Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI NGƯỜI


TRRRRRR!

- Kongpop!

TRRRRRR!

- Kongpop!

TRRRRRR!

- Điện thoại kìa Kongpop!

Không chỉ có người vừa nhắc mà tất cả con mắt đều nhìn vào Kongpop. Bây giờ cậu và bạn bè đang ngồi trong thư viện, bầu không khí đang yên tĩnh thì bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Thế nhưng chủ của cái điện thoại thì lại làm lơ, Aim đành kéo tay Kongpop nhắc nhở.

Kongpop vội vàng lấy điện thoại trong túi mình tắt chuông đi. Cậu thở dài trước khi đứng dậy nói với bạn mình.

- Tao đi ra ngoài nghe đây!

- Ừ, nhưng mày không sao chứ?

Aim quan tâm đến bạn mình, trông bạn cậu như người chết đói và thiếu ngủ vậy, không có chút năng lượng nào cả.

- Không sao!

- Mày nên ra ngoài mua cà phê uống đi!

- Tao đi với!

- Mày xong bài chưa mà đi hả?

Kongpop nghe bạn mình tranh luận mà chỉ cười, cậu đã chìm trong đống sách to suốt 2 giờ liên tục, cậu cố gắng làm mình thật bận rộn. Chính xác hơn cậu muốn mình bận rộn để ngừng bị phân tâm về sự việc xảy ra cách đây 3 ngày. Nhưng dường như 3 tháng trôi qua kể từ lúc anh Arthit ngắt cuộc điện thoại với cậu. Hình như cậu đã quá ngu ngốc...

...Anh Arthit vẫn còn ghét cậu.

Với anh Arthit cậu chỉ là đàn em, và anh là 1 người đàn ông chuẩn men. Nhưng cậu lại bắt đầu cảm thấy những tình cảm đặc biệt cậu giành cho anh, nó khiến cậu bối rối. Chỉ có 1 điều cậu chắc chắn về mối quan hệ giữa cậu và anh, không đơn giản chỉ là anh em thông thường.

...Cậu muốn nhìn thấy anh nhiều hơn nữa và nhiều hơn bất kỳ ai.

...Cậu muốn ở gần anh, muốn chăm sóc cho anh và thấy anh cười. Dù bây giờ cậu tự nói với bản thân là mình ổn nhưng sự thật là đã mấy đêm cậu mất ngủ, trông cậu tệ đến mức bạn bè nào cũng nhận ra.

Để cố gắng không nghĩ nhiều, để ngăn bản thân không chờ đợi điều gì đó từ chiếc điện thoại, cậu đã định tắt máy và ném nó vào 1 góc. Nhưng trước khi cậu làm điều đó,cậu phải gọi lại cho người vừa gọi cậu đã, đó là chị cùng mã số với cậu.

- Chào chị, em xin lỗi vì nãy không bắt máy ạ!

- Không sao, chị gọi để hỏi em, chủ nhật là đám cưới anh Tam và chị Fon, em có đi không? Chị sẽ qua trường đón Lin và em luôn!

Cậu đã suýt quên đám cưới của anh Tam, nhưng cậu đã hứa sẽ tới.

- Vâng, nếu tiện thì em đi cùng luôn ạ!

- Được rồi, chị sẽ đón em lúc 5 giờ nhé!

- Vâng, cuối tuần gặp lại chị ạ!

Kongpop chưa chuẩn bị gì để tới đám cưới cả. Nhưng trước hết là cậu phải hoàn thành bài báo cáo đã mà cậu đang rất buồn ngủ. Cậu định đi uống cà phê nhưng lại nhìn thấy ai đó đang đi xuống từ cầu thang tầng 4, đó là anh Not.

- Chào anh Not ạ!

- Chào em!

- Em làm phiền anh chút được không ạ. Anh chờ em 1 chút nhé!

Cậu đã chạy đi ngay trước khi anh kịp nói OK, cậu vào thư viện lấy ra 1 chồng sách trên tay rồi đưa anh Not.

- Anh giúp em đưa anh Arthit với ạ!

Anh Not nhìn vào đống tài liệu trước mặt, đó là tài liệu của năm 3 các anh đang học. Chữ viết tay và nét vẽ nguệch ngoạc này chính xác là của Arthit. Anh không hiểu sao nó lại nằm trong tay cậu bé năm nhất này nữa nhưng anh vẫn đồng ý.

- Ừ tôi sẽ đưa cho!

- Cảm ơn anh ạ!

Kongpop quay lại thư viện khi anh Not rời đi. Cậu ngồi cạnh bạn mình.

...Từ khi anh Arthit ghét cậu, cậu đã cố gắng không nói chuyện với anh nữa, có thể như thế anh sẽ thoải mái hơn nhưng chẳng làm cậu giảm đi nỗi đau trong tim mình...

...Có thể...

- Đám cưới anh Tam, nên mừng thế nào giờ? Cuối tháng rồi, tao hết tiền rồi, mày thế nào Arthit?

- Tao có quà mừng cho anh ấy rồi!

- Chà! Đúng là em trai cưng của anh Tam mà!

Arthit đang ngồi với bạn ở quán cà phê nhưng anh vẫn mở sách ra cố gắng học, mai lại có 1 bài kiểm tra khác. Mấy hôm nay anh toàn mất ngủ đêm và ngày tới lớp thì anh ngủ gật nên không học được gì cả. Nguyên nhân thì chẳng phải tìm kiếm, nó vẫn đang mắc kẹt trong trí óc anh. Hôm đó anh đột ngột tắt máy, anh biết nó sẽ làm tổn thương Kongpop. Nhưng trong trường hợp này, anh không biết làm gì khác cả. Ngay cả tới bây giờ, anh vẫn không thể trả lời câu hỏi của chính mình rằng Kongpop là gì với anh!

...Anh chỉ mới gặp cậu 3 tháng.

...Cậu là đàn em của anh, cậu thích trêu chọc anh và thích gây rắc rối. Ngay lúc này cũng vậy, cậu khiến anh đau đầu muốn phát điên. Càng nghĩ càng bế tắc, Arthit ôm đầu gục xuống bàn, hy vọng mình có thể ngủ cho não bớt mệt mỏi nhưng lại bị ai đó huých vào người.

- Của mày này Arthit!

Not đưa đống tài liệu cho Arthit. Đó là những tài liệu anh quên ở tủ lạnh của người kia. Arthit bật dậy hỏi bạn mình.

- Mày lấy nó ở đâu?

Anh hỏi lại, 1 câu hỏi có vẻ ngu ngốc.

- Em Kongpop nhờ đưa mày đấy, sao lại ở chỗ em nó vậy?

- Không quan trọng đâu!

Arthit lầm bầm trả lời rồi nhìn vào tay của mình...Nó không quan trọng nhưng điều quan trọng là những hành động của Kongpop luôn khiến anh cảm động. Dù anh chưa bao giờ yêu cầu cậu nhưng cậu luôn quan tâm anh rất nhẹ nhàng. Hôm qua khi anh tới cửa hàng truyện tranh để trả tiền phạt thì ông chủ nói đã có người mang trả truyện rồi. Còn những quyển sách này, lúc trước còn ướt nhẹp, giờ đã khô ráo và sạch sẽ.

Dù anh đã cố gắng duy trì khoảng cách giữa 2 người, cố gắng né tránh cậu. Nhưng khi nghĩ tới Kongpop, trái tim anh lại nhức nhối. Dù anh cấm mình nghĩ nhiều nhưng rõ ràng trong trái tim anh...vẫn đang nghĩ về cậu.

7 giờ tối.

Kongpop cùng bạn bè rời khỏi thư viện. Sau nhiệm vụ phải tìm tài liệu cho báo cáo thì giờ họ chỉ cần lên bài cho chủ đề riêng của mỗi người, sáng mai sẽ thuyết trình. Kongpop cần hoàn thành điều đó trong tối hôm nay.

Cậu lấy xe máy, dừng lại ở quán bán thức ăn gần đó để lấy sức chiến đấu tiếp, món gì đó khiến cậu không buồn ngủ trước khi xong bài.

Kongpop đi tới quầy bán nước quen thuộc, có rất nhiều người đứng đợi. Hình như chỉ có 1 người bán nên dì ấy nói to với mọi người:

- Ai tới sau cứ ghi đồ mình muốn gọi lại nhé. Dì sẽ làm lần lượt, hơi chậm nhưng đảm bảo ai cũng có phần!

Kongpop cầm tờ giấy và bút trước quầy, định mua cà phê đá như hồi trưa định uống, cậu viết hết rồi nhưng có điều gì đó lướt qua làm cậu do dự. Sau đó cậu gạch cà phê và viết tên 1 thức uống khác.

...Có thể đó là hành động vớ vẩn nhưng nó là lý do duy nhất tạo động lực giúp cậu có thể tiếp tục làm việc trong buổi tối rất dài này.

Kongpop đưa tờ giấy cho chủ quán rồi rời đi mua đồ ăn khác.

Sau đó vài phút, lại có 1 người tâm trạng chán nản bước tới quán nước. Hàng dài xếp hàng chẳng cản được bước Arthit bước tới chen ngang. Anh tìm chủ quán và nói với điệu bộ thân quen.

- Dì ơi, cho con sữa dâu như cũ nhé, chút con quay lại lấy!

Chẳng cần giấy bút ghi cho mệt, Arthit dường như là khách VIP nơi này rồi, nhìn mặt là nhớ ngay, vì anh chỉ gọi đúng 1 món, ngày nào cũng vậy. Nhưng dù sao anh vẫn là người tới sau, nên đành đợi vậy, trong lúc đợi Arthit cũng đi lòng vòng kiếm đồ ăn, tăng năng lượng mai còn kiểm tra. Arthit qua quán mì xào, xôi thịt nướng, túi trái cây, xách đầy 2 tay rồi mới quay lại quán nước. Người chờ trước quán đã vơi đi nên anh đến hỏi chủ quán ngay.

- Dì ơi, sữa dâu của con...

Âm thanh im bặt khi anh nhìn thấy ai đó đứng bên cạnh...Người mà anh muốn trốn tránh nhưng lại gặp nhau dễ dàng như vậy, anh không kịp phản ứng hay nghĩ gì được cả.

Kongpop cũng khựng lại, ánh mắt cậu dao động 1 chút rồi cố định lại, cậu quay mặt nhìn dì bán nước mà không nói gì thêm. Còn Arthit cũng đứng im, không biết cư xử sao nữa. Lần cuối 2 người gặp nhau khá tệ, anh muốn né tránh nhưng tiếng của dì bán nước vang lên:

- Có sữa dâu rồi đây!

Arthit định nhận lấy rồi chuồn nhanh nhưng chưa kịp động vào đã bị dì ngăn lại.

- Ồ...Không phải của Arthit đâu. Của cậu bé này gọi trước rồi. Lúc nãy dì định nói với con mà kiếm không thấy. Sữa dâu còn mỗi ly này thôi, con thay bằng sữa thường được không?

Lời giải thích làm anh câm nín, anh nhìn người gọi cùng món với mình ngạc nhiên. Nhưng Kongpop thản nhiên, bình tĩnh nói với dì.

- Không sao ạ! Cứ để cho anh ấy đi. Hôm sau cháu sẽ quay lại mua, xin lỗi ạ!

Kongpop nhường cho anh ly sữa dâu đó rồi quay lưng đi, không gọi gì khác, cũng không quay sang nhìn người bên cạnh. Dù quan tâm đến người khác là tính cách của Kongpop nhưng sao lần này Arthit thấy nó xa lạ đến vậy.

...Cứng nhắc, lạnh lùng...Xa cách tới mức đáng sợ!

- Vậy cốc này của Arthit nhé, 15 bath!

Lời nói của chủ quán làm Arthit giật mình, anh nhanh chóng nhận cốc sữa dâu rồi trả tiền, đi về phòng mình. Nhưng mỗi bước chân của anh lại vô cùng nặng nề, như những tâm sự trong lòng anh vậy.

...Rõ ràng, đây không phải là điều anh muốn sao?

...Không phải anh nghĩ sẽ giữ khoảng cách với Kongpop sao? Không có mâu thuẫn, không trêu chọc, không có ai làm anh điên lên, không có câu nói nào làm anh phải nghĩ nhiều.

...Mối quan hệ giống như quan hệ giữa đàn anh và đàn em bình thường.

...Mọi chuyện đều đúng hướng như nó vốn nên thế rồi.

Arthit cầm cốc sữa lên uống, thật lạ khi anh thấy đắng trong họng chứ không ngon như trước nữa.

...Làm sao ngon nổi khi anh đang nhìn mọi thứ mờ mịt phía trước.

...Sữa đá hòa với nước mắt. Khiến anh giờ mới biết rằng...Nó không hề ngọt chút nào cả!

P/S: Sao trên phim không cho Arthit khóc, sao lại bắt mỗi em Kongpop khóc vậy -_-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sotus