Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special 5: KHI KONGPOP TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU P'WAUGH


"Người đứng đầu P'Waugh" dùng để chỉ 1 người luôn có khuôn mặt nghiêm túc, luôn hành động tàn bạo và luôn luôn nghiêm chỉnh, ngoài ra còn luôn quát mắng ầm ĩ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Tai và mắt người đó đều rất nhanh nhạy để tìm được ai có lỗi, sau đó sẽ đưa ra hình phạt để cả khóa tân sinh viên có thể học cách đoàn kết... Đó là những yêu cầu cơ bản để trở thành P'Waugh, và những cô cậu nhóc đều đã nghe tiếng đồn về họ. Nhưng tất cả điều đó là sự tương phản với người đang đứng trước họ lúc này.

Người đàn ông cao lớn mặc áo xưởng sản xuất, hình ảnh của anh không giống lời đồn chút nào, chiều cao 180cm khiến anh nổi bật so với những người còn lại, thêm vào đó là khuôn mặt đẹp trai rất hiện đại nữa. Nhìn chung đó là hình ảnh lý tưởng củng cố cho việc anh đã giành được 2 giải thưởng Được bầu chọn nhiều nhất và Nam khôi của trường mình.

Người đứng đầu P'Waugh, Kongpop!

Người đàn ông hoàn hảo nhất nắm giữ tất cả quyền lực trong tay, anh phụ trách dạy dỗ các em, vì thế không có gì ngạc nhiên khi hầu hết những tân sinh viên nữ đều chú ý đến anh và đến với hoạt động dậy dỗ.

Không vấn đề gì, người đứng đầu P'Waugh luôn là người đứng đầu P'Waugh, và trách nhiệm của anh là giữ truyền thống SOTUS được truyền lại theo từng khóa, không có lý do gì để không giữ vững niềm tự hào của Khoa Kỹ thuật cả.

Vì thế khi bài hát của khoa kết thúc, anh thở dài nhẹ nhàng nói:

- Chưa được tốt!

Các sinh viên năm đầu trong khoa Kỹ thuật công nghiệp gồm gần 200 người đã nản. Họ tập bài hát đã 3 ngày mà kết quả vẫn không vừa ý người đứng đầu P'Waugh. Thay vì đưa ra lỗi của họ, anh chỉ đưa ra lời khuyên giúp khuyến khích họ.

- Tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai trong các bạn, có lẽ hát đồng ca là quá khó với các bạn. Tôi nghĩ chúng ta nên thử phương pháp khác chăng? Tôi sẽ cử từng bạn hát riêng. Nếu làm thế, các bạn sẽ làm tốt hơn đúng không? Hay ai có ý tưởng gì tốt hơn nữa nào?

Câu hỏi của anh rất thân thiện, không như những lời cay nghiệt đã được dùng trước đây. Nhưng trong con mắt của các tân sinh viên, anh càng bình tĩnh và lịch lãm họ càng lo lắng hơn. Không một ai dám giơ tay đưa ý kiến, vì thế Kongpop kết luận lại.

- Nếu không có ai phản đối thì tức là các bạn đồng ý...Chúng ta bắt đầu với bạn này nhé!

Anh chỉ vào cậu bé ở phía trước. Cậu ta không có lựa chọn nào ngoài việc đứng lên. Cậu ta bắt đầu hát bài hát của khoa mình. Các P'Waugh đều lắng nghe và khi cậu hát xong, người đứng đầu P'Waugh nhận xét xem có được không.

- Cậu hát quá nhỏ, những người phía sau tôi không thể nghe rõ. Hãy hát thêm lần nữa, to lên!

Tiếp thu ý kiến của đàn anh, cậu bé hát lại lần 2. Nhưng vẫn chưa làm hài lòng người nghe, anh lại nói lần nữa:

- Giai điệu quá nhanh rồi, chậm lại 1 chút. Cậu hát lại đi!

Một số sinh viên năm nhất giờ mới thấy, đáp ứng yêu cầu của người đứng đầu P'Waugh thật chẳng dễ dàng gì. Để qua được vòng bài hát của khoa còn khó khăn hơn cả cạnh tranh trong chương trình "The Star" hay "AF" ( các cuộc thi hát ở Thái). Tất cả chỉ có thể ngồi đó và lắng nghe khi áp lực đang tăng dần. Và tất nhiên, lần 3 cũng không đạt và lại có yêu cầu khác:

- Phần cuối bài vẫn hơi đuối, hãy hát to thêm 1 chút. Cậu hãy hát thêm lần nữa nhé!

Thậm chí khi cổ họng cậu bé kia đã bắt đầu rát sau 4 lần hát liên tục thì cậu vẫn làm theo yêu cầu của anh để được qua. Cậu bé hát với giọng khàn khàn nhưng người đứng đầu P'Waugh dường như không để tâm lắm, anh tiếp tục bình tĩnh góp ý:

- Cậu phát âm vần "r" không rõ ràng, hát lại đi!

Người đang hát mặt đã đổi sắc và các bạn của cậu cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Họ lo lắng cả về việc bạn mình sẽ mất đi giọng của cậu ấy. Một số bạn không chịu được nữa nên đã bắt đầu giúp đỡ bằng cách hát theo. Không lâu trước khi tất cả các sinh viên trong phòng đều hát, 1 giọng hát biến thành cả phòng hát, hát với quyết tâm và trái tim hòa theo. Khi bài hát kết thúc, tất cả sinh viên năm nhất nhìn về phía Kongpop. Tất cả họ đều chờ đợi câu trả lời của anh, đó là...

- Bạn đã được qua!

Tiếng cười và sự vui mừng của các sinh viên trẻ, những người hạnh phúc vì đã vượt qua sự kiểm tra về bài hát của khoa. Kongpop cũng cười trong hạnh phúc khi kế hoạch của anh kết thúc thành công.

Anh đã lên kế hoạch về mọi thứ, điều này để kiểm tra tinh thần và sự đoàn kết của mọi người. Đó là 1 cách khác để dậy các em về giá trị của Sotus, nó cũng có ích khi các em sống trong ngôi trường này. Khi mục tiêu đã đạt được, Kongpop quyết định dừng buổi họp hôm nay để các em trở về nghỉ ngơi khi đã gần 7h tối.

Nhưng anh thì phải ở lại lập kế hoạch cho buổi họp tiếp theo, anh quyết tâm hướng dẫn các em mà không cần sử dụng những biện pháp khắc nghiệt hay bắt ép họ. Thay vào đó anh đủ thông minh để sử dụng biện pháp làm lay động trực tiếp trái tim của họ, cũng tương tự như những gì anh trải qua hồi năm nhất khi ai đó xe thẻ tên của bạn anh. Càng nghĩ về điều này, anh càng thấy ngày đó anh đã hành động như 1 người hùng. Anh xác định là giúp bạn nhưng kết thúc lại là bị phạt. Anh từng tự hỏi, sao anh lại là nơi trút giận của người đứng đầu P'Waugh chứ, nhưng hôm nay, anh đang đứng ở vị trí tương tự và phải dậy dỗ các em như người đứng đầu P'Waugh, anh đã hiểu lý do của người khác, và anh cũng hiểu...

- Cậu thế nào rồi? Có mệt lắm không?

Giọng nói khiến cậu nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy người vừa bước vào phòng cổ vũ.

- Anh Arthit, sao anh tới mà không nói với em! Em sẽ đi đón anh!

Cậu nhanh chóng đi về phía người mặc áo sơ mi bỏ trong quần, rất hợp với người làm văn phòng chứ không còn hình ảnh của 1 đàn anh nóng tính nữa. Nhưng khuôn mặt vẫn trẻ hơn tuổi của anh, vì thế anh dễ dàng vào như 1 sinh viên, ngay cả khi anh đã tốt nghiệp gần nửa năm trước. Anh bắt đầu giải thích.

- Tôi tới lấy bảng điểm và sẽ đi sớm thôi!

Arthit không bao giờ nghĩ anh sẽ là nhân viên văn phòng, nhưng anh có rất nhiều nghề để chọn với bằng kỹ sư công nghiệp. Anh đã có 1 vị trí tốt trong bộ phận thu mua của 1 công tư điện tử rất lớn. Anh có việc làm sớm hơn bất kỳ đứa bạn nào của anh. Anh đi xin việc với bảng điểm chưa có điểm kỳ cuối nên giờ sau 3 tháng thử việc, anh quay lại lấy bảng điểm hoàn chỉnh.

Sau khi kết thúc công việc anh đã tới trường đại học lấy bảng điểm, gặp các thầy cô và đàn em của mình 1 chút. Chẳng hiểu sao đôi chân lại đưa anh đi tới phòng cổ vũ. Anh đã từng là người đứng đầu P'Waugh, anh không thể không tới xem và anh thấy rằng người hiện đang ở vị trí này đã không làm như anh ngày xưa.

Kongpop đã thay đổi cách dậy dỗ đàn em theo sở thích riêng của cậu, không khắc nghiệt hay trách phạt, nhưng lại rất hiệu quả để đưa mục đích của cậu tới các em. Anh từng nghe anh Dear nói rằng anh ấy chọn Kongpop thành người đứng đầu P'Waugh vì những ý tưởng sáng tạo của cậu. Anh Dear tin rằng Kongpop sẽ dùng những ý tưởng mới của cậu dậy các sinh viên khác, khiến họ trở nên tích cực hơn trong trường. Với những gì anh thấy hôm nay, anh hoàn toàn thoải mái khi biết cậu đã làm được mà không gặp rắc rối gì cả.

- Cậu sẽ đi bàn về cuộc họp tiếp đúng không?

Arthit biết sau mỗi buổi họp, các P'Waugh phải thu thập những kinh nghiệm của cuộc họp trước để lên kế hoạch cho buổi họp sau. Giờ anh đã đi làm, anh chẳng có 1 lý do nào để ở lại.

- Cậu đi đi! Tôi cũng đi đây!

Người nói quay đi như thể anh sẽ rời khỏi ngay. Nhưng cổ tay anh đã bị người phía sau nắm lấy.

- Anh Arthit, anh muốn đi thật sao?

Dù chỉ là 1 câu hỏi bình thường nhưng giọng nói của cậu có chút cầu xin, ngữ điệu chẳng bao giờ sinh viên năm nhất nghe thấy từ Kongpop. Ngay lúc này, người đứng đầu P'Waugh chẳng khác gì 1 con cún lớn, giương đôi mắt lấp lánh nhìn Arthit khiến anh mủi lòng.

- Ừm...tôi...tôi cũng không vội gì cả! Ở lại 1 chút cũng được!

Kế hoạch thay đổi bất ngờ, Kongpop cười lớn và tâm trạng của cậu cũng thay đổi.

- Anh Arthit ở đây đợi em vài phút. Em sẽ đi nói với bạn bè em!

- Này, không sao đâu! Cậu phải tới cuộc họp chứ, cậu là người đứng đầu cơ mà!

Anh nhanh chóng làm cậu nhớ tới nhiệm vụ quan trọng của mình, người đứng đầu P'Waugh là trách nhiệm cần ưu tiên. Nhưng người anh đang nói chuyện bác bỏ điều đó, cậu đưa ra lời giải thích làm Arthit im lặng.

- Em có nhiệm vụ của người đứng đầu P'Waugh...nhưng em cũng có nhiệm vụ là người yêu anh nữa!

Kể từ khi thông báo họ đang hẹn hò trong lễ "Cảm ơn anh chị khóa trên" trước mặt mọi người, cả 2 đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ bạn bè của họ. Nó trở thành 1 tin đồn lớn trong trường, nhưng cả 2 vẫn cư xử bình thường và cố gắng không gây ra chú ý. Nếu ai hỏi đến Arthit, tất cả những gì họ nhận được là ánh mắt xua họ ra xa, còn Kongpop, những gì cậu làm là mỉm cười và gật đầu. Bạn bè của cả 2 đều chấp nhận tình yêu đồng tính này mà không có bất kỳ thành kiến nào cả, thế nên họ có thể sống cuộc sống bình thường trong trường đại học và vẫn là người yêu của nhau. Arthit để người yêu mình hài lòng, anh bước ra và chờ đợi bên ngoài cho tới khi cậu xuất hiện.

- Em xin lỗi vì bắt anh chờ, anh có đói không?

Kongpop xuất hiện sau khi cậu nói với bạn mình rằng cậu có 1 doanh nhân quan trọng cần chăm sóc. Cậu nhìn đồng hồ đã 7h30 tối, theo thói quen của anh Arthit có lẽ anh chưa ăn gì. Nhưng thay vì trả lời anh hỏi ngược lại cậu.

- Còn cậu? Ăn gì chưa? Có vẻ cậu gầy đi đấy!

Arthit dùng đôi mắt sắc của mình đảo quanh cơ thể người kia. Anh biết P'Waugh có rất nhiều việc, và cả 2 người đều bận rộn với công việc nên không thể gặp nhau thường xuyên. Đã gần 2 tháng họ mới gặp được nhau, Kongpop không thể quên trêu chọc anh.

- Anh Arthit đang lo lắng cho em à?

Câu hỏi ngắn nhưng làm Arthit không nói gì được. Anh cảm thấy mặt mình đỏ dần, anh phải nói ngay để che đậy nó:

- Đừng có thay đổi chủ đề! Cậu muốn ăn gì đây?

- Trứng rán thịt ạ!

Cậu dễ dàng nói ra món yêu thích của mình và Arthit không phản đối gì. Còn anh, anh muốn ăn trứng rán với gà húng quế quá. Và chỉ có 1 quán làm tốt 2 thực đơn này quanh trường, quán quen của họ. Anh ngồi trên xe máy cùng Kongpop, và họ dừng lại tại quán quen, không quên mua sữa dâu hồng và cà phê đá thân thuộc. Cả 2 ngồi xuống, ăn món ăn của mình và trò chuyện như lúc trước.

- Cậu có gặp vấn đề gì khi đứng đầu không?

- Không ạ, hầu hết các tân sinh viên đều cư xử rất tốt. Và hầu hết mọi người đều tới họp ạ!

Những gì suôn sẻ với Kongpop làm Arthit xấu hổ, anh biết lý tất cả sinh viên tới phòng họp là vì vẻ ngoài của người đứng đầu P'Waugh. Anh nhớ rằng trong lúc anh còn làm, dù đã sử dụng tất cả hình phạt và sự đe dọa nhưng buổi họp vẫn thiếu hơn 50 người. Thêm vào đó, anh còn vướng vào 1 đứa nhóc rắc rối, luôn hủy đi kế hoạch của anh. Anh không quên đưa ra 1 lời châm chọc.

- Tôi còn tưởng cậu thích có 1 kẻ gây rối, giống như ở khóa cậu vậy!

Không cần nói tên kẻ gây rối đó, bởi vì khóa Kongpop chỉ có 1 người như thế. Tuy nhiên người nghe vẫn biểu hiện như không biết và hỏi lại:

- Gây rối kiểu gì ạ? Kiểu nói rằng sẽ bắt người đứng đầu P'Waugh thành vợ mình á?

- Kongpop!

Tiếng hét của anh gây sự chú ý của tất cả mọi người và khiến họ nhìn chằm chằm về 2 người. Arthit nhanh chóng cúi đầu xuống và bắt đầu ăn trong im lặng hy vọng sẽ quên đi sự bối rối của mình. Trái tim anh run rẩy vì 1 lý do hoàn toàn khác.

...Đã 2 năm kể từ khi anh nghe lời nói đó. Lúc đó anh đã rất tức giận nhưng giờ quan hệ của họ đã khác rất nhiều. Từ khi thành người yêu, những hành động thân mật đã diễn ra và ràng buộc họ lại nhưng cả 2 vẫn là những người đàn ông sau tất cả. Arthit chấp nhận điều này, vì giữa cả 2 chỉ là tình yêu chứ không phải tình dục.

Cuối cùng món trứng rán và gà húng quế đã được ăn xong, Arthit phải đi, nơi làm việc của anh khá xa trường và sẽ mất thời gian để về nhà. Kongpop tiễn anh tới trạm xe bus, không quên nhắc anh.

- Anh Arthit về cẩn thận!

- Cậu cũng thế, đừng quên giữ sức khỏe! Nếu thấy mệt phải nghỉ ngơi đấy!

Arthit biết năm thứ 3 việc học nặng thêm và Kongpop cũng luôn đứng đầu khóa. Mặc dù cậu không bao giờ phàn nàn nhưng Arthit nhìn thấy được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cậu. Tuy thế cậu chỉ cười khi đáp lại:

- Nếu bây giờ anh Arthit nói nhớ em, em sẽ hết mệt ngay!

Anh đứng khựng lại. Lời cậu nói trùng với những điều anh hàng ngày nghĩ tới. Arthit không biết nói sao, chỉ biết tỏ vẻ tức giận.

- Điên à! Ai thèm nói thế!

Anh trách mắng khi cậu trêu anh, cậu biết anh sẽ phản ứng thế. Thế nhưng cậu cố ý làm để thấy vẻ mặt xấu hổ của anh, cậu nghĩ nó cực kỳ đáng yêu. Cậu không thể giải thích lý do cậu làm thế và cậu cũng không ngăn nổi mình làm thế, y như thói quen xấu của 1 đứa trẻ vậy.

PEENNN!

Chiếc xe bus dừng lại cho hành khách xuống, đó là tuyến xe sẽ dừng ngay dưới căn hộ của Arthit. Người lai anh tới đã quay lưng đi về chiếc xe máy của mình để trở lại kí túc xá. Nhưng ngay lúc đó, phần dưới chiếc áo sơ mi của cậu bị người bên cạnh kéo lại.

- Khoan đã!

Kongpop quay sang ngạc nhiên khi người kia ra hiệu cho cậu gần anh hơn. Cậu cúi xuống sát mặt anh, Arthit thì thầm vào tai Kongpop!

- Kong, tôi nhớ em!

...Chỉ là 1 lời thì thầm êm dịu, nhưng nó vang sâu ầm ĩ trong tim cậu. Cậu mở to mắt, không thể tin anh làm thế thật. Nó mang lại sức mạnh, xóa tan mọi mệt mỏi của cậu, cảm giác thật thoải mái.

- Tôi phải đi thôi!

- Khoan đã, anh Arthit đừng đi, làm ơn!

- Tôi không thể, tôi còn phải làm việc vào sáng mai nữa!

- Em sẽ đưa anh đi làm vào sáng mai, anh sẽ không bị muộn đâu! Nhưng giờ anh ở lại với em đi!

Cậu cầu xin anh bằng đôi mắt chân thành, nó làm anh có phương án 2 mà không thể bước lên xe bus. Các nhân viên trên xe bus nói với anh:

- Này, cậu sẽ lên xe chứ?

Cuối cùng Arthit để xe bus đi tiếp còn anh ở lại. Anh quay sang đe dọa người là lý do cho tất cả những điều này.

- Nếu mai mà tôi đi làm muộn! Tôi sẽ phạt cậu chống đẩy 100 lần trước mặt toàn sinh viên năm nhất!

Giọng nói của người từng đứng đầu P'Waugh không làm Kongpop sợ, cậu chỉ trả lời với nụ cười trên môi.

- Em thậm chí sẽ chạy trên sân thêm 100 vòng nữa!

Kongpop tự tin rằng khi là người đứng đầu P'Waugh, cậu không sợ hãi điều gì cả. Dù có bao nhiêu chướng ngại, bao nhiêu khó khăn, cuối cùng vẫn luôn có 1 người bên cạnh cậu.

Và nó làm cậu hiểu thêm về câu nói : Không cần biết bao năm đã trôi qua... P'Waugh luôn là người lo lắng cho đàn em nhất.

P/s: Chỉ còn bên nhau 1 chương nữa thôi, 1 chương nữa thôi là hết truyện rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sotus