Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mộng...

Nếu như lời nguyền đó là có thật... thì hắn muốn...

-----------------------

Hắn và anh đứng trên một mỏm đá cao ngoài bờ biển. Trời xế tà, ánh hoàng hôn buồn rười rượi ươm lên trên mái tóc anh. Dáng người nhỏ nhắn thanh thoát tựa như một cành hoa mỏng manh nhưng lại cứng cáp. Bóng người thanh mảnh trong tà áo sơ mi trắng may trễ vai, bồng bềnh trong gió. Đơn giản nhưng tao nhã. Thật đẹp và dịu dàng. Gã không biết nói gì và cũng rất tự nhiên tiến lại đứng bên anh. Hai người chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời khuất dần phía chân trời. Những đám mây hồng trôi lờ lững, những đàn hải âu thưa thớt ngoài biển chau lượn mệt mỏi trên mặt biển lóng lánh tĩnh lặng. Có tiếng sóng vỗ bờ dịu êm.

- Đẹp thật đấy nhỉ? – Anh hỏi, một câu hỏi có lẽ là bâng quơ

- Không hẳn là đẹp... - hắn quay lại nhìn anh

- Ồ ?

- Sẽ không đẹp nếu không có cậu...!

Đôi mắt xanh lam trong vắt như đá thạch anh bỗng tròn trịa một cách ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau trong khoảng lặng của không gian. Thế rồi vóc dáng nhỏ nhắn tiến lại sà vào lòng hắn khiến hắn rất đỗi ngạc nhiên. Giọng nói trong lòng tiếp tục cất lên:

- Mi thích nó không ?

- Cậu biết rõ câu trả lời mà nhỉ?... – hắn nhàn nhạt cười.

Hắn đã không đẩy anh ra, ngược lại, hắn chỉ đứng lặng lẽ cho anh dựa vào.

- Mi thích ta không ?

- Hả-...?

Đẩy...

Rồi...

Rơi xuống!...

Dazai đang rơi xuống!

Trước khi nhận ra được điều gì thì Dazai cảm như mình đang lơ lửng giữa không trung rồi. Gã đang rơi xuống. Và... Chuuya đẩy hắn xuống! Đôi mắt gã kinh hãi nhìn lên khuôn mặt rất bình thản, vô cảm đang nhìn gã rơi xuống. Ánh mắt xanh biếc sâu và lạnh lẽo, như lòng biển xoáy vào trong tâm trí gã khiến cơ thể gã cứng đờ, nặng trĩu như một khối kim loại. Gã tiếp mặt nước "ùm!" rồi chìm hẳn. Gã không cử động được, không thể ngoi lên được... Dazai chìm xuống. Nước biển làm nhòe nhiễu hình dáng của người kia đang đứng trên mỏm dưới tầm mắt hắn. Hắn chìm dần xuống với cơ thể cứng đờ. Phổi lại như lấp đầy bởi nước biển, khí quản cũng tắc nghẹn bởi nước.

Dazai không thở được!

Phổi hắn đau quá! Hắn không chịu được!

Là lời nguyền cho những kẻ nhìn vào đôi mắt ấy

Là lời nguyền trong đôi mắt

Là lời nguyền của đại dương...!

Nhưng...

Tại sao?

Tại sao lại đẩy gã xuống?

Cứu...!

Đôi mắt Dazai khép lại dần mệt mỏi, gã không thể làm gì được nữa. Bất lực để mình chìm vào lòng đại dương. Tại sao Chuuya lại đẩy hắn xuống?

Một thứ gì đó mềm mại và ấm khẽ áp lên môi hắn. Nhẹ nhàng tách môi hắn ra. Một luồng khí tràn vào khí quản. Gã thấy phổi mình không còn đau như trước. Nhờ vậy mà chút nhận thức được lấy lại. Gã cố mở mắt mình ra. Khuôn mặt của một ai đó thật quen đang kề sát mặt hắn. Là làn môi... thứ áp lên môi hắn là một làn môi. Người ấy truyền cho hắn không khí. Mái tóc cam tà chìm trong nước bồng bềnh rất xinh đẹp.

Thế rồi cái chạm môi của sự sống ấy bắt đầu không còn là vì sự sống. Nó sâu hơn và gần như khao khát. Khao khát được chiếm lấy. Nó là một nụ hôn! Một nụ hôn, một nụ hôn trong lòng biển cả...

Tự nhiên như khi nó đến, gã hưởng ứng nó. Chạm tới gương mặt người, cảm nhận được những đường nét tinh tế qua gò má mềm mại, Dazai tiếp nhận nụ hôn ấy. Gã thích nó, nụ hôn ấy...

Người buông gã ra và hai người nhìn nhau thật gần, ánh mắt chạm nhau trong khoảng khắc. Màu mắt sáng như ngọc và sâu như lòng đại dương nhưng không hề lẫn trong màu nước biển. Lạ thật, đẩy gã xuống và rồi lại cứu gã... Bộ người bị ngốc hay sao? Nhưng điều đó chẳng quan trọng, nó quan trọng hơn nụ hôn này chăng?

Không ... không hề!...

Cả hai vồ vập lấy nhau lần nữa, mặc cho họ có đang chìm xuống hay không. Nụ hôn cuồng nhiệt trong lòng đại dương đem đến một cảm giác khát khao hơn rất nhiều so với những nụ hôn thông thường. Nó không còn chỉ là sự âu yếm đơn thuần, mà còn là... một thứ gì đó khó tả... kiểu như một trận chiến sinh tồn...?

Hai người buông nhau ra một chút...

Đôi mắt đẹp như chứa cả đại dương với ánh nhìn vô hồn. Vô hồn nhưng tinh khiết chẳng hề bị vấy đục bới bất cứ khát vọng nào dù sau nụ hôn ban nãy. Hắn thích chúng! Không... phải nói là hắn yêu chúng mới phải!!! Cho dù chúng luôn vô hồn, cho dù chúng luôn nguyền rủa hắn bắt hắn tránh xa Chuuya... Nhưng Dazai thực, gã yêu đôi mắt ấy.

Mái tóc cam tà như bay lơ lửng trong làn nước mát. Hắn cảm thấy trái tim chững lại khi ngắm nhìn vị thiên thần đã trao hắn nụ hôn... Nụ hôn của một thiên thần đã tước đi rất nhiều- trái tim và linh hồn hắn và cũng... cho hắn rất nhiều- khát khao và tình yêu...

Đôi mắt ấy, vẻ đẹp ấy, mọi thứ...

Sao hắn đã không nhận ra ?

.

.

.

- Cậu Dazai ?

Dazai mệt mỏi tỉnh lại sau tiếng gọi cửa. Gã nặng nề nhấc người dậy. Chết tiệt! Đầu óc đau ê ẩm. Tiếng gọi cửa lại vang lên lần nữa "cậu Dazai?". Là chị Kouyou, chị hay đánh thức gã và Chuuya vào giờ này mà. Gã mệt mỏi, miễn cưỡng đáp lại:

- Dạ thưa chị ?

[ - Bữa sáng sắp chuẩn bị xong, mời cậu hãy mau chuẩn bị ạ! ]

- Vâng, tôi biết rồi! Tôi sẽ xuống trong 10 phút nữa, cảm ơn chị!

Tiếng bước chân vang lên báo hiệu người ngoài cửa đã rời đi. Dazai dùng hai bàn tay xoa xoa khuôn mặt mình cho tỉnh. Hóa ra chuyện hắn thấy chỉ là một giấc mơ thôi à? Gã không biết nên gọi đó là một giấc mơ ngọt ngào hay ác mộng hay là kì quặc nữa bởi vì... gã mơ thấy Chuuya. Gọi nó là ác mộng cũng đúng vì hắn bị giết (?) bởi Chuuya đẩy hắn xuống biển với biểu cảm hết sức lạnh lẽo và hắn suýt chết vì đuối nước biển. Gọi nó là một giấc mơ ngọt ngào cũng phải vì gã và Chuuya đã hôn nhau dưới biển khi hắn đang quằn quại trong cơn đau nơi hai lá phổi chứa đầy nước muối. Gọi nó là kì cục cũng không sai vì hẳn rồi... gã và anh, hai thằng con trai hôn nhau ??!!!

Được rồi đính chính nếu ai có quên, mấy bữa trước hắn có đùa với Chuuya hắn là người song tính. Nhưng mà nói vậy thôi chứ nó là đùa, mà đã là đùa thì sao là sự thật được. Hắn đâu phải có xu hướng tính dục kiểu đó. Hắn thú nhận là hắn rất thích ngoại hình của Chuuya, và cả... một chút cái tính cách của Chuuya nữa. Mặc dù đôi khi có hay khắc khẩu và hai bên cũng chẳng ưa thích gì đối phương cho lắm nhưng trên phương diện nào đó, họ nói chuyện cũng hợp, hợp tác cũng ok. Nhưng không có nghĩa là hắn thích Chuuya theo kiểu đó !!!! Hắn nghĩ hắn thích Chuuya theo kiểu... bạn bè hơn chứ nó không phải thích theo cái cảm giác nụ hôn trong giấc mơ đó đem lại. Khao khát. Nụ hôn trong giấc mơ đó ngọt tựa đường và nóng bỏng, nó khiến hắn thấy như muốn độc chiếm một cái gì đó.

Không ! Tỉnh lại đi Dazai!!! Mày bị lẩm phim Hàn Quốc quá rồi. Đêm hôm qua hắn có xem một bộ phim tình cảm Hàn Quốc, nam chính và nữ chính đã trao nhau một nụ hôn khi nữ chính rơi xuống biển và suýt chết đuối. Giấc mơ căn bản là những gì mình nhìn và ghi nhớ lại được khi mình thức, sau đó não sẽ có nhiệm vụ sắp xếp lại chúng, thêm bớt vài yếu tố kì ảo vào và ta có "giấc mơ"!

Cơ mà...

Dazai đặt ngón tay lên môi mình hờ hững. Hắn nhớ về cảm xúc đêm qua. Nó chân thực. Mặc dù gã biết đó chỉ là một giấc mơ không hơn không kém, nhưng cảm giác khá thật. Đôi mắt của đại dương khiến hắn cứ ngỡ đó là sự thật...

Chết tiệt!

Dazai lắc đầu quầy quậy. Hắn tự nhủ nếu còn nhớ đến giấc mộng đó nữa thì chắc chắn hắn sẽ có những cảm xúc không lành mạnh với Chuuya ngoài đời thật mất. Nước chảy đá mòn, dễ thế lắm nếu hắn còn vương vấn tới những nụ hôn trong giấc mơ đó. Hắn sẽ không để lí trí của mình bị lung lay bởi vẻ đẹp đó đâu!

Sắc đẹp là lời nguyền, nó khiến ta không nhận ra những con quái vật thật sự tồn tại. Sắc đẹp là thứ che khuất dã tâm và bản chất và nó cũng là thứ quyến rũ con người sa đọa. Không không, hắn không thể dễ dàng để mình say đắm vẻ đẹp ấy được. Sự xinh đẹp chỉ là nhất thời và đôi khi là giả dối, vẻ đẹp của địa ngục và cái chết mới là thứ chân thực! Hắn sẽ tuân thủ nguyên tắc của chị Kouyou vì hắn nhận ra điều ban nãy và hắn cũng chẳng thỏa mãn gì với cái chết ngập ngụa nước cùng hai lá phổi trướng nước muối đau kinh khủng.

Dazai nằm phịch xuống giường, hắn hơi mệt. Giấc mơ "chết đuối" hôm qua làm hắn kiệt sức. Dazai nhắm mắt lại rồi nghiêng mình. Hắn sẽ chợp mắt thêm khoảng 10 phút nữa. Gã yên chí ngủ lại thêm chút nữa...






Khoan nào, hình như có gì đó không ổn khi mà dường như có một luồng gió ấm cứ phả đều đều và mặt gã như vậy. Dazai mở mắt mình ra vì nỗi tò mò. Và rồi hắn đã ước mình đừng mở mắt ra làm gì...

Chuuya!!!!??????

Não hắn gào lên thảm thiết khi cơ miệng hắn dường như đã hóa đá. Hắn câm nín trong khi bộ não hắn đang hết sức hoảng hốt khi phát hiện một vật thể xâm nhập phòng hắn bất hợp pháp. (Kì diệu, Dazai vẫn bình thản nằm yên không hề nhúc nhích hay động đậy) Khoan nào! Đây là thực tại hay lại là một giấc mơ trong giấc mơ của Dazai đây? Dazai cứng nhắc đưa tay bẹo má mình một cái thật đau. Đau! Vậy đây là thực tại rồi nhưng mà thế quái nào đêm hôm qua hắn mơ thấy Chuuya và hôm nay Chuuya đã nằm lù lù trên giường hắn thế ???

Khùng chắc? Làm sao? Làm sao có thể?...

Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương Dazai khi hắn xoa cằm mình và bắt đầu suy diễn những trường hợp có thể xảy ra. Đang mải thì một cẳng chân lạ gác đè lên hai chân hắn. Người bên cạnh tiến sát ôm cứ lấy hắn. Khuôn mặt say ngủ rất tự nhiên một cách tùy tiện vùi vào hõm cố hắn. Dazai bật cười khổ vì nhột. Khốn! Sao lại thế này?! Dazai đảo mắt nhìn quanh, và chắc chắn rằng hắn đang trong phòng ngủ của gã. Điều đó đồng nghĩa, Chuuya mới là kẻ xâm nhập bất hợp pháp! Thật may Dazai là nạn nhân nên sẽ không có lý do nào để con khủng long bạo chúa này đổ lỗi cho hắn.

- Chuuya!... – Dazai cất tiếng gọi khe khẽ, dùng cánh tay bên dưới mà Chuuya tự ý lấy làm gối đầu vỗ nhè nhẹ vào lưng anh hòng đánh thức.

- Ưm!~...

Một âm thanh nghe rất không đàng hoàng phát ra từ Chuuya. Dường như nghĩ Dazai là một cái gối ôm (sống), Chuuya vẫn thản nhiên nằm ngủ trong lòng gã. Còn Dazai thì lại đang khổ sở và bối rối vô cùng. Hắn gào thét trong yên lặng làm ơn dậy giùm cái, cậu đang xâm nhập phòng riêng bất hợp pháp đó!! Nhưng mọi sự dường như đi vào tuyệt vọng khi con khủng long bạo chúa này vẫn ngủ say như chết. Thề là có khiêng cậu ta đi, cậu ta cũng chẳng biết mình đang bị bắt cóc.

Gã bật lực, cái tên này ôm chặt thế!? Tứ chi Dazai gần như bị khóa chặt rồi. Có nghĩa là hắn sẽ phải chờ cho đến khi Chuuya dậy...? Thậm chí tên này chẳng có dấu hiệu thức dậy nữa này.

Khuôn mặt trắng hồng xinh xắn vẫn vẻ ngây thơ nằm ngủ ngon lành. Dazai chống đầu mình lên rồi nhìn Chuuya nằm ngủ bên cạnh trong nỗi bất lực cùng biểu cảm gương mặt hết sức khó hiểu. Làm sao... dây rõ ràng là phòng hắn và đêm qua hắn ngủ một mình và rồi đùng một cái rất vi diệu, Chuuya nằm lù lù một đống ở đây? Tại sao nhỉ?

Dazai không nghĩ được lí do và hắn không có thời gian cho những suy diễn ấy nữa bởi vì... có thể Kouyou sẽ lên đây gọi lại nếu hắn chưa có mặt. Và nếu chị biết Chuuya ngủ ở phòng hắn trong cái viễn cảnh ôm ấp hết sức mờ ám thế này không biết bà chị với gương mặt bình thản lạnh như tiền đó sẽ lột da hắn thế nào?

Hắn phải công nhận chị ta là một người quản gia hết sức nghiêm khắc, chị ta thật sự bảo vệ Chuuya khỏi hắn một cách quá mức nên hắn sẽ không dám tưởng tượng ra kết cục sau cùng nếu chị ta phát hiện được chuyện này. Cái cách chị ấy bảo vệ Chuuya khiến hắn nghĩ nếu Chuuya có bất cứ sự đe dọa nào, dù đó có là người quen thì chị ta vẫn sẵn sàng cầm dao bếp lên lạnh lùng xuống tay. Ôi! Hắn không muốn chết như vậy đâu, còn đau đớn hơn cả chết đuối nhờ lời nguyền trong đôi mắt của Chuuya nữa.

Nghĩ là làm, Dazai đưa tay bẹo má thật đau cho con heo này dậy cho lẹ và để tránh hậu họa sau này.

- Ai da!!!!! – Chuuya hét toáng lên vì đau.

- Kẻ nào !!!!!!??? – anh ôm má mình với gương mặt méo xệch vì đau.

Liếc đôi mắt ngái ngủ về bên cạnh xem kẻ nào dám cả gan bẹo má anh...

.

.

.

.

.

- Cái-... sao lại là mi!!!?????

Chuuya gần như á khẩu chắc vì anh đang chung giường với cái tên anh chẳng ưa tí nào. Chuuya bỗng nổi giận đùng đùng, ngồi đè lên bụng hắn rồi túm lấy cổ áo sơ mi của gã, mắt trừng trừng:

- Cái tên khốn nhà mi sao dám cả gan trèo lên giường của ta ngủ thế hả?

Trái với thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống của một dã thú, Dazai bình thản nhếch mép nở một nụ cười thách thức giễu cợt:

- À...!~ Chắc tối qua... ăn lộn gan hùm đó mà!~...

- Mi biết rõ là chúng ta không được ở chung...! – Chuuya gắt lên

- Tôi chỉ nhớ là chúng ta không được làm việc với nhau quá 30 phút chứ chưa từng nghe có điều lệ đó! – Dazai tiếp tục giữ cái thái độ ngang ngược bình thản đó mà khiến Chuuya nổi điên lên:

- Chẳng lẽ chị Kouyou chưa nói với mi là chúng ta không được tiếp xúc quá gần và quá nhiều à?

- À...! Nhớ ra rồi!.... – Dazai cười cợt

- Nào, nói xem tên khốn cuồng tự tử? Tại sao mi lại dám lẻn sang phòng ta và làm trái luật hả?

- Thế à? Trước khi buộc tội tôi xâm nhập bất hợp pháp thì mời cậu nhìn lại căn phòng này cho !

Chuuya khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Nhìn một hồi, anh nhận ra... Đây không phải phòng của anh!!! Cách bày trí cũng khác phòng anh hoàn toàn. Vậy... vậy là...

- Cậu nhận ra điều gì chưa ạ?

- Ta... không... không thể nào...!- đôi bàn tay đang túm lấy cổ áo của Dazai dần lỏng ra.

- Hình như tình thế thay đổi rồi nhỉ? Kẻ xâm nhập bất hợp pháp chắc có lẽ không phải là tôi rồi... đúng không ? – gã nhếch mép cười tự tin

- Ta...! – Chuuya bắt đầu tỏ ra bối rối như kẻ đang loay hoay tìm cách chạy trốn.

- Chúng ta chắc cần một lời giải thích đấy nhỉ ?

Dazai làm vẻ mặt "rất cần một lời giải thích" trong khi Chuuya có vẻ chột dạ và bối rối. Cuối cùng anh cũng chịu nói:

- Mi làm ơn đừng nói chuyện này cho chị Kouyou... - Chuuya đánh mắt lảng tránh không dám nhìn Dazai.

- Vì sao?

- Thật ra... cũng có vài lần tương tự trước đây... ta có lẽ bị mộng du. Điều này không thường hay xảy ra vì nó chỉ định kì vào những đêm trăng tròn...

.

.

.

.

.

.

- Người sói lang thang trong đêm? – Dazai nheo mắt nhìn Chuuya như thể anh là một sinh vật lạ rồi kết luận. Thì "Cốc!", giữa trán Dazai đính thêm một cơn đau. Gã đau điếng ôm trán mình.

Chuuya lườm nguýt hắn:

- Đồ ngốc! Ta không phải người sói! Ta không có giỡn với mi đâu!

- Sao cậu không nói với chị Kouyou? Và đáng lí ra nếu biết mình bị định kì vào đêm trăng tròn như vậy sao cậu không tự xích mình lại. Chứ tôi chẳng thích thú gì khi sáng thức dậy và thấy mình cùng giường với một con Shiba cỡ bự ngủ say như chết đâu!... AAA! Dựa vào những dữ liệu tôi có, chẳng lẽ nào... cậu đúng là biến thân từ một con chó? Sói với chó là cùng họ mà!

Dazai tiếp tục nhìn Chuuya bằng ánh mắt kì thị khiến Chuuya sôi cả máu:

- Ta không phải là chó!!!!! Ta sẽ giết mi ngay-... !!

[ - Cậu Dazai ?]

Người không muốn gặp lại xuất hiện. Cả Dazai và Chuuya đều tái xanh mặt vì sợ. Trời ơi ! Đó là Kouyou !!!!! Cả hai nhìn nhau rồi nhìn lại toàn cảnh. Chuuya đang ngồi TRÊN NGƯỜI HẮN và... TRÊN GIƯỜNG HẮN !!!!! cảnh tượng hết sức mờ ám và chẳng đoan chính chút nào và càng thế khi bộ dạng hai người hết sức lôi thôi, quần áo cũng xộc xệch không ít ( họ không có làm gì vào tối hôm qua đâu, thật đấy !). Kouyou mà nhìn thấy thì hắn sẽ bị lột da mất !

[ - Cậu Dazai ? Cậu không sao chứ ? tôi vào nhé ?]

- Dạ vâng ạ ? Đừng, chị ơi ! Tôi ổn !!...

Bên trong, hai con người ráo riết tìm cách thu dọn hiện trường. Căn phòng không hề có góc khuất nào để trốn. Nhỡ Kouyou nhất quyết vào kiểm tra phòng thì sao ??

[- Đã đến giờ xuống dùng bữa, nãy thấy cậu không xuống nên tôi...]

- Dạ dạ ! Không ! tôi vẫn ổn !

[- Cậu Dazai nếu xong rồi thì tôi cũng xin phép vào trong để dọn dẹp !]

- Á khoan đã !!!!!

[ - Cậu Dazai, tôi vào đây !]

Chuuya vẫn loay hoay tìm cách trốn và Dazai cũng chật vật thoát ra khỏi tình thế mờ ám. Đang chuẩn bị thoát khỏi giường thì thật không may, đống chăn lộn xộn cuốn lấy cả hai trở thành vật ngáng chân đúng nghĩa khiến Chuuya ngã nhào xuống đất. Dazai hốt hoảng, ôm lấy ngang eo Chuuya tính đỡ anh kéo lại mà ai ngờ đâu kết quả lại là kéo cả hai cùng ngã xuống đất... Trong một tư thế còn mờ ám hơn cả ban nãy...

Nhưng...

Trong một khoảnh khắc... hai bờ môi suýt chút giao nhau...

Hai khuôn mặt kề sát nhau thật gần tưởng chừng như... Cả hai khựng lại. Lần nữa, họ lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp riêng trong đôi mắt của nhau. Hố đen vũ trụ và lòng đại dương sâu thẳm giao nhau trong một khắc, rất gần. Không gian như chững lại vài giây và hai không gian sâu hút chết chóc trong hai đôi mắt đó hút lẫn nha. Từng hơi thở đập vào nhau qua những bờ môi mở hé...

- Cậu Dazai ?

- A dạ ? Vâng ?

Trước khi hoàn toàn bị mê hoặc bởi màu xanh ấy, hắn nhanh lẹn phá thế mà ngóc đầu dậy nhìn ra phía Kouyou với mái tóc xoăn rối xù và bộ dạng lôi thôi của người mới ngủ dậy nhưng gã vẫn cố làm nụ cười thật tươi.

- Cậu... ổn đấy chứ ? – chị lo lắng thật sự khi nhìn đống chăn gối hết sức lộn xộn.

- Vâng ! Hoàn toàn khỏe mạnh !- Gã hứng khởi nói rồi đứng phắt dậy đánh trống lảng giúp Chuuya trốn ở mép chân giường.

- Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Đêm qua tôi phải giúp một người bạn tư vấn đồ án...

- Vâng... vậy mời cậu xuống dùng bữa sáng! Tôi sẽ dọn dẹp...

- AAA ! Khoan đã !... Tôi vừa mới dậy lại thôi, tôi chưa có vệ sinh cá nhân nên chị xuống trước đi đã, khi nào xong tôi sẽ báo lại !

Dù có hơi khó hiểu trước thái độ sợ sệt của Dazai nhưng chị không biết làm gì hơn nên cũng lẳng lặng bỏ đi. Dazai bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn xuống nhắc :

- Được rồi đó, lẻn về phòng sớm đi chứ ; bà chị đó mà biết cậu không có trong phòng thì lại sinh nghi đấy !

- Ừ... Cảm ơn !

- Không cần cảm ơn...

Chuuya đứng dậy rồi nhanh chóng đi khỏi. Trước khi đi anh khẽ thì thầm :

- Xin lỗi !

Gã ngạc nhiên lắm, nhưng cũng chấp nhận rồi mỉm cười ra hiệu không sao và nhìn tấm lưng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa.

Chuuya đi mất chợt có gì như hụt hẫng trong lồng ngực. Dazai thờ thẫn nhớ về khoảnh khắc ấy, khi mà khuôn mặt hai người cũng thật gần như trong đêm nọ. Khuôn mặt ấy thật sự quá đỗi xinh đẹp và mặn mà. Một vẻ đẹp dường như không còn là vẻ đẹp thông thường của người phàm tục nữa.

Dazai lại một lần nữa vô thức đưa ngón tay đặt lên môi mình hờ hững. Đầu lưỡi gã lẩn khuất sau kẽ răng khẽ liếm nhẹ làn môi mình...








Chợt, gã thấy miệng lưỡi mình nóng ran... 

--------------
Đừng quên để lại vote support động lực cho bạn Canxi và để cho mình biết các bạn có thật sự đón nhận và yêu thíc câu chuyện này không nhé ( mình cũng không thích bỏ sức cho những tác phẩm không được lòng các bạn :( ).

Chương tiếp theo sẽ rất rất ngọt ngào nha...







Chuẩn bị cho sóng gió sắp tới đó mà :> ♡

Ý quên, cảm ơn 300 follow, mình sẽ cố gắng viết thất nhiều fic chất lượng hơn. ♡♡♡

Love,
Canxichan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro