Chương 26: QUYẾT ĐỊNH CỦA ARTHIT
Arthit nhìn mình trong gương. Áo sơ mi trắng, quần đen, cà vạt đỏ, anh cố gắng ăn mặc sao cho hợp với chủ đề "Đỏ" của tiệc cưới ngày hôm nay. Anh sẽ tới sự đám cưới của anh Tam và chị Fon, 2 người khóa trên mà anh luôn kính trọng, người đã chăm sóc anh khi anh còn là đàn em của họ.
Nhưng nhìn vào hình ảnh của mình, biểu cảm của anh rất mệt mỏi, không giống như tâm trạng đi tới đám cưới chút nào. Anh vừa hoàn thành bài kiểm tra hôm thứ 6, cả ngày thứ 7 anh lo tìm quần áo vì anh chẳng có đồ gì màu đỏ cả, cuối cùng anh đành mang cà vạt đỏ vậy, ít ra còn hơn là không có gì màu đỏ. Anh cố gắng che giấu đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, vực lại tinh thần đang chìm trong những vấn đề đau đầu. Đặc biệt là vấn đề lớn nhất, nó không chỉ khiến anh sầu não mà còn khiến trái tim anh nặng nề vô cùng.
TRRRRR!
Chuông điện thoại reo phá vỡ sự im lặng khiến anh giật mình đánh rơi cà vạt. Anh vội nhặt lên rồi cầm điện thoại, trên màn hình là tên bạn anh.
- Xong chưa, bọn tao chờ mày dưới tòa nhà đó!
- Ờ đợi tao!
Arthit trả lời ngắn gọn, anh thở dài mệt mỏi. Dù sao hôm nay cũng là 1 ngày vui, anh không được tỏ ra chán nản để mừng cho hạnh phúc của 2 người anh yêu mến. Anh mặc áo vest, nhìn lại mình 1 lượt, không quên cầm theo quà rồi khóa cửa, đi xuống dưới. Bạn anh đang đợi bên chiếc ô tô đen.
- Ôi, nhìn Arthit kìa! Tao thấy nó đẹp trai như ngôi sao Hàn Quốc vậy!
- Tao đẹp như Hàn Quốc, còn mày mặc áo đỏ như ông bán hàng Trung Quốc nào ấy!
Mọi người đều cười, trong xe có mấy người ở đội P'Waugh, mọi người đều được anh Tam dậy dỗ. Tuy Prem ở khoa khác nhưng anh chơi thân cùng mọi người, thường xuyên đi ăn uống với nhau, hôm nay anh còn được nhờ tới lễ cưới chụp ảnh nữa. Thế nên anh đã phải mặc 1 cái áo đỏ chói đi tới.
- Đây không phải áo sơ mi thường đâu. Đây là áo đón năm mới của Trung Quốc đó!
Arthit muốn nói lại nhưng những người khác đã can thiệp:
- Thôi nào, còn đứng đây nữa là chúng ta sẽ tới muộn đó!
Cả 2 kết thúc trò chuyện, ngay lập tức mở cửa xe vào trong. Xe đi qua những con đường buổi chiều tối và dừng lại tại 1 khác sạn sang trọng gần cầu Rama 8. Lúc tới nơi, mặt trời chỉ vừa mới lặn.
Không gian đám cưới tuyệt đẹp với hoa hồng đỏ trang trí là chính, đó là màu thiêng liêng với những người học Kỹ thuật. Khách mời ở buổi tiệc cũng có rất nhiều người quen thuộc, hầu hết là những người đã từng học trong trường. Anh Tam và chị Fon đang đứng tươi cười đón khách ở cổng vào. Arthit chắp tay chào, không quên chúc mừng họ.
- Chúc anh chị luôn hạnh phúc!
Chú rể mặc bộ đồ đỏ trắng, cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy. Anh Tam, chị Fon và bọn anh cùng nhau chụp ảnh, thay đổi vị trí rất nhiều để có những bức ảnh đẹp.
- Dạ, chào anh Tam, chào chị Fon ạ!
- A, gia tộc mình cũng tới rồi!
Cô dâu vui mừng khi thấy những đàn em cùng mã số với mình đã tới. 2 cô gái trông xinh đẹp và chàng trai thì bảnh bao vô cùng.
- Lại đây chụp hình cùng chị Fon nào, gia tộc chúng ta chụp ảnh lưu niệm nào!
Anh Tam và những người khác bị dồn sang 1 bên để gia tộc của cô dâu được thoải mái. Sau đó Prem yêu cầu 2 gia tộc cùng chụp ảnh chung với nhau.
- Chưa đủ, 2 gia tộc 0062 và 0206 chụp chung đi!
Anh Tam ra hiệu gọi mọi người gia tộc anh vào cùng chụp, rất đông nên mọi người phải di chuyển để ống kính có thể lấy được tất cả.
- Mọi người đứng gần vào nhau hơn nữa nào!
Arthit bị đẩy đứng gần vào người kia, anh cảm nhận được mùi hương nước hoa toát ra từ người đó. Anh lập tức trở nên bối rối với người quen thuộc kia. Đôi mắt Kongpop cũng bối rối khi nhìn thấy anh nhưng chỉ chốc lát, cậu tránh nhìn anh mà nhìn thẳng vào máy ảnh.
- Sẵn sàng, mọi người cười lên nào, ba...hai...một!
Arthit cố gắng mỉm cười trước máy ảnh nhưng nụ cười thực sự miễn cưỡng. Anh vừa chụp 1 tấm ảnh hạnh phúc nhưng trong lòng anh thì ngược lại. Cảm giác cũ lại ùa về khi anh đứng cạnh cậu mà vẫn thấy xa vời vợi.
- Được rồi!
Mọi người di chuyển khỏi vị trí, mùi nước hoa cũng xa dần. Nó tạo cho Arthit cảm giác cô đơn tột cùng. Anh không thể chịu nổi nữa.
- Kongpop!
Arthit níu lấy áo khoác của cậu, còn cậu quay lại nhìn anh ngạc nhiên vô cùng.
- Dạ!
Arthit đã không chuẩn bị gì để đối mặt với Kongpop cả. Anh bắt đầu ấp úng kiếm chuyện.
- Ừm...Cậu vẫn khỏe chứ?
Câu hỏi anh lựa chọn thật ngu ngốc, nhưng anh nhận ra là anh cần bắt đầu câu chuyện, người đối diện gật đầu trả lời ngắn gọn.
- Dạ vâng.
- Ừ...ừm...tôi...Tiệc hôm nay đẹp quá nhỉ, cậu thấy thế không? Ừ...nhưng chủ đề màu đỏ của buổi tiệc gây khó khăn cho tôi quá. Tôi tìm mãi chỉ được cái cà vạt này thôi. Haha!
Giọng cười vang nhưng đầy sự ngượng ngập, cách anh cố tỏ ra tự nhiên khiến Kongpop thở dài.
- Anh Arthit. Em biết là khó xử nhưng anh không cần gượng ép mình làm thế này đâu.
Arthit nhìn Kongpop, cậu nói rất rõ ràng, lần đầu tiên cậu nhìn anh bằng đôi mắt ấy...Không phải đôi mắt lạnh lùng mà đôi mắt che giấu sự tổn thương và nỗi đau đớn, mệt mỏi sâu bên trong. Cậu thì thầm bên tai anh.
- Anh càng làm như thế này, giống như anh càng cho em hy vọng vậy!
Kongpop quay lưng bỏ đi, không để cho Arthit kịp nói gì cả. Anh muốn giữ cậu lại nhưng không có lý do gì để giữ lại. Bởi vì anh đã hiểu được cảm giác của Kongpop.
...Nỗi đau hòa lẫn sự tổn thương.
- Ôi Arthit, đứng đây làm gì? Vào trong đi chứ!
Arthit đi theo mọi người vào trong, anh ngồi xuống bên người bạn Trung Quốc của mình. Phục vụ mang dần các món ăn lên, buổi tiệc bắt đầu. Video của cặp đôi được phát lên màn hình, cô dâu và chú rể bước lên sân khấu. Sau khi xong các thủ tục, MC bắt đầu phỏng vấn cặp đôi.
- Trước đây 2 người là bạn. Vậy từ khi nào lại yêu nhau vậy?
- Tôi người đứng đầu P'Waugh năm đó, còn Fon là đội trưởng đội y tế. Lúc đó việc dậy dỗ đàn em là quá nặng, có rất nhiều người bị ngất. Cô ấy luôn la mắng tôi vì điều đó...
Từ miệng anh Tam nói ra kỉ niệm giữa hai người họ.
- Cuối cùng, như các bạn thấy đấy, chúng tôi đã bên nhau!
Câu kết thúc của anh làm mọi người vỗ tay vang dội. Chú rể ôm cô dâu trong vòng tay ấm áp của mình. Từ những người bạn trở thành người yêu, cuối cùng hôm nay họ đã trở thành vợ chồng.
...Nó rất khác với mối quan hệ của Arthit và Kongpop lúc này.
Anh cũng là người đứng đầu P'Waugh, cậu là sinh viên năm nhất. Họ đều là những người đàn ông. Mặc dù anh muốn nói chuyện lại với cậu như cũ như với 1 đàn em nhưng những gì đã xảy ra không thể đảo ngược lại được.
...Bây giờ có thể là đã quá muộn.
- Chúng tôi mời mọi người tham gia nâng ly chúc mừng hạnh phúc của cô dâu chú rể!
Tiếng nói của MC khiến Arthit ngừng suy nghĩ, anh nâng ly chúc mừng đám cưới.
Arthit vô tình nhận ra mình đã quên đưa quà cho anh Tam. Đã 9h tối, đám cưới gần như kết thúc. Hầu hết các vị khách đã ra về, chỉ còn vài người ở lại. Arthit thấy chị Fon đứng 1 mình mà không có chú rể. Arthit lại gần hỏi chị về anh Tam.
- Anh Tam đâu rồi hả chị?
- Anh ấy vào nhà vệ sinh rồi!
Arthit chạy vào tìm anh.
- Ồ Aioon!
- Em có quà cho anh ạ!
Arthit đưa anh Tam 1 phong bì màu hồng, bên trong là những câu chữ được viết từ trái tim Arthit. Anh Tam đọc nó và rất cảm động.
- Cảm ơn mày, anh không tin mày tặng thiệp anh luôn đấy!
Chú rể trêu chọc Arthit, nó vốn không giống với tính cách của anh lắm. Nhưng câu trả lời của Arthit rất đơn giản.
- Em đã không biết tặng gì nên chọn món quà này. Hơn nữa nhìn nó có vẻ lãng mạn ạ!
- Hả? Lãng mạn ấy à? Cô nào nói với mày đúng không? Mày có người yêu rồi mà anh không biết hả?
- Không ạ...Thực ra em cũng không biết nữa.
Giọng của Arthit trầm xuống.
- Anh Tam, em hỏi này, anh có hạnh phúc khi ở bên chị Fon không ạ?
- Có chứ. Sao mày hỏi thế?
- Em nghe nói nếu như mình ở cạnh người làm cho mình vui vẻ, mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nếu mình ở bên ai đó và mình thấy khó chịu thì người đó không thuộc về mình sao anh?
Anh Tam bắt đầu hiểu ra điều gì đó, anh chuyển sang giọng nghiêm túc, không phải dậy cho Arthit những luật lệ mà dậy cho Arthit những kinh nghiệm từ bản thân mình.
- Aioon à! Không phải lúc nào ở bên Fon tao cũng thấy hạnh phúc. Tao thường hay cãi nhau với cô áy lắm. Trước lễ cưới tao còn cãi nhau với cô ấy về vụ bánh cưới kìa. Bọn tao đã cùng trải qua biết bao vui buồn, giận dỗi nhưng tao vẫn chọn ở bên cô ấy, mày biết sao không?
Arthit lắc đầu không hiểu. Anh Tam cười trước khi trả lời.
- Bởi vì tao chưa bao giờ cảm thấy điều đó từ ai khác. Chỉ có cô ấy cho tao những cảm nhận đó mà thôi.
"Người cho anh những cảm nhận đó".
...Người luôn chăm sóc anh thật tốt.
...Người luôn cho anh cảm giác ấm áp khi ở bên.
...Người làm anh cảm thấy khó chịu, bực tức.
...Người làm anh khóc khi nghĩ rằng anh để mất người đó.
Câu trả lời...hiển nhiên...người đó là Kongpop.
Nhưng ngay cả khi nghe câu nói của anh Tam nhưng Arthit vẫn còn chút nghi ngờ.
- Cảm ơn anh...Nhưng anh có chắc là mối quan hệ giữa em và người ấy vẫn sẽ tốt không?
- Bây giờ quan hệ của mày và người đó có tốt không?
Arthit hoàn toàn im lặng, không phản ứng.
- Này, chúng ta khi đã có cảm xúc gì rồi thì rất khó để quay trở lại. Cách duy nhất là để thời gian trả lời. Nhưng nếu cứ để thời gian trôi đi như vậy mà không làm gì cả sao? Vậy sao không dành thời gian đó để đưa ra quyết định đi. Mày hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng đắn nhất...Tao phải đi tiễn khách đây, chúc mày may mắn!
Anh Tam vỗ vai khuyến khích Arthit, định bước đi.
- Khoan đã anh!
- Gì nữa thế?
Chú rể đang vội nhưng vẫn dừng lại nghe câu hỏi của đứa em.
- Vậy, cảm giác của em là sao vậy anh?
- Sao mày lại hỏi anh, anh làm sao biết được. Mày đừng có dùng lý trí để nghĩ mà hãy dùng trái tim đi. Nếu mày muốn làm hãy làm, còn không thì bỏ đi. Mày là người đứng đầu P'Waugh đó!
Lời nhắc nhở của anh Tam làm Arthit về vị trí người đứng đầu P'Waugh của mình. Anh Tam đi để mình Arthit im lặng.
...Im lặng...Arthit nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập vang.
Arthit nắm chặt tay quyết định, vội vã chạy ra phía ngoài.
- Mày vừa đi đâu thế? Về luôn chứ?
- Cậu nhóc năm nhất đâu?
- Cậu nhóc năm nhất nào?
Prem cau mày bối rối, Not đằng sau đoán ra Arthit muốn hỏi ai nên trả lời.
- Kongpop vừa rời đây thôi, chắc đang ở trước bãi gửi xe của khách san.
- Được rồi!
Arthit nói xong chạy đi ngay khiến Prem cũng bị rối, không hiểu được tình hình nữa.
- Ơ thế mày có đi với bọn tao không thế?
- Tao cần tới chỗ khác đã.
Arthit hét lên với bạn bè rồi chạy...chạy đuổi theo Kongpop...
Từ giờ phút này...anh đã quyết định rồi...
...Anh sẽ làm theo trái tim của mình.
P/s: Arthit đã đi theo tiếng gọi của con tim mình rồi...Đi đi cưng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro