Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

(Chiroyi 's POV)


Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ?

Nắng vàng

Cây xanh

Không khí mát mẻ

Mọi thứ đều rất đẹp.

*đoàng*

Là tiếng súng,thứ đã phá đi "cái sự đẹp" đó.Mọi người đều chạy toáng loạn lên.Anh chàng tầm khoảng 16 tuổi với mái tóc đen đang cầm tay tôi nhìn về hướng phát ra tiếng súng,tay càng nắm chặt tôi hơn.Khi phát súng thứ 2 vang lên,anh ấy quay lại nhìn tôi,ánh mắt hoảng sợ

-"chiro-chan,chúng ta về mau thôi,ở đây nguy hiểm quá"

-"vâng nii-san"

Tôi cùng với anh ấy chạy thật nhanh,bầu trời bắt đầu có mây đen,gió dần thổi mạnh,không khí se lạnh.Mọi thứ giờ đây rất đáng sợ,chỉ trong vài giây thôi mà đã thay đổi chóng mặt như vậy.Tôi mơ màng suy nghĩ.Chân vẫn cứ chạy,băng qua 1 con đường lớn.Đang trong mớ điều hỗn độn,tôi đột nhiên giật mình bừng tĩnh khi nghe thấy giọng của anh ấy,giọng của nii-san gọi lớn tên tôi

-"Chiro-chan,cẩn thận!!!"

Một tia lửa hiện lên ngay trước mắt,đẩy mạnh tôi vào lề đường,cú va chạm mạnh với mặt đường khiến đầu óc tôi quay cuồng,cơ thể tổn thương nặng.Toàn thân đau đớn,không còn 1 ý thức nào.Bỗng,1 ngọn lửa rất lớn hiện lên ngay trước mắt,ngọn lửa bao chùm tôi.Cứ như 1 thiên thần ôm lấy mình,cơ thể hồi phục,ý thức cũng được lấy lại."Thiên thần" đó khẽ thì thầm với tôi

-"Chiro-chan,anh xin lỗi,sẽ rất đau đớn đấy nhé."

Cảm giác đau đớn khắp người,rất nóng,rất rát,rất đau.Cứ như có 1 đống lửa đang đốt cháy bên trong tôi.Một lần nữa tôi không thể kiểm soát được mình,ngất đi.Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là nii-san,anh ấy đang nằm dưới 1 chiếc xe tải lớn,người anh ấy bê bết máu.Cánh tay của anh ấy chỉ về phía tôi giống như đang cố gắng điều khiển thứ gì đó.Tôi đã chính thức ngất đi trong sự đau đớn đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thứ gì thế này,có màu đỏ,màu của lửa sao?Đau đầu quá,chẳng thể di chuyển được,chẳng thể điều khiển được bản thân.Ở đằng xa kia là ai vậy,bóng người đang đi về phía tôi là ai thế.Thật quen thuộc,rất quen thuộc. Là nii-san sao,đúng rồi,chính là anh ấy.Khắp người anh ấy,bao quanh là những tia lửa nhỏ.Chớp mắt 1 phát anh ấy đã đứng trước mặt tôi. Giơ đôi tay nhuộm máu ra,đôi mắt hướng nhìn tôi,có vẻ mong muốn gì đó.

-"Nii-san,chuyện gì đang xảy ra vậy,đây là đâu,tại sao anh lại như vậy,những tia lửa đó là gì?"

-"Chiro à,chúng ta à không chỉ 1 mình anh thôi.Anh đã chết rồi,chúng ta đang ở bên trong tâm trí của em"

-"Tâm trí của em?"

-"Đúng,đây là tâm trí của em"

-"Vậy anh,tại sao lại chết cơ chứ,tại sao lại có lửa xuất hiện?"

-"Anh xin lỗi Chiro à,là do anh quá bất cẩn thôi.Dù sao em còn sống là anh cảm thấy rất vui rồi.Còn việc lửa xuất hiện,là năng lực của anh đó Chiro-chan,là siêu năng lực đó"

-"Siêu năng lực,tại sao anh lại có nó?"

-"Anh cũng không biết,nhưng có lẽ là do may mắn chăng.Nhưng mà hiện tại anh đã chết rồi nên siêu năng lực này có lẽ anh chẳng thể sở hữu nó nữa.Anh đã cố gắng dùng nó để bảo vệ em.Có thể giờ nó chính là siêu năng lực của em rồi"

-"Em không muốn siêu năng lực gì cả,anh mau quay về đi"

-"Anh không thể đâu,anh chết rồi,anh không thể quay về với em được nữa"

Lời nói kèm theo hành động,nii-san đang dần biến mất.Ngay cả trong tâm trí của mình,tôi cũng không thể đưa anh ấy trở lại.Là tôi quá vô dụng,anh ấy cũng vì cứu tôi mà chết.Siêu năng lực gì chứ,nó chẳng còn thể cứu người được mà có thể gọi là siêu năng lực sao.Khốn khiếp.

~~~~~~~~~~~~~~~~

#4 tháng sau đó

-"Chiroyi-chan ra ăn cơm đi con"

-"vâng"

Tiếng gọi thân thuộc từ mẹ tôi,giờ đây chẳng thân thuộc chút nào.Mọi thứ đó đều đã biến mất sau cái chết của onii-san rồi.Cả ba và mẹ tôi đều đã nghĩ việc,họ đã cố gắng ở nhà để an ủi,để nói chuyện với tôi nhiều hơn.Cũng đúng thôi,sau vụ việc đó tôi rơi vào tình trạng trầm cảm ,không nói chuyện,không đến trường,lúc nào cũng ngồi trong phòng 1 mình cả.Nhưng gần đây thì tôi đã cố gắng tiếp xúc nhiều hơn,mở lòng mình ra nhiều hơn.

-"Chiroyi con ăn nhiều đi,mẹ làm món con thích đó"

-"Cảm ơn mẹ"

-"Chiroyi-chan phải ăn thật nhiều để lớn nhé"

-"Ba không đi làm nữa sao?"

-"Đâu...đâu có,chỉ là gần đây không có nhiều việc nên ba xin nghỉ phép để ở nhà cùng Chiroyi-chan mà"

-"Không cần lo lắng cho con,con vẫn ổn"

-"Chiroyi-chan có chuyện gì sao con"

-"Con bảo là con ổn,ba mẹ không cần vì con mà lo lắng đến như vậy"

-"Chiroyi-chan ba mẹ thật sự..."

-"IM ĐI"

Tôi bất ngờ gào lên rất lớn,ôm lấy đầu mình,chẳng biết vì lí do gì,tôi đã mất kiểm soát bản thân mình.Nhưng giờ đầu tôi đau quá,cảm giác đó lại đến nữa rồi.Cảm giác cơ thể đang bốc cháy,tâm trí rối loạn.Lại 1 lần nữa,tôi nhìn thấy anh ấy,nii-san đang đứng rất gần tôi nhưng chẳng thể chạm vào được

-"Em không thể điều khiển được năng lực này sao Chiro à,nếu em không điều khiển được thì mọi người sẽ bị em giết đó Chiro"

-"Không,không ai.Em sẽ không giết ai cả"

-"Vậy hãy điều khiển nó đi Chiro,siêu năng lực của chúng ta,siêu năng lực của em đó"

Anh ấy giơ bàn tay của mình ra,những tia lửa dần hiện lên.

-"Hãy nắm lấy tay anh đi Chiro"

Tôi bước đến,bước nhanh đến,nhưng tại sao vẫn chưa thể chạm được anh ấy.Nii-san đang dần xa ra sao,làm sao có thể chứ.Tôi lại chạy,chạy thật nhanh,cố gắng nắm lấy bàn tay đó.Nhưng không thể,anh ấy lại chuẩn bị biến mất lần nữa.Ngọn lửa bao chùm khắp nơi.Đau quá,cảm nhận như nó đang cố chiếm hữu lấy mình,nếu như mình không làm được,nó thật sự sẽ giết chết mọi người sao.Vậy mình phải cố gắng chứ.Tôi cố gắng thêm lần nữa...không,tôi đã không làm được.

-"Chiroyi"

Hai tay buông lỏng xuống,mắt của tôi đã chuyển dần sang màu đỏ,hai dòng máu đang chảy xuống từ mắt.Lúc này tôi chẳng thể làm gì được nữa."Nó" thực sự đã chiếm lấy tôi mất rồi.Giờ cơ thể này tôi chẳng thể làm chủ được.Tia lửa đang dần hiện lên xung quanh tôi.

-"Chiroyi chuyện gì xảy ra với con vậy?"

Tôi bước dần đến phía ba mẹ,giơ tay lên.Lập tức các tia lửa đâm xuyên qua người họ,ánh mắt sắc bén kia chớp 1 phát.Mẹ tôi chết rồi,còn ba tôi vẫn đang thở sao.Thêm 1 lần nữa,đâm xuyên qua người ông ấy.

-"Chiro-chan,dừng lại đi con gái"

*đoàng*

Tiếng súng vang lên,ý thức của tôi đang dần trở lại.Gần như đã kiểm soát được mọi thứ,tôi nhìn xuống dưới chân mình.Thi thể của mẹ đã gục xuống nền,còn ba tôi vẫn đang cố gắng nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu

-"Con dừng lại rồi Chiroyi à.Giờ thì mau chạy đi,chạy thật nhanh đi con."

-"Ba.....mẹ,chuyện gì đang xảy ra vậy.Tại sao hai người?"

-"Đừng nói nữa.Nghe ba này,hãy lên Yokohama,tìm 1 người tên Mori Ougai,ông ta làm việc ở 1 nơi tên là Port Mafia.Ông ấy sẽ giúp con,được chứ Chiroyi?"

-"Nhưng,nhưng mà...hic"

-"Đi đi,mau lên,không được ngoảnh đầu lại nhé,con gái của ba"

-"hic hic"

Tôi chẳng thể làm gì,khóc lóc chạy đi.Giờ thì có thể làm gì chứ,tôi thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,làm sao có thể làm gì được.

#Tại 1 nơi nào đó

*tít tít tít*

-"Alo Mori Ougai đây"

-"Là ta Nashime đây"

-"à Nashime-san,có chuyện gì sao?"

-"Ta xin lỗi,chắc chẳng thể gặp lại ngươi lần nữa rồi Ougai"

-"Sao thế?"

-"Con gái của ta,thứ năng lực của nó giết ta rồi.Giờ nó đang lên Yokohama,nhờ ngươi giúp đỡ nó,năng lực của nó rất mạnh,chắc chắn có thể giúp được Port Mafia,nhưng hiện tại nó vẫn không biết cũng không thể điều khiển được năng lực đó.Vậy ngươi giúp ta được chứ?"

-"Ohh được thôi"

-"À tên của nó là Chiroyi,Chiroyi Nashime"

-"Tôi nhớ rồi"

-"Vậy cảm ơn ngươi"

-"Hẹn gặp lại nhé Nashime-san"

*tút*

-"Chuyện gì vậy Mori-san?"

-"Không có gì đâu Dazai,chỉ là 1 người đồng nghiệp thôi"

-"Vậy tôi đi trước"

-"Um ngươi đi đi"

*cạch*

-"Thứ năng lực rất mạnh có thể giết cả Nashime-san sao?Có vẻ hay ho rồi đấy.Chiroyi Nashime,ngươi có thể là 1 quân bài rất mạnh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro