Chương 1: Đơn phương
Hắn- Dazai Osamu
Cậu- Nakahara Chuuya
Hắn là người đưa cậu đến với tổ chức và cũng chính là người đưa cậu tới con đường này. Nhưng tại sao chứ ?
Ngày mà cậu còn ở The Sheep, có cuộc sống vui vẻ với bạn bè, vậy mà hắn tới và phá hỏng tất cả, hắn khiến những người mà cậu gọi là bạn bè bán đứng cậu rồi hắn đưa cậu tới Port Mafia. Và rồi từ đấy cuộc sống của cậu cũng thay đổi.
- Con sên đi chậm thật đấy, mau lên tôi đói lắm rồi !_ Ai đó đi phía trước cậu thở dài, hắn chính là Dazai Osamu-người đưa cậu đến Port Mafia.
Cậu với hắn vừa làm xong nhiệm vụ boss giao và giờ đang trên đường đi ăn trưa, chiếc lúc nãy đậu hơi xa nên cả hai phải đi bộ tới đó, trời rất nóng đã vậy lại còn phải nghe thấy tiếng càm ràm của hắn khiến cậu vô cùng khó chịu.
- Hôm nay sên lùn bao tôi nhé !
- Mi đang nằm mơ à, không đời nào nhé !
- Tại sao ?_ Hắn vừa thắc mắc vừa ngả người trên chiếc ghế cạnh cậu, cậu liếc nhìn sang bên, hắn đang nằm ra đó, cổ áo trễ xuống để làn da cùng một phần cơ thể rắn chắc, điều hòa bật to hết cỡ rồi mà sao bầu không khí vẫn ngày càng nóng thế nhỉ ?
- Dazai..._ Cậu cất tiếng gọi hắn.
- Hửm ?
- Mi coi ta là gì, là bạn, là cộng sự, là kẻ thù hay...
- Đoán xem !_ Hắn mập mờ trả lời, điều này chỉ khiến càng tò mò với thứ tình cảm ấy mà thôi.
Thật ra, cậu đơn phương hắn cũng từ lâu rồi, lúc đầu còn hơi mơ hồ nhưng dần dần cậu lại càng chắc chắn tình cảm của mình, cậu thích hắn trêu chọc cậu, cậu thích làm nhiệm vụ cùng hắn, cậu thích tất cả thứ gì mà hắn làm cho cậu. Tình cảm ấy cậu luôn trân trọng nó, cậu cất giữ nó để đến một ngày nào đó, cậu sẽ thổ lộ với hắn.
Nhưng rồi ngày ấy còn chưa kịp đến, hắn đã phản bội cậu, phản bội tổ chức, hắn cứ thế đi mà để cậu lại trong thế giới tối tăm này, chỉ vì người đó.
Trước lúc ấy, cậu vẫn hỏi hắn: " Tình cảm của mi đối với ta là gì, tên khốn " nhưng hắn không trả lời, cứ thế rời đi.
Mối tình đơn phương thế là kết thúc rồi sao ? Không, cậu vẫn không hề quên được nó, cậu đã cố quên nó đi nhưng không thể, tại sao vậy ? Cậu rất hận hắn, hận hắn vì hắn bỏ rơi cậu, hận hắn vì chính hắn là người đem tới yêu thương rồi vứt bỏ nó một cách phũ phàng.
Đêm ấy, cậu đã khóc rất to, cậu hét gọi tên hắn nhưng hắn không trả lời, hắn thực sự đã đi rồi.
NHẮC LẠI LẦN NỮA LÀ TRUYỆN TÔI VIẾT DO TÂM TRẠNG VÀ GIẢ THUYẾT, KHÔNG LIÊN QUAN TỚI TRUYỆN THẬT HAY XÚC PHẠM CP NÀO CẢ. MONG MỌI NGƯỜI HIỂU !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro