Best friend?
Chuuya ghét bạn thân của mình. Là ghét đến điên cuồng. Cậu ta ngoài cái vẻ ngoài đẹp mã và học giỏi ra thì chẳng được gì. Đào hoa thì phải số 1 . Với cái mặt tỉ lệ thuận với độ sống chó. Đẹp bao nhiêu thì sống chó bấy nhiêu. Tóc nâu đen mềm mại, gọn ôm trọn khuôn mặt, nếu không phải được cậu trải mỗi sáng nó đã thành đống rơm. Đôi môi mỏng, cảm giác vô cùng mềm mại, sóng mũi cao. Đôi mắt cậu ta màu nâu sậm, các cô gái luôn nói đôi mắt ấy có cảm giác tình tứ thoi đưa vì họ chỉ nhìn lướt. Còn Chuuya, không biết bao nhiêu lần đã nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Một đôi mắt sâu hoắm, đục ngầu, sự cô đơn tran đọng mà khó nhìn ra.
Cậu ta với châm ngôn sống :" Dịu dàng với cả thế giới, sống chó với mình Chuuya Nakahara " - đã bị cậu đấm cho hàng đống lần.
Cậu ta với Chuuya có thể là thành phân thân, họ gắn chặt lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Gần như là Nakahara Chuuya ở đâu Dazai Osamu cao hơn bạn nhỏ một cái đầu đều sẽ ở ngay sau. Họ luôn được ghép với nhau, trên cfs trường gần như 99℅ đều sẽ bàn luận về họ nhưng Chuuya và Dazai chưa bao giờ khó chịu về điều đó, nhưng chẳng ai biết sau cánh cửa đóng kín sẽ là gì, Chuuya đem lòng thầm thương trộm nhớ kẻ xấu xa của cậu.
Chẳng có đôi bạn thân nào như họ cả đâu, chẳng hề có! Chuuya bé nhỏ thích rúc trong lòng Dazai Osamu 1m81. Họ bắt đầu thói quen này đã từ rất lâu, chỉ cần ôm nhau liền có thể có một đêm yên giấc. Dazai thích cua, đặc biệt súp cua. Anh có thể ăn cua ở bất kì đâu chỉ riêng súp cua, nếu không phải do tay con sên trần làm, thật sự cá thu nuốt không trôi.
Họ sống chung 1 phòng kí túc xá. Một phòng bình thường có lẽ là bốn người ở, nhưng vì chẳng thích điều ấy , họ đã trả thêm tiền để có thể ở riêng. Họ không giàu, đơn giản là vì nhau.
- " em giúp chị chút thôi nha, 2 tháng thôi"
- dạ... vâng ạ - Chuuya cúp máy, vẻ mặt đôi chút khó tả, cá thu thấy vậy liền đút miếng snack vào miệng cho cậu, dù vậy mắt vẫn dán chặt vô cái máy chơi game.
- Chuyện gì vậy? - mồm nhai nhồm nhoàm đống snack khoai tây, anh hỏi.
- chị chủ bảo sẽ có hai bạn người Nga đến đây, học và ở tạm một thời gian. - Chuuya ngả người ra sàn vẻ mệt mỏi.
- và hết phòng trống, nên chị muốn cho hai người đó tạm đây? - Dazai tiếp lời.
- ừm hứm, họ cũng sẽ chia tiền nhưng mà.... - cậu ngắt ngứ.
- không sao đâu, nào họ đến? - Dazai xoa nhẹ đầu con sên.
- tsk, khoảng ba tiếng nữa. - Chuuya bực bội đẩy tay anh ra, cậu lấy miếng snack nhét vào mồm cá thu trước khi lên giường nằm.
' Ding Dong'
Chuuya bước ra mở cửa khi con cá thu vẫn còn quận chặt mình vào chăn ngáy khò. Dazai chơi game nhiều cho cố rồi ngủ thiếp, anh còn không thèm đón thêm những người " bạn " mới kìa.
- Xin chào! - một giọng nói đầy năng nổ vang lên, Chuuya ngay lúc ấy đã biết rằng đây chính là mối phiền bầy bừa thứ hai ngoài Dazai ra trong căn phòng. Là một cậu trai tóc trắng, một bím được tết gọn gàng thõng ở sau lưng. Chuuya khẽ nhìn sang bên cạnh, là một cậu trai với mái tóc đen xõa , nó rối bù . Cậu ta nhìn có vẻ vô cùng điềm tĩnh, chỉ khẽ cười mỉm cúi đầu thay cho lời chào.
- chào mừng - Chuuya đứng gọn sang một bên cửa chào mừng hai người" bạn "mới của mình.
- đó là bạn cùng phòng của cậu sao? - Tóc trắng chỉ cái cục chăn bó tròn trên chiếc giường , không là hai chiếc giường đơn ghép lại.
- Ừm, anh ta là Dazai, Dazai Osamu, còn tôi là Nakahara Chuuya.
- Tôi là Fyodor Dostoyevsky- chàng tóc đen đưa tay đến trước mặt Chuuya, đôi mắt nhìn thẳng. Cậu khẽ rùng mình, rồi cũng đưa tay bắt lại. Da trắng nhợt nhạt, đôi mắt sâu hoắm tím ánh đến đáng sợ.
- Còn tôi là Nikolai GoGol - Nikolai khoác lấy vai Fyodor rồi cũng đưa tay ra trước mặt Chuuya ngỏ ý muốn bắt. Nhìn thoáng qua là người hoạt bát, vui vẻ nhưng nếu để ý kĩ, đôi mắt ấy vẫn có chút gì đó đáng sợ. Chuuya sao cảm giác kì lạ với hai người bạn này như vậy?
- Oáp, họ đến rồi à? - Cục trắng vo tròn trên giường nhổm dậy , anh ngáp ngắn, ngáp dài, rồi lại dụi dụi mắt.
- Ờ. Đi rửa mặt đi.- Chuuya liếc xéo anh, nhìn phát ghét.
- Như các cậu thấy, chị chủ chưa chuẩn bị được 2 chiếc giường mới, có lẽ là hơi chật nhưng hai cậu sẽ ngủ chung một giường, chúng tôi cũng vậy. - Chuuya vỗ nhẹ lên chiếc giường phía ngoài, hai người kia hiểu ý liền tiến lại đẩy nó ra phía ngoài. Họ cũng lấy vali ra sắp xếp đồ. Dazai thì nằm lên đùi Chuuya, đứa chơi game đứa lướt web.
Cho đến buổi tối ngày hôm ấy, mới đúng là khủng hoảng với Chuuya. Ồn ào x 2.Chuuya nghĩ Dazai và Nikolai sinh ra là dành cho nhau. Chúng nó ồn vãi l*n.Chuuya nghĩ vậy đấy.
- Chúng mày ồn vãi l*n - Còn Chuuya nói vậy đấy.
Chúng nó cứ tám nhảm, bốc phét rồi là đủ trò, Dazai đã nhoi rồi, Nikolai thua kém đâu? Hai chúng nó cứ bày lắm trò để nhảy nhót như nguồn energy của chúng nó đéo bao giờ hết vậy ấy. Chuuya mệt mỏi, xoa xoa thái dương, sên nhỏ vơ lấy chiếc tai nghe trong hộc tủ. Vậy mà khi nhìn sang giường đối diện, Fyodor vẫn yên tĩnh đọc sách, nhìn thư giãn như chưa từng có bất cứ thứ gì làm phiền hắn cả vậy. Chuuya nể phục trong lòng.
- Ha! - Dazai ngả người sau khung giờ " vui chơi " với bạn mới.
- Ngủ! - Chuuya cất điện thoại đạp anh vào trong rồi bước ra tắt điện.
- Này- Dazai gọi nhỏ.
- Gì? - Chuuya rúc sâu vào lòng anh, cậu khẽ run người trước cảm giác lạnh lẽo khi chiếc áo rộng thõng xuống làm lộ một bên vai .
- Tôi thích Fyodor- Dazai nói.
' Thịch' hẵng đi một nhịp, tim Chuuya cảm giác như ngừng đập.
- Ừ, mai nói ngủ đi - Chuuya thả giọng nhất có thể, nhưng khó giấu được sự run rẩy.
Không quá đáng để phải bất ngờ, Chuuya biết rõ Fyodor là kiểu người mà Dazai sẽ lựa chọn nhưng cậu lại thành công trong việc thôi miên bản thân rằng Dazai sẽ không thích người lần đầu tiên gặp luôn được mà quên mất cái người đời hay gọi là " tiếng sét ái tình " .
Sau hôm ấy, gần như các buổi đi chơi của cả hai ít lại, đa số lí do luôn là có lịch với Fyodor.
Chuuya đút tay vào túi áo, thở khẽ, cậu dạo trên phố tấp nập, có lẽ giờ Dazai đang có một cốc Capuchino nóng với Fyodor sau khi nhắn lời từ chối về việc đi chơi với cậu. Chuuya dừng lại khi nhìn qua tấm kính dày cộm của một quán cafe, bên trong Fyodor và Dazai đang ngồi, không nghe được nhưng có vẻ họ đang nói gì thú vị lắm , nhìn cả hai đang bật cười, Chuuya lại nhanh chóng rời đi.
Cuối cùng cũng có một ngày rảnh là Dazai chịu đi chơi cùng Chuuya. Đơn giản chỉ là cả hai ngồi ở ghế đá và ăn kem trong cái thời tiết rét căm căm này.
- Chuuya này- Dazai gọi.
- Ờ? - Chuuya quay sang nhìn anh.
- Có cách nào để tỏ tình một người con trai không? - Anh thắc mắc .
- Biết thế đéo nào được! - Chuuya cọc cằn đớp cây kem một phát.
- Đ*t, buốt vãi - Sên trần nhăn mặt, nhắm mắt, răng cậu tê cứng rồi.
- Nhìn bạn khó khăn trong chuyện tình iu mà hỏn giúp, con sên là đồ tồi! - Dazai phụng phịu nhưng mà Chuuya thấy nó đếch dễ thương chút nào.
- Ôm cái, hôn thêm phát! - Chuuya đá xéo anh một cái, lườm nguýt đầy vẻ chán ghét.
-!! - Dazai đột nhiên ôm chặt lấy Chuuya.
- Gì vâ- Chưa để Chuuya xong câu, Dazai đã ghì lấy môi cậu, tay cậu bị anh khóa chặt không cho phản kháng. Anh khuấy đảo trong khoang miệng nhỏ xinh, rồi mút mạnh lấy môi mềm, cuối cùng là tiếc nuối nhả ra.
- Mày! - Chuuya trợn trừng mắt nhìn anh.
- Tôi thích cậu, Chuuya chỉ thiếu đoạn này nè, không nói sao họ biết được - Dazai híp mắt cười, ôm lấy Chuuya đang hoảng sợ.
*Chát* Anh ngỡ ngàng trước cái tát của cậu.
- Đồ khốn, sao mày lấy tao ra đề thử, chó chết- Giọng cậu ức nghẹn đầy run rẩy, nước mắt lưng tròng, cậu đạp mạnh Dazai ra mà chạy đi.
Chuuya cứ chạy vậy, chạy khi tuyết rơi dày đặc ướt đi mái tóc cam mềm,chạy khi đôi chân cậu đã nhức nhối đỏ ửng, khi đã lạnh cóng, Chuuya chạy mà chẳng quay đầu.
- Cậu bị quái gì vậy con sên ngốc!? - Dazai bắt lấy tay Chuuya, giữ chặt.
- Bỏ ra!! - Chuuya hét lên, nước mắt đã chảy dài chan hòa đầm đìa hai gò má. Dazai kéo mạnh Chuuya khiến cậu ngã vào lòng mình.
- hức... hức, mày làm đéo gì vậy, hức.. tao thích mày để mày làm cái trò chó chết này à.. hức.. chết tiệt cút ra! - Chuuya không còn sức để đẩy anh ra cậu đấm liên tục vào lồng ngực Dazai mà khóc nấc lên.
- ... Tôi cũng yêu cậu mà, tôi không yêu Fyodor, tôi yêu cậu! Tôi không lấy cậu ra làm trò đùa, không phải vật thử hay xé nháp, tôi chỉ muốn biết cách để tỏ tình cậu thôi. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Chuuya tha cho tôi nhé! - Dazai ôm chặt lấy Chuuya, anh nâng cằm em nhỏ lên hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng, xoa nhẹ chiếc má bầu bĩnh.
- Hức.... đồ khốn. - Chuuya khóc lớn hơn lại đấm mạnh vào lồng ngực Dazai. Điều đó khiến nhiều người qua đường nhìn vào, nhưng Dazai không có thời gian để chú ý những điều ấy, giờ thì anh đang cố hết sức dỗ " cô tiểu thư" nhỏ trong lòng.
- Được được, tôi khốn, tôi xin lỗi em, em nhé. - Dazai dịu giọng xoa xoa lưng bé bỏng trong lòng.
- ! , em cái quái! - Chuuya ngừng khóc , cậu ngượng rồi. Dazai cười nhẹ, thật sự chiêu này Fyodor chỉ là có hiệu quả.
- Vậy rồi tôi tỏ tình lại nhé. - Dazai cười mỉm, anh áp tay vô hai má mềm nâng lên.
- Tôi thích em, Dazai Osamu thích Nakahara Chuuya. Em có đồng ý làm người yêu tôi không? - Chuuya đỏ mặt, đôi mắt cậu vẫn còn long lanh và giờ nước mắt lại ứa ra. Họ bên nhau 9 năm và tình cảm trôn dấu diếm 6 năm . Em không trả lời mà ôm chặt lấy Dazai đầu nhỏ khẽ gật.
- Vẫn ăn một cú à? - Fyodor ngồi trên giường đọc sách khẽ cười đầy cợt nhã khi thấy đôi bạn trẻ đi về, đặc biệt hơn là thêm một vết tay đỏ bên má phải Dazai.
- tsk, kệ con mẹ tao - Dazai dơ ngón tay thân thiện với " crush ".
- Kế hoạch cả đúng không, rốt cuộc thì tao vẫn là người bị lừa ha! - Chuuya đạp mạnh Dazai.
- Tôi còn phải hy sinh em yêu tôi cho việc này, cậu muốn gì nữa ?! - Nikolai giả vẻ buồn rầu ôm lấy Fyodor.
- 500 của bố đấy thằng l*n^^ - Dazai và vẻ mặt mỉa mai.
------
- Người thông minh sắc sảo trong mọi việc như ngươi vẫn đang tìm cách yêu sao? - Fyodor cho hay khi được Dazai nhờ vả.
- Ừm hứm- Dazai nhếch vai đầy hồn nhiên, dù gì nhìn qua lần đầu Fyodor và Nikolai cũng không bình thường đáng để nhờ vả. Dù gì đi nữa thì ngoài Chuuya ngây ngô ngốc nghếch ai cũng phải khiến Dazai dè chừng, xem xét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro