Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời nguyền

Đối với Chuuya, việc chị Kouyou bí mật thuê Dazai, tên khốn mà anh ghét nhất trên đời từ ngày ấy, mà không hỏi ý kiến anh trước quả là một điều khiến anh tức chết đi được. Làm sao anh có thể làm việc chung với một tên đáng ghét như hắn vậy chứ ?

Giờ Chuuya chỉ muốn: tống- cổ- hắn- ra- khỏi- nhà- anh- ngay- lập- tức!!!

- Cậu Chuuya, bữa tối đã sẵn sàng rồi, mời cậu xuống dùng bữa!

Mặc kệ lời của Kouyou, Chuuya vẫn nằm úp mặt ì trên giường chống đối chị đến cùng. Đúng rồi! Chống đối ! Chống đối không hợp tác! Không có người mẫu thì hắn làm sao mà làm việc được, không làm việc được thì ắt nhiên chị Kouyou buộc phải hủy hợp đồng với hắn thôi. Đúng vậy, kế sách hay nhất bây giờ chỉ có thể là chống đối!

Chuuya uể oải hỏi:

- Hắn có ăn không ?

- Ý cậu là cậu Dazai ?

- Còn ai vào đây nữa chị ?! - Chuuya bật dậy rồi lườm nguýt chị gái đang cúi người kính cẩn ngoài cửa. Xem ra anh còn giận chị lắm.

- Đương nhiên rồi cậu Chuuya, cậu ta cũng là con người. Con người cần ăn để tồn tại, cậu đâu thể bắt người ta nhịn đói được, cậu Chuuya ? Cậu Dazai lại còn là khách nữa, tôi có trách nhiệm phục vụ cậu ta như phục vụ cậu vậy. Cậu Dazai đã có mặt, còn thiếu cậu chủ thôi ! Xin cậu hãy xuống dùng bữa, tránh ảnh hưởng đến mọi người !

Quả thật chị gái này rất đáng sợ. Chị ta chẳng giống người làm chút nào. Cách nói chuyện thì đúng là ngôn ngữ của người làm với nhân chủ của mình nhưng ngữ điệu thì lại chẳng khác nào bề trên của Chuuya cả. Chuuya phồng má, bĩu môi nhìn chị :

- Em không ăn đâu ! Nhìn cái mặt hắn thôi thì có nuốt được cái gì không ?

- Tôi được ông chủ căn dặn phải chăm sóc cậu cẩn thận. Xin cậu đừng làm khó tôi ! - chị vẫn giữ cái thái độ bình thản đến rợn tóc gáy đó mà nói với anh.

- Không muốn nhìn mặt hắn !

- Cậu Chuuya, cậu cũng đã 22 tuổi rồi cũng đừng nên trẻ con như vậy sẽ càng khiến cậu Dazai có nước để chê cười hơn thôi. Còn nếu cậu đang suy tính tìm cách chống đối không chịu hợp tác với Dazai thì cậu nên bỏ cuộc vì tôi kêu cậu ấy ở đây cho đến khi nào có sản phẩm thì thôi. Đó là hợp đồng... !

Chị gái này đáng sợ quá rồi, còn biết Chuuya tính làm cái gì. Kể thực, Chuuya cũng rất dè chừng với chị gái này. Anh miễn cưỡng đứng dậy :

- Rồi rồi, em xuống ! em xuống !

- Vâng, mời cậu !

Kouyou mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa Chuuya xuống phòng ăn.

Tại phòng ăn, vừa bước vào Chuuya đã phải nén nhịn lắm mới chịu nhìn mặt Dazai. Anh miễn cưỡng ngồi xuống bàn. Cái bàn dài cỡ trung bình, hai người, mỗi người ngồi một đầu hiển nhiên là đối mặt với nhau rồi. Dazai vẫn giữ khuôn mặt điềm đạm đó của mình rồi mở lời chào một câu đơn giản :

- Chào buổi tối !

- Chào !- vậy mà Chuuya hờ hững đáp lại một cách cụt ngủn.

Chuuya ngồi xuống bàn, thức ăn được bê lên phục vụ. Dazai hỏi :

- Sau cùng cậu vẫn chịu xuống ? - gã nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Bị ép thôi ! - Chuuya cắt bỏ một miếng bít tết vô miệng rồi từ tốn nhai và đáp lại hắn rất lạnh lùng.

- Tôi cứ nghĩ là cậu không muốn gặp tôi cơ đấy !

- Hiển nhiên là mi nghĩ đúng rồi đấy, ta nói là ta bị ép cơ mà. Cái bản mặt mi, nhìn thôi mà không muốn nuốt nổi cái gì rồi !

- Cậu ghét khuôn mặt tôi đến vậy à ?

- Rõ là vậy ! Cái bản mặt nhìn thôi mà muốn đấm cho bõ tức rồi. Đơ cứng đến giả luôn, nhất là nụ cười của mi ấy... ! Giả tạo ! Mà ta lại ghét nhất loại giả tạo trên đời đấy !! Muốn ói à ! Đồ kì cục !

Chuuya lè lưỡi làm mặt xấu trêu Dazai. Bỗng, sắc mặt Dazai có chút xao động. Bằng sự nhạy bén của mình, Kouyou liền lên tiếng nhắc nhở Chuuya :

- Cậu Chuuya... !

- Ra vậy...

Dazai cắt ngang lời chị Kouyou, hắn khẽ buông một tiếng thở dài kèm một nụ cười nhẹ không rõ trên môi. Gã đứng dậy rồi đẩy ghế vào trong bàn ăn ngay ngắn.

- Có lẽ tôi không nên ở đây, vậy tôi đi trước, cảm ơn về bữa tối !

- Cậu còn chưa dùng bữa mà cậu Dazai... !

Trông chị Kouyou có vẻ hốt hoảng khi nhìn thấy phần ăn của Dazai gần như còn nguyên và hắn thậm chí còn chưa uống lấy một ngụm nước lọc. Dazai mỉm cười dịu dàng nói :

- Chị không cần lo lắng cho tôi đâu chị Kouyou, tôi ổn mà... !Tôi xin phép !

- Ơ kìa cậu Dazai !...

Chị kịp nói vậy thì hắn đã mất dạng.

Về phía Chuuya, tuy nói ghét là ghét thật nhưng không hiểu sao... biểu cảm ban nãy, nụ cười mỉm không rõ và những lời dịu dàng của gã đó... sao lại...đáng thương như vậy ? Nó khiến một cảm giác như thể tội lỗi dâng lên trong lồng ngực Chuuya.

- Cậu Chuuya, cậu thật sự quá trẻ con rồi !Tôi mong cậu nhận ra mình vừa sai ở đâu ! Tôi xin phép !

Chị Kouyou nói vậy rồi bỏ đi lên gác để dọn dẹp phòng cho Chuuya trước lúc anh ngủ như thường lệ. Chuuya nghe những lời nghiêm khắc ấy của chị, cảm giác tội lỗi lại cồm lên trong lòng. Bữa ăn tối vừa mới bắt đầu đã kết thúc bằng sự ảm đạm đến đáng sợ càng khiến Chuuya thấy khó chịu khôn tả bởi cái cảm giác mình vừa làm nên tội.

Chuuya thật quá trẻ con !...

Lời nói ra không thể rút lại. Một lời nói hoàn toàn có thể giết chết người khác. Dù có ghét người ta đến đâu cũng nên kiềm chế lời lẽ, sao Chuuya lại trẻ con như vậy chứ ? Vừa mất mặt lại vừa thật xấu hổ, anh đập tay lên trán với vẻ mặt hết sức khó chịu...

Có lẽ anh nên...

--------------------------------

- Xem nào, hmm... đặt các chậu cây trong phòng kín vào ban đêm và đi ngủ như bình thường. Cây về đêm sẽ thực hiện quá trình hô hấp, lấy chất Oxi và thải ra khí Cacbon-dioxit gây thiếu máu lên não và dẫn tới tình trạng hôn mê sâu hoặc dẫn đến tử vong... Hmm !~ Cách tự tử này có vẻ hay và nhẹ nhàng... cơ mà mất quá nhiều thời gian ! Hầy!~

Dazai ngồi trên giường cạnh bên chiếc đèn ngủ, vừa đọc cuốn sách tự tử yêu thích vừa thở dài ngao ngán vì chưa có cách tự tử nào hắn thấy phù hợp cho phương châm của hắn cả.

" Tự sát phải gọn gàng, vui vẻ và lành mạnh!"

Cái cách hắn vừa đọc, phải chi ra rất nhiều tiền để mua cây cối. Quá lãng phí mà chưa chắc đã thành công! Hắn nghĩ cách này chỉ thành công khi mà có điều kiện ở một nơi không có người qua lại thì may ra còn có thời gian để cây cối lấy hết Oxi, chứ mà ở chỗ có người thì xác suất được cứu là rất cao. Loại!

Dazai chán nản rồi úp cuốn sách lên mắt và ngáp dài một cái uể oải. Chán quá, chẳng có gì để làm! Gã có thể nghịch điện thoại? Dào ôi, điện thoại thiếu tài nguyên, chẳng có game gì để chơi cả. Làm gì đây, gã sẽ chết vì chán mất! Có thứ gì bí ẩn nào cho gã khám phá không? Một trò chơi suy luận hay câu đố chẳng hạn...? Mà khoan... điều bí ẩn ư? Hình như trong căn nhà này có đấy...!

Hắn chợt nghĩ đến lời nguyền trên mình Chuuya. Chị Kouyou nói, dù nhận thức có mạnh đến đâu cũng bị vẻ đẹp đó khuất phục nếu chiêm ngưỡng nó quá lâu. Hắn tò mò đấy. Lời nguyền ấy ra sao nhỉ? Có giết chết được hắn theo cách nhẹ nhàng nhất không? Họ nhà Nakahara toàn những con người bí ẩn đến kì dị...

Cơ mà... hắn lại thích mấy cái bí ẩn đó!

Soạt!

Tầm mắt đang dần quen với bóng tối mà cuốn sách hắn úp trên mặt bị phủ một màu sáng chói của ánh sáng đèn ngủ khiến hắn nheo mắt khó chịu. Cuốn sách bị ai đó kéo xuống khỏi mắt.

- Huh ?

- Này !

Cậu trai nhỏ nhắn hắn vừa mới gặp 15 phút trước trong bữa tối đang đứng trước mặt hắn với khuôn mặt xinh đẹp nhưng luôn mang cái vẻ cau có mỗi khi chạm mặt hắn. Anh cầm cuốn sách của hắn, đứng khoanh tay nhìn hắn với biểu cảm hết sức miễn cưỡng.

- Lại gì nữa đây thưa cậu Chuuya ? - Hắn uể oải nói nhưng câu từ cứ như mỉa mai chọc nghẹo anh vậy.

- Mi không ăn hả? - Chuuya vào thẳng vấn đề chính luôn.

- Ăn hay không ăn một buổi tối cũng có chết đâu! Với lại, tôi cũng quá quen với việc nhịn bữa rồi nên không ăn cũng như đã ăn rồi thôi, chẳng cần thiết!

Dazai đáp một cách qua loa, uể oải rồi hắn lại ngáp một cái nữa và lật người nằm sang hướng ngược lại sao cho không phải giáp mặt Chuuya. Dazai nhắm mắt lại rồi hỏi:

- Chuuya ghét tôi mà, đâu cần có trách nhiệm quan tâm tôi chứ?

Chuuya giật mình rồi quay phắt đi:

- Ta không có quan tâm mi!

- Thế rồi, cậu cũng đâu cần phải ở đây hỏi những điều vô nghĩa ấy ?

- Ta... ta chỉ là...

Chuuya trở nên bối rối trước thái độ hết sức thờ ơ của Dazai. Những câu đối thoại của hắn bình thản đến mức người nói chuyện cùng cũng rất dễ bị rối trí.

- Xin lỗi !...

Một âm thanh nhỏ đột ngột vang lên trong gian phòng rộng nhưng yên ắng. Nếu không nhờ sự im ắng của không gian thì Dazai cũng khó có thể nghe thấy được lời nói thì thầm ấy. Gã tròn mắt ngạc nhiên rồi từ từ nhấc người dậy quay qua chỗ Chuuya đứng. Gã thấy đồng lúc, anh cũng hốt hoảng bối rối quay lưng tránh mặt hắn.

- Cậu vừa... ? Ơ ?

Bất ngờ, một ly sữa nóng dúi vào gã. Dazai luống cuống đỡ lấy ly sữa rồi ngước nhìn Chuuya thì lại không kịp nhìn rõ biểu cảm của Chuuya. Chuuya đã sớm quay mặt đi trước khi để Dazai kịp nhìn thấy. Anh hắng giọng khó chịu nói :

- Chị Kouyou nhờ ta đưa cho mi ! Chị ấy nói nếu mi mà có chuyện gì, lăn ra ngất thì sẽ rất khó cho nhà Nakahara khi đối mặt với cha mi. Vậy đấy !

- Thật sao ?

Dazai nhìn xuống ly sữa nóng vẫn còn tỏa khói. Mùi nhè nhẹ bùi bùi rất dễ chịu. Gã chợt cười khúc khích, " Cảm ơn nhé !... Vậy tôi xin phép !". Dazai nhấp ly sữa nóng rồi từ từ uống nó.

Chuuya hơi quay đầu lén liếc nhìn người con trai ấy. Tiếng cười lúc nãy... Tuy anh không biết là hắn có cười thật hay không, nhưng có vẻ như anh thích tiếng cười lúc nãy. Tiếng cười khúc khích của hắn rất khác những người mà anh từng gặp trước đây. Tiếng của Dazai dễ nghe, hơi trẻ con một chút nhưng dịu dàng... Tên này cũng có lúc dễ thương đấy chứ !...

Nhận ra hình như có cái gì đó đang giám sát mình, Dazai lại liếc về phía Chuuya khiến anh một lần nữa giật mình quay phắt và cố đánh chống lảng :

- Mà mi đọc cái sách thể loại gì thế hả ? "Hướng dẫn tự tử" sao ? - Chuuya lật lật cuốn sách với ánh mắt có thể gọi là đỉnh cao của sự kì thị lẫn ghê tởm.

- Thì làm sao chứ ? Người ta muốn chết là sở thích của người ta mà !- hắn chợt đổi giọng cao vút bỡn cợt.

Chuuya nghe hắn trả lời, anh bỗng dưng im bặt không nói. Chừng độ 3 phút im lặng, Chuuya trầm trầm giọng hỏi :

- Tại sao mi lại cố chết trẻ như vậy ? Lại còn muốn chết ở cái tuổi đẹp như vậy, sự nghiệp thăng tiến... mi... mi thực sự không có nuối tiếc gì sao ?

Chuuya vô thức quay người lại nhìn người con trai đang ngồi trên giường cũng đang dương đôi mắt nâu trầm và u mặc nhìn anh. Gã ngạc nhiên cùng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực...

Đôi mắt thạch anh màu ngọc bích, đại dương và bầu trời luôn nhấn chìm hắn mỗi khi chạm phải như long lanh hơn lạ thường. Quá đỗi xinh đẹp ! Sự long lanh trong đôi mắt ấy không phải mỏng manh ủy mị, mà là một cái gì đó như hờn trách và kiên định.

Dazai cúi xuống cùng gương mặt u ám, giọng hắn trầm trầm với một nụ cười không biết nên nói là buồn bã hay là mỉa mai :

- Tôi chẳng còn gì để nuối tiếc ở thế giới này cả thì tại sao phải sống chứ ?...

- Tại sao ? tuổi trẻ, sự nghiệp, gia đình... mi có tất cả...

- Tôi chẳng có gì cả, những thứ đó !- Dazai gắt lên cắt ngang lời Chuuya khiến anh ngạc nhiên mà buộc phải câm nín.

Dazai chuyển mình, lặng lẽ đứng dậy tiến gần trước mặt Chuuya. Chuuya thấy biểu cảm và hành động của Dazai khác lạ và bất ngờ nên khiến anh có chút chột dạ. Gã đưa tay rồi tháo hàng cúc áo của mình. Anh ngạc nhiên nhưng anh vẫn chẳng nói được lời nào mà chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nín thở chờ đợi điều mà Dazai muốn cho anh xem.

Bản thân Chuuya cũng thắc mắc về chúng, những lớp băng gạc trắng xóa dày cộp mà Dazai cuốn quanh mình. Do sở thích hắn quái dị hay... do một lí do khác ? Chuuya thật sự muốn biết bí mật dưới những lớp băng gạc kia...

Cái áo bị ném lên giường, với gương mặt vẫn hết sức bình thản đến lạnh băng, gã từ từ tháo những lớp băng gạc trên người. Từng lớp băng dày trắng lả lơi rủ xuống. Chuuya sững sờ tới hoảng hốt...

Trên người Dazai khắp mình mẩy đều là những vết sẹo có từ rất lâu. Có vẻ trước khi thành sẹo, nó còn là những vết thương rất nặng. Mãi giờ Chuuya mới mấp máy môi, giọng run run :

- Mi... sao lại... ?

Gương mặt Dazai trầm tối, u ám. Đôi mắt nâu trống rỗng nhưng miệng lại nở một nụ cười vô hồn :

- Những vết thương này đều có tuổi cả... đa dạng tuổi thọ lắm đấy !

- Mi... mi còn đùa được nữa à ? - Chuuya ngước lên nhìn hắn với đôi mắt trong veo ánh lên nỗi hoảng hốt, lo sợ.

Dazai nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Chuuya rồi áp bàn tay ấy lên một vết sẹo dài bên ngực trái. Gã nhắm mắt, miệng mỉm cười, gương mặt rất đỗi dịu dàng nói :

- Nó là lâu nhất đấy vì nó là khởi điểm... ! Lâu nhất và cũng là đau nhất !

- Bao lâu rồi... ? - Giọng Chuuya trầm xuống. Dazai chỉ mỉm cười và đáp :

- Khoảng 15 năm về trước... ngày tôi còn học tiểu học !

Nghe đến đó, không hiểu sao Chuuya chợt thấy tức giận. Anh trợn mắt nhìn lên hắn nhưng vẻ mặt vô cùng kinh hãi.

- Mi điên rồi ! Tại sao mi lại... ?

- Vì ngay từ lúc sinh ra, tôi đã chẳng có thứ được gọi là gia đình và tuổi thơ ; nên tôi chẳng có gì phải tiếc nuối trong những lần cầm dao lên và tự làm đau mình... Cậu không biết đâu, lúc rạch đường này, tôi thấy thoải mái lắm, không hề có chút đau đớn nào cả...Cứ như thể được giải thoát vậy...

- Cái gì... ? - Chuuya hạ giọng xuống ánh mắt anh vẫn kinh hãi nhìn hắn. Dazai tiếp tục :

- Cha mẹ tôi, họ chỉ coi tôi là bộ mặt của gia đình, họ chưa từng để ý đến tôi, họ cô lập tôi trong căn nhà đó. Mỗi lần nghĩ đến họ, khi rạch đường này, tôi chưa từng hối hận và cảm thấy đau đớn... cho nên từ ngày ấy, tôi yêu thích cái chết. Đúng vậy, tôi chẳng có gì cả... Chẳng có tuổi thơ, chẳng có gia đình,... Cho nên những lúc làm ra những vết thương này, tôi mới thấy thật sự được lấp đầy...

- Dazai...

- Này cậu nói đi... tôi có phải bị điên rồi không ?...

Dazai cúi gằm mặt xuống, mái đầu che phủ khiến Chuuya không thể nhìn rõ mặt hắn ; nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được những run rẩy của Dazai qua tiếp xúc giữa hai bàn tay, thậm chí, Chuuya nghe thấy được chúng, những run rẩy ấy. Dazai nắm chặt lấy tay Chuuya cứ như thể một đứa trẻ sợ bị mẹ nó bỏ rơi vậy. Và Chuuya đã kịp thấy một giọt lệ rơi xuống... Dazai đã khóc như một đứa trẻ. Nước mắt của một đứa trẻ cô đơn, một đứa trẻ bị bỏ rơi trong một thế giới xa lạ và trống rỗng. Đáng thương lắm !... Chuuya chợt thấy trái tim anh như nghẹn lại, chạnh lòng khôn tả...

Hóa ra tất cả những gì Chuuya thấy đều là giả. Anh nói Dazai cười rất giả tạo, quả thật sự đúng ngay lúc này. Và cũng hóa ra đây mới là con người thật của Dazai. Tất cả những gì anh thấy từ trước, rồi cũng chỉ là một lớp mặt nạ quá hoàn hảo. Con người bên dưới lớp vỏ bọc lạc quan ấy thì ra là ủy mị, ưu tư và dễ tan vỡ biết nhường nào...

Chuuya im lặng để hắn khóc. Anh tự hỏi, những giọt nước mắt này đã bị kìm nén bên trong bao lâu rồi mới có thể tuôn ra một cách đau đớn như vậy ? Rốt cuộc con người này đã chịu tổn thương bao nhiêu về mặt tinh thần ?

Dazai là...

Một đứa trẻ thiệt thòi...

Con người sinh ra và lớn lên, để trở thành một người hoàn thiện hiển nhiên là bên ngoài và cả bên trong cũng phải hoàn thiện. Đặc biệt là phải hoàn thiện về phần bên trong. Mọi mốc thời điểm đều là phần quan trọng tạo nên cái đích là hoàn thiện tâm hồn, không thể thiếu đi bất cứ giai đoạn nào. Ngay cả Chuuya cũng biết, tuổi thơ là quan trọng nhất bởi nó là khởi điểm, nó là xuất phát. Tuổi thơ là nơi đặt nền móng để thiết lập nên nhân cách cốt lõi bên trong một con người, quyết định sau này họ sẽ đối nhân sử thế như thế nào. Đó là mốc quan trọng nhất. Nhà mà không có nền móng thì sao có thể xây nên... ?

Vậy ra, Dazai là một người vô cùng thiệt thòi. Phần bên trong con người này chẳng có gì cả...

Hoàn toàn trống rỗng... !

Chuuya chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn Dazai khóc. Nhìn gã khóc khổ sở như vậy, thứ gì như niềm thương cảm nhen nhóm trong anh. Chuuya đưa bàn tay nhỏ nhắn lên áp vào gò má tái nhợt của Dazai. Hình như hắn tựa vào hơi ấm ấy. Rất tự nhiên.

Đôi khi chỉ là một cử chỉ nhỏ, cũng đủ để xoa dịu vết thương...

Cũng như cái cách, em nhẹ nhàng bước vào đời tôi ngày ấy...

Xoa dịu nỗi đau và sự cô đơn trong tôi...

Gã hơi ngước lên nhìn Chuuya và đứng sát lại gần anh hơn. Gã cao hơn anh hẳn một cái đầu nên ở vị trí này gã hoàn toàn có thể ngắm trọn gương mặt xinh đẹp sắc sảo ấy. Còn Chuuya, anh chỉ im lặng đứng tại đó không nhúc nhích, không thoát ra, không nói, không làm bất cứ gì cả. Để mặc Dazai tiến gần mình, để mặc mình trong bầu trời u buồn không chút tia sáng le lói nơi đôi mắt Dazai.

Anh muốn hiểu hắn... thấu hiểu nỗi đau từ tận đáy lòng hắn...

Dazai đang chiêm ngưỡng một đại dương ở khoảng cách rất gần, có cảm giác như hắn đang chìm xuống và bị áp lực nước bào mòn hơi thở. Cảm giác thật đến nỗi, Dazai thấy mình gần như nghẹt thở, đầu óc trở nên quay cuồng. Gã tựa trán mình vào trán Chuuya với gương mặt mệt mỏi và hơi thở nặng nhọc khó khăn...

Đây liệu có phải lời nguyền...

Lời nguyền ám lên vẻ đẹp này không... ?

- Dazai ?- Chuuya lo lắng nhìn hắn. Mặt Dazai tái nhợt trông rất khó coi và hơi thở hắn dần trở nên khó khăn không ổn định. Hắn nhíu mày nói :

- Như thế này... xin cậu... một lúc nữa thôi... !

Phổi hắn gần như ngừng hoạt động, gã thấy đầu mình ong ong và choáng váng khi nhìn Chuuya ở khoảng cách khăng khít như vậy...

Là lời nguyền mà chị Kouyou đã nói sao ?

" Dù nhận thức cậu có mạnh đến như thế nào thì cũng sẽ bị khuất phục nếu chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy quá lâu thôi... !"

Dẫu là vậy nhưng hắn vẫn muốn...chạm tới...

Trong vô thức...hắn với tới thiên thần của đời hắn. Nhẹ nhàng ôm người vào lòng như sợ rằng nếu hắn lỡ mạnh tay thì người sẽ tan biến như trong những giấc mơ của hắn 7 năm về trước.

Sau lần gặp gỡ Chuuya, chiêm ngưỡng vẻ đẹp đạt chiều sâu hoàn toàn tuyệt đối ấy, đêm nào gã cũng mơ thấy Chuuya trong tà áo trắng. Nhưng áo anh trắng quá hắn đã nhìn không ra vì thân ảnh ấy dường như đang lẫn dần trong sương khói. Gã nhớ trong giấc mơ ấy có sương mù và mây trắng xóa xóa nhòa mờ nhân ảnh. Anh tan vào làn khói trắng chẳng để lại chút dấu vết...

Dazai run rẩy từ từ dùng hai bàn tay bao quanh eo anh và ôm lấy Chuuya. Hắn tựa trán lên trán anh và khóc trong hơi thở nặng nhọc khó khăn, những giọt nước mắt lã chã nóng hổi lăn trên mặt Chuuya. Khuôn mặt lạc quan cách đây 30 phút bỗng chốc méo mó bởi nỗi đau từ quá khứ. Anh thương hắn...

Đôi mắt mệt mỏi của Dazai khép hờ nhìn anh đau khổ, bàn tay xương xẩu khẳng khiu của gã phủ lên gò má anh rồi để vạt nắng hoàng hôn trượt qua kẽ tay mình...

- Dazai...?

Tiếng Chuuya thì thầm tựa gọi tên hắn lần nữa như một lời hát ru rất dịu dàng vang lên trong căn phòng lặng thinh.

Gã đã để đại dương ấy nuốt chửng mình, để đại dương ấy nhấn chìm hắn rồi... Không nghe được, không nhìn được, mọi thứ thật nhạt nhòa...

" Xin đừng bỏ tôi lại!..."

Đó là những gì Dazai đã thì thầm. Lời thì thầm thật nhất của hắn, thật đến đau xót. Chuuya thấy như tim mình nghẹn lại. Và anh đã để mình chìm đắm trong ánh mắt nâu trầm buồn thảm cô đơn đó...

Gần nữa...

Gần nữa đi có được không?...



" Con phải nhớ! Nhất định không được...!"

" Cậu chủ! Cậu phải nhớ lấy lời cha cậu... Nhất định không được... bằng không cậu sẽ...!"

Không...!

KHÔNG ĐƯỢC!

Chuuya nghe thâm tâm mình gào lên!

- Đừng! Dazai!

Tiếng gọi tên vang lên như lời thức tỉnh. Dazai giật mình sực ra như vừa thoát khỏi một giấc mộng mị mà hắn có lẽ đã bị nó nuốt chửng và thao túng. Hoặc có lẽ, gã đã có ý định không muốn thoát ra khỏi giấc mơ đó.

Dazai nhìn Chuuya, đang hoảng hốt nhìn hắn. Ánh mắt gã cũng hoảng hốt lẫn cùng hơi thở dồn như người vừa gặp ác mộng mới tỉnh. Hai ngươi vội tách nhau ra rồi quay mặt đi lảng tránh. Chuuya vội vàng nói:

- Muộn rồi, mi nghỉ ngơi sớm... ngày mai... chúng ta sẽ cùng nhau... làm việc!... Vậy... chúc ngủ ngon!

Và nhanh chóng rời khỏi phòng Dazai. Gã nhìn theo cho đến khi bóng dáng nhỏ bé khuất nhanh sau cánh cửa. Cửa đóng lại, Dazai thả mình xuống giường như một cái xác. Phổi hắn hoạt động trở lại rồi... Uể oải và mệt mỏi với cơn choáng váng vẫn còn vương đây...

Gã nhớ, gã đã chìm xuống một đại dương... một đại dương rất sâu và gã không thể thở được khi nhìn vào mắt của Chuuya.

Đó...

là lời nguyền sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro