Chương 15: Bên nhau trọn đời
Dazai và Chuuya đã ở bên cạnh nhau suốt những ngày tháng sau đó. Những ngày đó thật đỗi bình yên và hạnh phúc. Cứ mong rằng đây là giấc mơ và chỉ ước bản thân sẽ không bao giờ tỉnh dậy.
Nhưng giấc mơ hạnh phúc nào rồi cũng phải đến hồi kết, cuối cùng ta cũng buộc phải thức dậy và chấp nhận lấy một sự thật tàn nhẫn nào đó.
...........
Ngày ấy đến...
Chuuya hoàn toàn không thể di chuyển hay sinh hoạt được một cách bình thường được nữa...
Cơ thể Chuuya loang lổ không đều những vết ố đen ám màu tro, và anh không thể cử động được một cách trơn tru. Đó là thời gian khủng hoảng với Dazai. Nó giống như cái ngày hắn bất lực chỉ có thể đứng nhìn người bà quá cố hấp hối trong cơn bão bệnh, không... lần này còn kinh khủng hơn vậy... Bởi vì đó là Chuuya, là người hắn yêu và là người yêu hắn cuối cùng trên thế giới này.
Chuuya chuyển sang quá trình "hóa thạch". Da dẻ anh cứng đờ như gốm sứ, các khớp cũng cứng như gỗ và hiện ra vết chắp nối như những con búp bê chân khớp. Anh cứng đến mức tưởng như chỉ cần động mạnh hay nhỡ không cẩn thận là Chuuya cũng có thể vỡ tan, gãy vụn ra như gốm sứ. Chuuya chỉ có thể nằm một chỗ và chờ ngày ấy đến. Hắn đã hiểu cuốn nhật kí ấy. Thực ra Chuuya là một cơ thể đã chết được tái sinh nhờ một linh hồn khác. Có thể hiểu nôm na, cơ thể của Chuuya rốt cuộc cũng chỉ giống như hình nhân, một cái vỏ, một cơ thể búp bê vô giác để thu giữ duy trì linh hồn bên trong. Linh hồn giúp con búp bê được cử động. Cho nên, quá trình hóa thạch này của Chuuya biến cơ thể anh trở thành một con búp bê thật sự...
Anh chỉ có thể di chuyển và sinh hoạt bằng cách nhờ sự giúp đỡ của Dazai. Sức khỏe của Chuuya ngày một tệ đi. Những ngày ấy, Dazai khủng hoảng thực sự, chẳng khác nào những ngày cuối cùng hắn phải đối mặt với sự xa dần của bà nội...
- Da...Da...zai ! - Chuuya nằm trên giường thều thào gọi.
Dazai nghe thấy liền đến bên giường với khuôn mặt căng thẳng, nắm lấy tay Chuuya chờ xem anh nói gì :
- Sao vậy Chuuya ? - Cố đè nén nỗi nghẹn ngào, Dazai mỉm cười dịu dàng hỏi.
- Bế tôi được không ?... tôi... tôi muốn được ở trong lòng của Dazai... !
Dazai gật đầu rồi bế anh ngồi vào lòng. Cơ thể Chuuya nhỏ nhắn rất vừa vặn vòng tay rộng của Dazai. Chuuya ho khù khụ vài cái rồi rụi rụi vào lồng ngực hắn như một con mèo nhỏ tìm chỗ dựa thoải mái hơn. Chuuya lim dim mắt và thì thầm :
- Xin lỗi... có lẽ... có lẽ tôi không thể ở bên anh được lâu nữa...
- Đừng nói vậy... em sẽ không sao đâu !- Dazai an ủi Chuuya mà lòng hắn cuồn cuộn nỗi nghẹn ngào.
- Dazai... anh phải nói thật cho tôi biết... Anh có bao giờ chán ghét tôi vì vẻ ngoài xấu xí này chưa ? - Chuuya ho lên vài tiếng khản đặc. Dazai ôm chặt lấy anh và khẳng định chắc nịch :
- Tới giờ em vẫn còn hỏi câu đó ư ?... Ngu ngốc !... Chưa bao giờ ! Tôi chưa bao giờ chán ghét Chuuya cả. Chuuya của tôi vẫn là người đẹp nhất thế giới này... ! Mỗi ngày, mỗi ngày ở bên nhau, em khiến tôi yêu em nhiều hơn... Cho nên em sẽ không sao đâu ! Em nói em sẽ không bỏ rơi tôi kia mà. Đừng khiến tôi yêu em nhiều như vậy mà lại bỏ rơi tôi... Tôi sẽ không tha thứ cho em đâu !
Giọng Dazai nghẹn ngào nói ra những điều oán trách. Chuuya đan lấy tay Dazai, anh ngắm nhìn cặp nhẫn bạc trên ngón tay áp út của mình và hắn, nước mắt của niềm hạnh phúc tuôn dài trên gò má tái nhợt của Chuuya. Anh gượng cười hạnh phúc nói :
- Vậy sao...tôi...tôi hạnh phúc lắm... nhưng mà... có lẽ... tôi không còn nhiều thời gian nữa... tôi vừa mơ thấy... mình bị người của thiên giới bắt đi. Bản thân bị bắt bỏ ngục, bị đày đọa... Cho nên, tôi sợ lắm !- Chuuya nhìn lên chiếc thập giá treo trên tường rồi sợ hãi vùi mình sâu hơn vào ngực Dazai. Hắn ôm lấy anh rồi an ủi :
- Không, đừng sợ Chuuya...Có tôi ở đây, không ai bắt em đi hết ! Em sẽ không sao đâu. Em phải cố lên, tôi đã hứa sẽ bên em, chúng ta đã hứa sẽ bên nhau đến hết mùa hoa trà đỏ rụng mà...
Đôi mắt nâu của Dazai ánh lên sự khổ sở đau đớn nhưng hắn vẫn cố mỉm cười an ủi trấn an người trong lòng đang run rẩy sợ hãi. Hắn hoặc cả hai đều đang sợ hãi cùng chung một điều...
Đó là không thể ở bên nhau được nữa... !
Những ngày tháng hạnh phúc bình yên ấy khiến lòng người cảm thấy bình yên và thanh thản song lại không thể giúp họ mạnh mẽ đối diện với những sự thật tàn nhẫn và phũ phàng mà ngược lại hạnh phúc đôi khi khiến con người ta trở nên ngu ngốc, trở nên yếu đuối, khi dối diện với sự thật khốc liệt thì trở nên đau khổ, cùng cực vô cùng. Hạnh phúc là con dao hai lưỡi... !
Ta nhận ra hạnh phúc là con dao hai lưỡi khi và chỉ khi...
Giấc mơ hạnh phúc nào cũng phải đi đến kết thúc...
Chuuya gượng một nụ cười dịu dàng, đôi mắt biếc nheo lại hình bán nguyệt, dịu dàng và hiền lành đến lạ. Không nói một lời, anh khó khăn đưa đôi bàn tay yếu ớt lạnh buốt của mình lên mặt Dazai. Nhưng chưa kịp chạm đến đôi má lạnh lẽo ấy, chúng hờ hững rơi xuống.
" Được gặp anh trong cuộc đời dị thường này, được anh yêu thương cho đến hơi thở cuối cùng, được cùng anh tận hưởng hương vị của cuộc sống... Tôi chẳng còn nuối tiếc gì nữa... Nếu có cơ hội, hẹn kiếp sau gặp lại...!"
Chuuya nhắm mắt một lần và... mãi mãi...
Đôi môi nhạt nhòa màu hồng tím vẫn... nở một nụ cười mãn nguyện thanh thản...
Thiên thần của hắn đã yên giấc... một giấc ngủ vĩnh hằng...
Một giọt nước mặn chát chảy ra kéo theo rất nhiều giọt nước khác thành dòng làm ướt nhòe hai mắt đang trợn tròn ngạc nhiên của Dazai. Sự mất mát này dường như đột ngột đến mức hắn không kịp chuẩn bị tâm lí. Cổ họng hắn nghẹn lại, Dazai cảm thấy trái tim mình cũng theo người mà ngừng đập. Dazai không thể thở nổi nữa. Hắn bất lực, chỉ còn có thể ôm lấy thân xác lạnh băng ấy sưởi ấm nó trong nỗi bất lực và tuyệt vọng...
Hắn khóc.
***
Dazai vẫn để Chuuya lại, không tang lễ, không chôn cất, và cũng không thông báo với gia đình của Chuuya. Đơn giản, cả đời này hắn chỉ cần có anh nên chỉ cần có hắn nhớ đến anh, đau lòng vì anh là đủ. Họ, cả hai, đều chẳng ai thuộc về thế giới này cả nên chỉ họ mới có thể nhớ đến nhau một cách sâu sắc nhất. Cho nên chỉ cần hắn, chỉ cần anh, chỉ mình cả hai...
Đó quả là một suy nghĩ thật ích kỷ; nhưng hắn không cần ai chia sẻ nỗi đau này...
Chỉ cần hắn là đủ rồi...
- Thật xinh đẹp !
Dazai từ từ dựng người trong lòng ngồi dậy, vòng tay về phía trước. Chuuya theo lực kéo nhẹ đổ lưng về đằng sau, lồng ngực rộng của Dazai. Hắn cúi đầu, rụi rụi khe khẽ vào hõm cổ anh, đôi môi mỏng khô khốc của Dazai âu yếm trên làn da lạnh lẽo cứng như sứ ấy khi những ngón tay linh hoạt đang gỡ từng chiếc cúc áo của Chuuya. Hắn cởi sạch mọi thứ trên người anh. Dazai để anh nằm sấp xuống, chỉnh lại tay và kéo cái chăn đắp lên cơ thể ấy một cách qua loa chỉ đến bắp đùi. Giống như một bức tuyệt tác 3D vậy... có thể nhìn, có thể chạm, có thể nâng niu. Cơ thể xinh đẹp mong manh khiến người ta chỉ muốn ôm mãi bảo vệ, tựa như một cành hoa trà khẳng khiu nhưng vẫn xinh đẹp dưới những bông tuyết trắng muộn... Chuuya trần trụi trên nền nệm màu trắng, thật nổi. Hắn muốn nhìn chúng thật kĩ, chúng thật đẹp, những vết hoen ố này.
Dazai đưa tay vuốt ve cơ thể cứng như sứ của Chuuya, miết đầu ngón tay mình trên sống lưng đẹp đẽ ấy, ánh mắt nâu đã trống rỗng chẳng còn chút ánh sáng là lượt trên khắp mình cơ thể của Chuuya nhưng môi đã nhếch thành một nụ cười kì dị và thỏa mãn lạ lùng. Dazai cúi xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên tóc, lên gáy và lưng anh. Vừa vuốt ve mái tóc cam tà mềm mại vừa thì thầm bên tai anh những lời yêu thương ngọt ngào:
- Chuuya là người đẹp nhất thế gian này, hãy để tôi vẽ em... để tôi vẽ lại sự xinh đẹp này!
Hắn nhận ra, đây mới chính là vẻ đẹp thật sự hắn đang tìm kiếm.
Trong đêm, cái ngày Chuuya qua đời, hắn đã thức trắng vẽ lại bức họa ấy. Cái bức họa hắn nói là cuối cùng và Chuuya đã muốn hắn giữ lấy. Dazai đã sửa lại mọi thứ. Thay vì vẽ một bức tranh mới trên nền vải mới, hắn đã vẽ đè lên bức tranh đó một bố cục và kết cục khác.
Hắn đã vẽ Chuuya, nhưng trong thân xác đã ô uế. Không phải hắn muốn mỉa mai sự ô uế đó, mà là hắn muốn ca ngợi nó. Sự ô uế đó đáng được tôn thờ và ca ngợi. Anh là kẻ dám bất chấp cái ngày này mà để bản thân bị hắn vấy bẩn. Anh trao hắn toàn bộ, thân xác lẫn tình yêu và linh hồn cho hắn. Nhiêu đó thôi cũng khiến hắn phải ngưỡng mộ tôn thờ. Đó mới là vẻ đẹp thật sự hắn đang tìm kiếm bấy lâu.
Hồi Chuuya còn trong sạch, hắn cứ ngỡ thứ trong sạch thuần khiết ấy mới chính là vẻ đẹp đáng được tôn thờ bởi nó là sự cao quý đứng trên vạn người. Nhưng không, Dazai nhận ra rằng sự trong sạch thuần khiết ấy không phải vẻ đẹp bao hàm tất cả. Bởi vì để giữ lấy nó, Chuuya buộc phải đoạn tuyệt với một thứ đẹp đẽ và đáng giá hơn cả nhan sắc. Đó là " Tình yêu". Để có được cái đẹp ấy, Chuuya đã phải sống một cuộc đời cô đơn, phải sống một cuộc sống bài trừ hoàn toàn sự tốt đẹp của " Tình yêu", sống nhưng không được yêu như những người bình thường. Ngay cả khi đã sống trong thân xác của loài người, linh hồn của Chuuya cũng chẳng thoát khỏi sự ràng buộc với thiên giới lạnh lùng chỉ biết hướng đến những vẻ đẹp phù du.
Bọn họ không thể hiểu, bọn họ không hiểu cái đẹp là gì cả! Dazai nở một nụ cười nhạo báng nơi luôn được mệnh danh là xinh đẹp nhất trong các truyền thuyết, cổ tích. Thiên giới không hiểu cái đẹp đích thực là gì cả bởi bọn họ bất tử, bất tử với nhan sắc thuần túy thuần khiết không bao giờ lụi tàn mà trong khi con người hoàn toàn ngược lại. Con người cũng có nhan sắc, nhưng khi tuổi trẻ qua thì nhan sắc cũng trở thành một thứ phù du bị thời gian ăn mòn. Nhan sắc bên ngoài đối với con người là một thứ phù du hữu hạn không thể kéo dài như người thiên giới kia. Sẽ có ngày người ta già nua và trở nên xấu xí... nhưng... bù lại cũng sẽ có một thứ là không bao giờ thay đổi mà thậm chí còn bền chặt hơn theo năm tháng...
Tình yêu !
Đó là tình yêu!
Và theo đó là kết hôn, gia đình, con cái... những trái ngọt của tình yêu giữa người với người. Có thể khi già nua, họ chẳng còn xinh đẹp nhưng bù lại họ được yêu và được những người khác trong gia đình yêu thương. Tình yêu trong thế giới con người vốn là thứ đại lượng không thể cân đong đo đếm, trong khi nhan sắc là thứ đại lượng có thể được đo bằng tuổi tác. Thứ hữu hạn chính là nhan sắc và thứ vô hạn luôn luôn là tình yêu.
Và chắc chắn Thiên giới không thể hiểu được điều đó bởi họ bài trừ và ghê tởm tình yêu...
Hắn kinh tởm thiên giới. Đối với thiên giới tình yêu là thứ ô uế bẩn thỉu; nhưng đối với con người, nó là điều tuyệt vời nhất bởi đó là tinh túy của sự hy sinh cao thượng. Chuuya đã hy sinh sự trong sạch của mình chỉ để được yêu, và yêu hắn.
Thiên giới là cái gì, nói thiên giới là nơi xinh đẹp, chất chứa những điều tốt đẹp? Thật nực cười. Dazai cười mỉa mai cái đẹp phù du và giả tạo của thiên giới. Những cái đẹp giả tạo để cấm đoán người ta được yêu thương. Thiên giới chính là nơi lạnh lẽo nhất. Nói nó là lạnh lẽo nhất, lạnh hơn cả Bắc cực là bởi trên đó có người nhưng làm gì ấm áp. Con người sống với nhau nhưng không có tình yêu thương, rốt cục trái tim cũng chỉ là một tảng băng lạnh lẽo. Và rất nhiều tảng băng như vậy sẽ tạo ra một thế giới vô cảm lạnh lẽo còn hơn cả Bắc cực.
Xong rồi! Xong rồi!
Dazai mỉm cười thỏa mãn khi ngắm nhìn bức tranh ấy. Thật xinh đẹp! Hắn tôn thờ nó. Hắn hôn lên môi Chuuya trong bức tranh, rồi để tất cả chúng: chiếc dây bolo Chuuya tặng, chiếc đồng hồ hắn tặng Chuuya- những ấn vật định tình cùng với bức tranh vào trong một chiếc két, khóa lại cẩn thận.
Xong việc, Dazai tiến lại gần chiếc giường Chuuya đang nằm, ngồi xuống và đỡ Chuuya nằm ngửa lại. Hắn vuốt ve gương mặt đã ám những vết chàm xám xịt của anh rồi mỉm cười:
- Tôi muốn thử nói câu này với Chuuya lâu lắm rồi nếu chúng ta có thể đến Hàn Quốc chơi...
- ...
- Sarang hae...
- ...
- Trong tất cả các câu "Anh yêu em" được dịch ra những ngôn ngữ mà tôi biết, có lẽ " Sarang hae" trong tiếng Hàn là ý nghĩa đẹp nhất. "Sa" trong hán tự Hàn quốc mang nghĩa là "Chết", kết hợp lại là " Anh yêu em" nhưng ý nghĩa sâu sa hơn của nó: " Yêu em cho đến khi chết!"... Hay chứ?
- ...
- Mệt rồi đúng không, hôm nay lại bắt em làm mẫu, việc mà Chuuya chẳng ưa tí nào nhỉ? Vậy Chuuya hãy ngủ một chút đi!... Tôi sẽ không đi đâu cả, vì tôi đã hứa bên em rồi mà...!
Dazai hôn lên cái trán và đôi môi lạnh ngắt của người trên giường, nhẹ nhàng quyến luyến. Hắn đổ năm viên thuốc màu trắng gì đó lên lòng bàn tay và uống ực chúng, nhanh chóng đưa chúng vào cơ thể. Xong xuôi, Dazai mở một chiếc zippo... ngọn lửa nho nhỏ khẽ nhảy múa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ngủ ngon, hẹn mai nhé!...
Yêu em... yêu em nhiều lắm !"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Bên em... Dù cho có là thiên đường hay địa ngục...
Mãi mãi bên nhau, em nhé ?..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến chiều hôm sau, người ta mới dập tắt được đám cháy. Căn nhà hoàn toàn bị thiêu rụi, tàn tích không để lại gì. Nguyên nhân chưa được xác định rõ ràng nhưng theo quan sát và ghi nhận phát hiện rằng có thể nguyên nhân là do thủ phạm cố tình đổ xăng quanh nhà và đây là một vụ phóng hỏa có chủ đích. Người ta phát hiện trong đống đổ nát có hai thi thể đã cháy đen gần như bị hủy hoại, nhưng nếu nhìn kĩ thì hai người đó như đang ôm lấy nhau. Người ta nghĩ đó là thi thể của một đôi tình nhân những vẫn không xác định được danh tính vì toàn bộ giấy tờ tùy thân và đồ đạc đã cháy sạch, không có nhân thân đến xác nhận. Vụ cháy được kết luận là tự sát có chủ đích và chìm vào quên lãng.
Tuy nhiên, chiếc két sắt chịu lửa vẫn tồn tại và được thu hồi ngay sau đó như một vật chứng. Khi mở được, người ta mới nhận định rằng hẳn một trong hai thi thể đó là một thiên tài hội họa...
" Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau đến hết cuộc đời. Em không còn, tôi cũng chẳng còn lí do gì để tiếp tục nữa... !"
" Đừng bắt tôi phải đi tiếp... vì cuộc đời này ngoài em ra, chẳng ai đồng điệu tâm hồn với tôi....Có cố tìm người thay thế cũng vô ích thôi!"
" Đối với tôi, em mãi là điều tuyệt vời duy nhất trên thế gian này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro