cẩn làm hắn bối rối đành buộc miệng nhận lời.

- Vâng, vậy làm phiền chị!... - Hắn cúi đầu lại khom thấp người hơn chị. Chị mãn nguyện rồi rời đi.

Thấy bóng chị đã khuất, gương mặt Dazai lại trở về nét u buồn trầm uất. Hắn quay trở vào trong phòng. Đứng trước bức tranh dở dang, có chút hụt hẫng và tiếc nuối. Nhưng giờ hắn có thể trách ai, là do hắn ngu ngốc thôi. Dazai buông một tiếng thở dài, ngón tay khẽ khàng vuốt ve đường nét khuôn mặt người trong tranh chưa hoàn thành chi tiết mắt mũi. Hắn buồn rầu rồi phủ vải lên bức tranh như một hình thức quên lãng...

- Cậu định đi thật à ?

Dazai tròn mắt ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói trung tính quen thuộc. Hắn quay ra phía cửa và kinh ngạc :

- Ch-Chuuya ?

- ...

Thấy Chuuya, hắn lại nhớ về chuyện hắn đã chót làm hôm qua. Cảm giác tội lỗi cồm lên trong lòng. Dazai tỏ ra bối rối rồi lảng tránh ánh mắt dò hỏi của Chuuya :

- Cậu nghe hết rồi à ?

- Bức tranh đó... còn chưa... xong mà !- Chuuya lưỡng lự nói. Dazai chỉ mỉm cười buồn mà đáp lại :

- Bỏ nó đi ! Không cần thiết nữa... bởi tôi không có tư cách để tiếp tục hoàn thành nó ! Cậu không muốn nhìn mặt tôi thì đừng cố !

Dazai cố tình tránh mặt Chuuya. Hắn lấy cớ không nhìn anh bằng việc mở chiếc vali và sắp xếp lại đống họa cụ của mình.

Nghe giọng nói ấy và dáng vẻ tiếc nuối buồn rầu và cô đơn của hắn, Chuuya cảm thấy hắn đáng thương vô cùng. Sau khi nghĩ kĩ, anh nhận ra Dazai khác với kẻ trước đó. Đúng thật như vậy, hắn khác kẻ đó. Những lời nói đó của Dazai chân thực vô cùng không chút gì là giả dối. Rồi còn hành động ngày hôm nay. Vì anh nói anh không muốn nhìn thấy hắn, muốn tránh mặt hắn nên hắn mới quyết định ra đi như anh mong ước. Vì yêu nên mới hi sinh. Vì Dazai yêu anh thật lòng nên hắn không muốn khiến anh bị tổn thương. Chuuya hiểu ra, anh đã hiểu ra tấm chân tình của hắn dành cho anh. Đó là tình yêu chân chính, chuyện hôm qua hắn làm với anh không phải do dục vọng bị gây nên bởi lớp vỏ xinh đẹp của anh mà là do... tình yêu ép hắn phải làm thế !

Tình yêu châm lên ngọn lửa khao khát độc chiếm và chạm vào đối phương ! Hắn thật sự là yêu anh...

Chuuya mím chặt môi mình. Trái tim anh như quặn lại khi biết Dazai sẽ rời khỏi đây. Thật ra... thật ra anh không muốn Dazai đi ! Nhưng...

Dazai lại buông tiếng thở dài với một nụ cười buồn. Hắn ngồi lên chiếc vali gỗ đựng đồ đạc của mình và nhìn vào bức tranh bị phủ vải trắng lên một cách trầm ngâm. Đoạn, hắn lấy một cây chì và một con dao rọc giấy và bắt đầu đưa từng đường cắt vót nhọn đầu bút như một hành động cho có hoặc đó là cớ để hắn không phải đối mặt với anh. Chuuya vẫn lì lượm đứng đó trong yên lặng, thấy căng thẳng và khó cho cả hai, hắn vừa gọt bút vừa bông đùa :

- Tôi đoán cậu đã không nói chị Kouyou chuyện hôm qua ?

- Tại sao cậu nghĩ tôi sẽ không làm vậy ?

- Thái độ sáng nay của chị Kouyou vẫn bình thường. Giả dụ mà chị ấy biết chuyện hôm qua hẳn là hôm nay sẽ chẳng có chuyện chị ấy bắt tôi ở lại cho đến khi bão tan đâu ! Dễ suy luận mà ! - Dazai vẫn tiếp tục gọt cây bút trong tay cho dù đầu bút đã đủ độ nhọn.

- Tại sao cậu lại...

- Quên chuyện đó đi và quên những gì tôi nói hôm qua, cậu chỉ cần làm vậy thôi ! Có như vậy tôi vẫn mong ít nhất chúng ta vẫn có thể làm bạn !

Không hiểu sao nghe những lời buông bỏ ấy, Chuuya thấy giận dữ. Mới hôm qua, hắn nói hắn yêu anh, vậy mà hôm nay đã trưng cái bộ mặt ủ rũ đó và nói lời buông bỏ anh. Anh ghét con người hắn ! Anh ghét cái thói dễ dàng buông bỏ đó của hắn !

- Có lẽ tôi nên đi !

Dazai đứng dậy, tính cất khung tranh kia đi nhưng rồi Chuuya chỉ cúi mặt túm lấy một góc áo hắn. Gã ngạc nhiên rồi quay lại, anh thì thào :

- Ít nhất hãy hoàn thành bức tranh đó !

Dazai chỉ cười nhạt

- Tôi nói không cần thiết nữa mà !

- Nhưng tôi thấy cần nó !... Đó là bức họa cuối, cậu đã nói !... không phải sao ?

- Chuuya... cậu không cần ép mình. Tôi không xứng đáng để tiếp tục vẽ nó !

- Tôi vẫn chưa trả lời cậu thì làm sao cậu có thể biết rằng tôi ghét cậu hay không ?

***

Dù trong lòng muốn níu kéo, nhưng Chuuya lại chẳng thể nói nên lời. Anh bất lực và chống mắt nhìn Dazai rời khỏi. Chuuya rốt cuộc cũng không trả lời Dazai, rằng là anh yêu hắn, anh cũng yêu hắn ! Không cần biết là từ bao giờ, cũng không liên quan đến giới tính, anh chỉ cần biết rằng anh cũng thích Dazai và thương hắn ! Nhưng anh chợt nhớ ra rằng, cuộc sống có quá nhiều thứ ngăn cản anh và hắn... Thế cho nên điều cuối cùng anh có thể làm cho Dazai là...

Chuuya đã ngồi bên cạnh làm mẫu cho hắn và thực hiện nốt lời hứa ấy.

Trong cơn bão, hắn tiếp tục hoàn thành gương mặt của người trong tranh. Hắn đã thức trắng cả đêm qua để hoàn thiện phần chi tiết và đổ bóng. Thật may là hắn có trí nhớ tốt và sức tưởng tượng cao nên có thể mô phỏng lại khung cảnh và hướng sáng, lại còn có thêm cả file ảnh làm tư liệu nên bức tranh đã được vẽ trong vòng một ngày...

Chỉ là, thiếu mất gương mặt thôi. Hắn hoàn toàn có thể nhìn ảnh chép ra. Nhưng hắn không cảm thấy thỏa mãn về điều đó ! Nó như thể một sự gì đó không khớp nối. Hắn đã vẽ bức tranh bằng cách nhìn vật thể thật mà chỉ có khuôn mặt là được chép lại. Sự mất khớp nối khiến hắn không thỏa mãn mặc dù hắn biết điều đó thật vô lí. Nếu có thể hắn muốn nhìn khuôn mặt của Chuuya... vật thể sống thật thụ trong không gian chứ không phải qua hình học phẳng.

Nhưng bất lực thay, hắn làm anh giận...

Dazai cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn nữa cơ và bức tranh cuối này sẽ đổ bể bởi thiên thần trong tranh không có gương mặt, nhưng Chuuya cuối cùng lại ngồi kề cạnh và để hắn vẽ mình. Chỉ nhiêu đó, cũng đủ rồi !

Dazai rất cẩn thận trong từng đường bút, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt là thứ đẹp nhất trên gương mặt Chuuya, vậy nên hắn muốn chép lại chính xác nhất đôi mắt ấy. Khuôn miệng, mắt, mũi, rồi đôi mày, chúng đều được vẻ lại cẩn thận, tỉ mỉ và chậm rãi trong sự tĩnh lặng và tập trung cao độ. Cả hai đã không thể trò chuyện với nhau được như những lần trước đây cũng như thế này.

Họ im lặng... không hề đụng tới không gian, tâm trí của ai cả !

.

.

.

- Cảm ơn Chuuya !

- Không có gì !

Hai người họ đứng ngắm nhìn bức tranh một cách chăm chú, rồi cũng chẳng ai nói thêm lời gì. Cơn bão đi qua, mưa dịu dần rồi ngớt hẳn.

Mãi lúc sau, Dazai mới lên tiếng :

- Bức tranh này tôi xin gửi lại...

- Không, tôi muốn cậu giữ nó!

- Nhưng chị Kouyou... ?

- Chị ấy sẽ không biết đâu, giấu đi là được mà !- Chuuya quay sang Dazai rồi mỉm cười híp mắt nhưng nét mặt lại thoáng đượm buồn.

Dazai cũng vậy, cũng mỉm cười nhẹ không rõ đáp lại anh rồi gương mặt lại đượm buồn. Hắn lại gần chiếc bàn gỗ trước cửa sổ và lấy ra cuốn sổ tay da mà bác Hirotsu đã đưa cho hắn. Dazai nhẹ nhàng nâng tay Chuuya lên và đặt cuốn sổ cũ vào tay anh. Chuuya nhìn cuốn sổ rồi nhìn Dazai ngạc nhiên :

- Da-Dazai... cái này !? Làm sao cậu... ?

- Bác Hirotsu đã đưa nó cho tôi. Tôi đã đọc cả rồi, tất cả những gì bác Kansuke, bố của Chuuya đã viết vào ngày 29 tháng 04 của 19 năm về trước... !

Chuuya tròn mắt kinh ngạc khi nghe Dazai nhắc tới ngày mà anh ra đời. Anh bối rối rồi tránh ánh mắt của hắn và mỉm cười buồn :

- Ra là cậu biết rồi !...

- Tôi xin lỗi... vì những gì tôi đã gây ra !...

- Không sao, cậu không biết mà...!

- Bão cũng qua rồi... chắc là...

- Ừ... vậy... tạm biệt !

Hai người lảng tránh ánh mặt nhau và chào tạm biệt nhau bằng những câu từ rời rạc. Chuuya buồn rầu trả lời rồi đem theo cuốn nhật kí của cha anh rời đi. Không khí chia tay ảm đạm não nề. Chuuya mở cửa định đi...

Một bàn tay thô ráp phủ lên bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa của Chuuya. Anh giật mình đến độ lỡ đánh rơi cuốn nhật kí dày xuống đất. Chưa kịp phản ứng, anh thấy mình đã nằm trọn trong lòng của Dazai. Hắn cao lớn, bao trọn anh. Ngực hắn phủ lên lưng anh. Thật ấm. Dazai vùi mặt lên bờ vai Chuuya rồi ôm lấy anh thật chặt vào lòng. Hắn thều thào :

- Tôi không thể !

- Dazai ?

- Tôi xin lỗi... dù biết là vậy nhưng... tôi vẫn không thể từ bỏ em được !

- Không được đâu Dazai !- Chuuya nén nhịn cảm xúc đau đớn của mình cố gỡ tay Dazai ra nhưng hắn lại siết lấy anh chặt hơn :

- Không có em, tôi sẽ chết mất ! Em là điều tuyệt vời duy nhất trong cuộc đời này của tôi... Chuuya !

Dazai quay trở người anh lại nhìn anh thật gần. Hắn đưa hai bàn tay thô ráp phủ lên bên hai gò má hồng hào mềm mại của anh vuốt ve khi khuôn mặt hắn đã thật méo mó vì nỗi đau khổ. Hắn thì thào yếu ớt :

- Chuuya, đừng rời bỏ tôi ! Tôi xin em đấy !... Chỉ cần được ở bên nhau thôi ! Tôi chỉ cần chúng ta được ở bên nhau thôi ! Tôi sẽ bảo vệ em mà ... Hãy tin tôi... cho nên...

Chuuya nhìn hắn, đôi mắt anh ánh lên sự đau đớn lẫn thương xót. Anh biết Dazai khao khát được yêu như thế nào. Cả tuổi thơ chẳng có lấy được một chút yêu thương nên anh hiểu tại sao hắn lại không nỡ từ bỏ anh. Nhưng đối với nhân loại, chưa nói đến thiên giới, tình yêu của hai người là điều bị cấm đoán, là điều đáng bị ghê tởm và khai trừ...

Chẳng có nơi nào họ thuộc về và anh không muốn kéo Dazai vào chuyện này bởi hắn đau khổ quá rồi, đau khổ vì cô đơn. Giờ nếu anh đáp lại, hắn sẽ lại bị cả xã hội ruồng bỏ một lần nữa và ngay chính bản thân anh cũng gặp nguy hiểm... Có lẽ Dazai không nên ở lại đây, có lẽ anh nên buông tay hắn !...

Chuuya cũng đưa tay vuốt ve hai bên má hắn mỉm cười dịu dàng an ủi và nói :

- Xin lỗi... Dazai... ! Chuyện của chúng ta... không thể đâu !

Rồi anh buông tay xuống và tính quay người rời đi. Nhưng việc chưa kịp thành, hắn vội đặt một nụ hôn yếu ớt lên môi anh như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi mà cố gắng níu giữ chút hi vọng. Anh đấm vào ngực hắn mấy hồi cố thoát ra... nhưng rồi thế nào lại để mình bị cuốn vào nụ hôn ấy. Đôi tay anh dần buông lỏng áo của hắn như mất sức lực. Chuuya đáp lại nụ hôn của hắn sau một lúc kháng cự không được. Hai người vồ vập lấy nhau, theo bản năng mà hắn kéo anh lại vào phòng. Cho đến khi không thể thở được nữa và lí trí quay trở về, hắn mới buông anh ra... Mặt hắn kề gần mặt anh, hơi thở nặng nề phả quyện vào nhau. Hắn thì thầm khi tiến lại gần định hôn anh lần nữa :

- Đừng bỏ tôi lại !... Đừng... !

CHOANG !

Dazai và Chuuya giật mình sau tiếng đổ vỡ. Hai người quay ra phía cửa và rồi sững sờ đến hoảng hốt. Chị Kouyou đứng thừ người như một bức tượng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Chuuya hoảng hốt, quay mặt mình đi rồi quệt môi như đang xóa dấu vết một cách ngốc nghếch tuyệt vọng mà chẳng thể nói thành lời giải thích nào. Lúc sau anh nhìn chị mở miệng định nói nhưng chị đã lao tới túm lấy tay anh và kéo đi một cách thô bạo. Chuuya giằng lại, mặt nhăn nhó :

- Chị ! Đau !

- Chuuya !- Dazai hốt hoảng rồi túm lấy bắp tay Chuuya và kéo lại như muốn đoạt lại anh từ tay Kouyou.

Mặc kệ hai người bọn họ, chị quay lại. Gương mặt với biểu cảm lạnh toát cùng sát khí nghi ngút. Chị lườm và đưa ánh mắt như muốn đâm chết người đó về phía Dazai. Chị cất giọng trầm đe dọa :

- Cậu Dazai, bão đã tan rồi vậy mời cậu rời khỏi đây !

- Tôi sẽ không rời khỏi đây nếu không có Chuuya !- hắn đanh thép tuyên bố không hề run sợ trước người phụ nữ ấy.

- Hẳn cậu cũng đã biết qua những gì ngài Kansuke viết rồi, cậu Chuuya không thuộc về bất cứ ai cả và cậu ấy không được yêu ai hết ! Cậu Dazai, tôi tin cậu là người hiểu chuyện... Cho nên, cậu hãy mau rời khỏi đây và đừng gặp cậu Chuuya nữa !

Chị Kouyou thô bạo giật mạnh tay kéo Chuuya về phía sau lưng mình . Chuuya nhìn Dazai, rồi bất lực không nhìn gã nữa mà chỉ cúi thấp mặt. Nhưng hắn vốn cứng đầu, hắn không chịu mà vẫn tiếp tục đòi lại Chuuya :

- Chị đang làm tổn thương Chuuya đấy chị có biết không ? Chị bắt cậu ấy sống cô đơn từ nhỏ cho đến bây giờ... Đó là cách bảo vệ ác độc nhất !

- Thế cậu cũng đâu có khác gì tôi !? Cậu đọc nhật kí của ngài Kansuke rồi mà vẫn không hiểu ra sao ? Cậu yêu cậu Chuuya cũng đồng nghĩa với việc cậu đang giết chết cậu ấy ! Cậu cũng như tôi, cũng chỉ đang làm việc tàn ác thôi ! Nếu cậu yêu cậu Chuuya thật lòng, thì cậu nỡ đành lòng nhìn cậu Chuuya chết hay sao ?

Bị đánh trúng tâm lí, Dazai lặng người...Bàn tay đang nắm lấy tay của Chuuya khẽ khàng buông lỏng không sức lực. Chị Kouyou đứng chắn trước Chuuya và nói :

- Nếu cậu yêu cậu Chuuya thật lòng, thì cậu hãy từ bỏ đi !

- Chuuya !... - Dazai nhìn về phía Chuuya như chờ một câu trả lời. Chuuya bối rối nhìn hắn, rồi cúi xuống cắn môi thều thào :

- Tôi xin lỗi... hãy quên tôi đi Dazai !... Chúng ta không thể đâu ! Mau đi khỏi đây đi !

Trước mắt Dazai như tối sầm lại. Chị Kouyou kéo tay Chuuya đi khỏi khi Dazai quỵ người gục xuống trong nỗi tuyệt vọng...

Hắn... lại bị bỏ lại !... Trong màn đêm của sự cô đơn chẳng còn chút ánh sáng của hy vọng...

.

.

.

.

Kết thúc thật rồi...!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hế lô :))))) Có ai nhớ tôi hem ? :))) chưa kết thúc đâu. Happy ending mà.....................

Happy ending mà..........

Happy ending mà..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro