Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 (HẾT) : TÌNH YÊU TRONG TRÁI TIM


Ngày và đêm dần trôi đi.

1 tuần sau đám cưới của anh Tam và chị Fon, mọi thứ trở lại bình thường như nó vốn vậy.

Đối với Kongpop, cậu như sắp bước vào địa ngục vậy. Hiện tại các báo cáo và bài tập nhiều vô kể vì chỉ còn 3 tuần nữa bọn cậu sẽ tới kì thi cuối năm. Kỳ học trôi qua thật nhanh, vèo cái đã gần hết năm thứ nhất rồi.

Sau khi kết thúc bữa ăn trưa, Kongpop dự tính sẽ tới thư viện mượn sách để tối làm bài thuyết trình nhóm rồi về phòng vì chiều nay cậu không có tiết học. Nhưng khi cậu đứng dậy rời khỏi bàn thì bạn cậu vừa kết thúc cuộc điện thoại đã quay sang nói với cậu:

- Ngày Kongpop, tao nghe nói có kết quả thi toán rồi đấy. Bảng điểm được dán ở bảng thông báo bên cạnh thang máy đó. Đi xem thôi!

Giải tích 1 là môn thi khó khăn bậc nhất trong năm nay, hầu hết sinh viên đều nín thở chờ kết quả môn thi này, ngay cả Kongpop cũng vậy dù cậu làm bài khá tốt. Nhưng cậu không thể lo lắng vì kết quả cuối kì phụ thuộc vào 50% điểm số trong kỳ và 50% điểm số cuối kỳ. Kongpop quyết định ra bảng tin xem kết quả cùng các bạn của mình, cả đám đông đang ở đó. Một người xung phong đứng đọc điểm cho mọi người để không làm cản trở lối đi, thế nhưng quá nhiều ng' đứng đó cũng làm những người khác khó vào thang máy.

- Các cậu đang làm gì ở đây thế hả?

Mọi người giật bắn mình khi nhìn thấy tiếng quát phát ra từ các anh năm thứ 3, ánh mắt các anh rất dữ tợn. Đặc biệt là người đi trước, chính là người đứng đầu P'Waugh, anh Arthit. Dù anh không còn để râu và tóc dài nhưng đôi mắt sắc lẹm của anh cũng tạo cho các em vô số áp lực, bầu không khí của sinh viên năm nhất tại những buổi dậy dỗ đàn em lại trở về. Mọi người đứng sát lại nhau, e dè, sợ sệt, ngoại trừ 1 người.

- Bọn em đang xem điểm thi môn Toán ạ!

Không người nào khác thích làm anh hùng hơn ngoài mã số 0062, rất nhanh chóng đối mặt và trả lời anh. Arthit lên giọng mắng lại ngay.

- Sao mọi người không đứng gọn gàng vào? Tôi đã dậy các bạn thế nào, quên hết rồi sao? Để tôi giúp mọi người nhớ lại nhé! Năm nhất, xếp hàng!

Mọi người đều nghe thấy lời anh nói, lời mà họ không muốn, mọi người nhìn nhau hoang mang, ngơ ngác rồi bắt đầu di chuyển. Thế nhưng người đứng cạnh anh Arthit đã vỗ vai anh nhắc nhở.

- Này! Hồn ma của P'Waugh ám ảnh mày à? Làm các em sợ chết khiếp rồi kìa!

- Thì tao vẫn thế này mà! Tao quen với kiểu đó mất rồi!

Arthit quay sang thì thầm với bạn bè mình. Thực tế là anh muốn nói chuyện với các em thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ bị quen với kiểu như khi ở P'Waugh vậy. Khi các em năm nhất hiểu ra sự việc, họ biết anh Arthit không cố ý phạt họ mà chỉ nhắc nhở theo cách riêng của anh thôi, mọi người bắt đầu di chuyển để những người khác có thể vào thang máy dễ dàng hơn. Một cậu bé nói với Arthit:

- Ôi anh Arthit, anh dọa bọn em sợ quá, bọn em sắp xếp hàng thật đó!

Mọi người cùng cười, không khí trở nên thân mật hơn nhiều.

- Vậy điểm thi của mọi người thế nào?

- Khoa mình ít người trượt lắm anh, còn có vài người được điểm rất cao đó ạ!

Kết quả thật tốt, điều này khiến mọi người đều hài lòng.

- Giỏi quá, xứng đáng là những sinh viên trẻ của khoa Kỹ thuật. Đội P'Waugh cũng làm rất tốt rồi!

Arthit nghe lời của bạn anh mà chẳng hiểu gì cả.

- Liên quan gì tới P'Waugh chứ?

- Ô! Vì các em đã được dậy dỗ cẩn thận nên giờ có nhảy vào nước, nhảy vào lửa hay gì ghê gớm hơn các em cũng làm được hết. Bởi vì mình còn dậy các em vào địa ngục cơ mà!

Thằng bạn lại nói kháy mình đây mà. Arthit chuẩn bị mở miệng phản lại nó thì đã nghe thấy Kongpop nói xen vào.

- Em cũng muốn được thử làm P'Waugh ạ!

Không chỉ có các anh mà cả bạn bè cậu cũng nhìn về phía Kongpop, mọi người không tưởng tượng nổi người như Kongpop đứng ở vị trí "tàn bạo" đó sẽ thế nào nữa. Ngay cả anh Arthit cũng phải nhấn mạnh hỏi lại.

- Cậu muốn như vậy thật sao?

- Vâng ạ, em rất muốn!

Kongpop xác nhận với đôi mắt cực kỳ nghiêm túc. Bạn của Arthit khẽ đánh lên vai anh vui vẻ nói.

- Chúc mừng mày, sắp có người kế nghiệp rồi!

Mặc dù bị bạn bè trêu chọc nhưng Arthit không nói gì hết. Nếu điều đó là sự thật, Kongpop sẽ mang lại 1 làn gió mới cho P'Waugh, anh tin cậu sẽ làm điều này rất tốt.

- Này, tao thấy cô Suda lên thang máy rồi kìa!

- Chết rồi, đi muộn là cô khóa cửa đó!

Câu chuyện bị phá vỡ đột ngột, các anh nhận ra rằng họ phải nhanh chóng tới lớp học ngay nên vội vàng chạy luôn. Arthit cũng nhanh chóng chạy theo các bạn nhưng cánh tay anh đã bị giữ lại.

- Anh Arthit...

Kongpop tới gần anh hơn, đôi mắt cậu sáng rực rỡ, trên môi cậu là nụ cười và lời nói nhỏ vừa đủ 2 người nghe thấy.

- Hãy học tốt nhé!

Một câu nói đơn giản, nhưng để lại cho Arthit 1 cảm giác ấm áp lạ lùng. Kongpop để anh quay lưng đi lên cầu thang cùng các bạn.

...Ngay cả khi sau những gì đã xảy ra tại cầu Rama 8, giữa họ vẫn có rất nhiều kỉ niệm để củng cố mối quan hệ này.

Dù Arthit vẫn là Arthit, Kongpop vẫn là Kongpop, hầu như không can thiệp sâu vào cuộc sống của nhau. Cả 2 cũng không công bố chuyện tình cảm, hiếm khi gặp nhau, có vẻ như họ đang để mọi chuyện như bình thường vậy. Nhưng trong thâm tâm Arthit biết rằng, mọi thứ đã khác đi từng chút một. Không cần phải giải thích về mối quan hệ này...

...Bởi vì đôi khi những điều đơn giản giữa họ...đã là đủ "đặc biệt" rồi.

...

Một ngày, khi buổi học kết thúc.

Arthit đã phải ngồi trong phòng thí nghiệm hơn 6 giờ, anh thực sự chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi thôi. Nhưng trước đó anh cần ăn gì đó đã và anh không quên tới trước hàng nước quen thuộc. Có vài người đang đứng xếp hàng nhưng chủ quán đã nhận ra khách hàng VIP nên chào đón ngay.

- Ồ, Arthit, vẫn là sữa dâu như mọi hôm đúng không?

- Dạ...Hôm nay cho em cà phê đá đi ạ!

Không biết điều gì là cảm hứng cho anh thay đổi đồ uống quen thuộc nữa, do sự mệt mỏi của cơ thể hay do lúc chiều anh đã gặp người ấy, người khiến anh cảm giác mình như 1 cô gái nhỏ dễ thương trong phim hoạt hình vậy. Rõ ràng là Kongpop ảnh hưởng rất lớn đến tâm trí của anh. Arthit nhanh chóng chuyển sang quán cơm, mất mười phút xếp hàng anh mới có 1 hộp cơm gà mang về. Anh đi về hàng nước để lấy đồ uống.

- Đồ em gọi đã có...

Chưa nói hết câu anh đã nhìn thấy người đứng trước mặt mình là...

- Kongpop!

Kongpop cười tươi nhìn anh, 2 người gặp nhau như số phận sắp xếp vậy.

- Anh Arthit mua cơm à?

- Ừ!

- Điểm toán của cậu sao rồi?

- Dạ cũng qua ạ!

Thực ra, điểm toán của Kongpop đạt cao nhất khoa, cậu đã rất cố gắng để làm được điều này, bởi vì cậu có anh Arthit làm động lực. Nhưng anh Arthit nghe cậu nói vậy thì có vẻ lo lắng.

- Nếu cậu thực sự học không nổi thì cậu đi học lại khoa Kinh tế cũng được. Dù sao đó cũng là ước mơ của cậu mà, nếu cậu học lại, tôi nghĩ cậu cũng không sai đâu!

Lời khuyên từ người đứng đầu P'Waugh khác hẳn với thái độ của anh cách đây vài tháng. Sau khi có đủ thời gian suy nghĩ, Arthit biết mình không nên ngăn cản ước mơ của Kongpop. Nếu anh muốn ở bên cậu, anh càng nên để cậu thoải mái. Dù phải xa cậu anh cũng hơi buồn nhưng anh sẽ luôn hỗ trợ cho cậu trong mọi việc.

Nhưng Kongpop lại từ chối và giải thích cho anh nghe lý do vì sao.

- Kinh tế thì để học thạc sĩ sau này cũng được ạ. Giờ em không bỏ đi học lại đâu, vì em thích... ở đây...

Đôi mắt lấp lánh của Kongpop nhìn về phía anh, khiến anh xấu hổ nóng bừng mặt, cảm giác hồi hộp khiến anh cảm thấy mất tự nhiên vô cùng. May mắn thay, chị chủ quán đã giúp anh trong tình huống này.

- Sữa dâu của em này Arthit!

Đồ uống yêu thích thường xuyên của anh, nhưng hôm nay anh không gọi nó.

- Em không gọi sữa dâu , em gọi cà phê đá cơ!

Lần này đến chị bán hàng bối rối.

- Ơ thế sữa dâu của ai?

- Dạ, sữa dâu của em ạ!

Kongpop đặt tay lên ly sữa dâu như lời khẳng định với chị chủ quán.

- Ôi xin lỗi, chị bị nhầm, không ngờ 2 em lại đổi ngược đồ thường uống vậy đó!

Câu nói của chị chủ quán khiến cả 2 cùng cười. Bởi vì từ điều nhỏ này, Arthit đã nhận ra rằng.

Không chỉ người kia ảnh hưởng đến trái tim của người này, mà dần dần traí tim của họ cũng đang vô tình đập chung nhịp.

Arthit cầm lấy cà phê, cùng Kongpop bước về phòng.

...Ánh sáng từ những ngọn đèn đường buổi tối chiếu sáng những người đang đi ở phía công viên. Khi tới tòa nhà đầu tiên, Arthit giữ Kongpop lại.

- À, tôi có thứ muốn đưa cậu!

Arthit mở ví lấy gì đó rồi đưa về phía Kongpop.

- Cậu xòe tay ra đi!

Dù không biết đó là gì nhưng Kongpop vẫn xòe tay đưa về phía trước, Sau đó, thứ được thả vào lòng bàn tay cậu...đó chính là bánh răng - biểu tượng của khoa Kỹ thuật. Kongpop nhìn kĩ bánh răng, nó màu bạc chứ không phải màu nâu như khóa cậu, chứng tỏ bánh răng này là phiên bản khác...

...Phiên bản bánh răng của khóa anh Arthit.

Kongpop ngước nhìn anh, anh nói với cậu rất rõ ràng.

- Hãy chăm sóc nó thay cho tôi nhé!

Câu nói của anh thực sự là điều quan trọng nhất với Kongpop, cậu cười và hứa chắc chắn với Arthit.

- Em sẽ chăm sóc bằng cả trái tim mình!

...

Sau đó, cậu xoay người đi tiếp trong màn đêm.

Họ không biết tương lai sẽ thế nào, sẽ ra sao. Kể cả mối quan hệ giữa 2 người không có tên đi nữa, miễn là người này luôn ở sâu trong tim người kia thì cần gì phải định nghĩa rõ ràng mọi thứ?

Nhưng nếu cần phải có định nghĩa về mối quan hệ giữa Kongpop và Arthit, chỉ có 1 thứ có thể miêu tả được câu chuyện của đó. Đó chính là...

SOTUS

Story Of True Love Between Us.

Câu chuyện tình yêu giữa đàn em năm nhất và đàn anh hung dữ năm ba.

                             ★ 。★ 。★ 。END 。★ 。★ 。★--

  P/S: Sau 28 chương truyện, thật vui vì có thể nhìn 2 đứa khẳng định tình yêu với nhau. Người dịch như mình cũng như hòa vào nhân vật ý, vui buồn theo từng con chữ luôn •♥•*'¨'*•.(♥)•

Chúng ta còn vài chương đặc biệt ở sau nữa và chuyện hay bao giờ cũng nằm ở cuối cùng nên mọi người đừng đi đâu nha (>‿♥)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sotus