Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Kết thúc

Xin lỗi vì giờ mới đang truyện. Và chap này có biến đó.
-----------------------------------------

Sau một hồi bào chữa không thành công, Dazai đành lững thững đi ra ghế sofa, ngồi phịch xuống. Anh thở dài, miệng lẩm bẩm:
-

Không ngờ lại bị cậu ấy phát hiện sớm như vậy. Mình đã giấu kĩ đến thế rồi mà sao cậu ấy lại phát hiện được nhỉ?
( Lời của con Au: tỏ tình với nhau giữa đường, giấu kín dữ ( ̄ω ̄)).
- Mà thôi kệ đi. Dù sao cậu ấy vẫn chưa phát hiện ra phần quan trọng nhất.
Nói rồi, anh thở dài rồi đi ra ngoài.
Về phần Chuuya, sau khi khóc xong, vì mệt quá nên cậu lăn ra ngủ luôn. Lúc dậy thì đồng hồ đã chỉ 9 giờ tối rồi. Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào cửa, trầm tư suy nghĩ về những hành động của mình lúc sáng nay. Chuuya thấy rằng lúc đó cậu đã quá nóng nảy mà không chịu nghe anh giải thích, vì vậy trong việc này cậu là người sai, để cho suy nghĩ lấn át hành động. Chuuya đứng lên, định rằng sẽ đi tìm Dazai để xin lỗi. Chợt, cái bụng cậu réo lên inh ỏi như đang biểu tình. Thấy vậy, Chuuya đứng dậy với lấy cái áo khoác treo trên giá, định rằng sẽ đi ra ngoài kiếm cái gì đó bỏ bụng rồi đi xin lỗi anh sau. Trên đường đi, cậu tình cờ trông thấy anh. Vội vã, cậu chạy ra định xin lỗi về chuyện hồi sáng. Bỗng, cậu khựng lại. Cánh tay đang với ra mất đi sức lực buông thõng. Đôi chân cậu run rẩy. Trước mắt cậu bây giờ là hình ảnh anh đang trò chuyện với cô gái hồi sáng. Anh còn tặng cho cô ấy một chiếc nhẫn nhỏ đính đá sapphire. Cậu nhớ rằng, cậu từng rất thích chiếc nhẫn này. Nhưng khi ấy cậu chưa có tiền. Vì vậy, cậu nói anh mua nó cho cậu. Lúc đó anh đánh trống lảng, nói rằng chiếc nhẫn đó đắt quá nên anh không mua được. Vậy giờ thì sao, anh đi mua nó cho cô gái khác. Cậu còn nghe anh nói với cô gái kia rằng:
- Em thấy đẹp không?
Trái tim cậu như vỡ vụn ra khi nghe câu ấy. Cô gái kia trông thấy cậu. Cậu có chút giật mình. Cô gái kia mới đầu cũng có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười nham hiểm. Cô vòng tay qua cổ anh, ôm lấy anh thật chặt. Anh cũng không ngần ngại ôm lấy cô. Hai người ôm lấy nhau trong hạnh phúc khiến các cặp đôi đi qua đường cũng phải ngoái lại trầm trồ. Bỗng anh liếc ra đằng sau. Khuôn mặt anh biến sắc. Anh vội buông cô gái kia ra, luống cuống giải thích.
- Kh... Không phải như cậu thấy đâu Chuuya. Chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Cậu cúi gằm mặt, đôi vai Chuuya run lên.
- Ngươi nói đủ chưa. "Hiểu lầm", "hiểu lầm", "hiểu lầm"! Sao ngươi cứ lặp đi lặp lại cái từ ngữ giả tạo đó vậy? Sao ngươi không nói một câu khác chân thực hơn như " tất cả đều là sự thật" chẳng hạn? Nếu ngươi không nói vì thấy ta phiền phức thì... Được, ta sẽ đi. Đi cho ngươi đỡ chướng mắt.
Nói rồi, cậu chạy đi. Những giọt nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Chuuya vừa đưa tay lau nước mắt vừa chạy. Dazai thấy vậy định chạy theo Chuuya thì bị cô gái kia giữ lại.
- Cậu ấy không làm sao đâu. Anh cứ ở đây với em đi. Dù sao lâu lắm rồi hai chúng ta mới gặp lại mà.
Cô gái ấy nở một nụ cười hiền nhưng lại mang vẻ gì đó đầy ẩn ý. Cô còn vòng tay qua người anh, ôm anh một cái âu yếm.Dazai có phần hơi lưỡng lự. Cuối cùng, anh gỡ tay cô gái kia ra, nhẹ nhàng nói:
- Anh xin lỗi nhưng anh không để cậu ấy một mình được.
Nói rồi anh chạy đi. Cô gái kia ngẩn người một lúc rồi đưa tay che miệng cười khúc khích. Đoạn, cô cười, một nụ cười đầy nham hiểm.
Sau một hồi chạy, Chuuya mệt mỏi đứng lại thở dốc. Khi nhận ra thì cậu thấy mình đang ở bến cảng rồi. Những cơn gió biển thổi nhè nhẹ lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu. Cảnh vật hiện ra thật thơ mộng! Trăng hôm nay có phần to và sáng hơn bình thường. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi xuống mặt biển như dát bạc lên những cơn sóng lăn tăn khiến mặt biển trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. Như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của biển về đêm, Chuuya tiến lại gần mặt biển trong vô thức. Những cơn gió man mát nhẹ nhàng thổi qua làm Chuuya cảm thấy có phần thư thái hơn. Cậu tựa mình vào hàng rào, tận hưởng cảnh đẹp cũng như sự dễ chịu mà biển đêm mang lại. Cậu bỗng thấy có ai đó đang tiến về phía cậu. Cậu quay ra, khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác. Đó là Dazai. Anh mỉm cười trìu mến nhìn cậu. Anh tiến đến gần Chuuya, ôm cậu vào lòng. Chuuya không phản kháng. Cậu đưa tay lên, định ôm lấy anh. Chợt...
Vù vù..
Tiếng gió thổi như đưa cậu trở lại hiện thực. Anh đã biến mất. Đúng hơn là anh chưa từng ở đó. Tất cả chỉ là tưởng tượng. Cậu nở một nụ cười khinh bỉ. Chuuya cười nhạo chính bản thân mình. Hình ảnh anh và cô gái kia chạy qua tâm trí cậu. Cậu thẫn thờ nhìn về phía biển cả. Cậu lại nhớ về bóng lưng của anh. Tại sao lại là bóng lưng? Bởi vì, anh đã luôn quay lưng lại với cậu. Năm 15 tuổi, anh quay lưng với cậu, bỏ mặc cậu khi cậu bị đồng đội phản bội và bị thương nặng. Những năm tiếp theo, anh quay lưng với cậu để dành thời gian cho những người bạn mà anh coi là quan trọng nhất. Và cuối cùng, anh quay lưng, bỏ mặc cậu một mình ở Mafia Cảng trong khi chính anh là người đã đưa cậu vào đấy. Sau bốn năm xa cách, cậu những tưởng rằng cậu có thể quên được anh. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Ngày Soukoku tái hợp, cậu thật sự đã rất hạnh phúc khi mình lại có thể hợp tác với anh. Chuuya nghĩ rằng tình yêu này của cậu là vô vọng. Vì vậy, lúc anh đề xuất cậu đến ở chung sau khi đã đốt cả căn hộ đắt tiền của cậu, Chuuya thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu đã nghĩ rằng mình có thể có được một chút hi vọng dù là nhỏ nhất. Nhưng ngay khi trông thấy anh và cô gái ấy, tất cả hi vọng của cậu dường như tan biết. Cậu cười khẩy. Chuuya cười nhạo chính bản thân mình vì đã hi vọng không đâu. Nhưng Chuuya vẫn không hiểu, tại sao anh hẹn hò với cô gái khác lại không cho cậu biết? Hay là vì... cậu quá phiền phức? Anh nghĩ rằng nói ra thì cậu sẽ làm kì đà cản mũi sao? Chuuya thấy đau, đau lắm. Giờ thực sự cậu không muốn quay lại nơi từng chứa đầy hạnh phúc của hai người nữa. Vì giờ quay lại Chuuya sẽ lại phải nhìn thấy anh và cô gái ấy. Cậu không muốn trông thấy anh hẹn hò với cô ấy rồi lừa dối cậu.
"Nếu đã mệt mỏi vậy, chi bằng ta chết đi cho rồi. Dù sao nếu sống cũng phải trông thấy hắn ta hẹn hò với người khác. "
Nghĩ vậy, Chuuya bỗng phá lên cười. Nhưng những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống thành hai hàng dài trên gò má cậu. Chuuya lấy con dao luôn trữ sẵn trong mình đưa lên tay và...
Xoẹt.
Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống. Chuuya quăng con dao đi, tự nhủ với bản thân những lời cuối cùng
- Ngươi vui rồi chứ Dazai? Người ngươi ghét nhất sắp chết rồi đấy. Ta sẽ không còn cản trở ngươi hẹn hò với cô ta nữa. Hãy... hạnh phúc nhé!
Nói rồi, cậu thả mình, rơi xuống dòng nước biển đen kịt.
Lát sau, trong cơn mê man, Chuuya cảm thấy mình đang được ôm lấy bởi ai đó. Cậu trông thấy mờ mờ một ai đó tóc nâu. Dazai sao? Trông anh đang rất lo lắng. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt anh. Cậu khẽ nói:
- Ta... yêu ngươi. Da.. zai.
Nói rồi, đôi tay cậu rơi xuống.
Vĩnh biệt.
-------------------------------------------
Mình thấy chi tiết chiếc nhẫn cứ thế nào ấy. Cơ mà mình không nghĩ được thứ gì khác nữa. Các bạn bình luận nhiều vô nha. (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bsd#soukoku