Chương 3: NGHIÊM TÚC THỰC THI ĐIỀU LỆNH CỦA P'WAUGH
- Nói cho tôi biết tên và mã số của em?
- Dạ Pa..Praepailin, mã số 0744 ạ!
Người bị mắng giật mình nhưng cô vẫn trả lời với giọng run run, đôi mắt to tròn của cô đã tràn đầy nước mắt, cô nhìn rất yếu đuối và cần được bảo vệ cũng như cư xử nhẹ nhàng.
Vâng...làm thế nào để 1 người tốt bụng như Arthit không thể động lòng với khuôn mặt xinh đẹp này chứ! Anh dịu giọng nói nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm túc, đúng chất người đứng đầu P'Waugh.
- Em cần tôi giúp gì?
- À...em...em muốn anh ký vào sổ cho em ạ!
Praepailin đưa cuồn sổ nhỏ đã được mở ra, bên trong đầy những chữ ký của các anh, chị lớn hơn và cả mã số của họ. Cô và những người năm đầu tiên được yêu cầu thực hiện "chiến dịch chữ ký", đó là xin chữ ký của 1000 anh chị trong trường. Đó là 1 hoạt động không ai có thể chối từ. Tất nhiên Arthit cũng là 1 sinh viên năm thứ 3 trong khoa và anh sẽ nhận được lời đề nghị xin chữ ký từ các sinh viên năm nhất khác, đặc biệt khi anh đang mặc chiếc áo từ công xưởng tới quán cà phê. Tất cả những sinh viên năm thứ nhất đều nhìn theo anh như 1 "mục tiêu" cần tiến tới.
Thường thì chẳng có học sinh năm nhất nào dám hỏi anh xin chữ ký, đặc biệt khi anh đang ngồi với bạn bè mình, những người trông giống như vừa mới được tạm tha từ tù. Nhưng hôm nay đã có 1 sinh viên năm nhất đi tới phía họ, vẻ mặt lo lắng. Một cô bé dễ thương với làn da trắng, dáng người nhỏ nhắn, đúng như gu mà Arthit thích. Cô bé sẽ được cho vào "tầm ngắm đặc biệt" sau này, vì thế Arthit quyết định nhận sổ và bút từ tay cô bé. Nhưng anh không quên hỏi lại 1 điều trước khi ký.
- Nhưng muốn tôi ký tên cho em, em cũng nên làm điều gì đó cho tôi trước chứ nhỉ?
Đừng nghĩ rằng yêu cầu chữ ký của P'Waugh là 1 nhiệm vụ dễ dàng. Họ phải làm hết mình để có được, đó cũng là cách để dạy cho bọn trẻ rằng không gì có thể đạt được một cách dễ dàng. Nếu bạn muốn chữ ký của nhóm P'Waugh, lại là 1 trong chữ ký siêu hiếm, bạn phải làm gì đó biểu hiện sự quyết tâm của mình. Cách thì có rất nhiều, từ cách siêu dễ thương đến siêu khó khăn, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi vẻ mặt Praepailin đã nhợt nhạt đi và đôi môi run rẩy hỏi lại:
- Anh muốn em làm gì ạ?
Cô bé bắt đầu sợ hãi, như kiểu cô sẽ bị giết chết và bỏ xác lại trong rừng vậy... Nhưng Arthit không phải người tâm địa độc ác thế, anh có 1 trái tim mềm yếu và là 1 người rất tốt, đặc biệt là với trẻ con và những cô gái xinh đẹp. Vì vậy yêu cầu phù hợp nhất anh giao cho Praepailin để có được chữ ký của anh là:
- Em hãy hét thật to lên rằng "Anh Arthit đẹp trai, em yêu anh" 3 lần nhé!
Khi anh đưa ra yêu cầu của mình, tất cả bạn anh ở đó đều cười trêu anh. Ngược lại Praepailin thì vẫn sợ hãi như kiểu liệu có nhầm lẫn gì không? Tại sao cô bé cứ nhìn chằm chằm vào anh? Rõ ràng đây là yêu cầu nhẹ nhất mà anh có thể nghĩ ra được, sao cô bé vẫn nhìn anh đầy lo âu như thế? Hay anh nên đổi yêu cầu thành hãy hôn lên má anh 1 cái nhỉ?
- Nhanh lên để tôi còn ăn nào cô bé! Đừng làm tôi buồn thế chứ!
Lời giục giã của anh mang theo 1 chút đe dọa, Arthit giật mình khi thấy sự khó chịu trên khuôn mặt các cô gái đến quán để ăn trưa và còn có hàng trăm sinh viên từ các khoa khác nhau, nếu có ai hét lên nó sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng khi ánh mắt sợ hãi của cô bé bắt gặp ánh mắt đe dọa gây sức ép từ anh, cô bé không còn cách nào khác phải tuyên bố về "tình yêu" của mình.
- Anh Arthit đẹp trai, em yêu anh! Anh Arthit đẹp trai, em yêu anh! Anh Arthit đẹp trai, em yêu anh!
- Haayyyyyyyyyyyyyyyyyyy!
Bạn bè anh nhại lời cô bé như trò vui độc ác của nhóm P'Waugh. Anh muốn cười lớn vì 1 cô gái vừa thú nhận tình yêu cô dành cho anh, tuy nhiên anh phải giữ hình tượng của mình. Anh nhìn cô bé và trả lời rất lịch sự:
- Cảm ơn em đã yêu tôi, tôi sẽ nghĩ về tình cảm của em, em có thể cho tôi số điện thoại để tôi gọi cho em sau chứ?
Nói thì vậy thôi chứ mục đích chính thì đó là cách anh muốn có số điện thoại của cô bé. Sẽ là ngu ngốc khi anh để cô bé cứ thế rời đi. Nếu anh không hiểu được cô bé thì thật xấu hổ vì cô bé đã nói hết tình cảm của mình cho anh nghe rồi mà, anh cũng nên cho cô ấy 1 cơ hội chứ! Và tất nhiên Praepailin không có cơ hội từ chối nào, cô đồng ý với anh. Vì thế anh đã có được số của cô bé dễ dàng như cách anh trao lại quyển sổ có chữ ký của mình vậy, ngoài ra anh còn không quên nháy mắt trước khi cô bé rời đi. Điều này làm cho Praepailin đỏ mặt rồi tụt lại sau đám bạn mình và sau đó cô bé vội vã rời đi, để lại người đứng đầu nhóm P'Waugh đang bị bạn bè trêu chọc.
- Ghê nha Arthit, có số em ấy luôn!
- Tất nhiên, trình của tao cao mà lại!
Anh chẳng bao giờ chịu thua điều gì, đó là khả năng của anh, có thể chẳng dạy cho ai nổi.
- Mày có quan tâm đến em sinh viên trẻ này nữa không?
Một người bạn của anh chỉ về phía sau ghế. Anh quay lại nhanh chóng xem đằng sau có ai vừa mắt không, và anh đã thấy một người khiến anh như bị đánh...không phải đánh vào trái tim mà là đánh vào đôi chân của anh. Bởi vì người dẫn đầu những người năm nhất không phải ai xa lạ, chính là thằng nhóc đã cãi lại anh 2 lần và làm anh mất mặt trước tất cả mọi người. Thằng bé đó là lý do anh bị những người còn lại trong P'Waugh trêu chọc suốt, đến mức mà Arthit phải kìm nén sự tức giận sâu trong tim mình, chờ 1 ngày trả thù.
....Thằng nhóc hỗn xược đó!
- Mã số 0062, Kongpop!
Người được gọi tên đứng lại, cậu quay về phía phát ra giọng nói và nhận ra nhóm P'Waugh đang ở đây. Cậu nhanh chóng chắp tay chào để tỏ lòng tôn kính của mình, đặc biệt với người đứng đầu nhóm đang ném về phía cậu ánh nhìn khó chịu. Arthit hỏi ngay cậu:
- Cậu có chữ ký của tôi chưa?
- Dạ chưa?
- Đưa sổ tôi xem nào!
- Dạ!
Kongpop dễ dàng làm theo lời anh, cậu mở túi lấy quyển sổ chứa chữ ký của khóa trên. Arthit nhìn lướt qua...ồ...chỉ cần nhìn qua cũng chắc chắn có khoảng 500-600 chữ ký rồi nhưng sao mỗi chữ ký lại có 1 chút kì lạ nhỉ? Vài cái tên còn có cả số sau chữ ký nữa chứ...đây chẳng phải số điện thoại, còn có rất nhiều ghi chú bên cạnh nữa chứ.
"Chị vẫn FA, nếu em thấy cô đơn thì hãy gọi cho chị nhé. Hôn em nè, hôn em nè!"
Chết tiệt! Arthit biết thằng nhóc này đẹp trai, rất đẹp trai, thế nên các cô gái dễ dàng cho nó số của mình. Không giống như Arthit, anh đã phải sử dụng rất nhiều "chiến thuật" để có được số của các cô gái, thậm chí cả khi thế 1 số cô gái vẫn không muốn cho anh số của họ...Trời, cứ như diễn viên chính phim Hàn quốc vậy, ghen tỵ thật!
Arthit muốn xé nát quyển sổ thành từng mảnh, thế nhưng anh phải kìm chế cảm xúc của mình. Anh đang ở nơi công cộng với rất đông người, giữ hình ảnh mới là điều quan trọng nhất. Anh hít vài hơi tự trấn tĩnh mình và nghĩ ra 1 kế hoạch mới.
- Cậu đã có rất nhiều chữ ký. Cậu có muốn làm gì đó cho tôi không?
- Vâng được ạ!
- Cậu thấy cái bàn trống trước quán thịt heo nướng đằng trước không?
Anh chỉ vào cái bàn cách tầm 5 bàn , nó là trung tâm của quán cà phê. Cậu gật đầu.
- Vâng!
- Cậu đứng lên đó và hét to những lời này nhé!
Arthit dừng lại đột ngột, mỉm cười ranh mãnh rồi mới nói tiếp :
- Tôi thích mông tôi bị thông bởi những người đàn ông!
Sau khi kết thúc câu nói, anh nhìn thấy khuôn mặt Kongpop y như cô gái vừa phải công khai tình cảm với anh vậy. Chỉ là những từ Kongpop nói ra sẽ gây tổn hại cực kỳ lớn tới sự nam tính của thằng nhóc mà thôi. Dường như thế là chưa đủ, Arthit còn tiếp tục yêu cầu :
- Khoan đã, chưa được! Sau khi hô lớn câu đó, cậu phải đi xuống và hỏi 10 chàng trai xem có họ có muốn thông mông cậu không? Sau đó tôi sẽ trả lại quyển sổ cho cậu!
Anh vẫy vẫy quyển sổ trong tay như thể giữ con tin vậy. Những người khác chỉ có thể nhìn mà không thốt nổi ra 1 lời nào. Arthit biết rằng trái tim thằng bé này đang đầy ắp giận dữ tới mức có thể nổ tung, nhưng cậu ta chẳng thể làm gì được anh cả. Đây là mệnh lệnh từ người đứng đầu P'Waugh, đó là mệnh lệnh mà cậu ta phải làm theo mà không được phản lại. Người được ra lệnh đứng im không nhúc nhích khiến Arthit phải thúc giục cậu ta:
- Sao im lặng thế! Làm theo những gì tôi nói đi, hay cậu không đủ dũng cảm ....
Đôi mắt của anh biểu lộ sự đắc ý, thách thức tới thằng nhóc kia. Ngay sau đó, Kongpop đã lấy lại sự quyết tâm của mình, cậu bước tới chiếc bàn trống ở phía trước quầy bán thịt lợn nướng. Cậu đứng lên ghế và hét thật to khiến cho tất cả mọi người trong quán đều nghe thấy:
- Tôi thích mông tôi bị thông bởi đàn ông! Tôi thích mông tôi bị thông bởi đàn ông! Tôi thích mông tôi bị thông bởi đàn ông!
Những con mắt quay lại nhìn cậu với vẻ cực kỳ sốc. Và thậm chí còn sốc hơn nữa khi cậu bé đẹp trai này tiến lại gần dòng người đang xếp hàng và hỏi:
- Bạn có muốn thông mông tôi không?
Ai được hỏi cũng sốc...Mọi người trong quán cũng sốc...Trừ 1 người là cực kỳ hài lòng.
Haha, phải thế chứ! Cậu muốn gây chú ý sao? Anh đã ra lệnh thằng bé phải hét to cho tất cả nghe thấy được. Giờ các cô gái dù có thấy nó đẹp trai thì cũng không thể thích nó vì nó bị gay, và không những gay, nó chỉ thích bị thông mà thôi. Arthit không quên chuyện thằng bé đã nói nó sẽ làm cho Arthit trở thành vợ nó, và giờ anh chỉ muốn dùng 1 cách khác để nó nhận được y như anh. Bây giờ thì nó nên hiểu, bị xấu hổ trước mọi người là như thế nào! Đáng bị thế lắm Kongpop!
Arthit nhìn người kia kết thúc việc hỏi 10 đứa con trai rồi quay lại phía anh trong khi mọi người ở quán vẫn đang nhìn theo chằm chằm.
- Dạ xong rồi!
- Ừ, cậu hét cũng đủ to rồi, lấy quyển sổ của mình đi!
Anh đưa quyển sách trở lại với thằng nhóc như lời anh đã nói. Anh cùng bạn bè đứng dậy trả đĩa ăn trước khi quay trở về lớp học. Nhưng trước khi có thể thoát khỏi căng tin đầy người thì thằng nhóc tay cầm quyển sổ lại chạy tới.
- Khoan đã, anh chưa ký cho em cơ mà!
Kongpop đưa anh quyển sổ của cậu ta, cậu nghĩ anh đã quên nhưng Arthit không cầm lấy. Anh hỏi lại, ngắn gọn, sắc sảo như cứa sâu vào trái tim người nghe.
- Tôi có nói khi cậu làm xong tôi sẽ ký không?
Hình phạt mà Kongpop vừa nhận, cậu nghĩ là nó đã đủ đau đớn. Thế nhưng khi nghe những lời đàn anh vừa nói ra, cậu cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Vì cậu nhớ ra rằng thực sự anh không nói sẽ ký cho cậu. Những gì cậu vừa làm chỉ là sự nóng vội của mình, cậu đã rơi vào bẫy mà không hề nhận ra.
- Nhưng...có 1 điều tôi có thể làm giúp cậu!
Câu nói của Arthit khiến Kongpop nhìn lên và cậu còn bất ngờ hơn khi Arthit nắm lấy cà vạt của cậu và kéo cậu lại gần, anh thì thầm những lời mà chỉ có 2 người có thể nghe thấy, nhưng nó vang to trong tim cậu...
" Tôi sẽ giúp cậu nhét "cái đó" vào mông..."
Chiếc cà vạt được buông ra cùng với nụ cười thỏa mãn từ người đứng đầu P'Waugh. Anh quay lưng rời khỏi với nụ cười tươi như thể anh vừa thắng trận lớn. Những chuyện sau đó, anh không thèm quan tâm nữa.
Cuộc chiến dành bánh răng giữa người đứng đầu P'Waugh và sinh viên năm đầu, tỉ số 1-1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro