Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: ĐỪNG KHIẾN TÔI PHẢI SUY NGHĨ NỮA


- Hãy để ý kiểm tra bạn bè của mình! Khi đi rồi là chúng ta không quay lại được nữa đâu!

Anh Sport nói lại 2 lần trên chiếc xe bus số 3, giờ là lúc mọi người đi từ Rayong về lại trường. Buổi tiệc đêm qua kéo dài cho tới tận sáng, ngay cả khi thời gian trả phòng là 11h thì nhiều người vẫn còn đang "bất động". Vậy nên để ý đến bạn bè của mình là cách để mọi người cùng trở về đầy đủ và an toàn.

Kongpop ngồi cạnh Aim, đêm qua cả 2 quá buồn ngủ nên đã không thức khuya. Mọi người đều chuẩn bị cho chuyến đi dài quay lại trường. Nó sẽ là 1 chuyến đi bình thường nếu không xảy ra chút bất thường.

- Có mùi gì khét ấy nhỉ?

Kongpop tháo tai nghe, cậu nhìn lên phía lỗ thông hơi điều hòa.

- Không phải từ tao!

Không phải mùi từ người ai đó mà là mùi của xe. Máy điều hòa của xe bị hỏng và tỏa ra mùi khó chịu. Mọi người không thể ngồi trên xe được nữa nên đã đi xuống, may mà xung quanh có rất nhiều cây tỏa bóng mát, nhưng không may là hiệu sửa xe ở rất xa thành phố và phải đợi rất lâu mới sửa được.

Người lái xe mở nắp xe kiểm tra, rõ ràng là động cơ đã quá nóng.

- Hừm, bộ tản nhiệt bị rò rỉ rồi. Phải đợi cho máy nguội rồi kiểm tra lại vậy!

Bác tài xế đã hơn 40 tuổi nói bằng giọng mệt mỏi. Đây là trường hợp bất khả kháng, không đổ lỗi cho ai được và đành phải chờ sửa chữa thôi. Arthit thấy có 1 xe bất ổn nên đến hỏi ngay:

- Có chuyện gì vậy ?

- Bộ tản nhiệt của xe bị rò rỉ ạ!

Arthit cùng Nut xem xét động cơ rồi gọi cho 1 người khác:

- Nói với xe số 1 và xe số 2 đi chậm lại đi!

Trên xe số 2 là các cựu sinh viên và các giảng viên của trường. Các giáo sư và mọi người đi ra khỏi xe mình và kiểm tra xe số 3.

- Không phải bị rò rỉ bộ tản nhiệt đâu, chỉ là miếng đệm đầu xi lanh bị nứt thôi. Nhưng vẫn nên đưa vào hiệu sửa chữa.

- Vậy thì phải làm thế nào đây ạ?

- Mọi người ở xe này chia làm đôi và ngồi lên xe khác vậy!

Chỉ có duy nhất giải pháp đó và mọi người đều nghe theo. Hành lý được lấy ra khỏi xe 3 rồi cho vào xe 4 và 5.

Bình thường, mỗi xe chỉ có 50 người, giờ thì gấp rưỡi nên mọi người đều ngồi rất chật chội. Tất cả đồ đạc đều phải được thu gọn gàng hết mức.

- Để tôi giúp!

Anh giúp Kongpop mang đồ lên xe và xếp cho cậu và Aim chỗ ngồi.

- Anh ngồi đây đi ạ, em sẽ tìm chỗ khác!

- Không sao, tôi đứng được!

Arthit từ chối lời đề nghị của người kia. Chiếc xe chạy chậm trên đường vì quá nặng. Rất nhiều người phải đứng trong gần 1 tiếng cho tới khi chiếc xe tạm dừng nghỉ ngơi.

- Sao mày không chọn ngồi xe kia?

Aim cằn nhằn khi Kongpop chọn ngồi trên xe cùng với các anh, rõ ràng ngồi với bạn bè sẽ vui hơn ngồi với các anh khóa trên, nhưng Kongpop không trả lời lại. Cậu lên xe có anh Arthit.

Về phần Arthit cuối cùng cũng được ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, anh bảo với mọi người rằng anh không muốn mua gì ở đây cả nhưng thực ra đêm qua anh đã không ngủ được. Anh ngồi uống rượu với đàn anh rất lâu, sau đó thức xem mặt trời mọc, giờ thì anh phải ngủ. Nhưng khi anh vừa định thế thì đã thấy 1 người bên cạnh mình.

...Người đã đưa anh bánh răng của cậu, và điều này có ý nghĩa gì đó ẩn giấu.

Thực ra anh đã giữ bánh răng đó trong ví của mình và định sẽ trả lại nhưng khi anh thấy cậu đột ngột như vậy, anh lại không biết phải làm gì. Trên tay Kongpop là balo và nhiều túi xách.

- Anh Arthit muốn ngủ ạ?

- Sao cậu lại ở đây?

- Em muốn ngồi trên xe này ạ!

Câu trả lời của cậu làm anh bối rối. Rõ ràng cậu được xếp ngồi với bạn ở xe kia, sao cậu lại chuyển sang xe này?

- Còn bạn cậu thì sao?

- Bạn em ngồi xe kia rồi ạ! Các thầy bảo chia đôi mà, vì thế em sang đây. Anh Arthit cho em ngồi với được không?

Kongpop xin phép vì hộp thiết bị đang được đặt trên ghế kia. Arthit do dự, anh muốn ngồi 1 mình nên đã chọn chỗ này, giờ lại có cậu bé này chen ngang là sao.

- Anh muốn em đứng giữa lối đi thế này sao ạ? Chiếc hộp có thể để dưới sàn mà!

Arthit miễn cưỡng để cái hộp thiết bị xuống dưới, Kongpop cầm ba lô ngồi vào trong.

- Anh có muốn ăn gì không ạ?

Arthit quả thật có hơi đói 1 chút nhưng anh vẫn cố từ chối.

- Tôi không đói!

Thế nhưng Kongpop vẫn không ngừng lại.

- Khi nãy em xuống, em có thấy cái này nên đã mua cho anh!

Arthit mở to mắt nhìn vào tay người đối diện đang cầm...1 chai sữa dâu hồng.

- Cậu muốn trêu chọc tôi hả?

Arthit nổi cơn thịnh nộ...đột nhiên cậu ta mua cho anh để làm anh xấu mặt. Cậu ta biết bí mật này của anh nên muốn trêu anh đây mà. Thế nhưng Kongpop vội vã giải thích ngay.

- Không ạ. Em thấy anh có vẻ mệt quá nên em định mua gì đó lạnh với bánh cho anh thôi. Nhưng em không biết anh thích bánh gì nên đã lấy vài loại. Còn sữa dâu, em biết anh thích nên mới mua, nếu anh không muốn uống em có trà xanh nữa đây. Còn lâu mới tới trường, em muốn anh ăn chút gì đó không sẽ ốm đấy ạ!

Hàng loạt lý do dài làm Arthit im lặng, anh nhìn vào người kia, anh cảm nhận được sự nghiêm túc không hề giả bộ và hơn thế là sự quan tâm ẩn trong những lời nói đó.

Người đứng đầu P'Waugh do dự rồi nhận lấy sữa dâu từ người kia, vừa hút vừa quay mặt đi ngắm phong cảnh bên ngoài. Vị ngọt của sữa dâu khiến anh đỡ mệt hơn, nhưng không làm suy nghĩ của anh nhẹ đi mà còn nặng thêm nữa...

Kongpop thích làm anh hùng nên mới chăm sóc người khác hay tính cách của cậu vốn là như thế?

Đôi khi Kongpop nói đùa, đôi khi lại thật lòng, thật ra cậu bé là thế nào?

Và quan trọng hơn là Kongpop làm vậy với tất cả mọi người hay chỉ với riêng mình anh?

Dù anh cố gắng không quan tâm nhưng anh vẫn thấy những hành động của cậu bé ngoài sự dịu dàng còn có sự ngọt ngào khiến anh phải nghĩ xa hơn. Chuyện cậu đưa anh bánh răng và nhấn mạnh ý nghĩa của bánh răng nữa, anh nhận ra Kongpop đang giấu diếm điều gì đó nhưng điều đó không hề rõ ràng. Bao lần Kongpop làm anh tức giận rồi cuối cùng cậu vẫn tới xin lỗi anh, khiến anh không thể khó chịu thêm nữa. Anh muốn hiểu nhưng lại không dám hỏi kĩ.

Arthit lắc đầu xua suy nghĩ của mình, uống hết sữa dâu rồi tiếp tục nhìn phong cảnh bên đường, Kongpop ở bên vẫn im lặng dù cậu có rất nhiều câu hỏi trong lòng.

...Kongpop không dám hỏi anh có biết ý nghĩa của bánh răng chưa. Cậu đoán anh chưa biết, nếu biết chắc anh sẽ nổi giận với cậu rồi. Nhưng cách anh yên lặng và nhận ý tốt của cậu dễ dàng, dù có hơi khó chịu 1 chút nhưng so với mọi lần thì điều đó đã giảm rất nhiều rồi.

Cậu không quên rằng anh Arthit là con trai, cậu cũng là con trai, hỏi trực tiếp sẽ khiến anh Arthit tức giận vô cùng, việc cậu đưa anh bánh răng đã là bạo dạn lắm rồi, mà lúc đó cậu làm khi chẳng thể hiểu được cảm xúc của mình. Không biết lúc đó vì không khí ở biển hay vì được nói chuyện cùng anh Arthit yên lành mà Kongpop lại làm thế. Nếu do bầu không khí thì cũng không đúng, rõ ràng là có cảm giác gì đó trong tim cậu.

Cậu thích được thấy anh Arthit, được bên cạnh anh, được chăm lo cho anh. Cậu không thể tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi tại sao trong lòng mình cả.

Suy nghĩ của Kongpop bị ngắt khi cậu thấy sức nặng đè lên vai. Hóa ra anh Arthit đã ngủ và đầu anh dựa vào vai cậu. Cậu nhìn anh ngủ rồi cười, cậu cảm nhận được rằng dù cảm giác của cậu không thể tả rõ ràng nhưng với cậu anh Arthit là người đặc biệt hơn ai hết....Chỉ vậy thôi.

Phải mất vài tiếng xe mới về đến trường. Trong khi mọi người bắt đầu chuẩn bị xuống xe thì vẫn còn 1 người đang ngủ say không biết gì. Kongpop phải gọi đánh thức anh dậy.

- Anh Arthit...Anh Arthit ơi...Dậy đi, sắp tới trường rồi!

Arthit tỉnh dậy, cổ hơi mỏi dù đã có chỗ dựa, ơ nhưng anh có chỗ dựa từ lúc nào? Hóa ra anh đã lỡ tựa lên vai của người bên cạnh để ngủ. Anh sợ mình đã làm gì đó xấu xí khi ngủ nhưng mà người bên cạnh không có vẻ gì là buồn cười cả. Arthit cố gắng tỉnh táo lại, ra vẻ bình thường. Xe tới trường muộn mất 2 tiếng so với dự định ban đầu, mọi người đều nhanh chóng mang đồ đạc cất gọn gàng vì muốn vì nghỉ sớm.

Arthit cầm hộp thiết bị trong tay, nhìn thấy dưới ghế còn mấy chai nước nên định mang nốt. Nhưng 2 thứ cùng lúc quá nặng, Kongpop đề nghị giúp đỡ anh ngay.

- Để em giúp cho!

Arthit gật đầu đồng ý để Kongpop mang đồ tới chỗ tòa nhà của khoa.

- Anh Arthit cái này để đâu ạ?

- Để gần mấy cái hộp kia đi!

Kongpop làm theo lời anh rồi chuẩn bị đi gặp bạn mình ở xe khác.

- Khoan, cậu...

Kongpop dừng lại chờ xem Arthit nói gì nhưng anh lại gạt ngang:

- Không, không có gì. Cảm ơn vì đã giúp!

- Không có gì ạ, em sẵn lòng mà!

Kongpop cười, ánh mắt lộ rõ sự thật thà rồi bước tới chỗ bạn cậu đang đứng. Arthit thì vẫn đứng với câu hỏi vướng trong lòng mình.

...Câu hỏi đó là...Liệu cậu có ý gì với tôi không?

Arthit không sợ câu trả lời của người kia, chỉ là anh không biết sẽ làm gì tiếp khi nghe câu trả lời. Nếu Kongpop nói "Có" thì anh nên làm thế nào, nếu Kongpop nói "Không" thì sao, có lẽ khi đó anh chỉ có thể nói với cậu...

...Đừng đối xử tốt với tôi thế nữa mà!

Bình loạn: Phải nói về bạn Arthit là biết thừa mà còn vờ không hiểu, nghiện lại còn ngại =^.^= 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sotus