Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Gã ấy, hắn và anh Part 2


Sau khi xuống tầng hầm B2 của Trụ sở Mafia Cảng, hắn hỏi gã ấy:
- " Vậy năng lực của cậu đây là gì nhỉ? Tôi rất nóng lòng muốn biết đấy! "
- " Khụ khụ " - Gã ho rồi tiếp lời " Thưa anh, năng lực của tôi chính là La Sinh Môn ( Rashoumon ) "
- " Vậy cậu thử đấu so tài với tôi một trận xem! " - Hắn khẽ nhếch môi cười
- " Do tôi chưa hoàn toàn điều khiển được năng lực này, nếu có lỡ làm anh bị thương mong anh bỏ qua cho.. "
- " Oya, cậu có vẻ tự tin nhỉ? Vậy thì ... " - hắn rút súng từ sau vạt áo choàng rồi chỉa thẳng vào gã - " Bắt đầu thôi nào! " - hắn nở một nụ cười đầy đắc chí
Trước cửa tầng hầm, anh đứng đó nghe rõ mọi thứ, trong lòng anh cứ khó chịu mãi, anh nghĩ:
" Tên khốn Dazai đó, hắn định nhận vụ này trong bao lâu vậy chứ? Khỉ thật! "
Anh khoanh tay, tựa người vào cửa, bên trong tầng hầm là những tiếng súng của hắn vang lên kèm theo tiếng bể đồ loảng choảng.
- " Cậu yếu hơn tôi nghĩ nhiều đấy " - hắn trừng mắt nói với gã, tuyệt nhiên, trên người hắn chẳng có lấy một vết xước
- " Khụ khụ" - Gã khụy chân dưới đất, người gã xây xát đầy vết đạn xượt - " Rốt cuộc năng lực của anh là gì? Làm sao anh có thể mạnh như vậy?"
- " Thật ra từ nãy giờ tôi vẫn chưa sử dụng năng lực với cậu " - Hắn nhếch môi cười rồi nói - " Là do cậu quá yếu thôi " - Nói rồi gã cất súng đi - " Nếu như cậu muốn mạnh hơn thì hãy luyện tập cách điều khiển năng lực của mình đi! " - Hắn quay lưng định bỏ đi
Gã gượng đứng dậy, dùng chút ít sức lực còn lại để sử dụng La Sinh Môn một lần nữa
- " Khoan.. đã.. Tôi vẫn chưa... xong... với anh đâu... "
- " Nếu cậu nghĩ cậu có thể thắng được tôi thì cứ việc " - Hắn cười khẩy và nói
- " La Sinh Môn " - Gã gào lên, triệu hồi lại con quái vật hiện hữu trong tấm áo choàng đen, nó nhanh như chớp phóng tới hắn
Hắn lại nở nụ cười đầy ma quái
-" Hừm, xem ra tôi phải mạnh tay với cậu rồi nhỉ? "
Rồi đột nhiên tay hắn lóe lên một luồn sáng, một thứ sức mạnh kì lạ mà gã chưa từng thấy qua bao giờ, gã trợn tròn mắt nhìn hắn chỉ ngón tay trỏ vào con quái vật mà gã đang sử dụng, làm nó nhanh chóng tan biến
Gã ngã quỵ trên nền đất, quằn quại trong cơn đau đớn
- " Thứ... năng lực này ... là ... cái quái ... gì vậy .. Sao ... có thể ... "
- " Năng lực của tôi chính là Thất Cách Nhân Gian ( Ningen Shikkaku ), loại năng lực có thể vô hiệu hóa mọi loại năng lực của kẻ khác " - Hắn nói với vẻ tự tin và đắc chí
- " Giờ thì xong rồi nhỉ, buổi thử sức hôm nay tới đây là đủ rồi " - Nói rồi hắn bỏ đi, để lại gã ấy nằm thở dốc vì kiệt sức
Đến cửa tầng hầm, hắn gặp anh đang đứng đợi sẵn, vẻ mặt anh cau có:
- " Oi, ngươi xử lí hơi lâu đấy!" - Anh trách hắn
- " Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi, Chuuya, có lẽ tôi đã đánh giá quá cao con thú hoang đó rồi!"
- " Ta không muốn biết ngươi đã hành hạ thằng nhóc đó như thế nào đâu! "
- " Nhưng cũng đáng để thuần phục lắm " - Hắn nhếch môi
- " Chẹp" - Anh tặc lưỡi - " Ngươi đúng là kẻ không thể hiểu nổi mà!"
Trong lòng anh lúc đó lại có cảm giác khó chịu, anh thoáng liếc nhìn hắn và nghĩ bâng quơ gì đó. Rồi hai người lên tầng và rời khỏi Trụ sở Mafia Cảng.
Tối đến, anh lượn lờ trên phố và rồi quyết định ghé vào quán bar Lupin mà hắn vẫn thường đi uống, anh gọi cho mình một ly rượu Whiskey, cầm ly Whiskey trên tay nhưng tâm trí anh lại nghĩ về hắn, anh uống ực một hơi hết cả ly, tiếp tục gọi thêm ly khác. Không biết anh đã uống cạn bao nhiêu ly, anh đã say khướt tự bao giờ, trong đầu anh xuất hiện toàn những hình ảnh của hắn
" Tên khốn Dazai ... Sao ta lại cứ nghĩ về ngươi mãi thế này?"
Chợt có tiếng mở cửa quán, là hắn!!!
-" Oya, Chuuya - kun cũng uống rượu ở quán này sao?" - Hắn hỏi anh
- " Đồ khốn nhà ngươi!!"
- " Cậu có vẻ say rồi đấy, tửu lượng đã kém rồi còn uống nhiều như vậy" - Hắn tiến đến ngồi bên cạnh anh
- " Không phải chuyện của nhà ngươi, đồ khốn Dazai!"
- " Để tôi đưa cậu về nào, Chuuya"
- " Ta không về đâu, ta còn chưa uống xong!!!"
- " Thôi nào Chuuya, ngày mai chúng ta lại có nhiệm vụ mới đó"
" Làm việc chung với tên khốn như ngươi thì ta thà làm với chó!" - Anh cau mày
- " Ồ, ra là cậu muốn tôi sử dụng bạo lực với cậu à?" - Hắn khẽ cười
- " Ngươi nói gì cơ???"
Rồi đột nhiên hắn xốc anh lên vai rồi vác anh ra khỏi quán rượu, anh vùng vẫy nhưng vô ích, vì anh vẫn còn hơi men trong người
-" Bỏ ta xuống đi, đồ khốn!! "
- " Yên nào Chuuya, cậu cần được nghỉ ngơi đấy "
- " Khoan đã, ngươi đưa ta đi đâu vậy??? "
- " Tất nhiên là về nhà của tôi rồi, nhà tôi vẫn gần hơn mà đúng không? " - Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng với anh. Dưới ánh trăng đang chiếu rọi, anh bỗng thấy nụ cười ấy của hắn sao thật đẹp tựa như ánh hào quang. Hình như ... anh yêu hắn mất rồi!!!
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro