Chương 27: LUÔN Ở BÊN
Arthit không nhớ lần cuối cùng anh cố gắng chạy nhanh thế này là khi nào nữa. Có thể là gần 2 tháng trước khi anh chạy 54 vòng trong mưa khi bị anh Dear trừng phạt, sau đó anh chạy để chứng minh danh dự của P'Waugh với năm nhất. Nhưng hôm nay...anh chạy vì bản thân mình, vì tình cảm của mình.
Arthit bấm thang máy xuống tầng 1, băng qua cửa kính được các nhân viên mở ra, chạy thẳng tới bãi đậu xe ở phía trước khách sạn. Trong trời tối, anh cố gắng nhìn kĩ, mong thấy hình bóng thân quen kia...Nhưng không có ai cả...không có người anh đang đợi ở đó.
Anh tự nói với mình rằng cậu chắc đã quay lại trường. Số điện thoại của Kongpop anh có nhưng lần trước anh đã cho vào số chặn. Anh đứng ở bãi đỗ xe, cơ thể như trùng xuống... Có lẽ anh nên gọi taxi hoặc bắt xe bus để về. Anh nhấn điện thoại trong sự thất vọng. Nhưng ngay lúc đó anh nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc làm tim anh như ngừng lại.
- Anh Arthit làm gì ở đây thế ạ?
Arthit quay lại nhìn người gọi tên mình, mắt mở to kinh ngạc, anh không thể tin rằng người anh vừa nghĩ tới đang đứng trước mặt mình. Anh không thể không hỏi lại Kongpop.
- Cậu vẫn chưa về à Kongpop?
Kongpop thấy vẻ mặt lo lắng của anh Arthit, thực sự anh đã nghĩ cậu đã không còn ở đây nữa.
- Vâng, em chưa muốn về lúc này ạ!
Lúc này là lúc kết thúc đám cưới. Cậu thực sự chúc phúc cho tình yêu giữa cô dâu và chú rể nhưng nó lại làm cậu nghĩ về hoàn cảnh của mình, nỗi đau đớn đang gặm nhấm trái tim cậu.
Cậu biết, cảm xúc đang tăng dần lên trong tim mình thật khó để chấp nhận, không chỉ trong xã hội mà còn ngay cả trong chính mình. Nhưng đó là cảm xúc của bản thân cậu, cậu không thể xóa bỏ nó, không thể. Kongpop đã chọn đi bộ để được tập trung suy nghĩ nhưng cậu đã nhìn thấy anh Arthit chạy xuống bãi đậu xe, nhìn anh quay trái, quay phải như cố gắng tìm kiếm ai đó. Nhìn anh ấy đứng ở đó, cậu hơi lo lắng nhưng vẫn đến chào.
Có lẽ nó sẽ tiếp tục khiến 2 người bối rối. Lúc ở trong đám cưới anh Arthit đã cố vờ bình thường để nói chuyện với cậu. Cậu không hề thích điều đó, cậu cũng không muốn anh Arthit miễn cưỡng ở gần cậu.
Lúc này dường như cũng không khác lúc trước cho lắm. Cậu tự nhủ rằng cậu chỉ ra chào anh, Kongpop thở dài định quay đi nhưng trước khi cậu đi, anh đã nói với cậu trước.
- Cậu đói không?
Kongpop ngạc nhiên vô cùng, thật sự cậu có đói 1 chút. Tiệc đám cưới của anh Tam được tổ chức theo phong cách Trung Quốc nên cậu đã không ăn được nhiều. Nhưng cậu không hiểu tại sao anh Arthit lại hỏi cậu thế, nó gần như cậu hỏi cậu có khỏe không lúc nãy, nó sẽ khiến cậu hy vọng thêm.
Kongpop định giải thích với anh Arthit 1 lần nữa về chuyện này nhưng trước khi cậu kịp nói gì anh Arthit đã quyết định hộ cậu.
- Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn thôi!
Người kêu đói quay bước ngay ra khỏi bãi đỗ xe, để lại người kia đầu óc vẫn chưa xử lý kịp tình huống, điều này có nghĩa anh muốn cùng cậu ăn gì đó phải không? Dù cậu không hiểu được hành động của anh Arthit nhưng cậu vẫn chạy theo bước chân của người mình yêu thương, rời khỏi khách sạn.
2 người đi bộ tới con đường chính, có 1 tiệm mì ở vỉa hè. Có rất ít khách hàng, Kongpop ngồi xuống đối diện anh Arthit. Chủ quán mì nhanh chóng tới nhận yêu cầu thực đơn của khách.
- Cho em mỳ thịt viên đặc biệt!
- Cho em mỳ sợi nhỏ, nước trong!
Cậu gọi món của mình, cứ nghĩ anh Arthit sẽ cười chế giễu nhưng không, anh chẳng nói gì cũng chẳng tỏ vẻ gì. Anh chỉ nới lỏng cà vạt và cổ áo sơ mi. Mọi người nhìn anh có vẻ lạ nhưng anh chẳng quan tâm, có thể vì anh thực sự đói. Kongpop thấy rất nhiều điều rắc rối đang xảy ra trong đầu nhưng cậu không nói gì cả. Phục vụ đã mang lên 2 bát mì.
...Mỳ thịt viên đặc biệt và mì nước trong sợi nhỏ xếp cạnh nhau. Nó khiến cậu nghĩ đến lần đầu 2 người ngồi ăn mì, anh đã đổi bát của anh cho cậu, lý do là anh muốn cậu thưởng thức hương vị mới nên cậu nghe theo anh.
...Lý do đơn giản nhưng làm cho tim cậu đập nhanh bất thường.
Sự việc đó khiến cho tình huống lúc này trở nên nhạy cảm hơn. Anh kéo bát mì về phía mình, cho thêm ớt và bắt đầu ăn. Kongpop cũng múc từ bát mì của mình lên viên thịt, thứ mà cậu thích ăn nhất. Nhưng Arthit đã ngừng lại và hỏi Kongpop:
- Cậu thích ăn thịt viên đúng không?
- Vâng ạ!
- Này, ăn đi này!
...Một lần nữa...là lần thứ bao nhiêu anh Arthit tốt như thế này?
...Arthit hành động như thể anh không quan tâm đến việc Kongpop muốn ngăn cản những cảm xúc của mình. Nhưng cuối cùng cậu vẫn hy vọng, để rồi có thể cậu sẽ bị tổn thương,
...Cậu đau lòng khi thấy mình hy vọng vô ích.
- Anh Arthit, sao anh lại làm thế?
- Làm gì cơ?
- Anh không biết thật hay anh giả vờ không biết vậy?
Câu chuyện cũng như những sợi mì, trôi nổi trong không khí.
- Cậu không ăn nhanh lên mì sẽ trương phình đó!
Arthit dừng lại 1 chút rồi tiếp tục bận rộn ăn mì, như 1 sự trốn tránh vậy, và hành động này của anh là sự trả lời chính xác với cậu.
...Anh Arthit...anh biết, biết ý nghĩa của tất cả nhưng anh lại không để cậu lại gần. Đôi khi anh Arthit cho cậu ở gần anh nhưng rồi sau đó lại đẩy cậu ra. Để lúc này cậu không biết nên đứng đâu, và chỉ có 1 người có thể trả lời câu hỏi đó.
Cậu muốn biết...Anh Arthit...thực sự anh đang nghĩ gì?
Tuy nhiên, vô ích để hỏi thêm khi người kia không lắng nghe. Kongpop cúi đầu tiếp tục ăn mì. Ăn xong, anh Arthit đứng dậy khỏi bàn, bước ra khỏi cửa hàng. Ban đầu Kongpop tưởng anh sẽ đón 1 xe taxi hoặc đón xe bus nhưng không, anh cứ đi, đi mãi. Không biết cả 2 đã đi được bao xa, trước mắt họ là cây cầu Rama 8, ánh sáng từ cây cầu cắt ngang bóng tối thành phố Bongkok thật đẹp. Arthit vẫn không dừng lại, anh đi lên cầu, bên trái là sông, gió thổi vào người có chút lạnh. May sao họ đều mặc áo khoác, cả 2 cứ thế đi tới giữa cây cầu.
Cả 2 đi trong lặng lẽ, vì họ vẫn đang tự hỏi mình và tự trả lời chính mình. Bỗng Arthit dừng lại, nhìn người đi đằng sau anh, buông 1 câu hỏi ngắn.
- Cậu mệt không?
- Không ạ!
- Tôi hỏi thật, cậu không mệt vì đi theo tôi như vậy sao? Đi mà không biết tôi sẽ đi đâu, sẽ dừng lại khi nào?
Kongpop gần như không hiểu nổi bản thân mình...Nó không phải là 1 câu hỏi khó, chỉ là 1 câu hỏi cơ bản, tương tự như những câu hỏi cậu đã tự hỏi mình nhiều lần rồi.
...Cậu cùng anh bước trên con đường này, không có lời kết luận nào về mối quan hệ giữa 2 người. Nếu nó kết thúc ở đây, cậu sẽ không thể nào quay trở lại như trước được. Dù nó có thể đau đớn nhưng cậu vẫn phải chấp nhận sự thật. Cậu cần thừa nhận nó trước khi bị buộc trở thành 1 con người khác.
...Không dễ gì để lựa chọn những suy nghĩ trong đầu. Kongpop nhìn thẳng vào mắt Arthit khẳng định.
- Dù cho không biết sẽ gặp chuyện gì, không biết sẽ dừng lại khi nào nhưng em vẫn muốn đi bên cạnh anh Arthit ạ!
Điều cậu nói rất rõ ràng, phần còn lại chỉ là chờ đợi phản hồi từ người kia trong im lặng. Nhưng anh lại nhắc lại câu cậu từng nói.
- Cậu biết rằng tôi là con trai và cậu cũng là con trai, đúng không?
- Em biết!
- Cậu biết tôi là đàn anh, còn cậu là đàn em, đúng không?
- Biết ạ!
Họ không có khác biệt về giới tính, những ngày vừa qua Arthit cũng đã chứng tỏ phẩm giá của đàn anh đứng đầu P'Waugh. Nhưng tình cảm của cậu đã bỏ qua mọi thứ. Cậu không xấu hổ vì điều đó và cậu chấp nhận tất cả.
Trái tim cậu trĩu nặng, trong khoảnh khắc cậu nghĩ anh Arthit sẽ chặn miệng cậu nhưng anh lại hỏi tiếp.
- Cậu biết tôi thích uống sữa dâu, đúng không?
Câu hỏi của anh khiến cậu nhìn người trước mặt đầy phân vân, anh lại tiếp tục nói tiếp.
- Cậu biết tôi đôi khi rất ngang ngược, hay cáu giận, hay ngủ dậy muộn, hay làm chuyện vớ vẩn, đúng không? Nếu cậu biết, có thật cậu vẫn sẽ chấp nhận được con người như tôi không?
Kongpop bối rối. Cậu nhìn anh, anh cũng đang nhìn cậu. Mỗi câu hỏi của anh để nhắc cho cậu rằng anh là người như thế nào, nhưng tất cả những điều đó cậu đều đã biết.
- Vâng em chấp nhận được. Còn anh Arthit thì sao? Anh chấp nhận được em hay không?
Cậu hỏi lại với hy vọng hơn bao giờ hết. Cuộc trò chuyện được đưa lên tới đỉnh điểm.
- Nhưng tôi còn chưa biết rõ về cậu...
Điều đó không có gì là ngạc nhiên, anh với cậu mới chỉ quen nhau được 3 tháng, quá ngắn ngủi. Nhưng trước khi cậu nói được gì đó phản bác anh đã nói tiếp.
- Nhưng tôi muốn biết về cậu nhiều hơn đó!
Ngắn gọn nhưng đủ mạnh mẽ để cậu ngạc nhiên mở to đôi mắt. Cậu không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy.
- Ý anh Arthit là sao ạ?
Bất ngờ, anh nắm lấy cà vạt của cậu, kéo cậu lại gần anh hơn. Cậu cảm nhận được sự mềm mại của môi anh trên môi mình.
...Chỉ 1 nụ hôn ngắn nhưng lại là rất dài trong tâm trí của cậu. Chỉ 1 giây sau, bên kia đã buông ra và thì thầm vào tai cậu.
- Đó là câu trả lời của tôi.
Anh Arthit kết thúc bất ngờ rồi đi nhanh xuống cầu. Kongpop vừa bắt đầu hiểu được chuyển gì vừa xảy ra, 1 nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Cậu chạy theo anh hét to.
- Anh Arthit, em nghe không rõ, lại lần nữa được không?
- Còn lâu!
Câu phản đối được đáp lại ngay lập tức. Kongpop vừa cười vừa đi bộ bên cạnh anh Arthit. Họ im lặng, sự im lặng kéo họ lại gần nhau, vì giờ giữa họ từ nào cũng không thể diễn tả được nữa.
...Ít nhất...Bây giờ 2 người đã biết họ là gì trong trái tim của nhau.
...Chỉ cần được đi cạnh nhau như thế này.
...Là đủ rồi!
P/s: Chỉ còn 1 chương nữa thôi là hết truyện chính rồi, nên buồn hay vui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro