Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

“Chuuya,” Dazai cất tiếng gọi, nhưng đáp lại lời hắn chỉ là sự yên tĩnh.

"Nè Chuuya à.”

Vẫn là lặng yên.

"Chuuya, tôi gọi cậu đó. Hay tai cậu bị teo lại cùng với cơ thể, thành ra bé quá nên mất khả năng nghe luôn rồi?”

"Mẹ kiếp! Câm mồm để tao còn học.” Không chịu nổi sự phiền phức kia nữa, Chuuya cuối cùng vẫn phải gắt lên, nhưng ánh mắt cậu vẫn tập trung nơi cuốn sách.

Dazai đảo mắt. Ừ thì mai có bài kiểm tra toán đó, nhưng dễ ợt mà, đâu cần phải học đến mức này chứ. Giờ đã hơn mười hai giờ khuya rồi.

Cũng chẳng phải Dazai muốn đi ngủ hay gì, nhưng cái không khí yên lặng ngột ngạt này làm hắn khó chịu. Từ trước đến nay, Dazai chưa từng thấy dáng vẻ tập trung tuyệt đối của Chuuya như này.

Hầy, thực ra hắn cũng chẳng phải ghét bỏ gì cảm giác được yên tĩnh, nhiều khi yên tĩnh còn rất dễ chịu đó.

Thứ khiến hắn khó chịu, là bị Chuuya ngó lơ kìa.

Chuuya ấy à, đó giờ cậu ta vẫn luôn nóng tính, lại còn cục súc. Cậu ta luôn phản ứng rất dữ dội mỗi khi bị Dazai chọc điên. Thế mà-

Suốt cả tối nay, mặc cho Dazai có làm đủ trò, Chuuya vẫn chẳng thèm quan tâm. Cùng lắm thì cậu ta gắt lên vài câu. Hết. Chả có gì đặc sắc.

Thật là chán ghê.

Dazai ngả người lên ghế sopha, chán nản thở dài.

"Học làm gì chứ. Học nữa học mãi Chuuya cũng có giỏi bằng tôi đâu.”

“Ờ, cứ ở đó mà vênh mặt tự mãn đi.”

Chuuya nói vậy, nhưng cậu vẫn phải công nhận rằng Dazai rất thông minh. Điểm số của hắn gần như lúc nào cũng đứng đầu. Chuuya vốn chẳng ham hố gì trò ganh đua thành tích, cậu chỉ đơn giản là không muốn bị đồ cá thu chết tiệt kia vượt mặt thôi.

Lực học của Chuuya cũng không tồi, luôn nằm trong top 5 của trường về điểm tổng kết, và tính riêng thì điểm những môn Xã hội lại rất cao. Bài kiểm tra toán lần trước là do cậu bị cúm nên làm bài không tốt, thành ra lại tụt tới hạng mười. Điểm lần này phải thật cao mới mong gỡ lại được.

"Chuuya, giải theo cách này sẽ dài lắm đó.” Chẳng biết từ lúc nào, Dazai đã ngồi sau lưng Chuuya, ngó vào mớ bài tập cậu đang làm.

"Im đi, tao tự có cách của tao.”

Không muốn đây chỉ cho thì thôi vậy, Dazai lầm bầm. Chuuya làm bài không hề sai, cách giải rất an toàn, nhưng quá tốn thời gian. Vốn là định chỉ cậu ta cách làm nhanh hơn, nhưng ta có lòng mà người lại chẳng có dạ. Đúng là mất hứng.

“Ọt ọt~”

Một tiếng kêu vang lên, rất lạ, lại cũng rất quen.
Là tiếng bụng Chuuya sôi.

“Ọt ọt ọt~”

À thì, vẫn là tiếng bụng sôi đấy, nhưng lần này lại là Dazai kìa.

"Chưa ăn tối nhỉ, Chuuya?” Dazai cười cười. “Thế là không tốt nha. Cậu đã lùn như này rồi, bỏ bữa là teo lại thành con vi sinh vật luôn á!”

"Chậc.” Chuuya tặc lưỡi, mải học quá quên xừ nó ăn cơm. “Mày thấy tao không nấu cơm nên cũng bỏ luôn chứ gì, thằng lười thối thây.”

Chuuya lườm Dazai một cái sắc lẹm, rồi đứng dậy.
Chắc phải nấu gì đó ăn rồi.

"Chuuya, tôi muốn ăn cua.” Ánh mắt Dazai không giấu được vẻ mong chờ. Trong tủ lạnh vẫn còn mấy hộp cua, qua tay Chuuya thì đúng là tuyệt phẩm. Dù không muốn công nhận, nhưng con sên lùn tịt ấy trông thế thôi mà nấu nướng khá phết đó.

"Đã ăn chùa còn đòi hỏi à? Giờ không đủ thời gian đâu, tao làm cơm rang thôi.”

“Hể~ Nhưng tôi muốn cua cơ.” Dazai bĩu môi, để rồi nhận lại một câu.

"Không thì nhịn. Có ăn không đây?”

Một phút im lặng.

Câu trả lời cuối cùng của Dazai là-

“Có.”

Trông dáng vẻ ỉu xìu của người tóc nâu, Chuuya không nhịn được mà bật cười.

Nếu ngày mai làm tốt bài kiểm tra, có lẽ cậu sẽ có “nhã hứng” làm cua vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soukoku