Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: SỰ LO LẮNG CỦA ĐÀN ANH



- Kong và Aim ở trong đội cam. Các em nhận thẻ tên rồi đến xe bus số 3 nhé!

Kongpop nhận thẻ tên của mình từ chị Fang tại khu vực đăng ký phía trước giảng đường khoa Kỹ thuật. Bọn cậu được yêu cầu tập trung lúc 6 giờ nhưng hơn nửa đã tập trung từ 5h sáng. Không phải là sợ tới muộn mà là vì sự hào hứng được qua đêm tại bãi biển Rayong trong 2 ngày 1 đêm.

Ngay cả khi là trẻ con, các cậu không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này, 1 năm mới có 1 chuyến đi miễn phí, những anh chị khóa trước đã trả tiền cho mọi thứ, các cậu chỉ việc vác vali lên mà đi. Nhưng ai cũng biết không gì là miễn phí trong thế giới này cả, đi biển không hẳn là 1 điều bình thường.

Đúng vậy, chuyến đi sẽ chẳng thể là dễ dàng, chắc chắn phải có 1 mục đích khác.

- Chị Fang, chuyến đi này liệu có khó khăn không?

Aim cố gắng để tìm hiểu về chuyến đi qua chị Fang. Mục đích chính của chuyến đi này là "hoạt động bên ngoài để chào đón tân sinh viên" và những câu chuyện về nó trên báo không hẳn là tốt. Đó là lý do tại sao các tân sinh viên rất sợ hãi. Họ không biết phải làm thế nào với các hoạt động và có phải các đàn anh đang mang họ ra làm mục tiêu không. Họ lo ngại nhưng 1 trong những đàn anh nói "Nó không phải sự thật đâu" rất nhanh.

- Nó thực sự không khó khăn. Các anh chị chỉ muốn có 1 chuyến đi sau kỳ thi giữa kỳ thôi. Bọn em đừng lo. Hãy nghĩ đó là đi thư giãn nhé!

Lời chị Fang giải thích và không khí hiện giờ thật hợp với nhau. Dễ dàng như trong cuộc họp, dễ như những gì viết trên thân xe bus " Chuyến đi chào đón tân sinh viên khoa Kỹ thuật tại Rayong" sao, mọi người đều biết không phải thế.

Cho dù không bắt buộc tham gia, nhưng mọi người vẫn tụ tập và tham gia vì đây là sự kiện lớn của khoa Kỹ thuật và còn là truyền thống truyền các thế hệ. Ngoài ra các cựu sinh viên và 1 số giáo viên cũng muốn tham gia sự kiện này.

Có tầm 300 sinh viên chia thành 5 nhóm trên từng xe bus riêng. Có 1 số anh chị ở lại với đàn em để kiểm soát nên có 2 xe ô tô các anh chị đi phía sau, phòng trường hợp khẩn cấp sẽ giúp đỡ.

Trước khi đi tới bãi biển, bọn cậu tới thăm Herb & Learning Centre vì nó có liên quan tới chuyến đi của mọi người, là sự đoàn kết.

Mỗi sinh viên được chia thành nhóm bằng màu sắc họ đã nhận. Sau những buổi học, tất cả đều có thời gian thư giãn. Hầu hết mọi người đang tải lên hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Không chỉ ảnh tự chụp mà còn cả ảnh chụp cùng các anh chị khóa trước. Một trong số những người hay được mời nhất là người làm họ sợ trước.

- Anh Arthit chụp với em nhé!

- Tất nhiên!

Arthit chụp ảnh cùng tất cả các em với nụ cười tươi khiến tất cả đều ấn tượng về điều đó. Bất kỳ ai cũng có thể nói những gì làm cho con người thay đổi nhanh nhất là quần áo. Từ những bộ quần đen, áo trắng chỉnh tề thành áo phông đầy màu sắc, quần short và dép lê. Còn cả những chiếc mũ đan và kính râm, phong cách cực phù hợp trên bãi biển.

- Nhìn bọn con gái kìa, lúc trước thì sợ các anh đến thế, bây giờ thì nhìn thấy các anh là xoắn vào!

- Hãy đợi tới lúc đến biển, tao sẽ cho họ thấy 6 múi của tao và họ sẽ xoắn lấy tao thôi!

- Thật hả? 6 múi hay 1 múi? Tao chỉ thấy bụng mày thôi. Này Kong, mày nên làm thế thay vì thằng này, cởi áo sơ mi của mày ra và cho bọn con gái nhìn 6 múi của mày đi!

Kongpop đứng đó trong im lặng, không trò chuyện cùng bạn bè mình. Cậu yên lặng nhìn anh Arthit trước khi lắc đầu trả lời bạn cậu:

- Thôi, tao không thích biển cho lắm!

Cậu trả lời rất thật. Cậu đã không bơi từ ngày tiểu học, cậu không thích vị mặn của biển nên cậu luôn chỉ ngồi trên bờ thư giãn...

- Sao chứ? Bọn mình chỉ có 1 cơ hội ra biển trong năm thôi, mày nên thưởng thức nó chứ! Chúng ta sẽ ăn cắp sự chú ý của các cô gái khỏi P'Waugh!

Tiếng la hét của đội cam rất lớn, 1 phần do Kongpop là Nam khôi của trường. Các cậu nghĩ rằng mình được điểm trong khoản này vì các cô gái của đội cậu rất ít và họ đều không muốn thua những khóa trước.

- Tôi nghĩ các bạn nên theo tôi, những cô gái sexy tại bãi biển! Các bạn muốn vào đây cùng chúng tôi chứ? Khi chúng ta cùng chơi trên biển, chúng ta sẽ gần gũi nhau hơn!

Ahhh! Tiếng hét thật to! Giọng nói phát ra từ nhóm cậu quá lớn, khiến cậu nghĩ rằng cả thế giới cũng có thể nghe được ấy chứ. Trong khi tất cả đang trò chuyện, 1 âm thanh cất lên từ phía sau.

Mọi người đều sốc và thở hổn hển cùng 1 lúc mà không có cơ hội kìm chế lại khi nhìn vào chủ sở hữu giọng nói, tương phản với áo sơ mi hoa xanh của anh - người đứng đầu P'Waugh. Các cậu không biết anh Arthit đứng đó từ lúc nào, nhưng chắc chắn là đủ lâu để nghe những gì các cậu đang nói về.

- Đừng lo, tôi sẽ cho các cậu làm những gì các cậu muốn!

Anh nói có vẻ thật lòng nhưng làm cho người nghe rất sợ hãi như kiểu sắp bị kết án, các cậu chấp nhận hình phạt sắp tới. Arthit để lại mọi người và để cho đội cam lo lắng chờ đợi xem sẽ bị sao.

- Tại mày đó, rõ lắm mồm!

Aim lớn tiếng phàn nàn. Còn Kongpop thì không biết những gì đang xảy ra với cậu nữa. Thật ngạc nhiên khi cậu không thể kiểm soát được trái tim mình. Cậu nghĩ cách duy nhất để quên là bỏ qua nó, cậu quay lại xe bus. Các xe khác cũng đã chạy và mất vài tiếng mới tới đích. Xe bus dừng lại bên đường dọc bãi biển.

Kongpop cầm túi của mình xuống xe trước khi vào nhóm cùng những người khác. Cậu nhìn quanh khu nghỉ mát, có nhiều nhà gỗ nhỏ, sân chơi, phòng họp, cây dừa, âm thanh của sóng và mùi của biển.

Từng người một đã có mặt đầy đủ, tất cả bọn cậu được yêu cầu tập trung ở khu nghỉ mát để nghe các nguyên tắc mà các cậu phải tuân theo trong suốt chuyến đi. Bọn cậu chẳng thích bị chỉ đạo sẽ phải làm gì khi ở ngoài khuôn viên trường học như thế này.

Như những gì các khóa trên trước đây, vì sự an toàn của sinh viên năm nhất là điều đầu tiên. Sau đó là phân chia mỗi bungalow sẽ có 20 người và để mọi người đưa hành lý vào phòng. Tiếp theo là bữa ăn trưa để mọi người có đủ năng lượng tham gia các hoạt động buổi chiều. Tất cả được chia thành 8 nhóm theo màu sắc để chuẩn bị hoạt động.

Đúng là các hoạt động không hề có chút xíu nào khó khăn, từ các sinh viên khóa trước cho tới các sinh viên năm nhất đều rất vui vẻ, như lời chị Fang đã nói với mọi người.

Ngay cả đội P'Waugh cũng rất vui vẻ, anh Arthit đang ngồi trên chiếc ghế băng và hát 1 bài hát trong khi anh Not chơi ghita. Khi họ nhìn thấy 1 nhóm mới đang tới, họ đứng lên và mời chào.

- Nào các cô gái hãy tới đây, chúng tôi sẽ hát tặng các bạn trong khi các chàng trai làm nhiệm vụ của họ.

Anh Arthit mời các cô gái bằng giọng rất thoải mái và nhìn lại các chàng trai. Anh yêu cầu bọn họ thực hiện yêu cầu mà anh đã chuẩn bị từ trước.

- Các cậu rất muốn chơi ở biển đúng không nào? Tôi sẽ để cho các bạn được chơi. Mọi người cởi áo ra đi nào!

Dù nhìn anh Arthit rất thoải mái nhưng người đứng đầu P'Waugh vẫn là anh, các cậu bé nhanh chóng cởi áo của mình. Bọn họ đều đứng thẳng như những người lính, chuẩn bị cho 1 thứ gì đó khó khăn như cúi mình và lăn trên bãi cát. Thế nhưng P'Waugh lại ra lệnh cho họ dầm mình dưới biển trong khi các anh vui vẻ cùng các cô gái.

Các P'Waugh đã gần kết thúc bài hát của mình mà cứ để các chàng trai nằm trên biển nhìn những con sóng xô vào người. Tất cả đều biết đây là cách họ trêu chọc những tân sinh viên.

- Shit! Các anh muốn gần bọn con gái nên đã bắt bọn mình làm thế này, thật không công bằng!

Kongpop nghe những lời phàn nàn của bạn bè và nhìn thấy những gì anh Arthit đang làm, nó khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu đứng dậy và đi về phía nhóm P'Waugh.

- Em xin phép được hỏi!

Mọi người đều nhìn về phía phát ra giọng nói, kể cả anh Arthit đang nói chuyện cùng những cô bé năm nhất. Anh không ngạc nhiên khi thấy cậu tới, nhưng hình như có gì đó khác thường.

- Có việc gì thế?

- Em nghĩ thật không công bằng khi các anh ở đây vui vẻ cùng những cô gái trong khi bọn con trai chúng em phải ngồi ở biển.

Arthit mở to mắt nhìn chàng trai mã số 0062 này...Dù Kongpop thường gây rối nhiều lần trước nhưng lần này giọng nói của cậu biểu lộ rõ sự khó chịu.

- Nếu cậu không thể kiên nhẫn với điều đó thì tương lai cậu sẽ làm được việc gì?

- Em có thể làm bất cứ điều gì ạ! Em thấy 1 số hoạt động của anh rất tốt nhưng với hoạt động này thì không, em thấy nó không hề công bằng với bọn em!

Câu nói chạm tới điểm đen, Kongpop làm Arthit tức điên lên.

- Cậu nói rằng cậu làm được mọi thứ đúng không? Vậy tôi bảo cậu đi ra biển 1 mình. Đầu cậu nóng lắm đúng không, làm mát đầu của cậu đi!

Mọi người im lặng nhìn Kongpop đứng im, sau đó cậu bước dần ra biển.

Mỗi bước cậu đi đều nặng trĩu, không chỉ mỗi cơ thể mà còn cả trái tim của cậu nữa. Kongpop không hiểu tại sao cậu lại tranh luận với anh Arthit như thế. Thực sự cậu không có lý do gì cả. Chỉ khi nghe bạn cậu kêu ca, mặc dù họ luôn kêu khi bị P'Waugh phạt nhưng lần này cảm xúc của cậu dồn lên quá nhiều và cậu đã làm mà không hề suy nghĩ.

...Cuối cùng, nó luôn kết thúc bằng điều tồi tệ nhất...

Cậu làm anh Arthit tức giận, cậu lại bị trừng phạt thêm 1 lần nữa. Từ sâu trong tim mình, cậu muốn có 1 cuộc trò chuyện vui vẻ với anh Arthit như cách anh Arthit nói với bạn anh, nhưng cậu chẳng có cơ hội nào vì cuối cùng cậu luôn làm anh Arthit bực tức.

...Và sau này...Ra sao nếu anh Arthit ghét cậu?

Những câu hỏi làm Kongpop bất động, cậu nhìn chằm chằm vào những con sóng cao tới ngực cậu. Cậu có thể bơi nhưng nó không phải là vấn đề, cậu có nên làm lạnh cái đầu mình như anh Arthit nói?

Khi nghĩ cơ thể của mình cần làm điều đó, Kongpop nhắm mắt và lặn xuống nước. Hãy để cho nước biển mát làm giảm tâm trạng của mình, để tất cả hơi thở ra cùng 1 lúc. 

Khi cậu đang nổi lên thì thấy có 1 lực mạnh kéo cơ thể cậu lên và nghe thấy tiềng ai đó đang hét tên cậu.

- Kongpop!!! Cậu không sao chứ? Cậu không bị thương ở đâu chứ?

Việc đầu tiên Kongpop thấy sau khi mở mắt là khuôn mặt lo lắng của anh Arthit. Kongpop không biết làm thế nào anh Arthit lại ở đây, cậu muốn hỏi nhưng trước khi cậu có thể làm điều đó anh Arthit đã kéo cậu tới bờ biển. Cậu bị sặc, vị mặn chát lan trong miệng Kongpop. Điều đó làm anh Arthit càng hoảng hơn.

- Kongpop! Cậu sẽ ổn thôi! Cậu phải cố thở! Có phải chân cậu bị chuột rút không? Hay cậu chạm vào sứa? Đội y tế đâu? Gọi họ đến đây ngay!

Anh Arthit lớn tiếng gọi đội y tế nhưng giọng nói khe khẽ làm anh dừng lại.

- A...anh, em ổn ạ!

Kongpop ngồi dậy như bình thường nhưng Arthit dường như không tin cậu.

- Làm thế nào cậu ổn được? Tôi thấy cậu chìm xuống mà!

- Em chỉ lặn thôi!

- Hả? Sao cậu lại lặn xuống?

- Anh nói em phải làm lạnh cái đầu của mình mà, thế nên mới lặn xuống...

Lời giải thích từ Kongpop làm cho toàn bãi biển trở nên yên tĩnh.

Arthit chớp mắt vài lần, cố gắng sắp xếp lại tình hình trong đầu...thật sự, những nỗ lực của anh để cứu cậu bé khỏi chết đuối lại có lý do là từ anh. Đúng là anh đã yêu cầu cậu ta ra biển và làm lạnh đầu mình nhưng anh đâu nghĩ cậu ta sẽ lặn xuống và biến mất lâu như thế chứ...Làm sao cậu ta có thể làm thế chứ?

...Sự lo lắng đã thay bằng sự tức giận. Arthit nắm chặt tay mình và hét vào mặt Kongpop thật to.

- Cậu điên à? Tôi mà bảo cậu chết cậu cũng chết à?

Rất nhiều cảm xúc dồn trong 1 câu nói. Sự tức giận của Arthit lúc này Kongpop chưa từng nhìn thấy trước kia. Đội y tế đổ xô vào khiến mọi thứ gián đoạn.

- Ai bị thương thế?

- Không có ! Không ai bị thương hết! Ngày hôm nay dừng lại ở đây!

Arthit dừng lại tất cả các hoạt động trong sự tức giận, bỏ lại những người khác đang đứng trả tiền tập trung nhìn vào người đang ngồi trên cát. Aim vừa giúp Kongpop đứng lên vừa hỏi.

- Hey, mày không sao chứ?

- Tao không sao!

- Mày có biết tao sốc thế nào khi tao nghĩ mày chết đuối không? Anh Arthit là người đầu tiên nói về việc mày mất tích rồi anh ấy cũng nhảy xuống biển luôn. Tao còn không biết mày mất tích lúc nào cơ!

Những lời giải thích của Aim làm Kongpop lờ mờ nhận ra 1 vài điều trong đầu mình.

...Phải...cậu không biết những gì đã xảy ra...

...Cậu không biết anh Arthit đã lo lắng cho cậu như thế nào...

Nhưng cậu chắc chắn 1 điều...rằng cậu rất cảm động trước hành động vừa rồi của anh...giọng nói của anh...và đôi mắt của anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sotus