Chương 8: Bức họa cuối...
Mưa ngoài cửa vẫn rơi chưa ngớt, chốc chốc lại thấy những lùm cây lay động mạnh vì gió lớn. Cơn bão vẫn chưa qua, hay đây mới chỉ là bắt đầu ?
Tại nhà bếp, đinh thự nhà Nakahara, bữa tối :
- Chú Hirotsu... - chị Kouyou đang chuẩn bị bữa tối đột ngột lên tiếng
- Sao thế Kouyou... ?- Bác Hirotsu mắt vẫn không rời bình trà thảo mộc của mình đáp hỏi.
Hai người đang chuẩn bị bữa tối. Họ dành sự tập trung cao độ cho nó nhưng vẫn không quên cuộc hội thoại giữa cả hai.
- Thời gian cháu đi vắng, mọi chuyện vẫn ổn chứ ?
- Vẫn ổn... Nhưng nếu cô đang muốn hỏi về cậu Chuuya và cậu Dazai... ?
- Vâng, cháu muốn biết chuyện của hai cậu ấy hơn !
- Tôi vẫn luôn quan sát cậu chủ, không có vấn đề phát sinh gì hết, cậu Dazai cũng vậy. Hai người bọn họ đều giữ khoảng cách nhất định.
- Chú à, chúng ta cũng không nên chủ quan. Người xưa có câu "Nước chảy đá mòn", có thể bây giờ cậu Dazai vẫn cảm thấy bình thường nhưng đến một thời điểm nào đó sẽ phát sinh những xúc cảm cấm kị tại nơi này. Thời gian sẽ trả lời tất cả...
- Cô có phải lo hơi quá rồi không Kouyou ?
- Cháu không biết nữa. Chỉ là cháu lo cho cậu Chuuya thôi, nhưng nhìn qua động thái, cách hành sử của hai cậu ấy với nhau dạo gần đây, cháu thấy có chút vấn đề rồi...
- Cá nhân tôi thì vẫn tin tưởng cậu Chuuya, chưa kể đến cậu Dazai. Kouyou, cậu Chuuya biết điểm dừng nên ở đâu mà !...
- Vâng, đáng lo ngại vẫn là cậu Dazai đó thôi !...
- Nhưng cô biết đấy, từ khi cậu Dazai đến đây, cậu Chuuya trông vui vẻ hơn trước. Đó là niềm vui khi có một người bạn cùng tuổi thật sự. Cô cũng không nên đa nghi quá thành ra làm tan vỡ một tình bạn đẹp... !Tôi muốn thấy cậu chủ luôn vui vẻ như bây giờ - bác Hirotsu từ tốn rót nước nóng vào bình trà thảo mộc phục vụ cho bữa tối.
Nghe bác Hirotsu nói vậy, Kouyou thấy cũng có lý. Bản thân chị cũng nhận thấy được điều đó, rằng tâm trạng của Chuuya vui vẻ hơn trước rất nhiều kể từ khi Dazai đến. Có lẽ bác Hirotsu nói đúng, có thể chị lo quá xa, quá da nghi,... Nhưng mà chị vẫn...có một dự cảm gì đó rất xấu...
- Nhưng Kouyou này, tôi hiểu nỗi lo của cô, nỗi lo của cô không hoàn toàn là sai trái. Con người vốn có tính hiếu kì và cố chấp. Nếu thật sự để phòng trừ và muốn cậu Dazai không làm gì đó quá giới hạn cho phép thì chỉ còn cách nói ra chuyện năm xưa cho cậu ta biết. Giờ chúng ta cứ mập mờ cấm này cấm nọ cậu ta thì cậu ta chỉ càng lấn sâu dẫn đến hậu quả khó lường. Con người ai cũng vậy, càng cấm càng tò mò... Người xưa có câu " Phòng còn hơn chữa !".
- Vâng, có lẽ chú nói đúng... chúng ta nên cho cậu ta biết và cảnh báo sẵn. Chứ cái đà này thì cũng không ổn...
- Tùy cô lựa thời điểm !- bác Hirotsu đậy nắp ấm trà lại rồi để lên bàn ăn và rời khỏi nhà bếp.
***
Sáng hôm sau, 7 giờ 15 phút, đinh thự nhà Nakahara, phòng của Dazai.
- Có thật, mi ổn rồi đấy chứ ?
Chuuya lo lắng hỏi han Dazai. Hôm qua hắn ôm anh rất chặt chứng tỏ có chuyện gì đó rất xấu đã xảy ra trên Tokyo. Khi người ta buồn, não sẽ sản sinh ra cảm giác ham muốn được gần gũi, mong muốn được yêu thương, an ủi. Nhưng dù Chuuya có hỏi thế nào thì Dazai nhất quyết không chịu hé môi nói nửa lời.
Sáng hôm nay, anh vẫn cố gặng hỏi xem nhưng Dazai gần như phớt lờ tất cả mà chỉ ngồi một chỗ mân mê đống đồ nghề của mình. Hắn cứ giữ cái gương mặt ủ ê, đôi mắt nâu buồn chán nản nhìn đống ống kính mình đang bảo trì lại. Hết ống kính rồi đến chỉnh lại các thông số máy ảnh của gã. Nói chung là lờ đi Chuuya và đống câu hỏi của anh.
Thấy Chuuya mãi không chịu tha cho hắn, Dazai miễn cưỡng trả lời cho có ( hắn là người có thiên hường giao tiếp nhưng không thích bị soi mói đời tư và cảm xúc thật của mình nên ghét bị quan tâm đến những chuyện hắn không thích nói ):
- Tôi ổn rồi, đừng quan tâm về tôi nữa!
- Ai quan tâm mi chứ!... - Chuuya lườm gã
Dazai lại mang cái vẻ mặt ủ ê đó mà tiếp tục bảo trì lại đồ dùng của mình. Chuuya ngồi xổm xuống thấp hơn tầm hắn, anh nhìn những linh kiện hắn đang vệ sinh lại liền hỏi :
- Mà mi biết chụp ảnh à ?
- Sở thích giết thời gian ngày còn bé thôi !... Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày chúng ta gặp nhau tôi cũng đã từng chụp cậu rồi thì cậu cũng phải biết tôi biết sài cái máy này thế nào chứ ?
- Thấy lạ nên hỏi thôi vì vốn mi không đem nó ra nhiều ! - Chuuya bĩu môi
- À phải ha, quên mất !
Dazai chợt nhớ ra điều gì rồi đặt các linh kiện xuống bàn và lục trong chiếc vali gỗ đựng họa cụ của mình lấy ra một cuốn sổ tay. Hình như là tập sketch book của hắn. Gã rút một tấm giấy nhỏ từ trong ra rồi đưa cho Chuuya. Anh kinh ngạc khi nhận ra tấm ảnh đó :
- Cái này... ?!
- Là ảnh của cậu đấy. Cái tấm tôi đã chụp lén vào lần gặp đó !
- Mi còn giữ sao ? - hình như Chuuya vẫn còn chưa tin đây là hình mình còn nhỏ. Tấm hình nét căng, bố cục cũng ổn nữa. Chẳng thích thú việc bị chụp lén đâu nhưng tấm ảnh rất đẹp. Hắn đa năng thật đấy.
- Sau khi trở về Tokyo, tôi khá buồn vì không quay lại chỗ cậu được nên đã lén đi rửa tấm phim đó ra. Tôi đã luôn giữ nó vì tôi tin...
Dazai bỗng ngưng lại không nói nữa, Chuuya hỏi :
- Tin gì ?
- Mà thôi đi, chẳng còn quan trọng nữa ! Cậu giữ lại nó đi, coi như kỉ niệm để giúp cậu nhớ rằng cậu đã từng lùn như thế nào và sủa dữ ra sao ! - Môi Dazai hơi nhếch lên, nụ cười hiếm hoi trong ngày của hắn.
Hắn cười rồi, yên tâm được rồi. Nhưng... Chuuya đùng đùng sát khí túm cổ áo gã :
- Tại sao mi cứ phải trêu ta mới yên được thế ? Ngứa đòn à, ta rất sẵn lòng tẩn mi một trận đấy !
- Sao cũng được !- Dazai chán nản rồi tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc
- Thái độ gì thế ? - Chuuya thả tay khỏi cổ áo Dazai và một mực thấy kì quái. Gã lại quay về cái vẻ bất cần đời như hồi bữa. Và bản thân Chuuya cực kì ghét thể lại coi rẻ mạng sống của mình.
- Này, rốt cuộc mi ổn không ? Ta hỏi nghiêm túc đấy !
- Ổn rồi mà...Vấn đề bây giờ tôi quan tâm là liệu cậu có đồng ý giúp tôi thực hiện "đồ án mĩ thuật cuối cùng" của tôi hay không...
Nghe vậy, Chuuya thấy kinh ngạc vô cùng :
- "Đồ án mĩ thuật cuối cùng " là sao?
- Bởi vì có thể sau này tôi sẽ quay trở về Tokyo và có lẽ không còn được đụng đến những thứ này nữa...
Dazai vuốt ve chiếc máy ảnh và chiếc vali gỗ nhỏ hắn chuyên đựng họa cụ trong đó với một nụ cười buồn nguội lạnh khiến Chuuya chợt thấy chạnh lòng khôn tả. Anh kéo chiếc ghế gỗ gần đó và đặt ngồi cạnh hắn rồi cố gặng hỏi một lần nữa :
- Mi rõ là có chuyện gì mà...
- Không... không có chuyện gì hết !
Gã quay đi giấu biểu cảm gương mặt mình. Chuuya kiên nhẫn dỗ dành gã, chợt đưa bàn tay đặt lên mu bàn tay xương xẩu gân góc của hắn hỏi tiếp với chất giọng trung tính dịu dàng :
- Nói ta nghe. Ta đã tin tưởng nói cho mi về câu chuyện quá khứ kinh khủng đó của ta, vậy mà mi không tin tưởng ta để kể sao ?
- ...- Dazai im lặng như ngẫm nghĩ.
Sau một hồi lâu, hắn cúi mặt, tay vân vê chiếc máy ảnh trong tay và cất giọng thỏ thẻ như thể thì thầm mà nói :
- Cha mẹ tôi, bắt tôi phải làm quen với một cô gái, cũng có lẽ là đối tượng kết hôn cha mẹ tôi nhắm tới cho tôi rồi... !
- Ưm... có lẽ chuyện kết hôn ở tuổi này thì hơi sớm, nhưng nghe cũng tốt mà... ?
- Cậu chẳng hiểu gì cả... cha mẹ tôi thích cô gái đó nhưng tôi đâu có. Nếu mà giả dụ chúng tôi tiến tới hôn nhân trong tương lai thì đó sẽ là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Hôn nhân không có tình yêu thì sao mà hạnh phúc được ?... Cậu nghĩ xem có đúng không ?- Dazai mệt mỏi đưa tay đỡ lấy trán mình.
- Mi có lẽ nghĩ hơi xa rồi, mi và cô ấy có thể tìm hiểu nhau, đâu phải tiến tới hôn nhân ngay đâu ? Thời gian sẽ trả lời tất cả Dazai ạ... Ta tin mọi chuyện sẽ ổn thôi !- Chuuya mỉm cười nhẹ nhàng an ủi Dazai, tay còn tại vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn.
- Thời gian sẽ trả lời... nhưng có lẽ đối với trường hợp của tôi thì không được rồi! - gã lẩm bẩm
- Ý mi là sao ? - anh ngạc nhiên hỏi lại
- Tôi ghét hôn nhân sắp đặt, ghê tởm nó hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này... bởi vì nó khiến tôi đánh mất tình yêu thật sự của tôi ! Thời gian sẽ không trả lời cho chuyện tình cảm trong trường hợp của tôi. Dù có tìm hiểu, tôi cũng sẽ không thể thích cô ấy được vì...
- Vì ?... - Chuuya nhìn hắn chằm chằm lắng nghe lí do của gã.
Nhưng rồi Dazai khẽ mím chặt môi không nói nữa khi bắt gặp ánh mắt biếc đang chờ đợi của Chuuya. Hắn không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt ấy và thú nhận tình cảm của hắn dành cho anh mặc cho hắn biết nếu hắn cứ im ỉm chịu trận như vậy sẽ là đòn bẩy cho cuộc hôn nhân sắp đặt kia.
Hắn biết hắn yêu anh, không phải vì lớp vỏ xinh đẹp bên ngoài mà hắn yêu con người Chuuya. Tuy có hơi bạo lực, dễ bị dắt mũi, hơi nóng tính nhưng anh tinh tế, dịu dàng những khi hắn cần một bờ vai. Hắn yêu con người của Chuuya, linh hồn của Chuuya. Linh hồn đã cho hắn một lẽ sống, một mục tiêu và cho hắn thấy bức tranh tươi sáng của cuộc sống.
Có lẽ hắn đã yêu anh ngay từ phút giây đầu tiên ấy. Dazai vốn đã cô đơn riêng một thế giới. Gã chẳng có ai cả, chỉ thui thủi sống trong sự bỏ rơi của người lớn. Thế rồi cho đến khi anh bước vào cuộc đời gã như một định mệnh, thế giới u mặc trong hắn bỗng bừng sáng đón những giọt nắng hạ đầu tiên. Khi con người quá cô đơn, đôi khi chỉ là một ánh mắt giao nhau cũng dẫn đến những rung cảm.
Vì yêu nên mới nhớ. Dazai nhớ anh nên đã lén đi rửa tấm phim đó. Tấm ảnh chụp Chuuya ngày đầu gặp gỡ theo hắn qua năm tháng lớn lên, hắn luôn gìn giữ nó rất cẩn thận trong cuốn sổ tay của mình. Và rồi hai người gặp lại cứ như duyên số. Có lẽ trái tim gã đã thuộc về người ấy. Mỗi ngày, mỗi ngày qua, anh cho hắn biết nhiều thứ ngoài sách vở, anh dạy hắn làm bánh, dạy hắn về thứ gia vị đặc biệt nên thêm vào món ăn, cùng nhau thu lượm trái chín trong vườn,... mỗi ngày, từng chút, từng chút kỉ niệm lấp đầy khoảng trống rỗng trong tâm hắn. Và mỗi giờ, mỗi ngày hắn càng để ý đến anh nhiều hơn và thích ở cạnh anh hơn... lại mỗi ngày qua, khiến hắn càng nhận ra bản thân đã thật sự yêu Chuuya.
Tình yêu ấy nảy nở trong hắn ngày càng lớn hơn theo năm tháng. Dazai không thể từ bỏ người bởi... hắn đã chót yêu người ! Hắn mặc kệ định kiến, mặc kệ gia đình, hắn không muốn từ bỏ Chuuya !...
Nhưng...
Có thể hắn chỉ là đang đơn phương.
Hắn không biết anh đối với hắn có như hắn đối với anh hay không. Liệu khi hắn nói ra anh sẽ ghê tởm con người của hắn, rời bỏ hắn ?
Tại sao con đường đi tìm hạnh phúc của hắn lại quá tàn nhẫn... ?
Có lẽ hắn và anh có duyên nhưng không phận ?
- Dazai ?
- Ah... hả ?- Dazai như tỉnh ra sau hàng mớ những suy nghĩ mông lung ban nãy của mình.
- Mi sao thế ? Đang nói dở mà. Vì gì mà mi khẳng định mình sẽ không bao giờ thích người con gái đó ?
Có lẽ tình cảm này không nên nói ra thì hơn...
Vì hắn không muốn Chuuya rời bỏ hắn... !
Chỉ là vì... hắn khao khát được yêu thôi !...
Nhưng mà...
- Vì là cô ấy đến chậm hơn một người !...
- Heeh ? Mi có người trong lòng trước rồi á?... Ai thế? Đẹp hơn đối tượng cha mẹ mi giới thiệu à? Chắc hẳn phải đẹp hơn nên mi mới thích nhỉ ?
- Cũng phải do tâm đồng ý hợp nữa chứ !- Dazai mỉm cười nhạt
- Có người đồng điệu tâm hồn và hiểu mi á ? Ai mà giỏi vậy ? Nói nghe thử coi !
" Chẳng lẽ nói người đó là cậu à ?"
Dazai mệt mỏi phớt lờ câu hỏi của Chuuya
- Dẹp chuyện đó đi !...Về "đồ án cuối cùng đó", cậu giúp tôi chứ ?
- Ừm... tất nhiên, ta sẽ giúp, bất cứ việc gì. Miễn sao mi bỏ cái bộ mặt ủ rũ đó đi ! Thấy mà nhìn đời tàn nát ra sao ấy !- Chuuya nhắm mắt, cười tự tin
- Hứa rồi nha !
- Hứa !
- Tôi muốn đặt tên nó là "Angel without wings"- Dazai lắp ống kính vào chiếc máy ảnh và bình thản đáp.
- Nghe nó tuyệt vọng sao sao ấy !
- Tin tôi đi, tôi có thiên hướng làm văn đấy... !
Đột nhiên, hắn vừa nhìn anh chằm chằm vừa xoa cằm làm anh chột dạ sợ hắn lại nghĩ ra cái thể loại gì đó quái đản. Sau cùng hắn bảo anh là màu chủ đạo phông nền là trắng nên có thể sẽ gây nhàm chán nên hắn kêu anh đi lấy vài thứ của chị Kouyou trong khi chị đã vào trung tâm thành phố mua đồ (chị hiện không có ở nhà !). Vài thứ bình thường với phụ nữ nhưng khá lạ với anh.
Trở về phòng Dazai, một tiếng gầm gừ phát ra đầy bất mãn :
- Mi- mi định bôi thứ đó lên mắt ta hả ?!!! Dẹp ngay !!!!- Chuuya lườm nguýt Dazai và ngăn cánh tay đang cầm cây cọ tán phấn mĩ phẩm đó.
- Ngồi im đi, sẽ không vào mắt đâu mà !- Dazai mỉm cười trấn an con mèo đang xù lông ngồi đối diện đằng trước trong khi tay khua khua cây cọ nhỏ nhỏ.
- Mi bị khùng hả !!? Tại sao ta lại phải để mi bôi thứ đó lên mắt chứ !!!
- Mặt cậu đẹp sẵn rồi nhưng đẹp nhất bao giờ cũng là đôi mắt nên tôi muốn nhấn nhá thêm cho nổi bật. Một chút phấn mắt màu đỏ cam nhẹ nhàng phía đuôi mắt là một lựa chọn không tồi ! Sẽ nổi với màu mắt của cậu luôn á !~ Tôi hứa cậu sẽ đẹp như búp ~ bê ~ nên hãy ngồi yên, đừng cản trở " người thi hành công vụ" nữa !
Chuuya ỉu xìu mặt rồi nhượng bộ giao mặt mình vào tay hắn. Anh hỏi :
- Mà này, trang điểm không phải là một chuyện quá nữ tĩnh đối với mi à ? Mi học từ ai thế ?
- Ngoài kia có bao nhiêu thợ trang điểm là nam đó thôi ! Nhìn mẹ tôi lúc nào cũng son son phấn phấn để đi dự tiệc với bố già ở nhà thấy quen mắt luôn, với cũng hay hay, hệt như kiểu mình quẹt màu lên một chất liệu sống rất khác lạ ấy ! - Trông Dazai có vẻ phấn khích.
Hình như đã nhấn xong phần mắt, hắn ngắm nghía lại rất cẩn thận. Chắc vậy là đủ rồi. Da Chuuya rất trắng và đẹp nên vô cùng ưu thế tạo điểm cộng khiến lớp phấn mắt màu đỏ cam lên màu rất đẹp phía đuôi mắt và giúp điều hòa độ tương phản giữa màu xanh lam mắt của Chuuya và màu phấn. Độ tương phản giữa màu xanh dương là thuộc gam lạnh trong mắt của Chuuya với màu phấn mắt gam nóng, khiến chúng tôn lên nhau.
Một nét đẹp phương tây mặn mà, cao quý nhưng uyển chuyển với đường nét mảnh dẻ gương mặt Á Đông thanh thoát, nhẹ nhàng. Bà nội hắn không biết sẽ như thế nào khi nhìn thấy Chuuya đã qua tay hắn thế này nhỉ ? Hồi trước để mặt mộc bà đã rất yêu thích rồi thì không biết... ? Dazai bất giác bật cười khúc khích khiến Chuuya bắt đầu lo lắng :
- Mi cười gì đó !?...
- Không... !- hắn vẫn cười
Mặt Chuuya biến sắc xanh hoảng hốt, anh vội vơ lấy điện thoại rồi soi :
- Có phải mi lại bày trò trêu ta...ơ ?
Chính anh còn không nhận ra mình khi nhìn vào camera trước của điện thoại. Một kẻ lạ mặt xinh đẹp. Tuy cũng chỉ nhấn nhẹ và rất ít một chút phấn mắt màu cam đỏ nhưng nó lại làm nổi màu mắt của anh lên khiến anh trông như... mấy con búp bê sứ D.O.C của Hàn Quốc sản xuất vậy. Đến chính anh nhìn vào còn không nhận ra mình trong vài giây nữa. Dazai mỉm cười :
- Tay nghề không tệ chứ ?
- Hứ ! Mi đừng có tự cao !- Chuuya hất mặt đi cố tình phủ nhận tài năng của Dazai.
- Chưa xong ! Quay ra đây nào !- Dazai nắm nhẹ lấy cằm Chuuya rồi hướng mặt anh về phía hắn rất gần. Hắn đưa chiếc bút kẻ mắt rồi nói :
- Ngồi thật im đấy nhé. Rung một cái thôi là một đường màu đen rất "xinh xẻo" sẽ quẹt ngang mặt cậu đấy ! Nói trước mực của cái bút này khó tẩy lắm đó nha nên liệu liệu ngồi im chớ có chống đối !
Nghe Dazai dọa, anh cũng vâng lời ngoan ngoãn ngồi im cho hắn kẻ. Hắn rất thận trọng đưa bút tạo thành một đường viền nhẹ. Không quá đậm như phái nữ, đủ để làm nổi đôi mi dày và khiến mắt anh có điểm nhấn thêm phần sắc sảo hơn thôi. Hai mắt đã xong. Hắn lại quẹt nhẹ chút highlight lên chóp mũi của anh tạo khối nhô. Mặt Chuuya rất thon và gọn gàng rồi nên chẳng mất công tạo khối rắc rối các kiểu. Nhưng để nhấn hơn nữa, chỉ cần thêm cái này.
Cài này bắt buộc phải có này, thật đấy ! Nó là vị thần cứu cánh trong mọi tình huống. Không cần đồ trang điểm cầu kì, cần nó là đủ cân rồi. Một thỏi son. Nhưng với Chuuya thì không cần đến nó, hắn chỉ muốn một thỏi son bóng cho gương mặt này thôi vì sẵn môi anh đã đỏ và rất đẹp. Giờ hắn chỉ cần tạo hiệu ứng căng mọng cho nó thôi là đủ khiến vạn người chết mê chết mệt với tác phẩm của hắn.
Dazai làm việc này cũng lấy làm thú vị. Thực ra trang điểm khó hơn là vẽ. Vẽ chỉ là vẽ trên một mặt phẳng còn trang điểm còn phải học về khối trong không gian, độ tối của da tương thích với phấn và kem nền gì, màu phấn gì hợp với da màu gì, rồi còn xu hướng phong cách,... rắc rối hơn vẽ tranh nhiều. Hắn thầm cảm tạ trời vì ban cho mặt Chuuya đẹp sẵn rồi nên không cần cầu kì.
- Hơi hé môi ra chút nào !
- Gì đấy ! Chưa xong à ?!! - Chuuya nhăn nhó nói
- Nốt cái này !
- Nè ! Đó là son đúng không ?!! Dẹp ngay đi !!! Mi nghĩ cái mẹ-... ?!!
Dazai túm lấy cằm Chuuya, kéo sát mặt anh vào mặt mình rồi thì thầm lời cảnh cáo bằng giọng đáng sợ :
- Ngồi im ! Không tôi... hôn cậu bây giờ đấy !
- ...
Sự nghiêm túc trong câu nói đó không giống đùa chút nào nhất là khi hắn nhìn chằm chằm vào mặt anh và làn môi hắn kề rất sát nút môi anh, chúng cũng đang hé ra. Anh chột dạ sợ hắn làm thật nên đành ngồi im giao mặt mình cho hắn. Dazai mỉm cười khoái chí rồi chấm một ít son bóng lên môi anh. Tán cho đều rồi hắn thản nhiên dùng ngón tay quệt nhẹ viền môi anh lau đi chút son bị lem. Anh cảm thấy hơi... khó chịu nhưng vẫn chỉ giữ im lặng. Xong xuôi rồi, đẹp lồng lộn rồi, hai người bắt đầu công việc...
Concept được lấy chủ đạo là màu trắng thể hiện cho sự tinh khiết và trong trắng. Tuy Chuuya chẳng phải thể loại mẫu chuyên nghiệp gì nhưng buổi ghi hình rất thành công. Hóa ra đẹp quá cũng có ích, vì thật sự gương mặt của Chuuya đẹp không có góc chết. Hôm nay thời tiết cũng ủng hộ, trời xanh mây trắng, nắng nhàn nhạt không gắt chan hòa, gió mát hương hoa nhài khiến phông nền trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều. Hắn biết tận dụng tất cả mọi thứ, mọi góc độ, kể cả góc ánh sáng chết cũng chẳng xi nhê ( có Photoshop mà !). Mà nhờ đó anh mới biết tên này đa năng đến đáng sợ.
Sau khi ghi hình đủ lượng mình muốn, Dazai lấy thẻ cắm vào máy tính xách tay của hắn rồi lưu tất cả chúng vào một tệp file với tên đính kèm " Angel without wings ". Chuuya ngồi phịch giường xuống mệt mỏi trong khi Dazai bắt đầu lọc ảnh và chuẩn bị đem chỉnh sửa.
- Xong rồi !...
Tiếng cành cạch của bàn phím vang đều đều trong không gian không dứt. Chuuya vừa nằm vừa nhìn vô định vào một điểm nào đó trên bầu trời xanh biếc với gợn mây trắng bồng bềnh. Gió sớm man mát khẽ thôi bung tấm rèm cửa trắng khiến nó nhẹ nhàng bay trong gió rất đẹp. Khung cảnh tựa như trên phim ấy nhỉ. Chuuya chợt cất tiếng gọi :
- Dazai này... !
- Ừ ?
- Mi thật sự có tài cho nên đừng từ bỏ công việc này nhé !... - Chuuya không nhìn hắn mà thay vào đó, anh ngắm nghía lại tấm hình hắn chụp cho anh ngày còn là một cậu thiếu niên.
Dazai ngạc nhiên nhìn Chuuya rồi hắn lại cúi đầu tiếp tục nhanh tay chỉnh sửa ảnh :
- Không chắc nữa vì nếu chuyện hôn nhân xắp đặt đó mà diễn ra thì tôi sẽ phải theo bố học kinh doanh. Đến lúc đó thì khó mà có thời gian mà dành cho hội họa nghệ thuật...
- Ta vẫn mong mi gắn bó với việc này... !- Chuuya lăn lăn mình trên giường rồi lại ngắm nghía tấm ảnh năm anh 15 tuổi mà Dazai đã chụp lén mình.
- Này !- Dazai lên tiếng
- Hả ? - Chuuya từ từ ngồi dậy ngước nhìn Dazai
- Tôi muốn vẽ cậu thêm một lần nữa... vì có thể đây là lần cuối cùng tôi được cầm cọ vẽ... Cậu cho phép tôi chứ ?
Chuuya ngước nhìn hắn một hồi thật lâu. Gương mặt hắn u buồn và nhạt nhòa như một bức tranh không sức sống. Dù anh ghét bị đem ra làm tượng nhưng thấy hắn như vậy, thật anh cũng không nỡ từ chối... Chuuya mỉm cười :
- Được!
- Cậu sẽ giúp tôi hoàn thành bức tranh cuối chứ ?
- Bất cứ gì !... miễn sao đừng ủ rũ như vậy. Nhìn mặt mi ghê lắm !... Thế ta phải làm gì ?...- Chuuya cười một cách nhẹ nhàng thoải mái tỏ cho việc anh đã sẵn sàng.
- Cởi hết đồ ra Chuuya!...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuuya với khuôn mặt rất đáng sợ đang ngồi một góc tường ôm lấy thân thể mình như chống cự một điều vô cùng hiểm ác đe dọa thân xác của mình. Ý hắn muốn nói là hắn muốn vẽ tranh khỏa thân đó hả ?
- Sao đâu ? Con trai với nhau cả thôi !- Dazai cười cười rồi vỗ vai Chuuya động viên
- Bỏ cái tay dơ bẩn đó khỏi người ta đi !- Chuuya trừng mắt lên ác ma nhìn hắn như muốn cảnh cáo " Tránh-xa-tao-ra !"
- Chuuya đã hứa sẽ giúp tôi mà !
- Chuyện gì cũng được nhưng chuyện này thì đéo ! Tuyệt đối không ! Ta không phải người mẫu chuyên nghiệp, không thể dễ dàng khoe thân trần như thế được ! Mi nghĩ cái gì thế hả ?!!- Chuuya lún mình sâu hơn vào góc tường trước người đàn ông đang cố dỗ dành lôi anh ra khỏi cái góc tường đó chỉ để lột được đồ của anh ra và vẽ anh ở trần .
- Haiz... Tôi biết thể nào cũng sẽ thế này mà !...- Dazai gãi đầu chán nản đáp
- Biết rồi sao còn đòi hỏi !- Chuuya lườm gã
- Cứ cởi đồ ra đi !- Dazai túm lấy cổ áo của Chuuya cố lôi anh ra. Chuuya giật thót rồi kịp đấm cho hắn một cái vào mặt khiến hắn ngã nhào ra sàn.
- Biến thái !!!! Mi cút đi !
- ...
Dazai tối sầm mặt im lặng và giữ yên mình tại vị trí đó. Thấy hắn không động đậy hay nhúc nhích gì nữa, Chuuya thầm cảm tạ trời vì có lẽ hắn đã nghĩ lại và tha cho anh. Nhưng khuôn mặt của Dazai còn u buồn, sầu thảm hơn trước nhiều khiến anh chột dạ vô cùng. Cứ như thể anh đang làm gì đó vô cùng tội lỗi, và anh là kẻ tội đồ trong mắt hắn vậy. Dazai vẫn ngồi đó với gương mặt u tối nhưng tuyệt nhiên không nhúc nhích như một bức tượng không còn xúc cảm. Chuuya vẫn kiên quyết không đồng ý nhưng mà cái không khí này khiến anh muốn nổ tung... Rõ ràng hắn đang tạo áp lực cho anh để anh phải đồng ý đấy mà !!! Chuuya cắn môi mình lưỡng lự. Nếu nghĩ cho kĩ thì anh rõ là đã hứa với hắn rằng mình sẽ làm bất cứ thứ gì giúp hắn cho bức tranh cuối đó... giờ anh từ chối gã, vậy ra là anh thất hứa...
Cả cuộc đời này, Chuuya ghét nhất là không hoàn thành trọn vẹn lời hứa...
Chuuya dè chừng lên tiếng :
- N...nè... Dazai... !
- Ừ... ?- Dazai cất giọng trầm uất u ám hơn bất cứ loại ma quỷ nào trên thế giới khiến Chuuya đứng cả tim vì sợ.
- Vì là... ta đã hứa với mi... nên ta sẽ...làm...làm... mẫu...theo... ý mi !...
Đôi má của Chuuya ửng đỏ trong khi khuôn mặt nhăn nhúm lại rất cam chịu. Anh lén liếc nhìn gã xem phản ứng thì thấy...
Một thứ khuôn mặt rất thỏa mãn đến biến thái với đôi mắt sáng rực rỡ như sao trên trời...
Sống lưng anh khẽ ớn lạnh...
.
.
.
Chuuya đứng quay lưng lại với gã. Dù có là con trai đàn ông với nhau cả, nhưng ở trần trước một người khác là rất khó. Đến cả ở trần trước người thân thích ruột thịt còn khó ấy. Giờ bảo anh ở trần trước mặt mẹ anh thì thà giết anh luôn đi cho rồi. Huống hồ chi bắt anh cởi hết đồ trước mặt một gã đàn ông khác không phải người nhà hẳn hoi.
Chuuya đã phải lấy rất nhiều can đảm để trút bỏ từng thứ trên người mình. Vừa cởi, tay anh run đến độ cầm không nổi cái cúc áo. Cái áo sơ mi cuối cùng cũng được trút bỏ cùng với quần. Anh trần trụi hoàn toàn. Tấm lưng thẳng mà mảnh mai. Thân hình với những đường nét rắn chắc nhưng vẫn mang sự tinh tế tựa như một cành hoa vậy. Cơ thể của Chuuya thật sự rất đẹp, cơ thịt rắn chắc nhưng không khoa trương nhờ những đường nét mảnh dẻ tinh tế khiến người chiêm ngưỡng không thể mãn nhãn hơn được nữa. Chuuya không xoay người lại vì anh ngượng, lần đầu tiên trong cuộc đời để thân mình trần trụi trước một người con trai xa lạ khác cảm giác chẳng thoải mái chút nào nhất là khi Chuuya từng bị...
Một tấm vải mỏng màu trắng trùm lấy thân hình anh. Chuuya giữ lấy nó rồi quay lại về phía sau. Anh nhạc nhiên nhìn hắn hỏi :
- Tấm vải này là sao ?
- Bọc chăn đấy, có mỗi cái đó là dùng được với có ích. Nó nhẹ nên sẽ tạo được vài thứ hiệu ứng. Với cả, Chuuya cũng không phải dạng chuyên nghiệp gì trong vụ này nên tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng tới cảm xúc trong bức tranh. Cho nên tôi nghĩ đây là giải pháp tối ưu nhất. Thoải mái hơn rồi chứ ? Rồi, giờ cậu ngồi lên giường đi, chỗ này này !
Dazai tiến lại giường ngủ rồi vỗ vỗ lên vị trí hắn muốn anh ngồi vào. Chuuya lững thững làm theo. Gã dường như rất nghiêm túc với bức tranh này. Chỉnh từng chi tiết rất cẩn thận. Tóc vào nếp chưa, hở cơ thể bao nhiêu cho vừa,...
Xong xuôi, hắn ngồi về chỗ có góc nhìn đẹp nhất, căng khung tranh và đeo tạp dề vào và bắt đầu công việc. Công nhận, nhìn hắn khi chăm chú pha màu cũng thú vị lắm. Sau khi pha xong, hắn ngước lên rồi đưa cây bút đo các tỉ lệ và lên bố cục. Lại là cái không khí như hồi bữa. Dù muốn giúp Dazai, nhưng nghĩ đến mấy tiếng đồng hồ không nói chuyện, Chuuya muốn oải ghê. Dường như đọc được biểu cảm và suy nghĩ của anh, Dazai lên tiếng đề nghị :
- Cậu muốn nghe nhạc không ?
- Nếu được... - nghe lời đề nghị, mặt Chuuya có vẻ tươi sáng hơn. Biết ngay Chuuya sẽ căng thẳng mà. Dazai thở dài rồi rút điện thoại ra mở mục âm nhạc của mình lên :
- Cậu thích nghe bài gì ?
- Bài gì cũng được...
- Vậy tôi để random nhé, nhưng đây là list nhạc tôi hay nghe nên cũng không biết chúng có hợp gu của cậu không thôi. Dở ráng chịu nha !
- Ừ...
Tiếng nhạc du dương vang lên trong căn phòng, một khung cảnh theo cách nghĩ nào đó... rất lãng mạn. Khung cảnh này có lẽ chỉ xuất hiện trong những câu truyện tình. Có âm nhạc, có ánh sáng dịu dàng tràn qua cửa sổ mở toang, tà rèm cửa trắng mỏng manh bay phất phơ trong gió. Có một người họa sĩ say mê vẽ... người tình của mình... Cứ tựa như một phân cảnh nào đó trong bộ phim Titanic.
Chuuya tập trung và hắn cũng vậy nhưng lại không cứng nhắc nhờ có bản nhạc. Anh không ngờ hắn bình thường hay nhây và hoạt bát mà lại thích nghe những bản tình ca Ballad buồn. Cứ tưởng list nhạc toàn bài gì đó có giai điệu sôi động như nhạc Âu Mĩ nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Random nãy giờ toàn thấy Ballad tình ca buồn. Tiếng nhạc thật sự rất dễ chịu. Gió ngoài cửa sổ vi vu thổi tràn vào trong mát rượi thơm mùi hoa hồng cùng nắng dịu...
PHỊCH !
Nghe tiếng động, Dazai ngước lên nhìn thì thấy Chuuya đã nằm phục trong tư thế úp xuống giường. Đã đang ngủ rất ngon lành rồi kìa. Thấy thế, Dazai khẽ lắc đầu cùng một nụ cười nhạt. Cũng may là hắn được cái làm việc nhanh và có hiệu quả nên đã xong chi tiết kha khá. Hắn vừa mới lên màu nền thôi, còn chưa vẽ chi tiết đổ bóng mà mẫu đã ngủ phá hết tư thế ban đầu thế này... ? Dazai bỏ chiếc cọ xuống lọ đựng nước rửa bút rồi vươn mình ra sau. Hắn nghĩ cũng không nên đòi hỏi quá cao, dù sao cũng có một file ảnh đẹp lồng lộn rồi mà. Chắc hôm nay chỉ đến đây thôi, phần dở để mai tiếp tục. Vừa lắng tai nghe một bản tình ca Pháp, Dazai chớp chớp mắt chầm chậm cho tỉnh rồi ngồi thẳng.
Hắn không thể rời mắt khỏi người. Người nằm đó tựa như một thiên thần đang say giấc. Khung cảnh tự nhiên không hiểu sao lại tạo nên những hiệu ứng vô cùng đẹp, hay phải chăng là do Chuuya quá đỗi xinh đẹp đi ? Tấm vải trắng mỏng hắn trùm lên cho anh bao bọc lấy thân thể trần trụi của Chuuya bồng bềnh như thể một đôi cánh lông vũ màu trắng, hoặc cũng có thể tưởng tượng anh đang ngủ trên một tầng mây dày vậy. Tuy nói là để che nhưng hắn vẫn chỉnh sao cho hở một cách có nghệ thuật nhất nên cơ thể anh như thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải trắng. Vẻ đẹp nửa lộ nửa kín này mới chính là vẻ đẹp mê hoặc nhất mà hắn ưa thích.
Dân mĩ thuật nhìn nude trăm phần trăm lâu năm thì quá đỗi nhàm chán rồi. Hắn thì ưa thích kiểu này hơn. Vừa kín đáo nhưng vẫn đem lại cảm giác quyến rũ cho người chiêm ngưỡng.
Một cơn gió mạnh tràn qua cửa sổ làm tấm vải trắng trên mình Chuuya bị xô đi. Nguyên tấm lưng trắng muốt bị phô bày và một bên bắp đùi thon gọn lộ hẳn ra. Hắn nhớ tim hắn đã ngừng đập một giây sau đó. Thật sự, điều đó đúng là đẹp. Cái này nên nói là gì nhỉ... Gã nói rồi, đây là hở kiểu nghệ thuật.
Và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Dazai bất thần tiến lại phía Chuuya, phía chiếc giường ngủ. Gã ngồi bên mép giường kề ngay cạnh Chuuya và ngắm nhìn anh đang chìm trong giấc mộng nào đó ở khoảng cách gần nhất. Khuôn mặt xinh đẹp và khiến lòng người bình yên thấy lạ. Tâm hắn bỗng thanh thản. Mặc dù nhìn Chuuya cũng không phải là ít nhưng khoảnh khắc hiểm hoi này rất tuyệt. Khi ngủ, anh thật mong manh và ngây thơ, một vẻ xinh đẹp của những thiên sứ thuần khiết...Và hắn yêu nó biết nhường nào...
Dazai vô thức cúi đầu mình hơi thấp xuống và đưa bàn tay xương xẩu gân góc của mình lên phần lưng trắng ngần rất đẹp của Chuuya. Có chút do dự nhưng như bị cái gì đó đẩy tay đi, hắn chạm vào anh.
" Da cậu ấy mềm quá !"
Hắn chỉ dám chạm đầu ngón tay của mình lên làn da mát rượi, mềm mại ấy. Trong vô thức, hắn nhìn anh âu yếm đầy đam mê cháy trong mắt, từng đầu ngón tay miết nhẹ nhàng từ tốn sống lưng thẳng của Chuuya như thể hắn đang thưởng thức một tuyệt tác sống.
" Một hình xăm à ?"
Dazai ngạc nhiên khi nhìn thấy phía trên bả vai của Chuuya có một dấu vết gì đó tối màu rất nổi bật và dễ tìm ra trên làn da trắng ngần. Dấu vết rất nhỏ có đường kính khoảng 2,5cm nhưng rõ ràng hệt như một hình xăm. Dazai chạm tay đến nó rồi cúi mình thấp hơn nữa để xem kĩ hơn. Không, không phải là một hình săm, nó giống một vết bớt hơn. Một vết bớt có hình đôi cánh !
Vết bớt hình đôi cánh sao ? Xem chừng rất hợp với Chuuya. Gã miết tay vuốt ve vết bớt rất đặc biệt đó và tận hưởng một thứ hương thơm thoang thoảng của đồi hoa tỏa ra từ người Chuuya. Hắn cúi thấp mình hơn nữa, gần hơn với gáy anh.
Ngay lúc ấy, tại chính thời điểm đó, hắn đã khao khát...
Dazai cúi đầu, kề môi mình bên tai Chuuya và cất tiếng thì thầm trầm bổng khi đưa một bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mượt :
- Tôi... yêu Chuuya... ! Tôi yêu Chuuya hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này !...
Dazai khẽ khàng hôn lên tóc, rồi vành tai. Hơi thở hắn nóng phả vào tai anh, Chuuya co rúm lại giấu đi vành tai của mình. Hắn không buông bỏ, ngay bây giờ, hắn khao khát anh. Tình yêu là thế, nó đốt lên ngọn lửa ham muốn dục vọng độc chiếm đối phương, chạm vào đối phương. Dù gì thì dù, Dazai vẫn chỉ là người bình thường. Hắn vốn sống thờ ơ và chẳng bị chi phối bởi bất cứ thứ gì trên đời, hắn vô tư lờ lững và tự do như những cơn gió không ai có thể kiểm soát và bắt lấy. Cứ tưởng sẽ không bị thứ gì cám dỗ, nhưng tình yêu chính là thứ khiến hắn không thể bay đi nữa.
Hắn dường như không biết rằng, ngay khi gặp Chuuya, hắn đã không còn là một cơn gió tự do tự tại nữa...
Hắn bị tình yêu xích lại mất rồi !...
Dù bị hôn đến như vậy nhưng Chuuya vẫn không tỉnh lại. Mà hắn cũng mặc, chẳng quan tâm bởi đầu hắn rỗng mất rồi. Hắn bây giờ, ngay lúc này, không còn là hắn với lí trí ngoan cường mạnh mẽ mà giờ hắn đã yếu đuối đi rất nhiều. Có lẽ hắn cũng chẳng nhớ từ khi nào hắn trở nên yếu mềm trước con người này. Yếu mềm và tin tưởng người đến nỗi khóc trước mặt người - việc mà hắn dường như đã quên cách làm. Bởi vì hắn yêu Chuuya nên hắn mới dám để lộ con người thật bên trong gã...
Vì hắn yêu anh nên hắn muốn anh...
Dazai miết đôi môi khô nóng của mình dọc lưng Chuuya. Đôi bàn tay thô ráp băng gạc dịu dàng vuốt ve cơ thể anh và cả bên bắp đùi tuyệt đẹp vừa vặn kia nữa. Cơ thể anh thật nhỏ nhắn nhưng hắn thích. Nó đẹp đến nỗi khiến hắn run cả lên. Bị hôn đến vậy mà anh vẫn không tỉnh dậy nổi. Chuuya vẫn miên man trong giấc mộng của mình nhưng anh vẫn có cảm giác. Anh phản ứng lại những cái hôn, cái vuốt ve của hắn trong vô thức. Cơ thể anh chốc chốc lại khẽ vặn vẹo khi hắn hôn. Và điều đó càng làm khao khát độc chiếm bùng lên dữ dội trong lòng hắn.
Dazai từ từ lật anh lại và ngắm nhìn gương mặt thanh tú vô cùng xinh đẹp trong hơi thở nặng nề khó khăn ngột ngạt. Ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt biếc đã mở hờ từ khi nào. Gã giật mình vì nghĩ Chuuya đã tỉnh lại nhưng hắn không hiểu sao anh không phản kháng lại gã. Anh chỉ ngoan ngoãn nằm im dưới thân gã.
Dazai đánh liều đưa tay vuốt ve gò má Chuuya và kì lạ thay, anh tựa vào lòng bàn tay gã. Hắn run lên bần bật khi cố bắt kịp sự va chạm da thịt ấy.
- Da... zai... ?
Tim hắn ngừng đập sau âm thanh ấy. Giọng anh cất lên gọi hắn khe khẽ như còn đang ngái ngủ nhưng nó vẫn quyến rũ chết đi được và hắn thề rằng tim hắn đã muốn vọt khỏi lồng ngực. Dazai thận trọng tiền gần tới gương mặt mà lúc này nên nói rất gợi cảm ấy. Hắn đặt lên trán anh một nụ hôn rồi một nụ hôn nữa, một nụ hôn nữa lên khắp khuôn mặt anh. Chuuya chỉ đơn giản... hưởng ứng nó.
Anh thụ động tiếp nhận nó khi đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ. Anh thập chí còn ôm lấy bờ vai gã khi hắn đặt những nụ hôn cháy bỏng lên cổ anh, đôi xương đòn gánh sắc cạnh. Hắn trường xuống phía ngực, từ từ xô dịch tấm vải trắng làm cơ thể anh lộ dần ra nhiều hơn.
Ah !
Âm thanh mờ ám thoát khỏi bờ môi căng mọng khi hắn mút nhẹ làm thành một dấu hôn lên cổ anh. Cơ thể anh dường như rất mẫn cảm chắc có lẽ lần đầu bị người khác chạm vào thế này. Hắn lại chuyển lên hôn lên má và từ từ... áp môi mình lên môi anh.
Một nụ hôn thật sự hắn khao khát từ lâu.
***
Dường như anh đang mơ. Anh thấy ai như Dazai lờ mờ trước mắt mình. Đôi mắt nâu buồn của hắn nhìn anh âu yếm dịu dàng vô cùng. Bàn tay thô ráp tựa như bề mặt băng gạc cũng lướt nhẹ trên từng thớ thịt cơ thể anh. Anh run lên cố kháng cự... nhưng không hiểu sao, anh không bật dậy nổi mà vẫn tiếp tục giấc mơ đầy đam mê hoang dại ấy.
Mùi hoa oải hương nồng dần cùng hơi ấm của người minh chứng khoảng cách gần kề... Là Dazai, anh chắc chắn là vậy. Quần áo Dazai mặc hay có mùi oải hương tím, và trong nhà này có mỗi hắn là dùng mùi oải hương mê hoặc này. Dazai vốn không dễ gì để ngủ được sâu nên oải hương dần trở thành thói quen và mùi thơm đặc trưng của hắn. Chết tiệt, thứ mùi đó dễ chịu đến mê hoặc như chính cái tên của nó vậy ! Khuôn mặt ấy sát lại gần cùng hơi thở lành lạnh mùi bạc hà làm anh càng chắc chắn là Dazai. Lúc lười biếng hắn hay nhai kẹo vị này hoặc uống trà ngâm bạc hà. Bạc hà tính mát, thanh lại thơm nữa giúp tinh thần thư thái, dễ chịu; Dazai nói vậy nên hắn thích nó lắm.
Cái tên chết tiệt, sao lại toàn dùng những mùi hương dễ chịu như vậy kia chứ... Khiến Chuuya càng muốn được ở gần hơn.
Này...
Gần hơn nữa đi được không ?...
Dazai hôn anh. Anh có thể cảm nhận được làn môi mỏng khô khốc của gã lướt trên da thịt anh. Những tiếng chụt choẹt hôn mút ám muội nhưng nóng bỏng lạ. Chuuya để mặc cho hắn hôn lên cơ thể mình một cách dễ dàng. Bởi... anh thích chúng. Như nụ hôn dịu dàng âu yếm cũng đủ tỏ Dazai thật sự muốn đối sử với anh như thế nào. Hắn dịu dàng nâng niu anh, vuốt ve anh nhè nhẹ. Không độc chiếm, không mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn. Nếu như đây là mơ và không có sự chen ngang của những điều cấm đoán anh được dạy thì... anh muốn tiếp tục giấc mơ này. Chuuya muốn chạm vào gã !
Trong cơn ngái ngủ, dường như anh đã nghe tiếng gã trầm bổng thì thầm... Một câu nói đầy yêu thương và chân thành không chút giả dối.
" Tôi yêu Chuuya ! Tôi yêu Chuuya hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này !"
"Yêu" ? Kì lạ, sao anh bỗng cảm thấy hạnh phúc như vậy? Phải chăng anh cũng vì yêu hắn nên mới cảm thấy hạnh phúc khi nghe hắn tỏ tình và muốn hắn chạm vào mình không? Vậy ra, anh cũng đã yêu Dazai từ lâu rồi sao?...
Đầu óc lơ lửng bâng khuâng bỗng bị kéo xuống hiện thực. Những nụ hôn của hắn nóng bỏng dần như thiêu đốt da thịt Chuuya tràn xuống từ mặt xuống thân thể. Anh khó chịu lắm, cơ thể anh cũng khó chịu lắm. Thế rồi làn môi hắn áp lên đôi môi anh...
Không ổn rồi...
Anh thật sự không thể cưỡng lại được vị ngọt ấy!... Thật sự không muốn thức dậy!... Nếu đây là một giấc mơ, anh muốn hôn Dazai!
***
Dazai luồn tay vào tóc Chuuya rồi khẽ khàng đưa lưỡi liếm nhẹ làn môi ấy. Hình như môi hắn run rẩy, vì hồi hộp chăng hay vì những rung cảm mãnh liệt này?
Dazai ấn nhẹ cằm của Chuuya làm đôi môi anh tách mở. Hắn thận trọng đưa lưỡi mình vào bên trong khẽ khàng thăm dò rồi chạm khẽ, cuốn lấy lưỡi Chuuya. Một nụ hôn Pháp ướt át. Vị ngọt tan chảy nơi đầu lưỡi. Nó còn ngọt hơn cả những chiếc bánh ngọt đêm trước, nồng nàn hơn vị rượu vang, đầy quyến rũ và mê say.
Dazai sắp đến giới hạn rồi. Gã không thể kiềm nén nỗi khao khát người mình yêu và cả tình yêu thương đến điên dại như một đứa trẻ khao khát được yêu. Chuuya, hắn không thể từ bỏ Chuuya được.
***
Tỉnh dậy!
Tỉnh dậy đi!!!! Chuuya!!!!
Một tiếng nói vô chủ vang lên thúc giục. Chuuya bừng tỉnh và nhận ra Dazai đang hôn mình. Mất vài giây để cả hai dừng lại và nhận thức. Anh hoảng hốt bật dậy và đẩy gã ra, vội vàng lùi lại và dùng tấm chăn ché kín thân thể. Chuuya che môi mình. Đôi mắt xanh biếc nhìn Dazai đầy sợ hãi:
- Mi...!
Thấy Chuuya đột ngột tỉnh lại, hắn cũng hoảng hốt theo. Bấy giờ, hắn mới nhận ra hắn vừa mới làm điều ngu ngốc gì. Dazai định mở miệng giải thích:
- Chuuya, tôi!...
Trước khi hắn kịp giải thích gì, Chuuya đã tối sầm mặt nhìn hắn đầy căm thù nhưng tận sâu trong đáy mắt là sự đau đớn của một kẻ vừa bị phản bội:
- Ta... đã tin tưởng mi, coi mi là bạn nhưng cuối cùng những việc đó hóa ra chỉ để tiếp cận ta. Ta thật không ngờ mi rốt cuộc cũng chỉ là hạng người như vậy, mi cuối cùng cũng chỉ giống như kẻ đồi bại đó!... Dazai, Đồ tồi tệ!
Nước mắt trong veo ứa ra thành lệ dài từ đôi mắt biếc khiến tim hắn như thể vở vụn. Chuuya cứ thế lao khỏi phòng của Dazai, mặc cho bản thân chỉ có một tấm vải bao bọc. Anh chạy biến, nhanh như cắt về phòng. Dazai hốt hoảng rồi đuổi theo nhưng không kịp. Chuuya đã tự nhốt mình trong phòng. Hắn bên ngoài gõ cửa liên tục vừa giải thích:
- Chuuya, nghe tôi nói... chuyện lúc nãy... nó không như cậu nghĩ đâu. Tôi không...
- Thôi đủ! Quá rõ ràng, mi định làm điều đó lên cơ thể ta. Vậy mà ngày trước mi nói mi không khao khát ta, tại sao ta lại ngu ngốc và ngây thơ đến như vậy?...
Chuuya ngồi dựa vào cửa, bọc chặt mình vào tấm chăn. Anh vừa cười mỉa mai trong hai làn nước mắt. Anh đã tin tưởng Dazai và cuối, hắn cũng chỉ như kẻ đã từng làm anh bị tổn thương bằng những thủ đoạn đồi bại đáng ghê tởm đó.
- Chuuya... Tôi sẽ phủ nhận việc tôi vừa làm với em giống với kẻ đó!- hắn bỗng từ tốn nói.
- Tại sao? Chuyện kẻ đó từng định làm với ta và chuyện mi vừa làm ban nãy có khác gì ?
- Tôi hôn em, tôi muốn em, tôi không kiềm nén được dục vọng của bản thân không phải vì lớp vỏ bọc xinh đẹp đó...
- ...
- Mà bởi vì... Tôi yêu em! Tôi yêu con người của em, linh hồn của em! Vì tôi thương Chuuya thật lòng nên tôi không thể kiềm chế khao khát của mình, tôi yêu Chuuya nên tôi muốn chạm vào Chuuya... Tôi xin lỗi vì đã làm những điều em không muốn, chỉ xin em hãy tha thứ cho tôi!... Tôi xin em... hãy tha thứ cho tôi...!
- ...
Chuuya kinh ngạc, đôi mắt biếc tròn xoe ngạc nhiên cực độ trước lời thổ lộ lẫn lời xin lỗi đầy ân hận và cắn rứt ấy của Dazai. Không hề có vẻ gì là giả cả. Cứ như thể lời nói phát ra chân thật từ tận đáy lòng hắn. Vậy ra lời yêu anh đã nghe trong lúc mê man đó là thật ư? Dazai... yêu anh?
Sau một lúc im lặng, Chuuya lên tiếng:
- Chúng ta có lẽ nên tránh gặp nhau lúc này... cho tôi thời gian suy nghĩ...!
Nghe thấy lời ấy, Dazai cảm thấy hụt hẫng và thất vọng vô cùng. Nhưng hắn hiểu tâm trạng rối bời lúc này của Chuuya. Hắn đã quá hấp tấp thành ra làm anh hoảng loạn như vậy nên cũng hiểu Chuuya cần thời gian tĩnh tâm lại. Dazai lặng lẽ rời đi trong sự tuyệt vọng...
- Vốn là đã nghi ngờ nhưng lại càng không ngờ chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy... Hóa ra định phòng nhưng bệnh đã lan rồi sao? Chậc chậc!
Giọng một người đàn ông trung niên cũng lời lẽ khó hiểu vang lên khi Dazai đang định mở cửa về phòng. Hắn quay lại thốt lên ngạc nhiên:
- Bác Hirotsu ?!!
Rồi mặt hắn lại có phần bối rối :
- Bác nghe hết rồi à?
- Cậu Dazai, tôi hiểu tình cảm cậu dành cho cậu Chuuya... nhưng với tư cách như một người thân, tôi có lẽ phải khuyên cậu nên từ bỏ cậu Chuuya đi !
- Sao cơ ? Cháu yêu Chuuya thật lòng, cháu yêu con người của Chuuya chứ không phải vì lớp vỏ xinh đẹp ấy ! Đó là một tình yêu chân chính không ai có quyền ngăn cản chia rẽ bọn cháu cả !! Cháu không thể từ bỏ Chuuya được !!!!! - Dazai gắt lên quyết liệt nhưng người đàn ông kia vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh lịch lãm nhưng nghiêm nghị vô cùng :
- Nếu cậu yêu cậu Chuuya thật lòng thì cậu càng phải từ bỏ cậu ấy !
- Hai chuyện đó làm sao có thể liên quan ??!! - Dazai khó hiểu. Bác Hirotsu rút ra một cuốn sổ tay ghi chép bọc da đã rất cũ, chỉ bung nhiều và lớp da cũng đã bạc rồi đưa Dazai :
- Có lẽ tại thời điểm này nên đưa cậu cái này rồi.
- Đây là ?...
- Đây là nhật kí của ngài Nakahara Kansuke trước khi qua đời !
- Bố của Chuuya ư ? - hắn ngước lên ngạc nhiên
- Hãy đọc kĩ ngày 29 tháng 04 năm xxxx, rồi cậu sẽ tự ngộ ra điều tôi nói thôi !
- 29 tháng 04 ?
- Ừ, đó là ngày mà cậu Chuuya ra đời. Hãy tìm ngày 29 tháng 04 của 19 năm về trước tính từ khi cuốn nhật kí không còn được viết nữa và đọc cho kĩ vào rồi cậu sẽ hiểu tôi nói vậy là vì lẽ gì. Tôi tin cậu là người hiểu chuyện và tôi cũng tin, cậu sẽ biết nên làm gì.
Đoạn, bác quay lưng rời đi trong làn khói cigar trắng. Dazai nhìn cuốn nhật kí đầy bối rối. Cuốn nhật kí này hắn không hề có quyền được xem nhưng bác Hirotsu đích thân đưa hắn và bảo hắn đọc hẳn là có nguyên do. Vậy ngày sinh nhật của Chuuya vào 19 năm về trước có uẩn khúc gì đây ?
***
Chuuya mệt mỏi bơ phờ bước vào phòng tắm. Anh vẫn còn bối rối về chuyện ban nãy.
Một dấu chấm đỏ nhạt in trên cổ anh. Chuuya xoa tay lên dấu hôn đó mà trong đầu vẫn chưa bình lại, rối loạn vô cùng. Chuuya lảo đảo đứng chẳng vững khi đầu anh cứ xoay vòng vòng, ong lên từng cơn. Hơi thở anh nặng nhọc như người bị bệnh. Vài tiếng nói lại vang lên trong đầu. Anh thều thào mệt nhọc...
" Chuuya, linh hồn trong cơ thể của con không phải linh hồn bình thường !"
Bố... !
" Cậu Chuuya, cậu phải nhớ điều này, chỉ duy nhất điều này thôi !"
Chị Kouyou... !
" Chuuya, con là máu mủ ruột thịt của ta, cho nên con phải luôn tuân theo điều luật mà ta đã quy ước! Con tuyệt đối không được... !"
" Cậu Chuuya, cậu tuyệt đối không được... !"
"Tuyệt đối ! KHÔNG ĐƯỢC !...YÊU ! một ai cả !"
Ru... ru... ru...
- Ư ?...
Chuuya sực tỉnh sau tiếng rung của điện thoại. Anh nhấc bước nặng và bắt cuộc gọi... Giọng một người đàn ông trung niên lạ vang lên bên đầu dây kia :
- Xin chào, nhà Nakahara xin nghe ?
[ - Chào cậu, cho tôi xin phép được gặp cậu Nakahara Chuuya con trai của Nakahara Kansuke...] - giọng người đàn ông trầm trầm lại chậm tại cảm giác rất lịch lãm.
- Tôi chính là Nakahara Chuuya. Xin cho hỏi ai vậy, sao ngài lại biết tên bố tôi ?- Anh lo lắng hỏi
[ - Cậu không biết cũng phải bởi Kansuke chưa từng dắt cậu đến gặp ta mà. Ta là bạn thân của bố cậu...]
- Bạn thân ?... Có- Có phải ngài là... ?! - Như nhận ra người bên kia là ai, anh thốt lên nhưng lại bị chặn lại
[ - Đúng vậy, tôi sẽ không dài dòng nhiều mà tôi sẽ đi vào vấn đề chính luôn... Chuyện tôi muốn nói với cậu là...]
-----------------
Drama chuẩn bị sấp mặt rồi đấy :) hôm qua sinh nhật tôi nên tôi đã chính thức tái sinh để hành các anh rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro