CHƯƠNG 7: DÙ THẾ NÀO P'WAUGH VẪN LUÔN LÀ P'WAUGH
- Dì ơi, cho con 1 gà húng quế và trứng chiên nhé!
Món ăn của người không muốn nghĩ gì nữa , Arthit không muốn lãng phí thêm trí óc của mình chút nào. Anh vừa hoàn thành nhiệm vụ giáo huấn các sinh viên năm đầu, anh đã phải chạy xung quanh họ để đảm bảo họ đều vào khuôn khổ. Dù mệt nhưng anh chẳng thể đổ lỗi cho ai cả vì chính anh đã đưa ra hình phạt mà. Là 1 P'Waugh khó tính, anh đã hét tới mức gần như rách họng, anh cũng phải gồng lên bộ mặt căng thẳng khiến các cơ của anh tê cứng. Mọi thứ anh làm đều là theo các nguyên tắc đã đặt ra. Ngay cả lúc anh có hơi lạm dụng quyền lực của mình thì người chịu trách nhiệm vẫn là anh thôi.
" Làm khóa đầu đã mệt mỏi, làm khóa sau còn mệt mỏi hơn"... Hầu như tất cả P'Waugh đều chấp nhận sự thật là thế. Vì lý do đó, ngay sau khi các hoạt động kết thúc, người đứng đầu P'Waugh như Arthit phải đi ăn ngay để nhanh chóng lấy lại sức lực của mình. Anh trở về nhà, thay áo phông và quần short rồi đi xuống gần đó tìm đồ ăn. Đã gần 7h tối, thời gian mà những sinh viên khác cũng đang đi ăn, chỗ bán đồ uống cũng đang xếp 1 hàng dài. Arthit phải đặt đồ uống trước rồi mới đi bộ sang hàng ăn bên cạnh. Thật may khi anh thấy 1 bàn còn trống và còn có 1 tờ báo trên bàn để anh đọc trong lúc chờ đồ ăn. Quá tốt, anh nên đọc báo, anh cảm thấy mình không còn biết sự kiện nào ở thế giới ngoài kia nữa rồi. Buổi sáng, anh thức dậy và tới lớp, buổi chiều anh sẽ đi dạy dỗ những tân sinh viên, còn buối tối anh phải lập kế hoạch cho những cuộc họp tiếp theo, đó là tất cả cuộc sống của anh... Nếu có 1 thiên thạch rơi xuống nơi nào đó ở Mỹ, bạn vẫn có thể tin rằng anh chẳng biết điều đó đâu. Arthit bắt đầu đọc, thu thập tin tức cho mình mà chẳng quan tâm tới ai xung quanh, mắt anh nhìn những con chữ nhưng sau đó tai anh nghe thấy 1 lời đề nghị nhỏ:
- Em có thể ngồi đây không ạ?
- Được, nếu cậu muốn!
Anh trả lời mà chẳng hề nhìn lên. Anh đang bận đọc về 1 cặp vợ chồng nổi tiếng vừa ly dị. Còn cậu ngồi xuống bàn, cậu chỉ có 1 mình trong khi những chiếc bàn khác đã kín chỗ. Cậu ngồi đối diện Arthit và không quên nói lời cảm ơn anh.
- Cảm ơn anh Arthit!
- Ừ, không có gì!
Arthit trả lời như thể anh chẳng quan tâm, anh là đàn anh và anh phải chứng tỏ điều đó, nó rất bình thường mà...Khoan đã...làm thế nào người kia biết tên anh? Anh cảm thấy nghi ngờ và ngẩng lên khỏi tờ báo 1 cách nhanh chóng, mắt anh mở to khi thấy toàn bộ người đối diện anh. Kể cả khi người đó không mặc đồng phục mà mặc áo phông và quần short như anh, thì cũng chẳng làm thay đổi thực tế rằng cậu ta vẫn là sinh viên năm nhất và anh là P'Waugh.
...Không chỉ là sinh viên năm nhất bình thường, đó là sinh viên năm nhất luôn có vấn đề với anh...0062 Kongpop!
- Làm thế nào cậu lại chọn ngồi đây?
Arthit đứng dậy và hét lên bằng giọng giận dữ như khi anh là người đứng đầu P'Waugh. Thật ra anh đang đổ lỗi cho bản thân vì đã không cẩn thận mà dễ dàng đồng ý cho người khác ngồi cùng mình. Tuy nhiên người bị hỏi không lấy làm lạ, cậu chỉ trả lời rằng:
- Vâng...1 giây trước anh bảo em ngồi đi mà, hơn nữa các bàn khác đều kín chỗ rồi!
Câu nói cuối khiến người nghe nhìn xung quanh, thật sự còn mỗi chỗ này trống. Nhưng kể cả thế, việc sinh viên năm nhất ngồi cùng P'Waugh có quá nhiều nguy cơ. Anh muốn hét lên khiến cậu ta rời khỏi quán, nhưng người bán thức ăn đã ngắt lời:
- Xin lỗi các cậu bé, hôm nay thật đông quá, sao không thể ngồi cùng nhau nhỉ?
Có lẽ dì ấy đã nghe câu Arthit hỏi, hoặc dì ấy chỉ nhìn thấy vẻ mặt không hoan nghênh của anh. Đó có lẽ là lý do dì ấy tới giải quyết việc này, sự cư xử của dì khiến Arthit không nói gì nữa...Anh là khách hàng thân thiết của quán và dì bán hàng rất tốt, dì luôn cho anh thêm thức ăn. Cư xử "lồi lõm" trước mặt dì ấy quả là không nên.
Arthit quyết định ngồi xuống dù không muốn và trưng ra bộ mặt hờn cả thế giới. Dì quay sang hỏi người đối diện với anh:
- Cậu bé gọi món gì chưa?
- Dạ chưa, cho cháu 1 trứng ốp lết và 1 cơm thịt lợn ạ!
- Được rồi, đợi vài phút nhé. Dì sẽ làm nó cho cháu!
Dì chủ quán rời đi, và khi dì đi đủ xa, người nào đó không thể im lặng nữa mà buông lời trêu chọc người khác.
- Hả? Trứng ốp lết à? Thật trẻ con!
Lời nói của anh châm ngòi cho cuộc chiến, Kongpop nhận ra đây là cách Arthit đang thể hiện sự không vừa ý của mình lúc nãy. Kể từ khi thành sinh viên năm nhất, cậu biết cậu không thể nói lại, khi P'Waugh hỏi cậu phải trả lời trung thực.
- Vâng. Em thật sự không thích ăn đồ cay!
- Hả? Cậu lớn từng này mà vẫn không thể ăn đồ cay? Ẻo lả quá đấy!
Lời nói cùng cái nhìn mỉa mai về phía cậu mà chẳng có chút che giấu nào. Người kia hoàn toàn bất ngờ...chẳng ai giúp được cậu lúc này. Tại cậu muốn ngồi đây nên cậu phải chơi trò cân não này thôi. Arthit sẽ vẫn sẽ công kích cậu trong suốt bữa ăn, anh ta muốn xem cậu có thể yên lành mà nuốt không. Chỉ cần cậu ta đừng quên ai lớn hơn ở đây, thậm chí đồ ăn của anh cũng phải đánh bại đồ ăn của cậu ta. Kẻ ẻo lả này không thể so với người đàn ông thực sự như anh được. Arthit đã nghĩ thằng nhóc này sẽ bật lại nhưng cuối cùng nó vẫn có chút yếu đuối. Anh rất hài lòng, haha!
- Dì có sữa dâu hồng cho con rồi này!
Chết tiệt! Anh quên xừ mất!
Đó là giọng nói của người bán đồ uống đã mang sữa dâu hồng cho anh. Dì đưa nó cho anh, khuôn mặt anh đã bắt đầu biến sắc và cố lảng tránh:
- Đây, đây không phải cho người khác sao? Cháu đâu đặt nó!
- Cháu không đặt nó sao? Nó là của cháu, dì nhớ mà! Ừm...ngày nào cháu cũng uống mà, đừng đùa với dì nữa!
Cực kỳ rõ ràng, lời giải thích khiến người kia không thể tìm ra lối thoát. Anh ngồi đó trong im lặng và nhìn chằm chằm vào cậu sinh viên năm nhất đối diện anh, cậu ta quay lại nhận đồ uống từ người phụ nữ đó.
- Của cháu là cà phê đá, đúng không?
- Vâng, cảm ơn dì!
Kongpop để cà phê đã bên cạnh sữa dâu hồng ngọt ngào và xinh đẹp. Đôi mắt cậu lấp lánh như thể cậu đang nghĩ điều gì đó buồn cười trước khi cậu hỏi 1 câu đơn giản nhưng cứa sâu vào trái tim người kia.
- Giờ em mới biết người đứng đầu P'Waugh thích sữa dâu hồng!
- Cậu...!
Arthit chỉ có thể lầm bầm, anh không tìm ra từ mắng đứa trẻ này. Anh cảm thấy mất mặt tới mức không thể bình thường trở lại
Tất cả đã biến mất, hình tượng của anh đã biến mất. Anh đã cố xây dựng hình tượng ngầu vậy mà cuối cùng lại bị vỡ nát...Tại sao chứ? P'Waugh uống sữa dâu hồng thì làm sao, sữa dâu hồng thật sự rất ngon mà...ngọt ngào và tươi mát. Đó là thức uống ưa thích của anh khi anh mệt mỏi. Anh thậm chí chọn sữa dâu hồng đầu bảng trong danh sách đồ uống yêu thích của anh. Nhưng từ khi anh trở thành người đứng đầu P'Waugh, anh đã không dám gọi nó nữa. Anh sợ sinh viên năm nhất sẽ thấy, nó không hợp với hình ảnh gai góc và nghiêm túc của anh. Nhưng hôm nay, vận may của anh đã tắt, những gì anh lo sợ đã thành sự thật. Thêm vào đó, sinh viên năm nhất nhìn thấy điều này lại là người anh không bao giờ muốn.
...Chết tiệt! Đáng chết!
Sự xấu hổ lan trên người Arthit, anh chỉ muốn đổ sữa dâu hồng lên người đang trêu anh mà thôi. Nhưng trước khi anh có thể làm vừa lòng mình, một giọng nói khác cất lên:
- Cơm trứng ốp lết và trứng rán cùng gà húng quế đây!
Người phụ nữ để thức ăn lên bàn, Arthit sắp xếp lại đồ ăn rồi tự nhiên anh nảy ra 1 ý tưởng, anh chặn người đối diện anh lại:
- Khoan đã, không được ăn!
Kongpop ngừng tay cầm thìa. Anh nói với cậu bằng giọng nghiêm trọng như thể anh lại trở thành người đứng đầu P'Waugh.
- Là đàn anh của cậu, tôi muốn dậy cho cậu 1 điều...Cậu biết rất khó khăn để có 1 đĩa cơm, phải không?
- Vâng em biết!
Kongpop gật đầu, ngay cả khi cậu không hiểu Arthit có kế hoạch gì trong đầu nữa. Arthit lại bắt đầu nói tiếp:
- Tôi muốn cậu chứng tỏ cho tôi thấy cậu rất trân trọng hạt gạo. Cậu biết cầu nguyện trước khi chúng ta ăn chứ?
- Em biết ạ!
Arthit cười khẩy trước khi tiếp tục:
- Vậy cầu nguyện cho tôi, thật to vào! Để thể hiện rằng cậu biết ơn từng hạt gạo!
Kongpop sửng sốt, yêu cầu đó khác gì 1 hình phạt. Cậu không quên rằng cậu đang ngồi trong quán ăn có rất nhiều người, nói to lời cầu nguyện sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Thật tệ khi phải gào lên như thế. Arthit thì vẫn tỏ vẻ không quan tâm, anh chỉ cười.
- Được chứ? Cậu đang làm gì thế? Cố lên. Hay đó là cách cậu trân trọng từng hạt gạo?
Lời anh nói cùng cái nhìn khiêu khích như thể anh biết Kongpop đã đủ dũng cảm để làm điều này...Kongpop nghĩ trong vài giây rồi hít thật sâu hô lớn.
- Mỗi hạt cơm, tất cả thức ăn đều rất đáng giá! Không được lãng phí! Còn rất nhiều người đang chết đói! Hãy nghĩ về những đứa bé không có gì để ăn!
Mọi người trong nhà hàng đổ dồn ánh nhìn vào người vừa hô lớn lời cầu nguyện với khuôn mặt tò mò, họ không hiểu được lý do cậu làm điều này... Những ánh mắt dường như đang chỉ trích cậu, 1 số thì quay vào bàn tán với nhau về Kongpop với vẻ không hài lòng. Không ai hiểu được lý do cậu làm việc đó, chỉ là vì cậu coi trọng tất cả đồ ăn trước mặt thôi.
Arthit cười mỉm trong sự hài lòng, kế hoạch của anh đã tiến triển tốt và nó còn chưa kết thúc. Anh cầm lấy đĩa trứng ốp lếp trước khi người kia kịp ăn.
- À...khoan đã, đừng ăn vội...đây mới là đồ của cậu!
Gà húng quế và trứng chiên đổi cho trứng ốp lết. Kongpop bối rối hỏi lại:
- Tại sao lại phải thế ạ?
- Tôi đã thấy cậu rất coi trọng đồ ăn, vì thế tôi muốn cậu ăn nhiều hơn. Ở đây có thịt gà húng quế và trứng rán, nó sẽ giúp cậu nhanh no hơn. Sao nào? Hay cậu không muốn nhận thiện chí của tôi?
Sự thiện chí của anh không chỉ có 1 lần trong suốt quãng thời gian dài và mỗi lần lại 1 kiểu kì cục nhưng Kongpop không thể làm gì được. Cậu phải chấp nhận món ăn mới này, cậu cúi xuống ăn mà không phàn nàn 1 tiếng
...Không chỉ món trứng rán này, cậu có thể ăn tất cả mà không kêu ca gì. Cộng thêm quá nhiều gà húng quế, cậu không tin nổi anh đã cho cậu hết. Và để thêm tính bất ngờ, anh còn tiếp tục nói chuyện với cậu rất thân thiện:
- Có ngon không?
- Tốt ạ!
- Thật à? Hình như tôi thấy dì nêm hơi nhạt, để tôi giúp cậu thêm vị!
Trước khi Kongpop kịp nói gì anh đã mở lọ ớt cùng sốt cá cay rồi cho rất nhiều vào đĩa cơm của cậu mà chẳng quan tâm đến người ăn nó sẽ ra sao. Rất rõ ràng khi anh không lấy mắm mà chỉ chọn ớt, tận 2 thìa đầy ớt, tới mức nhìn món ăn như kiểu cơm trộn ớt vậy.
- Cậu ăn ngon nhé!
Anh kết thúc bằng giọng nói rất lịch sự của người đứng đầu P'Waugh nhưng Kongpop lại thấy giọng nói này đáng sợ hơn bình thường rất nhiều. Kongpop chỉ nhận ra được mình bị chơi đểu khi nhìn vào lượng ớt trên đĩa, đây là 1 trong những hình phạt khổ sở nhất mà cậu phải nhận...Và giờ điều duy nhất cậu có thể làm là cúi đầu chấp nhận số phận của mình. Cậu nhìn đĩa cơm với gà cay với chút do dự rồi cũng nhắm mắt đưa vào miệng. Chỉ 1 miếng mà vị cay đã sộc lên tới não. Cậu nhanh chóng vớ lấy cốc cà phê đá của mình và uống 1 ngụm lớn. Miệng và lưỡi cậu tê cóng, nước mắt đang trào ra. Không giống như người ngồi đối diện cậu, anh đang ăn cơm trứng và nhấm nháp sữa dâu hồng, sau đó nhìn cậu bằng sự vừa ý.
...Đúng là Arthit đã cố tình chơi khăm cậu sinh viên năm nhất này. Dù dường như anh hơi lạm quyền của P'Waugh nhưng chuyện vẫn thế thôi. Cậu ta vẫn là người mà Arthit cần phạt, những hành động sai lầm của cậu ta và cả lý do ngớ ngẩn rằng tại sao Arthit thích phạt cậu ta nữa, bây giờ Arthit cho cậu ta biết rõ rằng...
...Anh trừng phạt cậu ta vì cậu ta không vừa ý anh, vậy thôi!
TRRRRRRRRRRRR!!!!
Âm thanh phát ra từ túi cắt ngang suy nghĩ của anh. Arthit lôi điện thoại ra nhìn và thấy tên bạn mình trên màn hình, anh ấn nghe và nói.
- Hello...Có chuyện gì?...Tao đang ăn...Hả? Đi giờ à? Được rồi, tao đi ngay đây!
Anh kết thúc cuộc gọi, ấn nốt vào mồm 3 miếng cơm cuối, trước khi đứng dậy anh không quên dặn dò lại:
- Tôi phải đi đây, nhưng cậu phải ăn hết đấy! Đừng để lại gì khi cậu nói cậu tôn trọng thức ăn!
Người đứng đầu P'Waugh nháy mắt trêu chọc khi kết thúc câu nói của anh kèm hàm ý đe dọa. Anh để lại cậu, người thậm chí chưa ăn nổi nửa đĩa thức ăn. Sau khi anh bỏ đi, Kongpop thở dài nhẹ nhõm...Cậu biết cậu sẽ bị phạt, nhưng cậu vẫn muốn đối diện với người đứng đầu P'Waugh. Có lẽ vì anh là người đầu tiên cậu muốn trêu chọc, cậu mà làm sai thì anh sẽ quay trở lại.
Cậu nhìn đĩa thức ăn, còn rất nhiều ớt trên miếng gà. Cậu chỉ có thể gạt ớt qua 1 bên, nhưng nếu anh quay trở lại thì sao, cuối cùng cậu vẫn giữ lời của mình và ăn hết tất cả. Khi ăn xong cũng là lúc miệng cậu bỏng rát và đỏ ửng.
- Dì ơi, bao nhiêu tiền tất cả ạ?
Kongpop gọi người bán đang dọn dẹp bàn đằng kia. Nhưng dì ấy có vẻ bối rối trước khi đưa ra câu trả lời làm cậu ngạc nhiên.
- Ồ...người ngồi cùng cháu trả tiền lúc trước rồi mà!
Trước đó...chỉ có 1 người ngồi cùng với cậu...Điều đó có nghĩa là...
Cậu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ của mình, cậu đứng dậy và đi tới phía dì bán đồ uống.
- Dì ơi, cháu gửi tiền cà phê đá!
- Ồ, không cần! Người mua sữa dâu hồng đã trả cho cháu rồi!
...Câu trả lời cậu vừa nghe được đó, nó đã giúp 1 câu hỏi trong tim cậu có đáp án. Thực ra cậu muốn mua thêm nước uống cho đỡ cay, nhưng nghe xong điều vừa rồi, tâm trí cậu lại hiện lên khuôn mặt của người đó...
- Cho cháu thêm 1 sữa dâu hồng nhé!
Kongpop không phải đợi lâu để có được thức uống màu mè này. Cậu trả tiền rồi nhấp 1 ngụm...Như cậu đã nghĩ, nó không giúp hết cay nhưng ít nhất nó giúp cậu hiểu tại sao cậu không thể giận người đó...Chỉ có thể là vì...cậu tự chịu thua sự ngọt ngào này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro