[1]
Dazai đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời ngoài kia cao xanh vời vợi, tự dưng khiến gã nhớ tới bóng hình một ai. Đôi mắt xanh biếc tựa thiên thanh, mái tóc rực rỡ tựa nắng chiều. Gã nhớ tới chiều cao ai đó. Thật tức cười làm sao, cậu ta thấp hơn gã nguyên cả một cái đầu.
Gã nhớ chứ, nhớ hết mọi thứ.
Từ ngày đầu tiên gặp nhau năm hai người họ mười lăm tuổi, những tháng ngày cùng nhau tác chiến, những đêm nằm chung phòng ngủ, những trận cãi vã, rồi lại choảng nhau.
Gã nhớ, nhớ hết.
Nhớ hết những điều giờ đây không còn quay lại được.
Không bao giờ quay lại được nữa.
Vẫn một mớ băng gạc quấn quanh người, mà xung quanh gã hiện tại, chỉ toàn một màu trắng toát.
Trắng đến thê lương. Của bệnh viện.
Aa, biết làm sao đây, biết làm gì đây, khi đôi tay này đã gãy, khi đôi chân này đã không còn cất bước được nữa.
Gã bị thương quá nặng, còn năng lực của bác sĩ Yosano lại không thể tác dụng lên gã.
Cái cảm giác bất lực vì không thể cử động này, liệu có giống của Chuuya sau khi sử dụng Ô Uế không nhỉ?
Phải rồi, Chuuya…
Từ trận tử chiến ấy tới giờ đã bao lâu rồi?
Ngày ấy, xác cậu nằm trên nền đất lạnh, nhuốm đầy máu tanh, của kẻ thù, của chính cậu.
Cậu sử dụng “thứ đó”, thả con ác thú ấy ra.
Và tôi không đến kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro