[2]
Đêm đã khuya, nhưng ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ nơi phòng làm việc của Chuuya vẫn còn chưa tắt. Tiếng gõ máy tính vẫn lạch cạch vang lên đều đều trong căn phòng bề bộn giấy tờ.
Đã mấy ngày rồi, anh không ngủ đủ giấc.
Ừ thì Chuuya là mafia, đã vậy còn đảm đương chức quản lý, tăng ca là chuyện hết sức bình thường, anh không phàn nàn hay bất mãn gì hết.
Thứ đáng trách, à không, đáng ăn đòn ở đây là thằng khốn chết tiệt luôn mò tới nhà Chuuya sau mỗi đêm anh tăng ca về trễ, để rồi làm anh phát điên lên cho tới khi nào gã chán thì thôi.
Suốt cả hai tuần nay, cứ mỗi khi Chuuya mở cửa căn hộ thì lập tức, đập vào mắt anh là gương mặt nhe nhởn của Dazai, con cá thu tiêu tốn băng gạc kia.
Anh thề, anh đã làm mọi thứ hòng tống cổ gã ra ngoài rồi, vậy mà gã cứ ở lì trong nhà.
Mẹ nó, mi chết luôn đi cho xong!
2:30 a.m, Chuuya vẫn ngồi viết báo cáo.
Vươn vai ngáp dài một cái, anh chợt nghe tiếng chuông điện thoại.
Là tin nhắn, từ Dazai.
[Này đồ lùn, sao hôm nay về muộn thế? Tăng ca nhiều quá là hơm có cao thêm được đâu nha~]
Vậy đó. Vẫn đáng đấm như mọi ngày.
Chuuya liệng cái điện thoại lên mặt bàn, chẳng buồn trả lời lại gã. Gì chứ, cái loại ăn bám ấy thì vứt luôn đi, mắc gì anh phải bận tâm?
Ting Ting!
Lại thêm một tin nhắn. Lại là Dazai.
[Về đi Chuuya, tôi buồn ngủ.]
[Thế thì cút về nhà mi mà ngủ. Đừng có phá nhà ta!]
Chuuya phát cáu lên đi được.
Tên Dazai này đầu óc có vấn đề à? Muốn bị ăn đấm hay gì?
Tự dưng giục anh về, chỉ vì gã buồn ngủ thôi á hả?
[Nhưng mà Chuuya, không có đồ sên trần nhà cậu, tôi không ngủ được.]
Chuuya lặng thinh, nhìn cái màn hình điện thoại hồi lâu.
Thế rồi anh thở dài.
Thôi thì gõ nốt báo cáo xong rồi về vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro