Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gift for ChuuChuu ( my PN )

Dazai Osamu là một gã băng gạc vừa điên vừa thất thường, sở thích gằn dở, thói quen gằn dở, cách nói chuyện cũng gằn dở.

Băng gạc nghiện thuốc, cuồng tự sát. Người gã ghét nhất là Sên Trần, yêu nhất cũng là Sên Trần.

Vì Sên trần sẽ chiều gã vô điều kiện.

oOo

Chuuya không biết mối quan hệ giữa họ đã biến chất từ lúc nào, và trái tim của cậu đã nảy mầm ra sao.

Quá khứ là một bước đệm.

Quá khứ là chuỗi sự kiện với những cảm xúc mơ hồ.

Câu chuyện của họ bắt đầu từ những cuộc nói chuyện không đầu không cuối.

''Chuuya !''

''Ờ''

''Chuuya lại cứu tôi nữa rồi.''

''Tao cũng rảnh hơi lắm mới lội xuống sông cứu cái giống nợ cuồng tự sát như mày.''

Dazai bật cười khúc khích, ánh mắt xanh của Chuuya mơ màng, cậu biết gã đang thực sự vui, nhưng không còn đủ sức để tìm hiểu. Cả hai ướt như chuột luột, chỉ vì trò tự tử nhảm nhí, và điều đó lặp lại mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi năm, cho đến khi cậu cũng lười nói về nó.

''Nhưng có lần sau, Chuuya vẫn sẽ lại cứu tôi phải không ?''

''...''

''Dell cứu mày đâu nên đừng ngu mà nhảy xuống nữa !''

Cặp đôi Song Hắc đã ở bên nhau lâu như thế, và mỗi ngày, bên cạnh những bộn bề, sẽ lại là những cuộc nói chuyện mơ hồ không cãi vã, bao gồm cả những tiếng than thở của Dazai, hoặc tiếng càm ràm của Chuuya, bình thường, nhưng ấm áp.

Chỉ có những khoảng khắc như thế này, Dazai mới thu lại bản thân nồng mùi máu tanh, và Chuuya dẹp bỏ vẻ nghiêm túc mọi ngày, cho phép bản thân yếu ớt dựa vào gã băng gạc.

Bình thường, Song Hắc không giống thế, hai đứa này chỉ hận không giết chết đối phương mỗi lần gặp. Nhưng khi thoát ly khỏi thân phận Mafia, quay về lại những vụn vặt nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường, chúng nó mới chịu thành thật chút, trừ bỏ bình yên chỉ có bình yên.

Chuuya tự nhận bản thân là sinh vật đơn bào đơn giản, có thể sống cá thể hoặc tập đoàn, nhưng lại không sao theo kịp dòng suy nghĩ của Dazai.

''Chuuya.''

''...?''

''Không biết sẽ như thế nào nếu ngày mai chúng ta chia ly ?''

Đôi mắt nâu của Dazai sẫm màu, gã vẫn cười cười, nhưng nụ cười đã không còn thật lòng nữa.

Chuuya thở dài, cậu thôi suy nghĩ thêm về những điều vẩn vơ, tay tiếp tục vắt khô tóc, tiện bắn luôn mấy giọt nước lên mặt Dazai cho bõ ghét.

''Ứ có chuyện đó đâu, bố mày chắc chắn sẽ không để mình chết sớm, còn mày mệnh dai nhách, chưa chết được ! Giờ thì bớt nghĩ về những thứ ngu ngốc nhảm nhí.....''

Giọng Chuuya nhỏ dần vì Dazai đã rướn lên hôn môi cậu. Gã luôn làm mọi thứ gã thích, và đây không phải lần đầu tiên, nhưng cậu vẫn bối rối. Tóc cam cáu gắt quay mặt sang một bên để che đi khuôn mặt ửng hồng, nhưng lại không cự tuyệt nó.

Cuộc nói chuyện của họ thường mơ hồ và không vì mục đích gì cả.

Chỉ có họ hiểu, vậy là đủ.

.

.

.

.

.

''Chuuya''

''Ừ''

''Chuuya''

''Ừ''

''Chuuya''

''...''

''Chuuya !''

''Muốn con mẹ gì nói luôn đi !''

''Muốn gọi tên Chuuya nữa.''

''...''

''Chuuya''

''Ừ''

''Chuuya''

'' Ừ''

Tóc nâu quyến luyến vén tóc Chuuya lên, thì thầm vào gáy cậu, hơi thở nhồn nhột làm tai vô thức rụt lại và ửng đỏ, càng khiến Dazai thêm hưng phấn hơn.

''Sẽ ra sao nếu mai ta chia ly, nhỉ !''

''Rồi sao ?''

Dazai khẽ nhíu mày với câu trả lời, hơn ai hết, Chuuya hiểu gã chỉ đơn thuần là một đứa trẻ cố chấp và khó chiều. Những lúc thế này, cậu biết người kia sẽ bất an, và cách Sên Trần trấn an Băng gạc là một cái cụng vai nho nhỏ, như thường lệ.

Băng gạc nhận được tín hiệu ấy, gã cười toe toét, dẹp qua câu hỏi và thứ cảm xúc ngổn ngang không tên đang cuộn trào trong lòng.

''Chuuya này''

''Ừ''

''Chuuya''

''Ừ''

''Chuuya''

''Ừừừừ !!!!''

Dù giọng cáu, nhưng cậu vẫn mỉm cười.

Vì lòng cậu có vị ngọt.

oOo

Dazai Osamu có bạn mới, một thuộc cấp nhỏ mờ nhạt mà Chuuya không bao giờ để ý đến, lại có khả năng khiến Dazai thật sự thoải mái.

Khi mà những cuộc nói chuyện giữa họ bắt đầu thưa dần, cũng là lúc Chuuya sâu sắc nhận ra những biến chuyển vụn vặt trong trái tim mình.

''Chuuya này''

''Ừ''

''Chu--''

''Đừng gọi tao nữa, Dazai.''

Có một thứ cảm xúc tiêu cực không tên, len lỏi trong trái tim, dìm cậu đến ngạt thở.

''Tao mệt lắm chứ.''

Chuuya cúi gằm mặt xuống, khi nhìn lên, cậu giật mình khi thấy đôi mắt lạnh ngắt của Dazai , và gã chỉ như thế khi tức giận.

Cuộc nói chuyện lần ấy kết thúc trong không vui.

Đau....

Bình yên rạn nứt, trái tim cậu cũng rạn nứt.

Ngày hôm sau, Dazai trở về như thường lệ, nhưng những cuộc nói chuyện kia cũng ít dần, cho đến lúc họ không còn gì để nói ngoài công việc.

Và những lúc rảnh rỗi, Chuuya lại dành thời gian nghĩ thêm về gã, cho đến khi Kouyou-san xác định, cậu đang yêu người nào đó.

Chuuya nghĩ tới những cuộc nói chuyện nhảm nhí của họ, cậu mỉm cười.

Tình yêu là tia nắng sưởi ấm trái tim con người sau những ngày mưa rệu rã.

Rồi Chuuya lại nghĩ về đôi mắt nâu lạnh ngắt của Dazai, cậu nhíu mày.

Tình yêu là mảnh thủy tinh mỏng xinh đẹp, một vết cứa nhỏ cũng khiến trái tim đau.

-------------

Dạo gần đây, Chuuya không muốn gặp Dazai nữa.

Cậu ép mình bận rộn với công việc, nếu cậu rãnh rỗi, những dòng suy nghĩ mâu thuẫn sẽ lại lào xào trong cậu, ồn ào và nhức đầu, nhưng lại không sao kiểm soát được.

Sên Trần không thích những thứ khó hiểu nọ, vì thế khi Dazai tìm đến, cậu có hơi giật mình, cùng sợ hãi.

Tóc gã ướt như chuột luột, áo bết hết vào người, làn da nhợt nhạt, đôi mắt sâu đến chết người.

Dazai chưa từng nhếch nhác như thế.

Chuuya không biết vì sao mình lại hạ nhẹ giọng nói chuyện, hạ nhẹ đến mức như sợ gã đau.

''Mày làm sao ?''

"Ưm...."

''Odasaku chết rồi...''

Haha.

Càng nói, giọng càng chùng xuống, cơ thể Băng Gạc run lên đau đớn, gã sốc đến mắc ói, và cần an ủi ngay lúc này.

''Sao tao biết được !''

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Dazai, cậu ngay lập tức nắm cố áo hắn ghì đè xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi gã.

''Odasaku là ai sao tao phải quan tâm ?''

''Tao chỉ quan tâm mày thôi .''

Và cậu sẽ nhân cơ hội gã đang buồn mà gạ gã làm tình, gã sẽ là của cậu từ đó về sau.

May quá, Odasaku đã chết rồi, thì Dazai cũng mau quên thôi.

Ừ ừ là thế đó.

Dazai bước đến, lay vai Chuuya đang đứng bất động im lặng nãy giờ. Giọng gã khàn khàn, mới khóc.

''Chuuya''

''...''

''Ừ''

Tao khổ với mày quá Dazai ạ.

''Chuuya''

''Ừ. Tao đây.''

Cuộc đời con người là những đường tròn đồng tâm, có chung điểm xuất phát và cùng điểm kết thúc. Mối quan hệ họ dẫu có tiến ra sao hay lùi thế nào, cuối cùng vẫn quay lại điểm khởi đầu quen thuộc - những cuộc nói chuyện mơ hồ - của họ.

Họ đã đi đúng một vòng tròn.

''Chuuya đừng bỏ tôi nhé, tôi sợ lắm ..!''

Mày bỏ tao trước.

"Nếu...''

''Nếu ngày mai chúng ta chia ly, Chuuya sẽ làm gì ?''

Đau quá đi.

Không muốn nghe câu này, khó chịu kinh khủng.

Chuuya vươn tay, lặng lẽ ôm Dazai vào lòng, gạt đi những âm thanh mâu thuẫn phát ra từ trong tâm hồn cậu, ồn ào và xốn xáo nãy giờ.

''Sẽ không có chuyện đó đâu .'' - Giọng Chuuya chắc chắn.

''...''

''Tao hứa, cộng sự.''

Nghe được câu nói đó, Dazai dần buông thõng mình, thiếp đi trong vòng tay nhỏ nhắn.

An ủi hắn làm ? Bản thân chưa an ủi được thì đi an ủi ai ?

Những âm thanh cãi vã láo nháo trong tâm hồn, chỉ mình cậu nghe thấy, Dazai có nghe thấy được đâu ?

Chuuya lén vuốt mái tóc nâu của Dazai, cậu định thức trông hắn, nhưng mệt mỏi và nặng nhọc dìm cậu vào giấc ngủ.

Mệt...

Mệt lắm chứ.

Có gì đó như muốn phá hủy cậu luôn rồi.


Ngày hôm sau tỉnh lại, Dazai đã rời đi.

[ Tin nhắn : Dazai Osamu trốn thoát khỏi Mafia cảng, hắn là kẻ phản bội.]

Song Hắc bị phá hủy từ bây giờ.

Điện thoại đáng thương bị vứt sang một bên, mái tóc cam ngồi xổm xuống, bỗng nhiên thấy trời rất lạnh.

Hóa ra, cuối cùng mày cũng chọn bỏ rơi tao.

Chuuya không hiểu tại làm sao mà thứ đang đè ép lồng ngực bao lâu qua bỗng biến mất. Ý thức cậu nhạt màu, và những âm thanh trong người thôi xốn xang và lặng dần, sau đó, mọi thứ trước mắt hoàn toàn hóa màu đen.

Từ ấy, tâm hồn cậu bình yên hẳn.

oOo

Bốn năm sau, ADA và PM cùng chung đối thủ, tạm bắt tay liên minh, Song Hắc lại được thành lập một lần nữa, xông thẳng vào căn cứ đối địch, thành công rực rỡ.

Tối, Dazai tìm đến Chuuya lần đầu sau 4 năm, tóc nâu muốn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Chuuya, và muốn nghe tiếng cậu càm ràm lại.

Năm đó, Dazai không nói lời chia tay, vì trong lòng gã mặc định Chuuya đã là của mình, và họ sẽ không bao giờ chia ly.

Đứng trước cửa, Băng Gạc hí hửng gõ một hàng chữ số: xXxx

Cửa mở. Chuuya từ đó đến giờ vẫn chưa đổi mật khẩu cửa nhà.

Gã đắc ý nghĩ rằng cậu vẫn luôn tin tưởng hắn lắm. Bằng chứng là trận chiến đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cả hai vẫn phối hợp ăn ý như vậy, vì Chuuya từ đầu đến cuối chưa từng nghi ngờ gã.

Nhưng Băng gạc ngay lập tức nhận ra bất ổn. Căn nhà tối thui, trong khi giờ này Sên Trần chắc chắn đang ở nhà.

Có tiếng nước từ phòng tắm đang sáng đèn. Tò mò và hứng thú khiến Dazai nhòm đầu vào, nhưng khung cảnh không kiều diễm như gã tưởng.

Chuuya ngâm mình trong bồn tắm, vẫn chưa cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người, để nó ướt nhẹp bám vào thân và bán trong suốt, cũng không biết đã ngâm mình bao lâu rồi.

Không có tiếng càm ràm. Cậu biết gã ở đây rồi, nhưng vẫn điềm nhiên như không.

''Chuuya...?''

Chuuya ngước lên nhìn, đôi mắt xanh không màu ánh sáng, tối tăm và mờ mịt, mơ hồ và suy sụp, cùng mệt mỏi khiến Dazai giật mình.

Gã nghĩ tới khả năng Chuuya đã luôn như thế này từ khi gã rời đi.

Dazai Osamu là một kẻ điên.

Kẻ điên thì không hối hận.

Kẻ điên thì không sợ hãi.

Đừng.

Có những điều đánh mất, là vĩnh viễn không tìm lại được.

''Nếu...''

Đêm tĩnh mịch, tay chân gã lạnh ngắt, trái tim thì như bị một mảnh thủy tinh, hung hăng cứa vào đau điếng.

Chuuya chới với dùng đôi bàn tay lạnh lẽo nắm lấy góc áo khoác màu nâu chàm, đôi môi nhỏ xinh thầm thì khô khốc :

''Nếu biết trước ngày mai ta sẽ chia ly, thì không cần quen biết nhau làm gì.''

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro