Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: BÁNH RĂNG LÀ BIỂU TƯỢNG QUAN TRỌNG


- Tao nghĩ để các thứ như vậy đi, được không Kong? Kong...mày nghe tao nói không Kongpop?

Kongpop đưa mình trở lại buổi nói chuyện, cậu đang ở bungalow thảo luận về ý tưởng cho chương trình đêm nay. Kongpop được coi như 1 trong những diễn viên và mọi người đang nhìn cậu chờ câu trả lời.

- Ừ, tao nghe mày, tất cả đều được!

Cuộc họp kết thúc sau khi nghe trả lời từ Kongpop mặc dù câu trả lời của cậu không liên quan gì. Kongpop chẳng chú ý gì vào cuộc họp, tâm trí cậu vẫn đang để ở những việc xảy ra vào buổi chiều nay. Nó ảnh hưởng đến cảm giác của cậu về người đó.

...Anh Arthit tức giận với cậu...Không chỉ tức giận, anh ấy đã giận dữ hơn bao giờ hết.

Cậu không ngạc nhiên rằng sao sự việc lại thành ra thế này. Lúc này khi cậu nghĩ lại về điều đó cậu chỉ muốn đấm vào mình. Thực sự điên rồ khi cậu làm điều đó. Anh Arthit chỉ muốn giảm sự thất vọng của cậu và làm cậu bình tĩnh hơn nên mới bảo cậu xuống biển. Vậy mà cậu đã khiến mọi người hoảng loạn, đặc biệt là cho người ra lệnh cho cậu - cũng là người đầu tiên để ý rồi nhảy xuống cứu cậu.

...Hành động hoảng sợ của anh, giọng nói lo lắng của anh, đôi mắt sợ hãi của anh, Kongpop có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh Arthit.

Nhưng sau đó...khi anh Arthit biết sự thật, nó như cái tát vào mặt anh vậy, khiến sự lo lắng của anh như 1 trò đùa và phá nát hết tinh thần của anh.

Kongpop rất muốn xin lỗi anh Arthit...cậu không biết làm gì để giải thích cả ngoại trừ lời xin lỗi. Cậu đã cố gắng tìm anh Arthit khắp khu nghỉ mát, nhưng cậu chẳng thấy gì, kể cả hình bóng anh. Cậu chỉ ngừng tìm khi cậu được gọi tới tham gia cho chương trình tối nay, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn vấn vương trong đầu cậu.

Cậu chỉ có thể thở dài. Sao cũng được, cậu sẽ tham gia chương trình tối nay vì sau đó có sự kiện "Nhận bánh răng". Ít ra anh Arthit sẽ ở đó vì anh là người đứng đầu P'Waugh. Tối nay chắc sẽ khó khăn hơn trước vì đây là cơ hội cuối cùng để các cậu chứng tỏ bản thân. Kongpop chắc chắn sẽ làm hết sức mình để các anh chị chấp nhận cậu là 1 thành viên của khoa Kỹ thuật.

...Và điều cậu hy vọng nhất là anh Arthit sẽ nói chuyện với cậu.

...

19:00

Sau khi mọi người đã ăn tối, họ được yêu cầu tập trung ở khu vực họp để bắt đầu chương trình.

Chương trình mở màn với tiết mục của các anh năm 4. Anh Dear và bạn bè anh chơi ghi ta, các anh hát với chất giọng êm ái của mình. Tiết mục sau đó của các anh chị năm 2 vì năm 3 chưa sẵn sàng. Vậy mà khi năm thứ 2 đã xong thì năm thứ 3 vẫn chưa sẵn sàng nên tới tiết mục của năm thứ nhất.

Kongpop đi tới hậu trường. Vai trò của cậu là đảm bảo sẽ không có trục trặc gì xảy ra. Cốt truyện của tiết mục giống như mọi người nghĩ. Đó là câu chuyện về cuộc sống của những sinh viên với bạn bè, về sự kiện chào đón sinh viên năm nhất và về cả các khóa trên.

Kongpop không phải là diễn viên chính, cậu chỉ đóng vai 1 sinh viên năm nhất bình thường nên không có nhiều lời thoại. Kongpop sẽ xuất hiện ở cảnh 2 nên cậu đứng trong cánh gà đợi. Trong lúc chờ, Kongpop nhìn quanh sân tập trung, 1 nhóm sinh viên năm ba đang đứng sau lưng những đàn em khác...và một trong số họ là người cậu tìm kiếm cả ngày hôm nay.

Kongpop thấy anh Arthit đang đứng cùng đội P'Waugh nhìn vào sân khấu. Kongpop thấy nhẹ lòng khi anh Arthit tới đây như cậu đã dự đoán. Lần này cậu sẽ không để cơ hội tuột khỏi tay mình 1 lần nữa. Cậu đặt mục tiêu phải thực hiện bằng tất cả quyết tâm của mình. Thế nhưng ngay sau đó, cậu choáng váng vì giọng la hét của người đang diễn.

- Cậu có nhìn thấy bánh răng này không? Đây là niềm tự hào của khoa Kỹ thuật. Nếu tôi không muốn đưa nó cho cậu, cậu sẽ làm thế nào?

- Em sẽ đoạt lấy nó.

Kongpop nhìn về phía sân khấu, đoạn đối thoại này...như lần trước cậu đã nói ở cuộc họp đầu tiên. Câu nói làm cho cậu trở thành mục tiêu của anh Arthit. Cậu không biết rằng những điều này sẽ xuất hiện ở vở kịch, Kongpop lo lắng hỏi May đang đứng cạnh cậu.

- Sao lại có đoạn này hả May?

- Ơ...tớ đã hỏi cậu xem có thể cho câu cậu đã nói vào vở kịch từ lúc đó mà, và cậu đã đồng ý, đúng không?

Câu trả lời khiến Kongpop cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, có lẽ lúc đó cậu không để ý và không lắng nghe nên...Ôi cậu không hề đồng ý điều này. Nó không ảnh hưởng nhiều tới cậu nhưng cậu lo lắng nó sẽ ảnh hưởng tới người bị bẽ mặt trong hôm đó, mà người đó đang xem vở kịch này.

- Cậu nói cái gì? Làm thế nào cậu đoạt được nó?

- Em sẽ khiến anh trở thành vợ em! Không phải người ta nói rằng những gì của người yêu mình cũng là của mình sao. Nếu anh trở thành vợ em thì bánh răng của anh cũng là của em!

Tiếng la hét lớn đến từ các khán giả, họ nghĩ rằng nó thật vui, ngoại trừ vài người. Nó khiến Kongpop nhận ra 1 điều gì đó. Suy nghĩ về điều đó, thậm chí từ ngày đầu chỉ có cậu luôn luôn làm anh Arthit tức giận. Nếu đó là 1 người khác, anh sẽ rất giận dữ mà để Kongpop ở lại khóa sau hoặc Kongpop sẽ bị tất cả khóa trên tẩy chay. Thế nhưng anh Arthit không làm điều đó. Ngoài sự trừng phạt anh giành cho cậu thì điều cậu luôn nhận được từ anh Arthit là lòng tốt của anh, khiến cậu muốn gần anh hơn là ghét.

Mỗi lần nhìn anh Arthit thân thiện với người khác cậu đều cảm thấy khó chịu như 1 đứa trẻ nhìn ai đó đang chơi đồ yêu thích của nó. Bởi vì cậu biết giữa cậu và anh Arthit chưa từng có 1 cuộc nói chuyện tốt đẹp.

Có phải quá muộn để cậu bắt đầu lại? Cậu muốn dừng làm anh Arthit phiền lòng, cậu muốn xin lỗi về những điều cậu đã làm. Khi đó, có lẽ anh Arthit sẽ tha lỗi cho cậu.

...Và có lẽ 1 ngày nào đó chúng ta sẽ gần nhau hơn...

Nhưng với những gì xảy ra, đã là quá muộn. Cậu không chỉ làm anh Arthit khó chịu mà còn làm cho anh ấy điên lên khi anh Arthit đi thẳng lên sân khấu và hét lớn.

- Các cô cậu thấy buồn cười lắm sao? Xin lỗi nhưng tôi không thấy thế đâu! Nếu các cô cậu dám diễn vở kịch này chứng tỏ các cô cậu không cần đến bánh răng đúng không? Đi xuống dưới ngay, tôi sẽ phạt tất cả mọi người!

Các diễn viên trên sân khấu đều sợ hãi, nhưng sợ hãi nhất là những người nêu ra ý tưởng này, họ chỉ muốn diễn 1 cái gì đó từ thực tế mà không nghĩ tới hậu quả. Những sinh viên năm nhất hiểu được những gì khóa trên đã làm cho họ nhưng cuối cùng họ vẫn để lỡ cơ hội của mình.

- Đừng nhìn tôi! Nhắm mắt! Cúi đầu xuống! Làm đi!

Tất cả sinh viên năm nhất cúi đầu xuống thấp nhất có thể. Đèn đã tắt, chỉ còn bóng tối bao trùm làm cho mọi thứ càng đáng sợ hơn.

Sự yên tĩnh tăng dần trong các sinh viên năm nhất, thế nhưng 1 âm thanh vang lên. Nó không tới từ những người xung quanh mà tới từ màn hình máy chiếu trên sân khấu.

...Từ màn hình máy cho thấy video của các anh năm 3 đang phát lên. Tiếp theo là hình ảnh của đội P'Waugh, hình ảnh của đội cổ vũ đang hát, hình ảnh của đội y tế đang làm việc chăm chỉ cho tới nửa đêm, hình ảnh trong ngày đầu tiên chào đón tân sinh viên, hình ảnh đội P'Waugh sau khi dậy dỗ đàn em, hình ảnh năm nhất tập bài hát của khoa, hình ảnh họ chơi trò chơi, hình ảnh của bánh răng...hình ảnh trong lễ cầu may của họ.

Mỗi bức ảnh, mỗi cảnh quay là những kỉ niệm, tình bạn, sự thấu hiểu, tinh thần đoàn kết được chuyển tải qua 10 phút video cho thấy rằng họ đã trải qua tất cả những điều này cùng nhau.

Sau đó, màn hình đột nhiên dừng lại thay thế cho hình ảnh đội P'Waugh. Họ đang ngồi trên chiếc bàn gần tòa nhà khoa Kỹ thuật. Máy quay tập trung vào khuôn mặt anh Arthit đang lộ rõ vẻ bối rối. Họ chỉnh lại máy và anh Arthit hỏi lại những người đang cầm máy quay.

- Bắt đầu chưa?

- Rồi, đang ghi hình rồi. Mày có thể nói ngay giờ!

- Ê...tao nên nói gì?

- Nói bất kỳ điều gì mày muốn nói!

- E hèm! Chào năm nhất! Có lẽ tất cả các bạn đều biết những điều này là do chúng tôi - năm thứ 3 làm, nó chỉ kéo dài trong 3 tháng để giúp các bạn có sự đoàn kết. Vì thế nếu có bất kỳ điều gì chúng tôi làm cho các bạn cảm thấy khó chịu hoặc đã xúc phạm đến các bạn thì chúng tôi thật sự xin lỗi! Lúc trước, các bạn muốn làm gì đều phải xin phép chúng tôi thì lúc này chúng tôi muốn xin phép các bạn 1 điều...

Đôi mắt Arthit nhìn về phía máy quay, như thể những sinh viên năm nhất đang chờ đợi để nghe điều anh sẽ nói.

- Chúng tôi muốn hỏi rằng...các bạn có thể đồng ý để chúng tôi trở thành đàn anh của các bạn không? Các bạn vui lòng chứ?

Câu hỏi quan trọng khiến cả khu vực phòng họp trở nên im lặng. Nó khiến cho các sinh viên năm 1 nhận ra rằng quan hệ giữa mọi người không chỉ dựa vào một phía các anh chị khóa trên. Nhưng muốn hòa hợp cùng nhau...phải từ cả 2 phía khóa trên và đàn em.

- Nếu các bạn sẵn sàng để chúng tôi trở thành đàn anh của các bạn thì sau đó hãy đi tới bãi biển. Chúng tôi đang chờ tất cả các bạn ở đó!

Thông điệp cuối cùng kết thúc chương trình của sinh viên năm 3. Tất nhiên, không ai từ chối yêu cầu đó cả, tất cả mọi người đều đi tới bãi biển ở gần đó. Mọi người đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy dọc bãi biển đã được trang trí bằng những ngọn nến rực sáng. Các anh chị khóa trên đang đứng xung quanh chờ các sinh viên năm nhất, người đứng đầu trước mặt mọi người chính là anh Arthit.

Anh Arthit đứng nghiêm và nói với giọng nghiêm túc:

- Các bạn sinh viên năm nhất! Ở đằng sau chúng tôi là bánh răng mà các bạn mong muốn. Chúng tôi sẽ làm nhiệm vụ cuối cùng để mang lại cho các bạn những bánh răng đó!

Ngay sau khi Arthit nói xong, anh ngồi xuống bãi biển cùng những người khác. Mọi người giữ lấy tay nhau, tạo thành hình cây cầu từ cánh tay của họ. Nó được gọi là "Bắc cây cầu, giúp đàn em đi tới để đạt được niềm tự hào của khoa Kỹ thuật".

Tiếng hát cất lên trong suốt buổi lễ, bầu không khí tràn đầy ấm áp. Dù cây cầu tay chỉ dài 5 mét nhưng khi ép sức nặng đôi chân lên tay các anh chị làm các sinh năm nhất lo lắng. Khóa trên đều biết đấy là sự công nhận công sức của đàn em trước những khó khăn vừa qua, đặc biệt là với anh Arthit - người đang nhận ra điều đó nhiều nhất.

- Em xin lỗi, anh Arthit!

Kongpop thì thầm vào tai anh Arthit, anh nghe những gì cậu nói nhưng anh bỏ qua Kongpop khiến cậu thấy bị tổn thương trong tim mình. Cậu muốn nói chuyện cùng anh nhưng đây chưa phải lúc thích hợp để làm điều đó.

Kongpop quyết định bước lên cây cầu tay. Có người giữ phía sau để giúp cậu đi tới cuối cây cầu, anh Dear sẽ đợi ở cuối để tặng bánh răng.

Anh Dear đứng giữ các bánh răng, bánh răng đã được khắc tên của mỗi người và mã số họ sở hữu. Khi anh nhìn thấy Kongpop, anh đã chào cậu trước khi đưa bánh răng.

- Tên em là gì?

- Dạ Kongpop ạ!

- Anh có nghe nói là ý tưởng của em khi giành cờ từ tay Arthit tại sự kiện, đúng vậy không?

Kongpop hơi hoang mang khi tự dưng anh Dear lại đột nhiên đề cập về vấn đề này nhưng cậu vẫn thật thà gật đầu.

- Dạ vâng!

-Tốt, ý tưởng rất tốt. Dù sao, em có muốn thử làm trưởng nhóm P'Waugh không?

Câu hỏi từ anh Dear không những làm cậu bối rối mà còn làm cậu bị sốc, cậu hỏi lại anh Dear.

- Em ạ?

- Ừ. Anh nghĩ anh nên hỏi em trước để em có thời gian suy nghĩ về chuyện đó. Còn đây là bánh răng của em. Hãy giữ gìn nó nhé, nó thực sự rất có ý nghĩa đấy!

Anh Dear nói với Kongpop về ý nghĩa của bánh răng với sự thoải mái và thân thiện, nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao anh Dear lại chọn cậu làm người đứng đầu tiếp theo của nhóm P'Waugh nữa.

"Em sẽ giữ bánh răng này thật tốt...bởi vì nó có ý nghĩa rất nhiều".

...

Cho tới khi người cuối cùng nhận được bánh răng, mọi người đều được tập hợp. Tất cả đàn em và những anh chị khóa trên đều lại gần ôm nhau như bế mạc cho lễ trao bánh răng. Kết thúc là mọi người đều được nhận và phải mất 3 tháng mới hoàn thành được nhiệm vụ này.

Để kết thúc sự kiện đáng nhớ này, đã có 1 lễ kỷ niệm nhỏ chào đón các thành viên mới của khoa Kỹ thuật. Mỗi người 1 cốc bia và hát trong buổi tiệc.

Bạn bè kéo Kongpop đi tham gia tiệc nhưng cậu từ chối. Quan trọng nhất với cậu bây giờ là chuyện khác. Cậu cần phải xóa bỏ tất cả hiểu lầm giữa cậu và anh Arthit, cậu cần tìm anh Arthit và xin lỗi anh.

Kongpop tìm khắp buổi lễ cho tới khi mọi người đều đã tản ra nhưng vẫn không thấy anh Arthit. Cậu đã tới những nơi mà các anh đội P'Waugh đứng nhưng cũng không thấy anh. Cậu thất vọng đi về phía bãi biển khi chẳng thể thấy anh suốt buổi tối. Giá mà cậu có số anh Arthit để gọi, sẽ dễ hơn rất nhiều việc đi lang thang tìm, hay cậu nên quay lại hỏi các anh năm 3 số điện thoại của anh Arthit đây.

Kongpop quyết định thế và khi cậu muốn quay lại thì đập vào mắt cậu là hình dáng quen thuộc của người đang đi bộ dọc bãi biển. Khi Kongpop ở gần hơn, cậu nhận ra đó là anh Arthit.

Tay trái anh Arthit đang quấn băng vì bị hàng trăm người dẫm lên. Đó không hẳn là vết thương nhẹ và đau thông thường, anh cần được khám xem tay tổn thương như thế nào. Anh bước qua cậu mà chẳng biểu lộ cảm xúc gì khiến cậu vội vàng chạy theo anh.

- Anh Arthit, em có chuyện muốn nói với anh!

Người bị chặn không nói gì, anh chỉ đứng im mà không phản ứng. Chỉ nói chuyện thôi, Kongpop, bất kỳ điều gì, đó là ý của cậu.

- Em muốn xin lỗi anh Arthit.

Kongpop nói từng từ rõ ràng với giọng nghiêm túc đến từ cảm xúc thật trong trái tim cậu. Cậu muốn anh Arthit biết cậu không cố gắng để tạo 1 cái cớ gây sự.

Kongpop nhìn thẳng vào mắt anh Arthit với 1 hy vọng, nhưng anh đáp lại rất lạnh nhạt.

- Cậu xin lỗi để làm gì?

- Vì những gì em đã làm khiến anh Arthit phật lòng ạ!

- Cậu đã biết nó sẽ làm tôi phật ý, thế sao cậu vẫn làm điều đó?

Phản ứng từ anh Arthit khiến Kongpop bối rối. Cậu không thể tìm được câu trả lời hợp lý cho câu hỏi kia, thậm chí cậu cũng không trả lời được sao cậu lại làm điều đó.

Cậu chưa bao giờ nghĩ về nó trước, cậu đã tự hỏi mình nhiều lần trước đây, rằng tại sao cậu thích trêu chọc anh Arthit nhưng cuối cùng cậu luôn là người được anh lo lắng nên cậu muốn xin lỗi anh.

- Em...e...

Cậu cố gắng tìm 1 lời tốt đẹp để giải thích nhưng người nghe dường như không chịu được nữa mà thở dài.

- Thôi đủ rồi, tôi không muốn cãi nhau với cậu nữa!

Arthit bỏ đi và hòa vào đội P'Waugh, để lại Kongpop ở lại bãi biển 1 mình với trái tim tan vỡ.

...Thế là kết thúc, cậu không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.

Cậu đáng phải chịu điều này, vì cậu luôn làm anh Arthit tức giận, không phải một mà nhiều lần, cậu khiến anh không muốn đứng và nói chuyện cùng cậu nữa.

Chỉ cần nghĩ thế trái tim cậu đã thấy rất nặng nề, không thể tin rằng anh Arthit ảnh hưởng nhiều tới cậu như thế. Mới chỉ 3 tháng nhưng cậu nhớ tới từng chi tiết về anh.

...Một người thúc đẩy cậu làm việc hết sức.

...Một người làm cậu mìm cười với tất cả những điều nhỏ nhặt.

...Một người khiến cậu muốn biết thêm về anh và gần gũi anh hơn...

...Anh Arthit là người đầu tiên và duy nhất!

Nhưng từ bây giờ, cậu sẽ không bao giờ có thể có cảm giác ấy 1 lần nữa. Nếu anh Arthit không muốn liên quan tới cậu nữa thì cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh. Kongpop giữ tất cả những cảm giác của trái tim lại và sẵn sàng ra đi, đột nhiên cậu cảm thấy thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào cổ mình, cậu nhanh chóng quay lại mở to mắt khi nhìn thấy người mang tới cho cậu 1 lon bia.

- Cậu muốn nó chứ?

Kongpop cầm lon bia trên tay, bối rối với những gì xảy ra. Cậu đã nghĩ rằng anh Arthit không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cậu nhìn ra biển và mở lon bia để giảm bớt cảm xúc của mình. Kongpop không thể cưỡng lại chính mình mà hỏi anh.

- Em đã nghĩ anh không muốn nói chuyện với em cơ!

- Tôi chỉ nói là tôi không muốn cãi nhau với cậu nữa, nhưng nếu cậu ngồi xuống và nói chuyện bình thường, tôi sẽ nói chuyện với cậu, hay cậu không muốn điều đó?

- Em rất muốn thế!

Ai cũng nhận thấy rằng đó là 1 cơ hội cho cậu, Kongpop ngồi xuống bãi biển cạnh anh Arthit...Cậu không biết anh Arthit đang nghĩ gì bây giờ nhưng từ những gì cậu thấy, cậu có thể nói rằng anh đã bỏ qua sự tức giận của mình rồi anh Arthit lại mang cho cậu 1 lon bia.

...Cậu luôn có được sự "quan tâm" từ anh Arthit một lần và một lần nữa.

Kongpop nhấp môi, nhâm nhi bia. Tối nay, mặt trăng và các ngôi sao trông thật đẹp, gió biển thổi, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vang lên. Bầu không khí tuyệt vời cho tới khi cậu quyết định phá vỡ sự im lặng bằng câu hỏi cho anh Arthit.

- Tại sao anh lại trở thành người đứng đầu P'Waugh ạ?

- Tôi bị buộc làm thôi!

Câu trả lời ngắn gọn và dễ hiểu, câu trả lời làm cậu thấy hơi thất vọng vì không thể làm cuộc trò chuyện tốt hơn nhưng sau đó anh Arthit tiếp tục nói chuyện.

- Anh Tam, đàn anh cùng mã số với tôi, khi tôi học năm nhất anh ấy là người đứng đầu P'Waugh năm 3. Và anh ấy đã buộc tôi phải được như anh!

Anh Tam là người sẽ kết hôn cùng chị Fon trong 2 tuần nữa. Cậu nhớ anh ấy rất tốt nên không nghĩ anh ấy đã bắt buộc anh Arthit.

- Thực tế, tôi không muốn làm việc này, nó rất khó và nó không phải kiểu tôi thích, tôi rất nóng tính. Khi tôi kéo cổ áo cậu ở lần họp đầu tiên, tôi đã bị sa thải vì tôi gần như đã phá vỡ các quy tắc. Bạn bè tôi phải xin anh Dear tha cho tôi đó. Lần đó tôi đã bị phạt chạy 20 vòng sân rồi.

...Đó là điều cậu không hề biết trước kia. Giờ thì Kongpop đã hiểu tình hình, không còn thắc mắc sao anh Arthit không sử dụng từ thô tục trong buổi họp dậy dỗ mà chỉ sử dụng các hình phạt để đối phó. Cậu thực sự là người làm anh Arthit tức giận.

- Em xin lỗi!

- Không sao đâu, nó cũng qua rồi và cậu cũng bị tôi phạt rồi mà!

Anh Arthit uống thêm nhiều hớp bia, có vẻ như anh không muốn nói về điều này nữa. Nhìn thẳng vào biển, người bên cạnh anh bắt đầu thay đổi chủ đề.

- Anh Arthit có nhớ vụ cá cược của chúng ta không?

Câu nói đó khiến anh nhớ lại rằng việc đặt cược suýt bị lãng quên. Nhưng anh là đàn ông và anh phải giữ lời của mình, đã hứa thì phải thực hiện. Arthit gật đầu.

- Nhớ, cậu muốn tôi làm gì?

- À, thứ 7 anh có rảnh không?

- Ừm, có thể!

- Em muốn đi mua sắm, anh đi với em được không?

- Chỉ thế thôi sao?

- Vâng ạ!

Arthit rất tò mò, phải mất tận 2 tháng để Kongpop nói ra điều cậu muốn, Arthit đã nghĩ Kongpop sẽ lập kế hoạch làm anh xấu hổ nhưng ai ngờ được đó chỉ là 1 yêu cầu đơn giản từ cậu.

- Vậy thì được thôi!

Nghe câu trả lời từ anh Arthit làm Kongpop nở nụ cười.

- Em xin số anh được không? Em sẽ báo anh giờ hẹn chính xác!

Arthit nói cho Kongpop số điện thoại của mình và anh nhận thấy điều gì đó.

- Cậu chưa tháo ra sao?

Cái gì cơ? Kongpop nhìn theo Arthit, anh đang nhìn cổ tay cậu, nơi cậu cầm điện thoại...sợi dây gai trên cổ tay cậu.

- Sao em phải tháo ra ạ? Thật tuyệt khi có nó, em sẽ không tháo ra đâu!

Cậu trả lời với 1 nụ cười, đôi mắt cậu nhìn anh Arthit như có lửa. Arthit không biết nó có ý nghĩa gì nhưng nó làm cho anh cảm thấy rất lạ. Trước khi anh có thể trả lời Kongpop thì ai đó đang gọi anh từ xa.

- Arthit! Arthit, mày đâu rồi? Đến đây đi!

Đội P'Waugh đang gọi anh, yêu cầu anh trở về cùng đội và anh cũng sẵn sàng để đi.

- Tôi phải đi bây giờ đây!

- Chờ 1 chút anh Arthit!

Arthit đã bắt đầu đi bộ, Kongpop nhanh chóng cầm lấy tay anh.

- Em muốn đưa anh 1 thứ!

- Cái gì thế?

- Anh xòe tay ra đi!

Arthit nghĩ rằng Kongpop thật cầu kỳ nhưng anh vẫn xòe tay mình ra. Anh thấy Kongpop lấy từ túi mình ra thứ gì đó và đặt vào tay anh. Đó là 1 biểu tượng tròn hình bánh răng, là thứ mà sinh viên năm nhất vừa nhận...Biểu tượng khoa.

- Sao cậu lại đưa cho tôi?

Arthit bắt đầu hét to, anh lại thấy bực mình. Anh nghĩ rằng cả 2 đang nói chuyện rất tốt nhưng cậu lại muốn trêu chọc anh nữa. Việc đưa bánh răng cho anh khiến anh nhìn chằm chằm cậu. Kongpop đột ngột giải thích lý do của mình.

- Em không trả lại cho anh. Em chỉ nhờ anh giữ nó!

- Sao cậu lại nhờ tôi giữ nó?

Kongpop ngạc nhiên.

- Ơ...anh không biết ý nghĩa của nó sao? Em nghĩ rằng anh biết ý nghĩa của nó chứ, anh nên hỏi lại anh Dear đi!

Những lời từ Kongpop khiến anh rối loạn hơn. Tuy Arthit không hiểu tình hình nhưng anh hơi nghi ngờ. Ý nghĩa của bánh răng...sao anh lại nên hỏi từ anh Dear? Anh là người đứng đầu P'Waugh nên anh biết ý nghĩa chứ.

Arthit sẵn sàng mắng Kongpop nhưng bạn bè anh đang gọi anh lần nữa.

- Này! Arthit! Mọi người đang chờ đấy! Nhanh lên!

Arthit nhìn Kongpop, cậu không nói gì cả nên anh đi về phía bạn bè mình. Arthit bỏ bánh răng vào túi, bước khỏi bờ biển và nhập hội cùng các đàn anh khác, có 4 người đàn anh tất cả. May mắn thay, một trong những người đó là người nắm bí mật anh muốn hỏi.

- Anh Dear, ý nghĩa của bánh răng là gì?

Đàn anh năm 4 đang tìm lại tuổi trẻ của mình, anh đến và ngồi cạnh Arthit.

- Mày hỏi lạ thế, hay mày say rượu? Bánh răng biểu tượng cho sự đoàn kết, đó cũng là điều quan trọng để các sinh viên kỹ thuật chúng ta trải qua khó khăn mới có được nó.

Câu trả lời từ anh Dear làm Arthit thất vọng...Anh nghĩ Kongpop, cậu bé mã số 0062 nói về 1 ý nghĩa chỉ để giả vờ có cuộc nói chuyện tốt với anh mà thôi.

Arthit cầm cốc bia lên uống để nó làm dịu cảm xúc của mình.

- Nó cũng có ý nghĩa như trái tim của sinh viên kỹ thuật. Có người từng so sánh...bánh răng nằm ở trái tim...trái tim nằm ở bánh răng...bất kỳ ai có bánh răng cũng là có trái tim người khác.

Câu trả lời của anh Dear làm Arthit sặc bia.

- Bình tĩnh nào, sao mặt mày đỏ thế? Đừng nói uống có tí đã say rồi nhé?

Anh Dear chỉ trêu chọc Arthit cho vui nhưng anh không phủ nhận điều đó. Anh gật đầu mà không tranh cãi thêm.

- Vâng, em say rồi!

Đúng...say rượu, trái tim anh cảm thấy kỳ lạ đến mức đông cứng trong khi mặt anh đang cảm thấy rất nóng. Không phải do gió, trời, biển hay bia mà là từ bánh răng...biểu tượng mà người nào đó đã trao cho anh!

Note: Phải nói rằng dịch chương này thấy rất nhiều cảm xúc luôn, mặt cũng nóng y như Arthit vậy đó :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sotus