Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sống Chung.

Không khí im lặng bao chùm cả hai phía. Cho tới khi Chuuya cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa, thì Dazai đã lên tiếng.

"Ngài có lí do gì về chuyện này sao? Ngay cả khi ngài nhìn thấy chúng tôi chẳng ưa gì nhau?"

Dazai nở một nụ cười tươi rói, nhưng, câu từ phát ra từ khuôn miệng kia chẳng khác nào đang tra hỏi.

Mori nhún vai. "Chắc đó là lí do mà ta sắp xếp cho hai cậu ở chung kí túc xá. Dù sao cũng để 'hâm nóng' tình bằng hữu và để hai cậu có thể kết hợp với nhau ăn ý hơn."

Nụ cười gã vẫn giữ trên môi, nhưng cơ thể lại phát ra một luồn sát khí cực mạnh. Cái cảm giác cực kì cực kì khó chịu xuất phát từ trong tâm hồn Chuuya.

Liếc nhìn cộng sự kiêm kẻ thù cũng như bạn đời của mình, những câu hỏi liên tục lặp lại trong bộ não người con trai tóc cam khiến anh không thể tìm được câu trả lời. Thế nhưng, những gì gã nói ra đều làm anh hụt hẫng, cơ thể cứ như đang đứng trước một thung lũng cực sâu.

"Tôi không muốn."

"Cậu ta sẽ cản đường tôi!"

Chuuya nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm, cố kiềm chế cơn tức giận của bản thân. Ngôn từ phát ra từ miệng gã chẳng khác nào những cây kim đâm thẳng vào trái tim anh, cơ thể run lên từng đợt, ngăn cản bản thân không chạy khỏi căn phòng, rời xa Dazai

"Đây là mệnh lệnh." Mori lạnh lùng, ông nhìn chằm chằm Chuuya đang đứng im lặng. Chẳng nói chẳng rằng, anh quay lưng rời khỏi phòng làm việc của Mori.

Ông thở dài một hơi. "Cậu đã nói ra một điều tệ hại rồi đấy, Dazai."

-----------------

"Con đi đây." Chuuya đứng trước cửa với vali trên tay.

Kouyou buồn phiền, những ngón tay xoa nhẹ mái tóc cam mềm mại. Rồi cô cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn tạm biệt.

"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé. À, tránh xa tên khốn Dazai đó ra."

Nụ cười miễn cưỡng xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Chuuya tạm biệt Kouyou rồi rời khỏi nhà.

*

Một căn hộ có hai phòng riêng biệt, lối sống sinh hoạt giữa cả hai cũng chẳng thay đổi gì mấy.

Hoặc có lẽ gã đã nghĩ vậy.

Dạo gần đây Dazai thấy Chuuya kì lạ lắm.

Sáng thì đi sớm, tới tận tối mịt mới thèm vác cái bản mặt về nhà. Nấu nướng xong liền chui thẳng vào trong phòng mà chẳng thèm ăn uống gì cả. Dazai chẳng còn tí hứng thú gì để mà ăn những món đồ ăn này nữa, mà có ăn thì phải chọc ghẹo con sên trần đó thì mới ăn uống được.

À, còn một điều nữa mà tới tận bây giờ gã mới nhận ra.

Lối sống sinh hoạt cẩu thả của gã đang dần được cải thiện nhiều hơn.

*

Dazai ngồi trên ghế sofa mềm mại, tay nghịch nghịch chìa khóa xe khiến chúng kêu lách cách. Những thứ gã đang bận tâm khiến gã không thể tài nào ngủ được. Mệt mỏi vật lộn trên ghế, gã chẳng buồn đứng lên để trở về phòng mình, cứ thế để cho những cơn gió lạnh thổi qua những nơi không được quấn băng gạc. Dazai hoàn toàn không thể đếm được số lần gã nhìn chằm chằm cửa phòng Chuuya trong vô thức, cũng như những lần bực tức khi gã nghe thấy âm thanh vỡ vụn phát ra từ căn phòng nhỏ bé đó.

Nheo mắt, Dazai quyết định gõ cửa phòng, và rồi tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra, giống như chủ nhân của nó đang cố gắng ngăn chặn bản thân mình không gây ra bất kì tiếng động nào nữa.

"Chuuya..."

"Biến đi!"

Đau đớn, là những gì mà Dazai có thể miêu tả Chuuya hiện tại.

"Cậu làm sao vậy?"

Một câu thăm hỏi thật ngu ngốc.

"T-ta chẳng... ư... sao cả!"

Chuuya trong phòng, mồ hôi làm ướt đẫm một mảng áo, cơn đau xé nát tâm can. Dấu ấn lan đến tận khuỷu tay, anh hoàn toàn không thể kiểm soát được chúng. Đáng lẽ ra, anh nên cố gắng thỏa thuận với Mori về việc ở chung một căn hộ với gã, cho dù có phải làm trái lệnh đi chăng nữa.

"Tôi nghe thấy tiếng động."

"Ta đã nói là ta ổn!"

"Được rồi."

Sau đó, anh nghe thấy vài âm thanh lạch cạch từ cánh cửa, rồi 'tách'. Cửa phòng Chuuya mở toang ra, ánh sáng bên ngoài chiếu lên gương mặt tái nhợt của anh.

"Tên khốn! Ngươi còn phá cửa phòng ta!"

"Không thể gọi là 'phá' được, tôi chỉ mở cửa bằng chìa khóa của cậu thôi."

Gã cười cười, rồi dơ cái chìa khóa phụ mà anh luôn để trong túi.

"Từ khi nào..."

Nụ cười chợt nhả trên khuông mặt điển trai biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo muốn xuyên thấy cả tâm can khiến anh chột dạ. Dazai tiến lại gần, không nói bất kì lời nào mà vác Chuuya lên rồi đặt anh lên giường.

"Ta không..."

"Im lặng."

Mệnh lệnh phát ra từ đôi môi quyến rũ, nhẹ nhàng nhưng đủ để đè chết anh bằng áp lực.

Và rồi, không biết thuốc ở đâu ra mà gã bỏ thẳng vào miệng Chuuya khiến anh không kịp phản ứng, chỉ có thể nuốt trôi nó xuống cổ họng. Cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo tới, đem anh vào giấc ngủ.

"Bệnh như thế này rồi mà còn cố đi làm nữa."

Dazai thở dài một hơi. Khẽ liếc nhìn cái dấu ấn gì đó lan dần trên tay Chuuya, đó là thứ duy nhất gã chú ý khi đi vào phòng anh. Lời nguyền chăng? Hay là năng lực?

Gã đã chạm vào Chuuya trước đó, thế nhưng, nó không biến mất mà còn lan rộng. Trông nó cứ như một cuộn băng tự chuyển động vậy và có lẽ, Dazai nên tìm hiểu về nó một chút.

----------
Đôi lời: Dạo gần đây tui cảm thấy mình đang tổ lái fic này. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro