
Chương 2: BẠN PHẢI CÓ KHẢ NĂNG TRẢ LỜI TẤT CẢ CÂU HỎI TỪ P'WAUGH
- Ai nói có thể ngẩng đầu lên! Cúi xuống!
Đừng hiểu lầm, đây không phải là huấn luyện quân sự, nó vốn là ý định tốt từ người đứng đầu P'Waugh - Arthit, anh muốn những sinh viên năm nhất nhận được nhiều Vitamin D từ ánh mặt trời hôm đó. Đúng rồi đấy...mặt trời giữa buổi trưa... Ở giữa sân bóng đá, khuôn mặt mọi người đều đỏ ửng lên, mồ hôi đầy lưng nhưng Arthit vẫn đứng trên cao, giấu đi sự khó chịu của mình khi nắng chiếu vào da, anh không thể để mọi người biết anh cũng bị ảnh hưởng, anh cần chứng tỏ rằng mình chịu đựng tốt hơn chúng. Các sinh viên năm nhất quỳ trên mặt đất, và lý do họ phải chịu phạt là:
- Tôi đã dặn mấy giờ tập trung ở đây?
Tiếng trả lời yếu ớt của sinh viên năm nhất như tiếng của 1 đàn ong tập bay. Nó khiến cho người đứng đầu P'Waugh phải đổi tông giọng mà la hét cực lớn, còn hơn cả tông giọng anh vẫn nói trong phòng cổ vũ :
- Nói rõ xem, tôi đã dặn mấy giờ tập trung ở đây?
- Vào buổi trưa!
Đó là tất cả những gì họ phải làm! Họ không muốn anh nhẹ nhàng với họ sao? Sao họ phải làm anh hét lên tới mức như muốn rách họng thế này. Sân bóng rất lớn chứ đâu như phòng cổ vũ, nơi anh có thể điều chỉnh âm lượng của mình. Các sinh viên năm nhất đâu biết đội P'Waugh luôn phải về nhà uống mật ong chanh, nhưng nhiều lúc đến siêu thị cũng hết sạch chanh. Bọn họ chịu đựng điều đó vì họ phải cố gắng thể hiện tinh thần cho lũ nhóc mà không cần dùng tới microphone . Đặc biệt với người đứng đầu như Arthit, anh phải nói cực nhiều, Arthit hắng giọng trước khi quay lại hỏi 1 câu hỏi khác:
- Và mọi người có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Có 1 số tiếng lầm bẩm từ các sinh viên trẻ, mà câu trả lời không chuẩn xác khiến Arthit phải bắt đầu hét lên 1 lần nữa:
- Đủ rồi! Không cần trả lời nữa! Tôi sẽ nói cho mọi người biết, bây giờ là 12 giờ 18 phút, tất cả đã đến muộn! Tất cả làm cho chúng tôi phải chờ đợi, nhiệm vụ của chúng tôi là thế à? Mọi người có bất kỳ ý thức trách nhiệm nào không thế? Hay mọi người đã không mang theo nó tới đây?
Arthit lướt qua các sinh viên năm nhất, họ vẫn đang nằm im trên sân không nhúc nhích. Tất cả đều im lặng khi nghe anh nói nhưng điều anh muốn nói với họ rằng chuyện không dễ dàng thế, hình phạt bây giờ mới bắt đầu.
- Được rồi, vì đây là lần đầu tiên, tôi sẽ cho mọi người 1 cơ hội khác!
Quyết định của anh khiến cho 1 số sinh viên cảm thấy tốt hơn rất nhiều nhưng trước khi họ có thể hít thở không khí 1 cách thoải mái thì người đứng đầu P'Waugh lại nói thêm 1 câu nữa:
- Nhưng...Tôi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 1 trong số các bạn để trả lời câu hỏi của tôi. Và nếu bạn đó không trả lời nổi thì tất cả mọi người sẽ bị trừng phạt!
Ánh sáng vừa hiện lên đã bị dập tắt ngay lập tức, cảm giác như bị tát vào mặt rồi được an ủi rồi sau đó lại bị đạp thêm 1 phát nữa vậy. Ngay cả khi cả khóa đã trả lời hết câu hỏi người, đứng đầu P'Waugh còn không hài lòng, trong khi giờ tất cả lại phải chọn ra 1 người, thế khác gì gửi thẳng họ xuống địa ngục cơ chứ!
Điều quan trọng nhất lúc này là người được chọn ra, đó là người kém may mắn nhất. Người sẽ mang sinh mạng của tất cả bạn bè trên lưng mình, nếu người đó không thể trả lời các câu hỏi thì sau đó không chỉ người đó mà tất cả bạn bè sẽ phải chịu phạt theo.
Tất nhiên Arthit biết tất cả những điều này, đó là lý do anh đặt các quy tắc như thế. Và người anh chọn ở vị trí trung tâm, hình phạt này sẽ dành riêng cho nó.
- Mã số 0062 đứng lên, bước về phía trước!
Chủ sở hữu của mã số đứng dậy và bước về phía trước như anh ra lệnh. Dù bạn bè có muốn giúp cậu chỉ bằng ánh mắt thì cũng không thể vì tất cả họ đang phải cúi đầu xuống. Người đứng đầu P'Waugh nhìn thấy gương mặt bướng bỉnh và nhìn thấy cả ánh mắt của cậu bé này. Haha...Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, huống chi mới chỉ ngày hôm qua, thằng nhóc này dám hủy đi danh tiếng của anh. Anh rất muốn cùng bạn bè mình bí mật trừng trị thằng nhóc này nhưng thế thì bạo lực quá. Vì vậy, anh đã thay đổi kế hoạch của mình chọn ra các hình phạt khác nhau. Anh muốn có thật nhiều nhân chứng để họ có thể thấy anh trừng phạt thằng bé này mà không cần động tay động chân gì cả, anh sẽ sử dụng 1 phương pháp "máu lạnh" để giảm đi sự tức giận của mình.
Arthit nở 1 nụ cười tinh quái cho kế hoạch hoàn hảo của mình sắp áp dụng lên thằng bé này. Anh lướt nhìn Kongpop, mã số 0062, người đang đứng yên chờ đợi câu hỏi của anh. Các câu hỏi đã được chuẩn bị trước, anh bắt đầu hỏi với giọng nói sắc nhọn:
- Tôi đã từng hỏi ngày hôm qua rằng các bao nhiêu sinh viên ở khóa của cậu, cậu nhớ chứ?
- Em nhớ chứ, khoa Kỹ thuật có 56 lớp, tổng cộng 1178 sinh viên, có 216 sinh viên ở ngành Kỹ thuật Công nghiệp.
Câu trả lời ngay lập tức khiến người hỏi im lặng. Anh đã nghĩ thằng nhóc này sẽ không biết nhưng có vẻ như nó đã học thuộc rồi. Trên thực tế, vào khóa của mình, Arthit không nhớ nổi có bao nhiêu sinh viên, vậy mà thằng nhóc này lại nhớ được có 216 sinh viên mới.
Woa...Thằng bé này thật không dễ đối phó như anh đã nghĩ, anh đã đánh giá thấp nó rồi. Nhưng đừng nghĩ thế là anh đã bỏ cuộc, anh có hẳn 1 danh sách câu hỏi cơ.
- Tốt! Nhưng đó không phải câu hỏi của tôi, tôi chỉ muốn gợi nhớ cho cậu 1 chút thôi! Bây giờ, nhìn xung quanh, có bao nhiêu bạn bè cậu đang ở đây?
Người nhận câu hỏi quay đi đếm từng người một. Người đứng đầu nhóm P'Waught đứng và lắng nghe, anh chắc chắn rằng không có đủ tất cả số sinh viên ở đó. Cách đếm từng số chỉ là để tạo ra căng thẳng và khi dừng lại ở con số cuối, sẽ có bất ngờ cho tất cả.
- Tổng số người bạn của em lúc này là 162 người!
- Vậy có nghĩa là khoa thiếu bao nhiêu người!
- Dạ, 54 người!
Cậu ta tính toán rất nhanh, đúng kiểu 1 sinh viên kĩ thuật. Arthit gật đầu đồng ý, sau đó anh đi vào câu hỏi chính.
- Sau đây là câu hỏi tôi muốn hỏi cậu, cậu phải có khả năng trả lời tôi!
Anh quay sang nhìn chằm chằm vào mắt các sinh viên năm nhất, lần lượt từng người một mà không chớp mắt. Trước khi nở nụ cười ranh mãnh, câu hỏi của anh khiến tất cả mọi người ở đó choáng váng:
- Tôi muốn biết, 54 người còn thiếu đó, họ đã đi đâu???
- ................
....Không có câu trả lời.
Vâng, ngay cả khi cậu ta là 1 thiên tài như Einstein cậu ta cũng chẳng thể nào biết được các sinh viên kia đang ở nơi nào. Trên thực tế, khoa Kỹ thuật công nghiệp không yêu cầu tất cả các sinh viên của mình tham dự vào buổi huấn luyện, nhưng chỉ khi họ không mắc 1 lỗi nào thôi. Để tránh bạn bè của mình bị liên lụy, họ mới bắt buộc tới buổi huấn luyện này. Và với lý do này, tất cả đều đi tới con đường "bị phạt". Anh muốn dùng 1 cách thú vị để phạt thằng bé này, cũng để đưa thằng nhóc này tới địa ngục vì dám tỏ vẻ với anh ngày hôm qua. Và lúc này, thằng bé đã im bặt, im lặng như nuốt chửng cậu ta.
Haha, là thế đấy! Thằng bé đã đối đầu với nhầm người rồi. Thằng bé không biết người đứng đầu P'Waugh có thể làm gì sao, bây giờ hãy chuẩn bị nghe bạn bè chửi mắng đi!
Arthit khẽ cười như thể anh đã là người chiến thắng, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn, anh la hét với những người còn lại để làm thằng bé này xấu hổ hơn.
- Ngẩng đầu lên! Ngẩng lên và nhìn vào bạn của mọi người đây, cậu ta đã không thể trả lời câu hỏi của tôi! Vì thế, tôi sẽ trừng phạt tất cả bằng cách...
- Họ không đi đâu cả!
Có giọng nói ngắt lời anh, Arthit đã phải quay lại tìm nơi phát ra giọng nói và hỏi lại:
- Nói lại xem nào!
- 54 người bạn của em không đi đâu cả!
Lời nói dõng dạc không ăn nhập với thực tế lúc này khiến người nghe mở to mắt hoài nghi khi thằng nhóc dám nói ra điều này. Có thật là nó nghiêm túc không vậy, nó muốn bị phạt sao? Nếu nó cứ tỏ vẻ thông minh như thế, nó cần phải được dậy cho 1 bài học!
- Mở to mắt ra và nhìn đi, tất cả mọi người ở đây hết hả? Cậu chắc là không có ai vắng mặt hả?
Anh hướng về phía những sinh viên đang quỳ trên mặt đất nóng rực mà la hét. Nhưng thằng bé kia đã cho anh 1 lời giải thích, lời giải thích khiến tất cả mọi người choáng váng.
- Họ thực sự không đi đâu cả, bởi vì họ luôn trong trái tim của mọi người. Ngay cả khi cơ thể họ không ở đây thì trái tim của họ cũng được gửi tới đây rồi!
Hả? Cậu ta đang nói cái quái gì thế? Gửi trái tim của họ tới đây sao? Ặc! Chẳng phải quá sến sao? Thằng bé này xem quá nhiều kịch opera sao hay nó nghĩ nó là nhân vật chính trong phim Hàn Quốc thế không biết? Phải chăng nó chỉ cố để bảo vệ bạn bè không bị phạt? Nhưng nghe này, nó chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi.
- Bạn bè của cậu đang rất ổn phải không? Thế trái tim mà họ gửi cho cậu có đủ để cậu chạy vòng quanh sân 54 lần không?"
- Không phải. Bạn của em chỉ gửi trái tim của họ cho một mình em!
- Vậy tại sao họ chỉ trao trái tim cho một mình cậu?"
- Bởi vì nó cần phải thay thế trái tim của em đã trao anh mất rồi!
.................
Bầu không khí im lặng lại bao trùm tất cả những người trên sân, xung quanh dường như tràn đầy màu hồng , điểm thêm 1 chút tím. Người đứng đầu P'Waugh đang được tán tỉnh bởi 1 sinh viên năm nhất trước mặt tất cả mọi người. Thêm nữa là những lời nói quá sến sẩm tới mức mọi người buồn nôn.
Nhưng thời điểm này Arthit không cảm thấy buồn nôn, anh chỉ cảm thấy tức giận. Anh hét to tên của thằng nhóc kia:
- Kongpop!
- Vâng!
- Chạy 54 vòng sân! Bắt đầu!
Người được ra lệnh chấp nhận một cách dễ dàng, trước khi bắt đầu chạy xung quanh sân trong ánh mặt trời. Bạn bè hướng đôi mắt nhìn theo cậu, họ thực sự biết ơn cậu đã cố gắng bảo vệ mọi người.
- Không được quay lại nhìn !! Tất cả mọi người cũng phải bị trừng phạt! Hãy ngồi xuống và đứng lên 54 lần, và đếm thật lớn! Nếu không thể làm được thì tất cả sẽ phải làm lại đến khi được thì thôi. Bắt đầu!
Arthit hô lớn mệnh lệnh rồi quay trở lại vị trí của mình. Anh không quan tâm có bao nhiêu ánh mắt ghét bỏ từ những sinh viên năm nhất dành cho mình, dù cho những ánh mắt ấy có khác xa so với ánh mắt họ nhìn Kongpob như thế nào đi nữa. Kế hoạch trả thù thằng nhóc bướng bỉnh ấy đã phản tác dụng, giờ đây anh lại bị tụi năm nhất ghét hơn. Anh không chỉ không thực hiện được kế hoạch mà thay vào đó còn bị thằng nhóc đó chơi ngược lại lần nữa. Nó khiến anh càng tức giận hơn. Anh sẽ chờ đợi đến khi cơ hội tiếp theo của mình.....Thằng nhãi Kongpob!!
Cuộc chiến dành bánh răng, P'Waugh thua năm nhất 0 -1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro