Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Giông tố

Cảnh báo:

- Con cái hiếu thảo chớ có thử làm theo Dazai không ra gầm cầu là tôi không chịu trách nhiệm.

- Comment phẫn nộ lịch sự vì chương này gây phẫn nộ do có rất nhiều drama ngôn tình cẩu huyết.

- Đừng quên vote, chớ đọc chùa vì một Happy ending tươi sáng hơn.

- Và đừng quên vote các chương bạn vô tình đọc chùa vì Can có thể làm điều mà ai cũng biết thành điều không tưởng :)

-------------------------------------

Tại Tokyo, sau tang lễ của người bà quá cố, Dazai mất một tháng ở lại Tokyo giúp bố thu xếp lại các công việc ổn thỏa. Cũng chính vì lẽ ấy, bố mẹ hắn vẫn luôn ngấm ngầm đến chuyện của hắn với người con gái họ chọn...

Cuối cùng, bờ cũng đã vỡ vì tức nước...

- Con nói là không !

Trong phòng khách nhà bố mẹ Dazai, một bên là Dazai, một bên là bố mẹ hắn. Không khí đối chấp căng thẳng, chẳng khác nào một cuộc tra khảo lấy cung. Khuôn mặt ai nấy đều căng cứng nghiêm nghị. Tách cà phê đã nguội đồng thời giọt nước tràn ly...

- Osamu, bà của con luôn mong được nhìn thấy con kết hôn, hạnh phúc. Vậy mà chỉ vì sự trì trệ ngoan cố của con mà bà đã chết không được nhắm mắt. Chúng ta chỉ là tốt cho con !

Mẹ Dazai nghiêm nghị nói. Dazai cũng không chịu thua mà tiếp tục ngoan cố:

- Hạnh phúc của con mà bà muốn thấy đó là con được yêu người con chọn chứ không phải sự sắp đặt của bố mẹ. Mẹ bắt con làm quen chỉ là cái cớ cho có quy trình thôi nhưng thật ra bố mẹ đã nhắm vào tiểu thư Minato đó rồi đúng không ? Con biết chắc chắn là vậy và con cũng xin khẳng định luôn, con sẽ không nghe lời bố mẹ trong chuyện này!

- Con!!! - mẹ hắn kinh ngạc đến á khẩu

- Bố mẹ muốn con bỏ mỹ thuật học kinh doanh, được thôi con bỏ. Nhưng về chuyện cô gái đó... con - tuyệt - đối - không - nghe!

- Con... con!!!

Mẹ hắn như bị sốc trước thái độ ngang ngược của đứa con trai mình đã cắt ruột đẻ đau. Khuôn mặt của ông Genemon đăm lại nhìn Dazai. Từ nãy tới giờ ông giữ im lặng mặc kệ hai mẹ con họ tự chất vấn nhau. Sát khí đã nghi ngút căn phòng. Áp lực và căng thẳng gia tăng. Bất ngờ, ông lên tiếng:

- Thế cho ta lí do khiến con lại lì lượm như vậy !

- Con đã nói rồi. Hạnh phúc của con là do con làm chủ, không cần bố mẹ sắp đặt!... Mà bố mẹ đừng tưởng con không biết chuyện bố mẹ đã làm... Nhân tiện đây con cũng nói luôn... Con có người trong lòng rồi và con sẽ chọn người đó!

- Là ai hả ? - giọng ông Genemon trầm trầm như đe dọa

Đôi mắt nâu của Dazai đục quánh lại đầy sát khí nhìn thằng về phía hai người kia, hoàn toàn không coi ánh mắt đe dọa của bố mình là trở ngại, gã mỉm cười:

- Bố phải biết rõ chứ... nhỉ ? - hắn nói nghe như lời mỉa mai thách thức.

- Con nói vậy là sao ? - ông trầm giọng, nhìn Dazai hằm hằm.

- Con trai của bác Nakahara Kansuke...! Nakahara Chuuya, bố mẹ biết rất rõ mà...

Hai người phía trước lặng người, nhưng cha hắn vẫn kiên cường chơi với hắn đến cùng. Hai cha con nhìn nhau không ai nhường ai làm sát khí nghi ngút lấp kín căn phòng. Dazai nở một nụ cười mỉa mai mà rằng:

- Bố mẹ đừng tưởng con không biết bố đã nói gì với Chuuya. Bố biết không, lời nói của bố rất có trọng lượng và Chuuya đã định bỏ con... nhưng một tình cảm gắn kết bằng tình yêu thật sự sẽ không bao giờ bị bất cứ thứ gì làm đứt gãy. Cho dù Chuuya có định từ bỏ con thì con cũng sẽ không từ bỏ Chuuya!... khục khục... Để con mở to mắt xem bố mẹ sẽ làm gì ?

Bố mẹ hắn kinh hãi, sững người trước lời hắn nói.

Cái hôm bố hắn gọi điện cho Chuuya. Đó là một sự tình cờ nhưng hắn cảm ơn nó vì nhờ nó mà hắn biết bố của hắn ác độc như thế nào. Hắn gọi điện vào máy bàn trong phòng Chuuya vì sợ điện thoại của Chuuya sẽ hiện số của hắn mà có lẽ anh sẽ không chịu nhấc máy. Khi cuộc gọi được kết nối, hắn định nói nhưng rồi nhận ra máy bàn của Chuuya bận và anh đang nói chuyện với ai đó. Nghe cuộc nói chuyện mờ ám, không khó để nhận ra người bên đầu kia là ai.

Là bố của Dazai...

------

- Có... có phải ngài là...? - Như nhận ra người đầu dây bên kia là ai, Chuuya ngạc nhiên hỏi nhưng giọng nói nghiêm nghị đột ngột cắt ngang:

[ - Tôi sẽ không dài dòng nhiều và đi thẳng vấn đề chính luôn... Chuyện tôi muốn nói với cậu là về Osamu. Tôi đã biết hết rồi, chuyện con trai tôi có tình cảm với cậu... ]

- Chuyện... chuyện đó...! - Chuuya khó nói, giọng nói bên kia tiếp tục

[ - Dù có là bạn thân của bố cậu, nhưng thật sự chuyện giữa cậu và con trai tôi là điều tôi khó có thể chấp nhận được... Cho nên cậu hãy suy nghĩ kĩ đi, tôi cũng không muốn nói thẳng với cậu về yêu cầu của tôi...! ]

------

Trong cuộc gọi ba bên, Dazai đã thấu được sự tàn ác và gia trưởng của cha hắn. Cha hắn đã không nói thẳng nhưng vẫn đủ để hiểu với Chuuya rằng anh hãy tránh xa hắn ra và đừng tiếp tục khiến hắn lún sâu vào cái tình yêu oan nghiệt đó nữa. Nghe mà hắn chỉ muốn kinh tởm con người đó, cái nhà đó.

Nhờ cái lần ấy mà giờ Dazai có hẳn cả dũng khí thách thức bố mẹ hắn. Bố mẹ hắn nhìn hắn kinh hãi như thể " Nó điên rồi!". Phải rồi, bản thân hắn cũng thấy là hắn điên, điên với cái nhà này! Vì điên nên hắn chẳng còn sợ gì nữa.

- Mày... mày thật sự đã điên rồi ! - cuối cùng, cha hắn cũng lên tiếng. Hắn đoán được thế nào ông ấy cũng nói vậy nên chỉ nở một nụ cười.

- Phải... con điên rồi ! - Dazai ngửa mặt lên trần nhà, nhắm mắt lại, miệng nở một nụ cười.

- Ruốt cuộc đứa trẻ đó có gì mà khiến con trở nên điên loạn như vậy ?

Mẹ hắn nhìn hắn bằng đôi mắt sợ hãi hỏi. Hắn mỉm cười, vui vẻ đáp:

- Mẹ sẽ không bao giờ hiểu được đâu! Những con người với trái tim băng giá như các người làm sao mà hiểu cho được...

Mẹ hắn lặng người trước thái độ không thể nào chấp nhận nổi của hắn. Cha hắn vì quá sốc đến nỗi dường như bệnh tim tái phát. Ông ôm lấy ngực mình, mặt nhăn lại đau đớn, tay chĩa về Dazai :

- Mày... đồ bất hiếu! Mày không xứng đáng làm con trai của ta!... khụ khụ Mày đi đi ! Mau cút đi đi ! Ta không có đứa con như mày !

- An- anh, anh bình tĩnh ! - mẹ hắn đỡ lấy bố hắn rồi vội vuốt lưng ông ấy cho xuôi.

Dazai lạnh lùng đứng dậy không thèm nghĩ ngợi gì nhiều. Sự bộc phát hôm nay, là do bố mẹ hắn ép hắn thôi, hắn đã im lặng quá lâu rồi. Hắn có thể nhịn cho đến lúc chết, nhưng động đến người hắn thương, hạnh phúc của hắn, thì hắn không nhịn được. Dazai quay mặt và nói:

- Được, dù sao con cũng chẳng còn luyến tiếc gia đình này nữa, ngay từ đầu khi sinh ra, con đã không thuộc về gia đình này rồi! Bố muốn con đi? Được! ... Con sẽ đi!

- Mày dám !!? - ông gắt lên

- Bố à... bố biết gì không ? Trước khi mất, bà nội từng nói với con rằng bà đã ước giá như con đừng sinh ra trong căn nhà này để làm con của bố mẹ. Ai cũng muốn con không phải người nhà này nữa. Được, con sẽ đi cho thỏa mãn các người ! Cảm ơn vì đã nuôi dưỡng con, nhưng sự việc hôm nay chính bố mẹ bắt con phải bất hiếu !

Dazai lạnh lùng bước đi vào trong phòng cũ của mình. Không mất nhiều thời gian, hắn nhanh chóng kéo cái vali đi. Cái cách hắn lấy cái vali nhanh đến mức đủ để hiểu hắn đã chuẩn bị ra đi rồi. Cha mẹ hắn sốc đến nỗi không nói được lên lời mà chỉ có thể nguyền rủa trong im lặng...

Dazai không hối hận vì quyết định của mình.

Hắn ra đi...

Hắn được tự do rồi !

***

Dazai đã trở về Yokohama ngay lập tức. Hắn không sợ sự đe dọa tài chính của bố hắn bởi căn nhà này là hắn mua bằng tiền của hắn nên sẽ chẳng ai có quyền tước nó khỏi tay hắn. Tiền sinh hoạt khỏi lo, hắn đã kiếm được công việc tại một nhà xuất bản ở đây với vị trí designer và vẽ minh họa. Lương ổn định, mức hợp lí. Đó là hắn chưa kể trước khi mất, bà hắn đã lén chuyển một phần tài sản của bà vào tài khoản của hắn. Hắn không có ý định dùng đến số tiền đó, nhưng nếu dùng trong trường hợp cấp bách thì hắn sẽ dùng. Nói chung thì Dazai đã hoàn toàn chuẩn bị chu tất với cuộc ra đi này. Hắn cảm giác như mình đang được thở trở lại. Không còn gò bó hay chịu áp lực từ bố mẹ nữa.

--------------

Đang tưới cây trong vườn, điện thoại của Chuuya rung lên. Anh rút điện thoại và thật như không tin vào mắt mình. " Cá thu đang gọi" nhấp nháy, tay Chuuya run run mãi mới gạt được phím nhận. Anh áp máy nghe, giọng nghèn nghẹn :

- Da... Dazai ?

[ - Là tôi đây !] - hắn ôn nhu dịu dàng nói

- Mọi chuyện... ? - Chuuya vẫn cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất.

[ - Xong cả rồi ! Giờ tôi đang ở Yokohama... Tôi đang dọn dẹp đồ đạc về nhà mới và tính sống ở đây luôn !... Này, ngày mai... tôi có thể đến thăm em không ? ]

- Thăm... tôi ? - Chuuya tròn mắt ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị.

[ - Em bận à ? ] - giọng hắn có vẻ buồn. Nghe vậy, Chuuya lắp bắp :

- Khô- Không phải... tôi xin lỗi, chỉ là tôi... tôi vui vì anh đã trở về thôi... Ừ, ngày mai... chắc chắn rồi !... Tôi sẽ chờ anh !

[ - Ừ ! Hẹn ngày mai nhé ! Chào em !... tút tút !]

Mãi một lúc lâu, Chuuya mới hạ điện thoại xuống khỏi tai mình được. Anh thật sự không tin Dazai đã trở về đây. Rốt cuộc nỗi sợ bị lãng quên, bị bỏ rơi của anh cuối cùng cũng được xoa dịu. Dazai đã không buông tay anh... cho nên anh cũng sẽ không... !

Đôi má của Chuuya khẽ ửng đỏ vì một lẽ hạnh phúc.

- Anh Chuuya ? - Tachihara gọi, Chuuya quay lại. Nhìn anh, cậu hốt hoảng :

- Anh- Anh sao thế ? Sao anh lại khóc?

Chuuya mỉm cười rồi khẽ gạt khéo những giọt nước mắt của mình :

- Không, không... có chút xúc động! Vui quá thôi...! Tôi muốn ở một mình một lúc ! Đừng lo !

Chuuya rời đi mà không hề biết bên trong Tachihara đang vỡ vụn. Cậu đã nghe thấy tất cả, cuộc điện thoại đó. Lời hẹn của bọn họ. Tại sao? Cậu vẫn chẳng thể hiểu rằng anh nói anh không được phép yêu ai, vậy tại sao anh từ chối cậu mà vẫn cố đến với gã ta? Rốt cuộc gã ta có gì hơn cậu, tại sao lại có ngoại lệ với hắn ta ? Hàng loạt câu hỏi tại sao đã châm ngòi ngọn lửa thù hận bên trong Tachihara. Cậu không thể chịu đựng nổi nữa!...

"Là do hai người ép tôi!"

- Xin lỗi anh, Chuuya !... - Tachihara mỉm cười méo mó mà nói.

--------------

Đêm muộn hôm đó...

- Anh Chuuya ?

- Ồ? Tachihara đó à? Có chuyện gì không ? - Chuuya ngạc nhiên hỏi, hạ tập bản thảo trên tay xuống.

- Anh đang bận à ?

- À không, tôi xong việc rồi! Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao ? - Chuuya hỏi rồi mở nắp chiếc đồng hồ của mình ra xem - Tôi có chút thời gian, cậu muốn nói gì nào ?

Tachihara im lặng rồi quay mình đóng cửa lại và lén chốt nó. Cậu tiến đến gần Chuuya, trên tay bê một chiếc khay có một li sữa nóng. Bản thân Chuuya chủ quan vì mình có khả năng tự vệ nên không quan tâm việc đóng kín cửa nên vẫn cảm thấy bình thường không đáng lo ngại. Anh hỏi và cậu trả lời với khuôn mặt đầy ăn năn, buồn bã. Tachihara cúi đầu thỏ thẻ:

- Tôi chỉ muốn nói rằng... Tôi xin lỗi vì những điều hổ thẹn tôi đã làm...! Anh có thể... tha thứ cho tôi không ?

Tachihara đưa ly sữa cho Chuuya. Theo bản năng anh đưa tay nhận lấy rồi nhìn cậu mỉm cười dịu dàng:

- Không sao! Tuổi trẻ mà, ai chẳng có lúc bồng bột về chuyện tình cảm ! Rồi sau này cậu sẽ tìm được cho mình một người tốt với cậu thôi. Tchihara rất tốt bụng và hiền mà, tôi tin chắc là như vậy !

- Ngày mai tôi sẽ không làm việc ở đây nữa!

- Cậu tìm được công việc mới rồi sao ? - Chuuya ngạc nhiên

- Vâng!

- Vậy chúc mừng Tachihara nhé! - Chuuya mỉm cười vui vẻ. Anh đứng lên rồi vỗ vai Tachihara, động viên.

- Anh Chuuya này... ừm tôi biết là không nên thắc mắc... nhưng người tên Dazai đó là đối tượng của anh phải không ?

- Dazai đó hả ?... được rồi, dù sao ngày mai cậu cũng đi rồi nên tôi sẽ nói cho cậu biết... Cái tên đó... ừm, đúng là đối tượng tôi để ý !

- Hai người gặp nhau khi nào thế ?

Chuuya bật cười khúc khích kể:

- Năm bọn tôi 15 tuổi. Hồi đó hắn xếch xược lắm, dám nói tôi là chó Shiba. 7 năm sau, hắn quay trở về. Chẳng biết có phải là nghiệt duyên không, hắn trở thành họa sĩ trẻ có tiếng trên Tokyo và chị Kouyou đã viết thư mời hắn về vẽ tôi để gửi cho mẹ tôi.

- Ôi, anh ấy biết vẽ ạ ?

- Ừ, hắn học trường Mĩ thuật ra. Bên cạnh vẽ vời, hắn cũng rất đa năng lắm, biết chụp ảnh, làm đồ handmade, và... make up... Có cảm giác như thứ gì mà hắn thích là hắn có thể thông thạo được. Tôi từng nói chuyên sâu một cái thôi nhưng mà dường như gã đó bẩm sinh có thể làm nhiều thứ cùng một lúc nên hắn cứ thích vậy. Cái gì cũng biết nhưng không chuyên sâu. Dazai còn có tài nói chuyện, có cảm giác như tên đó luôn dư dả năng lượng để nói chuyện xuyên thời gian ấy, trên trời dưới đất gì hắn cũng biết nhưng nhờ sự có mặt của hắn mà khiến cuộc sống của tôi ồn ào hơn và không còn đơn điệu nữa !...

Chuuya say sưa kể về Dazai. Tachihara suy nghĩ một hồi rồi hỏi:

- Vậy anh ta có gì đặc biệt ngoài những điều đó không ?

- Ý cậu là sao ?

Cậu cười, gãi đầu nói:

- Vì tôi cũng muốn biết tại sao mình vẫn không thể bằng anh ấy được !

- Cậu không hiểu... chẳng ai hiểu cả...! - Đôi mắt của Chuuya chợt trong lại như màu nước biển.

- Sao cơ ạ ?

- Nói thì nghe có vẻ ảo tưởng nhưng Dazai giống tôi... cả hai chúng tôi đều là những mảnh lạc lõng của cuộc đời này tình cờ tìm thấy nhau... Dazai là một cái gì đó rất khó hiểu, bản chất của anh ta là thứ biến hóa khôn lường. Cái cách anh ta sống và đối nhân xử thế rất khác biệt không hề giống người bình thường. Anh ta giống như một đứa trẻ cô đơn, được cô đơn nuôi dạy nhân cách trong một chiều không gian khác song song với thế giới này, và chiều không gian đó anh ta chỉ có một mình. Cậu biết không, tôi cũng giống như anh ta, chúng tôi giống nhau vì khi chúng tôi tồn tại, chúng tôi đã phải sống trong sự cô đơn. Khi cô đơn quá lâu, chỉ cần một ai đó bước qua và nhìn và mắt mình cũng khiến bản thân cảm kích và xao xuyến rồi... có lẽ đó là cách chúng tôi yêu nhau...!

Chuuya mỉm cười nói, mắt không ngừng tập trung vào chiếc đồng hồ quả quýt mạ bạc trên tay, rồi nhấp một ngụm sữa trong ly. Tachihara nhìn anh uống hết li sữa rồi nhìn chiếc đồng hồ trên tay anh và mỉm cười nói:

- Chiếc đồng hồ đó... nó có vẻ rất quan trọng với anh? Mỗi lúc anh rảnh rỗi thường lấy nó ra nhìn rất lâu...

- Đây là Dazai đã tặng cho tôi trước khi chúng tôi tạm thời chưa thể liên lạc.

- Bảo sao, nó chắc giúp anh gợi nhớ đến anh ấy nhỉ ?

- Phải!...

- Thế tại sao anh nói rằng mình không được yêu ai cả ?

- Tôi không giống người bình thường. Tôi đã nói rồi, số phận của tôi là sống trong sạch đến khi chết. Linh hồn đang ngự bên trong tôi không cho phép tôi được yêu. Nếu như tôi yêu, tôi có lẽ sẽ không còn giữ được vẻ bên ngoài này. Yêu Dazai, tôi vừa mong mỏi vừa lo sợ rằng một ngày nào đó khi lời nguyền tôi mang trong mình khiến tôi trở nên xấu xí, liệu Dazai sẽ còn yêu tôi hay không... Ư...?

Chuuya chợt thấy chóng mặt, đôi mắt mờ đi, hai mí mắt nặng trĩu, chân chập choạng không vững. Chuuya chống tay vào bàn làm điểm tựa đứng cố giữ mình đứng cho vững. Nhưng cơ thể anh dường như cảm thấy mọi chuyện đang dần tệ đi. Anh cảm thấy mệt và buồn ngủ. Mọi thứ loang nhòe trong mắt anh, sao tự nhiên lại thấy mệt như vậy. Nhìn li sữa đặt trên bàn, không lẽ...? Chuuya thất thần kinh hãi khi ngẩm đoán nguyên nhân khiến anh cảm thấy mệt một cách kì lạ thế này. Chuuya nặng nhọc đưa mắt mệt nhìn Tachhara giận dữ và cất giọng nhát ngừng nói với cậu, bản thân không dám nghĩ Tachihara sẽ làm như vậy:

- Ta... Tachihara... cậu... cậu...!

Chuuya liệng người rũ xuống, chân tay mất sức không thể cử động nổi. Anh chẳng khác nào con búp bê vô giác chỉ có thể dựa dẫm. Bản thân anh đã quá chủ quan, đã quá ngây thơ mà không cảnh giác. Anh không nghĩ rằng... Tachihara bỗng chốc chuyển biểu cảm và đỡ lấy anh, đôi mắt cậu đục quánh lạnh lùng khi nhìn vào Chuuya đang dần mất ý thức trong lòng. Cậu bồng anh rồi đặt lên giường. Chiếc đồng hồ quả quýt trên tay Chuuya bị gạt đi rớt xuống đất.

Điềm báo...

Tachihara ngồi bên mép giường, đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp có một không hai kia với gương mặt lạnh lẽo không còn cảm xúc. Chuuya hẵng còn chút ý thức nhưng với tình trạng này, anh không thể kháng cự. Anh thều thào nói, đôi mày cau lại giận dữ:

- Tại sao... cậu... lại làm như vậy?... tôi đã xem cậu... là bạn...

- Nhưng tôi không muốn anh xem tôi là bạn ! Anh đúng là ác thật đấy ! Anh khiến tôi yêu anh nhưng anh lại chỉ luôn hướng về gã đó... fufu... tôi đúng là một kẻ đáng thương trong chuyện tình của hai người ! Hai người thật quá quắt... thản nhiên thân mật với nhau trước mắt tôi... Anh đang cười nhạo tôi phải không ? Hay anh muốn trêu đùa tình cảm này của tôi ? Tôi quan tâm anh thật lòng, vậy mà anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến kẻ vô tâm sẵn sàng bốc hơi không dấu vết mọi lúc đó ! Rốt cuộc hắn có gì tốt đẹp ? - miết ngón tay lên bờ môi mềm, cậu nói

- Tôi chưa... bao giờ... có ý... cười nhạo cậu... - Chuuya mệt mỏi đáp.

- Tôi sẽ yêu thương anh... như vậy không tốt hơn sao ?

Tachihara mỉm cười vô hồn rồi cúi xuống định hôn anh nhưng Chuuya quay mặt đi mím chặt môi như một hình thức phản kháng. Cậu tức giận túm lấy cằm Chuuya giữ chặt mặt của anh và cưỡng hôn anh. Chuuya một thân lực bất tòng tâm không thể kháng cự, không thể kêu cứu. Chuuya không còn chút sức nào trong người đến thậm chí kêu lên còn chẳng được. Anh khẽ rên rỉ vài tiếng " Ư ưm !" như ngăn kẻ hiểm ác bên trên mình. Nhưng vô ích...

- Anh dám cắn tôi ?! - Bị Chuuya cắn vào môi, cậu bùng nổ như một con thú mất đi tính người.

Nhân lúc cậu ta lơ là, Chuuya cố với tay sang bên cạnh. Một chút nữa thôi, chiếc điện thoại sẽ nằm trong tay anh. Nhưng mọi hành động của Chuuya quá lộ liễu, Tachihara phát hiện nhanh tay túm lấy cổ tay anh siết chặt lại làm anh khó chịu.

Cậu bóp chặt cằm của Chuuya, anh cau mày vì đau. Tachi nhìn anh bằng đôi mắt không còn lí tính của con người, cất giọng :

- Đừng có mong gọi được anh ta hay ai đến ! Tôi sẽ không để ai đến phá hỏng giây phút này đâu !... Tôi sẽ dịu dàng với anh mà vì tôi yêu Chuuya !...

Lát sau anh nhìn lên cậu, đôi mắt ướt nhòe van xin trong tiếng thều thào :

- Tôi... xin cậu... đừng... làm như vậy ! Đừng... !

- Cầu xin tôi dừng lại vì hắn à ?... fu fu ! Tôi thì lại nghĩ là không. Hãy tưởng tượng đến ngày mai... hắn đến đây và thấy anh trong bộ dạng này... Thật đáng mong đợi ! Không biết anh ta sẽ nghĩ gì, biểu cảm thế nào đây ? - Tachihara bỗng trở nên điên loạn mất đi tính người.

Chuuya tức giận, gằn giọng :

- Tên - khốn ! Cậu điên rồi Tachihara !

- Tôi điên vì ai đây ? Là do hai người ép tôi !...Đêm hẵng còn dài, anh Chuuya ạ ! Nếu anh không thuộc về tôi thì anh cũng sẽ không thuộc về ai hết !

- Argh !!!!

Chuuya bất lực cố giãy giụa yếu ớt nhưng không đủ để kháng cự. Tachihara vui vẻ ngày thường giờ đây vì tình mà bỗng hóa thành một con quái vật loạn trí. Cậu khống chế hai tay anh rồi lao đến như một con thú dữ, xé rách mọi thứ trên cơ thể anh, lột anh ra như lột một con tôm, phơi bày tất cả và cưỡng đoạt mọi thứ...

Tachihara lúc này không còn là Tachihara của lúc ban đầu nữa. Anh sợ ! Anh sợ ! Ai đó làm ơn hãy cứu anh !... Ai cũng được !

" Dazai !... "

Chuuya rên rỉ tên của hắn, nước mắt không ngừng lại được. Con quái vật kia nghe thấy một tức giận hơn bao giờ hết mà tiếp tục hành hạ thân xác của anh. Chuuya hoàn toàn bất lực, thuốc mê khiến anh mất hết sức phản kháng... Anh khóc và thầm gọi tên ai đó...




" Dazai !"

" Dazai !... cứu tôi ! Cứu tôi với !"








" Dazai...!"

- Chuuya !!!!!!!

Dazai choàng tỉnh giấc bật dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa như tắm. Hắn nắm chặt lấy trái tim đang đập loạn của mình cố điều chỉnh nhịp thở cho đều lại. Bên tai hắn vẫn còn tiếng gọi của Chuuya. Thật sự quá đỗi chân thật làm tâm hắn trở nên bất an khôn tả. Sáng rồi ư ? Đã là 5 giờ 30 phút sáng rồi...

Dazai nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn tắm rửa cho sạch sẽ rồi thay bộ quần áo mới. Khoác một chiếc áo khoác xong xuôi, hắn tính rời đi. Bất giác cảm thấy thiêu thiếu thứ gì nơi cổ áo... phải rồi, là chiếc dây bolo Chuuya tặng... Dazai mở ngăn kéo tủ nhỏ rồi lấy nó ra, định lau qua lại cho sáng

- A !!

" Keng !!"

Vô ý bất cẩn, hắn nhỡ tay làm rơi viên ngọc xuống đất có lẽ vì hành động quá vội. Viên ngọc rơi keng một tiếng, Dazai nhanh chóng lượm nó lên.

- Ơ ? Bị nứt rồi sao ?

Cứ nghĩ rơi như vậy không hề hấn gì nhưng dường như Dazai đã quá chủ quan. Một vết nứt cắt ngang viên ngọc. Hắn không hiểu sao lại vậy. Hắn giữ gìn nó rất cẩn thận, và chưa từng làm rơi rớt hay gì, mới dùng không lâu nên chắc chắn nó phải rất bền mà sao mới rơi nhẹ như vậy mà đã... Trong lòng hắn cuộn sự. Nỗi lo lắng bắt đầu cuồn cuộn lên như thiêu đốt lồng ngực Dazai. Sự bất an lẫn hoang mang như một lẽ báo trước. Có lẽ nào vết nứt trên viên ngọc đang báo trước cho hắn điều gì về Chuuya ?

Dazai bỏ viên ngọc lại vào túi áo khoác rồi tức tốc lái xe đến nhà Chuuya... Trong lòng cố gắng không nghĩ đến chuyện viên ngọc bị nứt nữa để tập trung lái xe và không ngừng cầu nguyện cho anh...

" Xin đừng xảy ra chuyện gì !"

***

6 giờ sáng, trước cửa nhà đinh thự Nakahara. Dazai sốt ruột bấm chuông liên hồi, miệng lẩm bầm cầu mong ai đó hãy ra đây nhanh lên đi. Lát sau, bác Hirotsu ra cổng, thấy hắn, bác ngạc nhiên :

- Cậu Dazai ?

- Bác Hirotsu, Chuuya đâu ?

- Có lẽ còn đang ngủ. Cậu làm gì ở đây sáng sớm thế này ? Nhà này vừa bị cậu đánh thức đấy !

- Bác hãy cho cháu vào nhà đi ! - Dazai nắm lấy song sắt của cổng nhà và nhìn bác Hirotsu bằng gương mặt hết sức nghiêm trọng cùng ánh mắt cầu xin.

- Cậu Dazai, chuyện đó... - bác Hirotsu nhìn Dazai quan ngại. Dazai khẩn thiết:

- Cháu xin bác đó ! Cháu chỉ muốn chắc rằng Chuuya vẫn ổn thôi !

- Sao cơ ?

- Mau mở cổng cho cháu !

Bác già dù không hiểu chuyện gì vẫn luống cuống tìm chìa khóa cổng. Tra chìa vào ổ, cổng mở ra và Dazai chạy như bay vào nhà không thèm đợi bác Hirotsu đang hoang mang. Mở cửa nhà, Dazai giật mình hoảng hốt khi vật ngáng đường khó nhằn nhất đã đứng chặn ở cửa nhà. Chị dang tay ngăn Dazai lại:

- Cậu Dazai, xin hãy tự trọng !

- Chị Kouyou, tôi chỉ muốn gặp Chuuya một lát thôi rồi tôi sẽ về ngay!

- Cậu Dazai, xin cậu đừng làm khó tôi!

- Chị tránh ra ! - Dazai không kiên nhẫn được nữa thô bạo đẩy Kouyou sang bên cạnh và chạy tuồn lên trên tầng.

Kouyou mất thăng bằng ngã ra sàn nhưng không vì thế mà không đuổi theo. Chị chật vật đứng dậy đuổi theo Dazai lên tầng. Dazai vội vàng lao đến phòng của Chuuya bằng hết tốc lực mình có thể. "CHUUYA !!!" Dazai bật tung cửa phòng, thế rồi cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ đến lặng người...

Quần áo của Chuuya văng bừa bộn khắp nơi trên sàn nhà. Hắn đưa mắt nhìn lên thấy Chuuya đang nằm bất động trên giường, đôi mắt đã đục mờ bởi nước mắt nhìn trân trân không chớp về phía hắn như cầu cứu, đôi mi hoen đỏ ướt đẫm. Dường như nhìn thấy hắn, anh thều thào, giọng đã khản đặc :

- Da... Dazai...!

- Chuuya !!? - hắn gọi lại rồi cùng gương mặt sững sờ tiến nhanh tới chỗ anh. Dazai ôm lấy khuôn mặt nhếch nhác của Chuuya, anh thấy hắn liền không kiềm được nước mắt, nghẹn ngào:

- Anh... đến rồi... !

- Rồi rồi... tôi đây, tôi đây Chuuya ! Không sao! Không sao rồi!

Dazai ôm lấy Chuuya vào lòng và không ngừng hôn lên làn tóc rối bời từ lâu, thì thầm trấn tĩnh Chuuya. Đặt lại anh nằm xuống, hắn cởi áo khoác của mình ra, từ từ lật chiếc chăn lên...

Dazai thấy đầu mình choáng váng như ai thúc một dùi mạnh khi nhìn cảnh tượng bên dưới lớp chăn...

Dự cảm của hắn đã đúng... Chuuya trên người không mảnh vải, vẫn còn lưu rất nhiều vết bầm tím nho nhỏ và... máu đã nhuộm đỏ thẫm chiếc ga chỗ Chuuya nằm, máu cũng đã khô cả trên bắp đùi Chuuya nữa. Hắn hoảng hốt nhìn cảnh tượng ấy thật sự không thể tin rằng có kẻ đã làm ra chuyện đồi bại vô lương tâm đến mức này với người hắn thương. Dazai thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt. Hắn biết giờ không phải lúc để thắc mắc. Dazai bọc Chuuya vào tấm áo khoác rồi bồng anh ra ngoài tìm căn phòng khác sạch sẽ hơn:

- Chị Kouyou! Bác Hirotsu!

Nghe tiếng, hai người bên dưới tức tốc chạy lên. Thấy Dazai bế Chuuya trên tay, người không mảnh vải, ai nấy cũng đều sốc và choáng váng. Chị Kouyou nhìn Dazai, đôi mắt vàng hoảng sợ, mắt cắt không còn giọt máu:

- Chuyện... chuyện này là như thế nào ?

Chuuya bần thần, nép vào ngực Dazai như sợ hãi thều thào yếu ớt:

- Tachihara... là Tachihara...!

Nghe xong, Kouyou và bác Hirotsu đều choáng váng đến lặng người:

- Là... là cậu ta?!

- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó! Chị mau đi gọi bác sĩ đến đây ngay đi, hình như hắn làm Chuuya bị thương rồi!

- Ừ- Ừ!

- Để tôi lấy xe đi đón bác sĩ !

Bác Hirotsu tức tốc chạy xuống dưới lầu. Kouyou luống cuống chạy vào căn phòng mà trước kia là phòng của Dazai và nhấn số gọi bác sĩ riêng của gia đình. Dazai bế Chuuya theo sau. Họ vào trong nhà tắm. Khẽ khàng đặt Chuuya vào bồn tắm, hắn xả nước ấm lên người anh. Vuốt lại mái tóc đã rối của anh cho về nếp một chút, Dazai cố gắng nhẹ nhàng hết sức dùng xà bông và khăn lau rửa cơ thể cho anh. Chuuya không ngừng run lên bần bật khiến hắn không thể không sao xót lòng. Rốt cuộc là...?

Sau khi lau rửa sạch sẽ cho anh, Dazai để anh thư giãn trong bồn tắm một lúc. Chuuya từ lúc vào đây, anh chẳng khác nào con búp bê trống rỗng và nhìn hắn chăm chú bằng đôi mắt vô hồn. Dazai đưa tay miết khẽ bờ mi đã hoen đỏ. Chẳng cần một lời, hắn cũng có thể thấu được nỗi đau và cảm xúc lúc này của anh. Dazai ôm lấy Chuuya thì thầm vỗ về:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi Chuuya, có tôi ở đây rồi!

Nhìn cảnh tượng ấy, chị Kouyou bên ngoài cũng chỉ có thể bất lực quỵ xuống và khóc trong nỗi thương xót nghẹn ngào.

------------

Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho Chuuya, cũng là lúc bác sĩ riêng của gia đình đến nơi. Hắn và mọi người tạm giao anh cho vị bác sĩ trung niên và ra ngoài chờ tin tức. Trong khi mọi người đang thầm cầu nguyện, Dazai lặng lẽ đi về căn phòng của Chuuya. Căn phòng vẫn nguyên hiện trường, quần áo của Chuuya đã bị xé rách không tiếc tay bừa bộn khắp nơi trên sàn. Vẫn với khuôn mặt không cảm xúc ấy, Dazai tiến lại chiếc giường. Ngồi trên mép giường, Dazai đưa tay chạm vào vệt máu loang đỏ thẫm đã khô làm hỏng cả chiếc ga. Đó là máu của Chuuya, nước mắt và cả mồ hôi từ nỗi đau thể xác, toàn bộ đều in trên đây cả... hắn có thể tưởng tượng ra đêm qua tại nơi này đã xảy ra chuyện gì... Dazai siết chặt chiếc ga, cố gắng không nghĩ về nó nữa mà nén sự phẫn nộ tận sâu trong thâm tâm.

Gã đứng dậy định rời khỏi thì bỗng vô tình đá phải cái gì bên dưới sàn. Là chiếc đồng hồ mà hắn đã trao cho anh. Dazai cúi mình nhặt nó lên bất giác mở nắp. Một vết nứt cắt ngang mặt kính của nó. Như một phản xạ, hắn thò tay vào túi và lấy viên ngọc của mình ra đặt chúng cạnh nhau. Cả hai vật đều mang trên mình một vết nứt sâu... giống như chủ nhân của chúng...

Mỗi người đều mang một nỗi đau không thể lành lại...

Tất cả mọi người đều đang đứng ở ngoài chờ đợi. Dazai chỉ có thể im lặng. Hắn ngồi thụp xuống đất dựa lưng vào tường trong khi Kouyou đang đứng khóc và bác Hirotsu đang không ngừng gọi điện cho ai đó. Họ đã biết ai làm chuyện tán tận lương tâm này.

Nhưng giờ Dazai không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa. Hắn chỉ là mong anh bình an thôi. Dazai nắm chặt lấy chiếc đồng hồ và viên ngọc, lòng thầm cầu mong bình an sẽ đến. Khoảng thời gian chờ đợi tin tình trạng của Chuuya như dài ra cả mấy tiếng. Lát sau, bác sĩ ra ngoài với chiếc cặp. Mọi người đều đứng dậy sốt sắng hỏi:

- Bác sĩ Mori, Chuuya- Chuuya sao rồi! - Chị Kouyou hỏi trước

- Cậu ấy tỉnh táo hơn rồi, sức khỏe vẫn ổn định!

- Tình trạng cụ thể thế nào? - bác Hirotsu cũng lo lắng không kém

- Phải, lúc tôi thấy Chuuya, máu chảy rất nhiều. Cậu ấy thật sự ổn chứ bác sĩ ? - Dazai hỏi thêm

- À à... máu đó à...? Haizz, khó nói thật ! Kẻ làm ra chuyện này suýt nữa gây ra chuyện lớn rồi, đúng là tàn nhẫn. Cơ hoành và miệng hậu môn của cậu ấy bị tổn thương vì lực ma sát khi quan hệ quá lớn nên mới chảy máu như vậy nhưng tôi đã khử trùng và chữa trị, cũng nhờ mọi người vệ sinh sạch sẽ trước đó. Giờ không sao rồi ! - Bác sĩ Mori chán nản kết luận

- Cảm ơn bác sĩ ! - Mọi người thở phào một phần nhẹ nhõm

- Mọi người có thể vào thăm và chăm sóc à... trừ cậu Dazai !

Dazai ngạc nhiên:

- Tại sao ?

- Cậu ấy nói không muốn gặp cậu. Giờ có vẻ cậu ấy còn yếu về mặt tâm lí nên cậu cũng chiều lòng cậu ấy một chút! Đây, thuốc thang tôi đã chuẩn bị cả, dùng theo đơn này !

- Cảm ơn bác sĩ ! Để chú Hirotsu tiễn ngài! - Kouyou nhận lấy thuốc từ Mori rồi cúi đầu.

Mori gật đầu rồi theo bác Hirotsu rời khỏi. Dazai một mực không muốn đứng ngoài như thế này. Thấy Dazai sốt sắng, Kouyou cũng chẳng biết làm gì. Chị vỗ vai hắn:

- Được rồi cậu Dazai, mọi chuyện cứ để chúng tôi lo ! Cảm ơn cậu, nếu không có cậu phát hiện sớm...

Dazai không cần cảm ơn xin lỗi gì ngay lúc này. Điều hắn muốn là nhìn thấy Chuuya an toàn. Hắn nắm lấy tay Kouyou và nói:

- Chị thuyết phục Chuuya đi! Thuyết phục cho tôi được vào thăm cậu ấy!

- Ừ ừ bình tĩnh ! Trải qua chuyện như vậy Chuuya hẵng còn hoảng loạn, tôi sẽ thuyết phục dần dần nên cậu Dazai cũng nên cho cậu ấy chút thời gian trấn tĩnh... và có lẽ ...! - Kouyou đánh ánh mắt quan ngại của mình. Dazai chợt nhớ ra cuốn nhật kí của bác Kansuke... nếu như Chuuya chung đụng xác thịt... thì...

Dazai lặng người không dám mường tượng chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Cả người cha sứ được nhắc trong cuốn nhật kí lẫn bố của Chuuya đều không ai biết hậu quả sau cùng nếu Chuuya chung đụng xác thịt...

Hắn thều thào với khuôn mặt thất thần xanh xao:

- Chị vào với cậu ấy đi! Tôi ra về trước, ngày mai tôi sẽ đến !

- Ừ!

Ngày hôm đó, trời bắt đầu mưa lớn triền miên...

----------------------

Vì hôm nay tôi gặp lại bạn thân, rất hạnh phúc và vui mừng sau 2 tháng hè không được nhìn mặt nó nên tôi up sớm nha :)) Hic, Dachuu thì cạch mặt nhau còn tôi gặp lại bạn thân :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro