
𝐂𝐡𝐚𝐭 𝟏 - 𝐌𝐮̀𝐚 đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐧𝐡𝐚𝐮
Mùa đông, tuyết bao phủ cả thành phố Yokohama, bầu trời thì xám xịt giống như đang được trải thêm một tấm vải mỏng xám và kèm thêm nữa ngôi sao lấp lánh trên bầu trời . Những hạt tuyết rơi khắp nơi trên những mái nhà và những con đường. Xung quanh len lỏi những ánh sáng vàng nhạt, tạo ra những vệt sáng lung linh như những viên pha lê nhỏ. Gió mùa đông thổi rít qua các con phố, kéo theo hơi lạnh thấu da. Những đám khói từ hơi thở của mọi người xung quanh đầy mờ ảo.
Chuuya. Cậy bước đi giữa thành phố ồn ào náo nhiệt. Chiếc áo khoác đỏ nhạt ôm sát cơ thể cậu, chiếc khăn len che đi gần hết nữa khuôn mặt của cậu. Mái tóc cam phủ xuống trán, lại kèm thêm đôi mắt xanh dương giống như một viên pha lê xanh , luôn quan sát thành phố đông đúc. Dáng người nhỏ nhắng của cậu bị chiếc áo khoác và khăn quàng che gần như cả cơ thể của cậu , chỉ để lộ ra một nữa khuôn mặt. Cậu bước đi lại vừa cố gắng giữ lấy chiếc khăn len. Tay cậu siết chặt chiếc khăn quàng vì cái lạnh giá của mùa đông, tim đập nhanh vì gió của mùa đông lạnh buốt ấy...
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên phía sau cậy, giọng nói ấy pha một chút trêu chọc.
-"Đứng yên nào, kẻo sên trần bị gió thổi bay mất "-
Khi chuuya nghe thấy cậu liền giật mình theo phản xạ mà quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh đó, hắn là Dazai. Hắn ta đang đứng đó, dáng người của Dazai cao ráo . Mái tóc thì có một màu nâu hạt dẻ, cùng với đôi mắt sắt bén như lại có một chút trêu chọc. Tay hắn nhét vào túi áo khoác lại còn kèm với nụ cười nửa miệng kia khiến bản thâm cậu cảm thấy ớn lạnh.
Rồi hắn lại lên tiếng tiếp.
-" Nhìn mi như đang cố chống chọi lại cái gió của mùa đông nhỉ? "-
-" Có cần tao giúp không? "- Dazai
Cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã bước lại gần cậu từ khi nào rồi. Như lần này hắn không trêu cậu mà lại đưa cho cậu một ly cà phê nóng. Ly cà phê mang một chút hơi ấm , và hăng còn đưa cho cậu thêm một bó hoa Violet nữa. Tim cậu lúc đó khẻ lẻ một nhịp, mặt cậu thì còn đỏ hơn quả cà chua nữa, như lúc này cậu lại không phản kháng hay nói một thứ gì cả. Cậu chỉ khẻ cắn moi để che đi nụ cười của bản thân, như sao mắt hắn tin thế, hắn đã để ý và nhận ra liền lấy thứ đó trêu cậu.
-" Ôi nay chibi sao đỏ mặt hơn cả quả cà chua vậy "-
-" Ngại à "- Dazai
Nghe vậy cậu liền mở miệng và phản bát lại lời nói của hắn.
-" Ngành cái đầu nhà mi, tên cá thu đáng ghét "- Chuuya
Tuy ngoài mặt thì như vậy, như trong lòng cậu đã khẻ nở một nụ cười.
Và đưng nhiên khi nghe câu trả lời của cậu hắn sẽ... Chọc cậu tiếp chứ làm gì nữa. Như sao lần này giống như hắn thấy được cảm súc của cậu hay vậy.
-" Sao ngoài mặt chibi lại như vậy, biết tôi đau lòng lắm không?" -
-" Mà tôi cá trong lòng sên trần đang cười nè "- Dazai
Nghe thế cậu cũng không im lặng mà chịu trận, tính cậu vậy ai mà trả biết. Nên cậu đã phản bát lại lời nói của hắn.
-" Mi!!! "- Chuuya
Hắn nghe vậy cũng không thèm cải hay chọc cậu nữa. Mà sao hắn lại nắm tay cậu, kó cậu vào một quán cà phê gần đó vậy.
Bước vào tiếng chân họ khẽ vang lên trên nền gạch lác ẩm.
Xung quanh quán mang một mùi cacao với mùi của những chiếc bánh mới ra khỏi lò nướng bánh. Hòa với tiếng chuông của kêu lách cách mỗi khi những vị khách bước vào. Tạo nên một không gian ấm áp giữa mùa đông, trong quán khác hẳn cái giá lạnh của mùa đông ngoài thành phố ấy.
Khi hai người ngồi vào một chỗ gần cửa sổ của quán. Hắn liền không nói gì mà bước ra quầy , khi bước lại bàn thì trên tay hắn là 2 ly cacao và 1 phần bánh .
-" Uống đi khi nó còn nóng "- Dazai // đặc lên bàn //
Cậu liền ngạc nhiên, và cậu lại giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình thêm một lần nữa.
Rồi cậu lại nói lên .
-" Mi... Không cần phải vậy chứ? "-
-" Tả vẫn còn 1 ly cà phê mà? "- Chuuya
Khi nói vậy hắn liền cắt ngang lời của cậu, và nhìn cậu với một ánh mắt tinh nghịch kèm với trêu chọc, giọng nói của hắn pha một chút lười biếng và trêu ghẹo.
-" Sên trần lại ngại nữa à? " -
-" Thôi chibi cứ uống đi rồi , một chút thù uống ly cà phê đó cũng được mà " - Dazai
Và chuuya im lặng nhú khẻ bật cười. Hơi nóng từ cóc cacao lan vào đôi bàn tay thon thả của cậu, tuy lạnh, nhưng sao cảm giác câu h lúc đó lại ấm áp như thế. Sự thật lại đến từ phía ánh mắt hắn trao cho cậu hay từng cử chỉ ấy. Tim cậu lại khẻ nhảy loạn thêm một lần nữa, trái tim cậu giống như đang mền nhũn ra. Không khí lúc đó hòa cùng hơi ấm xung quanh lại kèm thêm cái giá lạnh của mùa đông. Cậu không giám nhìn thẳng vào mắt hắn lúc đó một chút nào cả. Như nụ cười bán đứng cậu luôn rồi chuuya.
Khi ra khỏi quán, tuy trời thi tuyết vẫn rơi còn nhiều hơn cả lúc đầu nữa. Phủ trắng tóc và vai họ. Như sao lại ấm áp đến lạ kì... Cảm giác lạnh thì biến mất mà lại thành hơi ấm, tiếng cười của hắn vang lên, ấm áp, ngân dài giữa con đường họ bước qua. Tuyết rơi trắng xuân, lấp lánh dưới ánh đèn đường. Trong khoản khắc này lãnh mạng làm sao... Trái tim của họ, vô tình như chắc chắn đang ấm lên từng nhịp.
Đó có lẽ là khởi đầu cho hành trình của họ sao, tuy mùa đông được coi là sự kết thúc, như cũng có thể là sự khởi đầu cho một tình yêu đẹp. Chắc sẽ lấp lánh đầy tiếng nói cười, một chương mới đã mở ra cho bọn họ như một hành trình ngọt ngào chưa từng có sắp xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro