Chương 11: Xúc cảm
Từ sau khi bà nội của Dazai qua đời, anh không còn nghe tin tức gì từ hắn nữa. Điện thoại cũng đã được trả lại nhưng anh chẳng thể liên lạc, có chắc chỉ là máy trả lời tự động. Cảm tưởng như hai người càng lúc càng xa nhau, cho dù...
Ngồi trong vườn, ngắm khóm hoa oải hương tim tím, Chuuya lại nhớ đến hắn. Người Dazai có mùi oải hương rất dễ chịu nên từ đó, oải hương luôn gợi nhớ anh đến hắn. Chuuya bật chiếc đồng hồ của Dazai đã tặng mình, đó là ấn vật tình yêu của họ. Không biết Dazai có đang đeo viên ngọc anh đã tặng và nhớ đến anh hay không ? Hắn đang làm gì ? Đang ở đâu ? Bao giờ mới liên lạc với anh ? Chuuya thật sự không thể chịu nổi thêm nữa.
- Hồng trà của anh đây !
Một giọng nói vui vẻ phát ra từ phía sau. Chuuya gập chiếc đồng hồ, lấy lại khuôn mặt vui vẻ, quay lại và cười nói :
- Cảm ơn cậu ! Tachihara... - Chuuya khắp hai viên đường rồi thả vào tách hồng trà của mình. Quậy đều nhè nhẹ rồi nhâm nhi. Tachihara gãi đầu mỉm cười :
- Anh không cần khách sao như vậy, anh Nakahara !
Bất chợt, Chuuya nhìn Tachi chằm chằm. Thấy mình bị giám thị như vậy, Tachi hốt hoảng sốt sắng sợ mình vừa làm sai gì. Cậu bối rối :
- Ơ ? ơ ? Sao anh lại nhìn tôi như vậy ? Tôi làm gì sai sao ?
- Fufu... ! - đôi vai Chuuya khẽ giật nhẹ.
Bất chợt, Chuuya che miệng cười khúc khích thích thú càng làm Tachihara khó hiểu hơn. Lúc sau, Chuuya mới dịu dàng giải thích :
- Tôi nghe cậu gọi là " anh Nakahara " cảm thấy lạ tai quá ! fu fu...
Thấy Chuuya cười, Tachihara chợt đỏ mặt không hiểu là do xấu hổ hay là vì... Sự thật là từ sau hôm anh trở về nhà, Chuuya thường hay buồn rầu và thơ thẩn cứ như người mất hồn vậy. Nhưng khi nói chuyện với cậu, anh vẫn cười mà trông gượng gạo lắm. Mãi cho tới giờ, Tachihara mới thấy Chuuya cười thật sự thế này, và nụ cười của Chuuya thật sự rất đẹp. Tachiraha hỏi :
- Sao... sao lại thế ạ ?
Chuuya đáp :
- Ở nhà này, chị Kouyou, bác Hirotsu đều gọi tên riêng của tôi là "Chuuya". Nên giờ nghe ai đó trong nhà gọi là "Nakahara" thấy cứ lạ lạ tai sao ấy !... Sau này cậu cứ gọi tên riêng của tôi, đừng ngại... !
Tachihara tỏ ra bối rối trước lời đề nghị :
- Thế- Thế thì làm sao được, chẳng đúng phép tắc gì cả ?!! Chị Kouyou và bác Hirotsu đều là người làm lâu năm, gần gũi bên cạnh anh Nakahara nên có thể gọi thân mật như vậy huống hồ tôi mới gặp anh Nakahara và chỉ làm ở đây trong một thời gian ngắn... tôi... tôi !
- Vậy hả ? Cậu đúng là người giữ gìn phép tắc. Chẳng bù cho người đó !
- "Người đó" ? - Tachi đưa mắt nhìn Chuuya. Khuôn mặt xinh đẹp của anh thoáng đượm buồn trầm ngâm như đang nhớ lại chuyện gì.
- Người đó là một người rất kì lạ... Mới gặp nhau và biết tên, hắn đã tự ý gọi tôi bằng tên riêng rồi ... ! - Chuuya nắm lấy chiếc đồng hồ trong tay. Tachihara thấy kì lạ hỏi :
- Nhưng người đó là ai ? Là gì của anh thế ?
- Đó là... người mà tôi yêu !...
- Người anh yêu ư ? Nhưng chị Kouyou nói anh sẽ không kết hôn hay yêu bất cứ ai mà ?!! - Tachihara ngạc nhiên cực độ
- Có những điều cậu không thể hiểu được ! Đến đây thôi ! - Chuuya thở hắt rồi mỉm cười buồn. Lát, anh quay lên Tachihara và cười nói :
- Thế vậy, sau này cậu cứ gọi tôi bằng tên riêng đi, đừng ngại gì cả ! Tôi cho phép mà !
Tachihara có vẻ bối rối :
- Tôi... tôi... !
- Cậu gọi thử xem nào ?
Chuuya mỉm cười dịu dàng động viên Tachihara. Sau một hồi lưỡng lự, cậu run run nói :
- Anh... anh... Chuu... Chuuya... !- Cậu lí nhí. Chuuya bật cười :
- Dễ dàng hơn là gọi "Nakahara" đúng không, vậy từ nay cứ như vậy nhé ?
- Dạ vâng !
Gò má của Tachihara chợt đỏ bừng nóng ran khi vừa được gọi tên riêng của Chuuya lại vừa thấy Chuuya nở một nụ cười tươi như vậy. Trong lòng, tim cậu bỗng đập thình thịch mạnh mẽ...
Đây có phải là hạnh phúc không ?
---------------
Tachihara và Chuuya giao tiếp thoải mái hơn trước. Hai người cũng dần thân thiết. Chuuya hướng dẫn cậu rất nhiều thứ. Và nhờ có Tachihara nói chuyện cùng, Chuuya cũng cảm thấy bớt đi phần nào cảm giác cô đơn trống trải trong tim mình. Nhưng vẫn không thể thay thế một người anh đã xem như là tất cả...
Một ngày nọ, trong vườn nhà Chuuya, khi anh kiếm cho mình vài cuốn sách ra ngoài vườn đọc, thấy phía góc vườn, góc mà anh dùng trồng lá bạc hà, dâu tây và việt quất, bóng ai đang khom lưng lúi húi làm gì, trên đầu đội mũ rơm rộng vành. Dáng lưng cao rộng hao hao ai đó,... Hồi trước tại nơi ấy, anh cũng từng cùng người đó... Mải nhìn, anh cũng chẳng nhận ra mình đã đứng ở sau lưng người đang ngồi kia từ bao giờ.
Người đang lúi húi khom lưng nhận ra tiếng anh liền quay lên.
- A, anh Chuuya? Buổi sáng tốt lành!
Chuuya bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng, thất vọng. Chuuya gượng một nụ cười hỏi:
- Cậu đang làm gì thế Tachihara ?
Tachihara hớn hở đưa chiếc rổ đựng lá bạc hà ra:
- À, chị Kouyou nhờ tôi hái vài lá bạc hà để làm nến thơm, sẵn tiện tôi rải phân bón ra luôn!
- Vậy à?
Tachihara cầm một chiếc lá lên với vẻ mặt tươi vui:
- Cái này ở chỗ tôi bảo đuổi muỗi tốt lắm luôn. Mà thích thật đấy, lá bạc hà nhà anh vừa to lại còn xanh nữa!~ Thơm đặc thật !~ Ở đây cũng được một thời gian giờ tôi mới biết là anh có khu vườn tuyệt vời thế này!
Tachihara cảm thán. Khuôn mặt cậu hứng khởi vui vẻ khi nhìn những lá bạc hà trong rỏ. Nụ cười tươi khi thu hoạch, và vết lem đất trên gương mặt... thật giống... Phút thoáng, anh thấy hắn đang đứng trước mặt mình, mỉm cười thích thú sẵn sàng cùng anh vào bếp làm bánh. Đó là những ngày rất vui, thật sự... rất vui.
- Da... zai...!
Chuuya bất thần gọi tên hắn. Chuuya nhìn Tachhara không chớp mắt. Thế rồi nước mắt không tự chủ mà tuôn ra khỏi hai bên khóe mi. Chúng chảy thành dòng không dứt được. Chuuya cúi đầu, úp mặt lên chiếc đồng hồ có móc cái bánh ngọt nhỏ, đôi vai gầy khẽ run run. Anh bật khóc trong sự nhớ nhung bất lực. Tachihara thấy Chuuya bật khóc bất ngờ, cậu hốt hoảng rồi bối rối:
- Anh... anh Chuuya ?! Anh sao thế ?
Nhưng rốt cuộc, anh vẫn không thể ngừng bật khóc được nên càng khiến Tachihara thêm bối rối hơn.
- Anh Chuuya ? Sao... sao anh lại khóc- ơ ?
Chuuya dựa và ngực Tachihara và tiếp tục khóc. Hành động của anh quá bất ngờ làm Tachi càng thêm rối bời và hốt hoảng. Nhưng nhìn Chuuya không có dấu hiệu dừng lại nên cậu cũng chẳng muốn hỏi han gì nữa, đành để cho anh dựa vào. Cơ thể anh nhỏ nhắn thấp bé hơn Tachihara, đôi vai gầy cứ không ngừng nấc lên khiến Tachi cảm thấy chạnh lòng và thương anh nên không nỡ rời khỏi anh. Đánh liều, cậu đưa tay, hơi cứng nhắc mà vỗ vỗ lưng của Chuuya an ủi " Không sao không sao, anh đừng khóc nữa!"
---------------
Vào trong nhà, Tachihara vẫn còn thắc mắc về những giọt nước mắt vô cớ ấy của Chuuya. Cậu nhìn Chuuya, 5 phút trước anh còn mềm yếu mà giờ khuôn mặt đã trở lại sự vô hồn xinh đẹp che giấu mọi cảm xúc. Tachi tự hỏi rốt cuộc Chuuya đang giấu những điều gì trong tim, những cảm xúc gì dưới khuôn mặt xinh đẹp phẳng lặng vô hồn đó ?
- Anh... anh Chuuya...
- Xin lỗi cậu nhé! - Chuuya cắt ngang cậu và nói trước
- Sao ạ ? - Tachihara ngạc nhiên
- Xin lỗi, khiến cậu chê cười rồi! Thực tình tôi không có ý yếu đuối như vậy đâu!
- Không sao đâu ạ... nhưng khi khóc... anh có nhắc đến tên một người... Hình như anh có nhắc đến ai đó tên là "Dazai"... Có có phải... đó là tên người đàn ông đã đưa anh về trong đêm hôm đó ?
Chuuya đứng khựng lại. Tachi giật mình khi nhận ra Chuuya đang đứng cứng đơ như một pho tượng. Cậu chỉ có thể nhìn lưng của Chuuya nên anh đang biểu cảm gì, nghĩ gì cậu thật sự không biết. Im lặng, Tachi thấy sự im lặng của Chuuya vô cùng đáng sợ khi cậu nhắc đến "Dazai". Trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh, chưa bao giờ cậu thấy thần kinh của mình căng đến mức này, tưởng như dây chão có thể đứt bất cứ lúc nào. Tachihara nín thở chờ đợi phản ứng của Chuuya. Rồi anh nói:
- Cậu thấy anh ta rồi à ?
- Tôi đứng trong nhà và thấy anh và anh ta đứng cạnh nhau trong đêm hôm đó nên tôi đoán "Dazai" anh nhắc tới là tên của anh ta !...
- Phải, đó là tên của anh ta !... - Chuuya không ngần ngại thú nhận.
- Vậy là... ừm... sao anh lại khóc... vì anh ta ?
- Có những chuyện, cậu không cần biết !
- Nhưng... nhưng tôi lo lắm ! Tôi lo cho anh ! - cậu buộc miệng nói. Đến lúc tự tiêu hóa được những gì mình vừa nói, đôi má cậu đã ửng đỏ vì xấu hổ. Chuuya quay đầu lại rồi mỉm cười trấn an đầy dịu dàng kiều diễm :
- Tôi không sao, đừng lo lắng ! Cảm ơn cậu vì đã cho tôi dựa vào !
- Vâ- Vâng !- Cậu lắp bắp rồi cúi đầu như tiễn anh lên phòng.
Chuuya nói rồi bỏ lên tầng. Tachihara chỉ có thể đứng nhìn theo người con trai xinh đẹp ấy rời đi và tự đặt cho mình dấu chấm hỏi. Rốt cuộc, người đàn ông tên Dazai đó có quan hệ vì với anh Chuuya ? Tại sao anh ấy lại khóc vì anh ta ? Hai người ấy là gì của nhau ?
--------------------
Mấy ngày sau đó, Chuuya vẫn chẳng liên lạc được với Dazai và cũng chẳng có tin gì từ hắn. Những ngày ấy, anh chẳng khác nào sống trong sự tuyệt vọng. Chuuya chẳng thể tập trung vào nổi việc gì nữa. Anh dần cảm thấy chán nản, anh cảm thấy đau khổ vì cứ sợ rằng Dazai đã quên anh, sợ rằng hắn buông tay anh thật. Những lúc ấy, Chuuya không kiềm được những giọt nước mắt của mình...
o*0*o
Vài lần tình cờ đi ngang qua phòng của Chuuya, Tachi lại nghe có tiếng khóc rưng rức. Trong lòng một mực lo lắng nhưng cậu chẳng biết nên làm gì để an ủi vỗ về anh.
Những ngày còn làm việc ở đây, đặc biệt là sau ngày cậu thấy anh khóc trước mặt, Tachihara nhận ra mình không thể rời mắt khỏi Chuuya. Trong lòng lúc nào cũng nghĩ về anh. Mỗi lần nghe tiếng anh khóc, cậu thấy ruột gan mình như nóng bừng và nghẹn ngào một nỗi đau. Đặt tay lên lồng ngực, lên trái tim luôn đập loạn mỗi lần đi bên cạnh anh, cậu tự hỏi liệu cậu đã cảm thấy thứ tình cảm không nên có với Chuuya ?
Cậu thích anh !
Cậu thương anh và thấy căm phẫn kẻ đã làm anh đau khổ, làm anh phải khóc. Kẻ tên Dazai ! Những giọt nước mắt ấy đều là vì gã. Vốn dĩ Tachihara được kể rằng Chuuya là người rất mạnh mẽ và sinh động, nhưng từ sau khi gặp kẻ đó, anh trở nên ủy mị và mất tập trung với mọi thứ. Chuuya lúc nào cũng hướng về hắn, thậm chí gạt bỏ đi sự mạnh mẽ của mình để khóc vì hắn mà chưa bao giờ kẻ đó liên lạc hay đến thăm anh khiến anh luôn sống trong nỗi tuyệt vọng và lo sợ.
Siết chặt nắm tay, Tachihara thấy căm hận cuộc đời. Cậu thích anh, nhưng dường như đó chỉ là tình cảm đơn phương. Bởi lẽ có thể anh bị hắn bỏ rơi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài hắn. Chuuya dường như đã thuộc về hắn từ lâu lắm rồi. Anh thuộc về người khác và anh không thuộc về cậu...
Nhưng Tachihara không muốn nhìn thấy Chuuya đau khổ nữa. Phải rồi ! Thời gian sẽ giải quyết tất cả mà, biết đâu cậu còn cơ hội. Cậu sẽ tiếp tục với lấy anh cho dù hi vọng có mong manh ra sao. Cậu thề sẽ không bao giờ vô tâm như gã kia để anh đau khổ...
.
Lời nhắc nhở của Kouyou dần đi vào dĩ vãng trong tiềm thức của Tachihara .
***
Tachihara dành hết mọi sự chăm sóc và quan tâm của mình cho Chuuya. Nhưng cậu càng quan tâm, anh càng né tránh. Cậu có cảm giác rằng thứ cậu đang ở bên chăm sóc, chỉ là lớp vỏ bọc và thân xác xinh đẹp, còn linh hồn của Chuuya dường như đã ở một nơi nào đó rất xa rồi. Cậu trong mắt Chuuya, một người làm, một người bạn, một đàn em, cậu không hơn không kém. Tachihara thấy bực tức vì những cố gắng của mình ngày một bị Chuuya khước từ. Tại sao cậu lại không thể thay thế gã đàn ông vô tâm đó. Hắn tồi tệ như vậy tại sao anh Chuuya cứ một mực thương nhớ hắn ?!!! Cậu có gì không bằng hắn ? Hắn có gì hơn cậu ?
Tachihara không cam tâm !
Cậu không kiên nhẫn được nữa !
.
"Tình yêu vốn là thứ tuyệt đẹp
Nhưng đôi khi nó cũng là thứ xúc tác khiến con người trở nên xấu xa vì nó châm lên ngọn lửa ganh ghét và sự đố kị !"
.
Một ngày nọ, sau khi làm xong việc nhà, Kouyou nhờ Tachihara bưng một ít hồng trà lên cho Chuuya. Hôm nay anh không đọc sách bên ngoài vườn mà là ở trong phòng. Cậu làm theo. Tới đến nơi, cậu gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời đành tự ý mở cửa vào. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh vẫn ở trong phòng. Chuuya đang ngủ.
Chiếc ghế lười đặt cạnh cửa sổ buông rèm, nơi Chuuya đang ngồi tựa ngủ vẫn đung đưa. Hình như anh vừa đọc sách nên mệt mà thiếp ngủ. Tachihara cũng không nỡ đánh thức anh dậy liền khẽ khàng bưng khay trà đi ; nhưng giữa chừng lại không sao rời đi được. Tachihara dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía Chuuya đang ngồi ngủ.
Anh ngồi yên trên chiếc ghế lười để mặc nó đung đưa nhè nhẹ. Đôi mi dày nhắm nghiền bình thản làm khuôn mặt anh xinh đẹp nhưng vô cùng thanh bình. Cả đời này, cậu chưa từng thấy ai khi ngủ lại đẹp đến như vậy. Chuuya lúc ngủ còn đẹp hơn cả lúc thức nữa.
Tựa như...
Một thiên sứ đang say giấc nghỉ ngơi...
Tachihara đặt khay trà lên bàn tiến lại giá treo đồ trong phòng của anh rồi với lấy cái áo khoác của Chuuya. Cậu tiến lại cái ghế của Chuuya, khẽ khàng đắp chiếc áo lên bụng anh. Tachihara Chỉnh lại tay Chuuya chặn chặt cái áo trên bụng, rồi quỳ xuống cạnh ghế của Chuuya. Cậu dùng tay đung đưa cái ghế nhè nhẹ rồi khe khẽ gọi " Anh Chuuya ?... Anh Chuuya ?" . Chuuya không thức dậy. Anh dường như đã ngủ rất say.
Tachihara mải mê nhìn ngắm thứ nhan sắc thuần túy khác thường dường như chỉ có một này. Cậu có thể ngắm anh mãi cả ngày mà không chán. Ngắm từng chi tiết trên gương mặt anh thật kĩ, Tachihara bỗng dừng lại và dồn toàn bộ tầm nhìn của mình vào đôi môi đỏ hồng quyến rũ kia...Tachihara nắm lấy tay ghế làm ghế dừng lại đôi mắt vẫn không rời làn môi ấy...
Đành là...
.
.
.
.
.
Két !... cạch !
Tachihara cùng khay trà bước khỏi phòng của Chuuya. Khuôn mặt thất thần lại như ngẩn ngơ lại có chút gì như hoảng hốt. Bỗng lúc sau, mặt cậu đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Tachi dùng một tay bịt miệng mình và phát ra một tiếng rên rỉ xấu hổ...
Cậu đã làm ! Cậu không cố ý ! Nhưng cậu đã làm thật rồi !
Lúc đó, cậu không kiềm chế được, cậu không thể ngồi im, cậu không biết tại sao cậu lại có gan lớn như vậy. Tachihara đã làm gì thế này ? Đến cậu cũng chẳng ngờ cậu liều đến vậy !
Cậu đã hôn Chuuya !
Tuy chỉ là một cái chạm môi, nhưng dù không muốn thừa nhận hay nghĩ tới, Tachi đã thật sự say. Đôi môi ấy mềm mại như cánh hoa lại dịu ngọt như vị của một chiếc bánh bông lan kem. Cậu không thể diễn tả nổi đôi môi ấy tuyệt vời đến mức nào.
Ngay tại thời điểm đó, Tachihara đã không còn là Tachihara trẻ trung hồn nhiên nữa rồi...
***
- Anh Chuuya... tôi... tôi thích anh !
- Hả ?
Chuuya ngạc nhiên, ngẩn người ra hỏi lại như chưa nghe rõ lời thổ lộ của Tachihara. Trong một ngày đẹp trời, khi Chuuya đang chăm chú mải mê rải thức ăn cho cá nuôi trong vườn, Tachi đã đột ngột để con tim mình cất lên thứ tình cảm không được phép có trong ngôi nhà này. Cậu quyết định thổ lộ.
Tachihara nhìn thẳng vào mắt Chuuya và rành rọt nói:
- Tôi thích anh, Chuuya !
Chuuya nheo mắt buồn và nở một nụ cười dịu dàng:
- À, tôi cũng thích cậu. Cậu rất vui tính, lại hay nói chuyện với tôi...!
Tachihara dường như không kiếm chế được cảm xúc. Cậu cảm thấy bực bội khi Chuuya hiểu sai ý của cậu, và càng tức giận hơn khi nghĩ rằng anh đang cố tình hiểu sai ý cậu và né tránh. Tachihara hùng hổ lao đến túm lấy hai vai của Chuuya, kéo sát mặt mình, nhìn thẳng vào đại dương và bầu trời mang sự nguyền rủa. Sự nguyền rủa chính chủ nhân của nó. Đôi mắt Chuuya quá đẹp, chúng đẹp một cách khác thường nên những kẻ gặp anh đều không tránh khỏi khao khát. Đôi mắt ấy đe dọa anh. Đôi mắt ấy nguyền rủa chính Chuuya.
Tachihara nhìn thẳng vào mắt anh và hùng hồn:
- Ý tôi không phải là theo nghĩa bạn bè!
- Tachi... hara ? - giọng Chuuya nghe có vẻ hoang mang
- Tôi yêu anh, tôi yêu Chuuya! Anh không hiểu hay cố tình hiểu sai ý của tôi?
Đôi mắt Tachi quyết tâm dữ dội. Chuuya chẳng phản ứng gì hết. Anh lặng im nhìn cậu trai trước mặt. Thế rồi anh mỉm cười buồn dịu dàng, đưa tay gạt khéo tay của Tachihara khỏi vai mình:
- Xin lỗi Tachihara!...
- Cái... tại sao ? - cậu sững sờ trước lời từ chối thẳng thừng đầy phũ phàng của Chuuya. Chuuya thậm chí còn chưa suy nghĩ mà đã đáp, vậy là cậu đã thất bại rồi sao ?
- Chỉ là không thể thôi! Cậu là một người tốt, nên tôi vẫn mong chúng ta sẽ mãi là bạn! - Chuuya mỉm cười dịu dàng mà không biết bên trong Tachi đã vỡ vụn. Chuuya tiếp tục thả nốt chỗ thức ăn còn lại trong tay cho đàn cá đang bơi bên dưới hồ.
- Tại sao ? Không lẽ vì người đàn ông đó sao ? Vì người đàn ông vô tâm tên Dazai đó mà anh luôn né tránh tình cảm của tôi ? - khuôn mặt Tachi bỗng méo mó, bất mãn.
Chuuya phủi tay, quay lại mỉm cười buồn và dịu dàng nói:
- Chẳng vì ai cả... Chỉ là vì số phận của tôi đã được định rõ từ khi sinh ra là phải sống trong sạch đến hết cuộc đời thôi! Tôi không giống cậu, cũng chẳng giống ai cả... tôi không có quyền được yêu và yêu ai như người bình thường...!
Chuuya nói lời khó hiểu và rồi rời đi mà không biết rằng... sự đố kị và lòng tham lam ích kỉ đã và đang nuốt chửng lấy người anh vẫn mong sẽ là bạn anh...
" Chỉ là anh cố tình né tránh tôi vì gã đó thôi! "
Như bám víu chút hi vọng, Tachi kéo tay anh lại cưỡng hôn anh. Chuuya vùng vằng kháng cự. Anh dễ dàng thoát ra được và khống chế Tachihara dưới đất với một tay bị khóa ra đằng sau. Cậu nhăn mặt vì bị đau khi mà khuôn mặt Chuuya vô hồn và lạnh lùng, tay siết tay cậu chặt về phía sau. Anh nói như cảnh cáo:
- Dừng lại đi cậu Tachihara! Xin cậu hãy giữ tự trọng! Tôi vẫn sẽ tôn trọng cậu như một người bạn!
Nói xong, Chuuya thả tay rồi lạnh lùng rời đi. Cậu giận dữ nghiến chặt răng căm phẫn đấm mạnh nắm tay xuống dưới đất.... Tại sao ? Lại đối xử với cậu như vậy...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro